ZingTruyen.Info

(Chuyển Ver) [ShinRan fanfic] {Hoàn} Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa?

Chapter 26

peach_jeonny-

Phía chân dốc bên kia..

- Aisss.. Bực mình quá, không chơi nữa. - Sonoko đá văng tấm ván.

- Mau nãn thế.

Makoto đi tới cầm ván lên, mắt thấy Sonoko bỏ đi liền đưa tay kéo cô lại, anh dắt cô lên đỉnh dốc, hai người ngồi bệt trên thềm tuyết. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng trán Sonoko đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, đưa tay lau một cái, đến mồ hôi cũng bị gió hong đến lạnh.

Ánh mắt cô nhìn đến tận phía xa, tuyết lại bắt đầu rơi, từ mái tóc dài màu nâu cho đến bờ vai đang khoát chiếc áo lông màu hồng đều đọng lại những bông tuyết nhỏ. Không khí trên cao cũng không tệ, những cơn gió lạnh này ít nhất có thể giúp cô thổi đi những muộn phiền trong lòng.

Thời gian trôi qua rất lâu, Makoto mở miệng:

- Quyết định rồi sao?

Cô cười nhẹ, cúi thấp đầu, cô biết anh đang nhìn mình, quyết định rồi thì thế nào, vẫn là không buông xuống được.

- Ừ.

- Cứ thế mà đi?

Makoto cố gắng nói bằng giọng không quan tâm, nhưng rõ ràng anh không làm được, Sonoko … có thể không nhìn thấy những gì anh làm cho cô sao? Vô tâm như vậy.

- Chắc vậy.

Sonoko lặng lẽ thở dài, có thể mà, chỉ cần mạnh mẽ một chút là có thể, chỉ cần anh cứ giống như bình thương, không níu kéo, không quan tâm, thì cô sẽ đủ can đảm mà bỏ lại tất cả để bước đi, ở nước Úc xa xôi đó, bắt đầu lại chăng?

Bạn bè mới, hoàn cảnh mới, trường học mới, à không.. cô cũng chẳng được đi học như những người bình thường nữa, phải học kinh doanh để thừa kế sản nghiệp của gia đình.

Có khi nào gặp được một anh chàng nào đó, rồi cùng nhau sống hạnh phúc nửa đời còn lại? Hay là cha mẹ sẽ sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân thương mại, bán đi hạnh phúc nửa đời của con gái mình? Nhưng quan trọng, cô quên được anh sao?

Thật ra, cô cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, cũng ao ước cũng mơ mộng như những cô gái khác, nhưng mà hoàn cảnh chính là không cho phép cô trẻ con như thế. Vẫn là những lúc ở bên cạnh đám giặc đó, cô mới có thể thoái mái thả mình, chỉ cần về đến nhà lại đối mặt với một chồng sách kinh doanh, đống giấy đó chồng lên còn cao hơn cả vài cuốn ngôn tình nhỏ nhắn. Lúc ở nhà buồn bực cũng chỉ có vài cuốn truyện tranh cô lén giấu đi bầu bạn, còn lại cũng đều bị một câu nói "những thứ đó không giúp ích cho tương lai của con" mà đốt đi hết.

- Có sớm quá không? - Giọng nói anh cũng dịu đi, chứa đầy ảo não.

- Không sớm đâu. Cậu cũng tự biết, bản thân cậu cũng giống tớ.

Giọng cô rất buồn, rất buồn.

- Thật ra, nhiều lúc, tớ rất ganh tị với Ran, Mori gia không áp đặt nhiều thứ lên người nó. Ran hoàn toàn có cuộc sống hồn nhiên của một học sinh bình thường, cậu ấy có tất cả những điều mà tớ thường hay ao ước. Tớ ganh tị chết đi được, ganh tị đến mức cảm giác như muốn cướp hết tất cả của cậu ấy, nhưng tớ không làm được, bởi nó là đứa con gái cũng sống trong vòng xoáy đầy giả dối như tớ nhưng lại giành cho tớ những thứ chân thành nhất, nó luôn bảo vệ tớ, quan tâm tớ. Lúc đầu tớ do dự, cũng là vì nó, nhưng giờ nhìn thấy có Kudo-kun bên cạnh, hai người đơn phương nhau lâu như vậy rốt cuộc cũng thành đôi, tớ cũng đã có thể yên tâm mà rời đi.

- Vậy còn tớ? - Makoto xoay người cô lại. - Tớ thì sao? Cậu an tâm sao?

Makoto chính là khúc mắc lớn nhất còn lại trong lòng cô, anh chính là người cô đơn phương rất lâu, rất lâu rồi, vốn tưởng rằng tình cảm lâu ngày cũng đã dần phai đi, tình cảm lúc này cô giành cho anh cũng chỉ đơn thuần là bạn. Nhưng hóa ra, lúc cô nói rằng cô phải đi, anh giữ cô ở lại, quan tâm cô, lại khiến tất cả cảm xúc vỡ òa, rõ ràng là hiện rõ đến không thể phủ nhận nhưng cô lại lần nữa cố tình đè nén nó, tự mình chịu dằn vặt, tự mình giữ lấy mối tình này, mọi thứ đều tự mình chịu đựng.

Kiên quyết từ bỏ tất cả.

- Không an tâm.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục của người kia, lần đầu tiên cô quan sát anh kĩ đến như vậy, anh là con lai, ba là người phương Đông nhưng mẹ là người Châu Âu, vậy nên đôi mắt ấy đặt biệt trong suốt hút hồn, chính là vì ánh mắt đó, một lần nhìn qua cô liền không dứt ra được.

- Vậy sao còn đi? Nhẫn tâm bỏ tớ lại?

- Bởi vì Ran trẻ con lắm, nên tớ mới lo lắng cho nó. Còn cậu chững chạc hơn nhiều, đâu cần thiết tớ phải lo cho.

- Cần! Tớ cần. - Anh khẳng định.

Sonoko bất ngờ ngớ ra, Makoto nói cần cô? Vậy là anh có chút nào yêu thương cô không?

- Ai nói tớ không cần? Tớ rất cần, cậu phải ở bên cạnh tớ. - Anh tiếp tục.

- Tại sao? - Ánh mắt cô toát lên vẻ ủ buồn, trả lời máy móc.

- Vì.. Tớ thích cậu.

Sonoko trợn mắt nhìn anh, thật lâu cũng không đáp, ánh mắt kiên định đó, anh đang nói thật, không phải là đùa giỡn như ngày thường, là hoàn toàn thật lòng.

- Tớ nói tớ thích cậu. Cậu vẫn còn muốn bỏ đi sao? - Makoto lần nữa nhấn mạnh.

Cô nghe rõ, từng lời của anh đều nghe rõ, cô rất muốn đáp lại "tớ cũng thích cậu, tớ không muốn đi" nhưng chính là không thể thốt lên lời. Cổ họng nghẹn đắng, mà con tim cũng do dự, giữa anh và gia đình, cô chính là không chọn được.

Cho dù cô đáp ứng anh, nói thích anh, nói bản thân muốn ở lại, thì chắc chắn cha mẹ cũng có cách ép buộc cô rời đi, mặc cho cô phản kháng. Đến lúc đó, chẳng phải còn thảm thương hơn bây giờ sao? Thà rằng lúc này một lần tuyệt tình, đến lúc phải đi nỗi đau cũng đã dịu đi, sẽ không đem lòng cô khoét sâu hơn nữa. Và còn, cô không muốn một lời nói của mình lúc này khiến anh vui mừng, sau này lại bị tạt một gáo nước lạnh. Tính tình anh, cô chính là hiểu hơn ai hết nhất định nhớ kĩ từng lời của cô, chỉ cần cô bảo anh đợi anh nhất định ngu ngốc đợi tới chết.

- Tớ không thể không đi.

Mắt cô đã phiếm hồng, cô gái này chính là mạnh mẽ cùng sĩ diện đến mức không cho phép bản thân rơi nước mắt trước bất kì ai.

- Vì tớ. Cũng không thể?

Rung động..

Sonoko chính là vì lời nói này mà rung động, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà đáp ứng anh.

Đây là bước ngoặc, mà cũng là lần quyết định khó khăn nhất của cô.

- Xin lỗi. - Cô đứng dậy.

- Cậu đúng là nhẫn tâm, quả nhiên là một người sắt đá. Mori-chan nói không sai, cậu hờ hững đến mức tớ cũng thấy ngột ngạt.

Makoto đứng dậy theo, cố tình nói những lời đả kích chỉ mong cô quay lại nhìn một cái, lòng anh khẩn trương vô cùng, nếu lần này giữ không lại, thì đến bao giờ mới có thể gặp lại? Anh biết chỉ cần cô đi vào sự quản lí của cha mẹ, nhất định đến thờ gian thở cũng không có, nghĩ đến là cảm thấy xót xa.

- Ừ. Không chịu nỗi thì tránh xa ra đi.

Makoto dừng chân, chỉ quay nhẹ đầu nhả ra một câu, cậu cũng đã nói như thế, có lẽ tớ quyết định đúng không nên ở lại nữa.

- Sao vậy?

Ran nhìn thấy cô một mình đi xuống, vẻ mặt ảm đạm liền đi tới hỏi, nhìn phía sau thì thấy Makoto đang bước tới, hai người cãi lộn sao? Vì cái gì?

Makoto đứng phía sau cô, Sonoko không hề phát hiện, thở dài một cái ngước mắt nhìn nó, nặng nề lên tiếng:

- Ran.

- Hử?

- Tớ sắp phải đi.

- Đi đâu cơ? - Nó còn lơ là.

- Đi Úc.

- Du lịch hả? Ừ.. đi vui vẻ, nhớ chụp hình về cho tớ.

- Định cư. - Cô nặng nề thốt ra hai chữ, cô sớm đoán được phản ứng của nó.

- Hả? - Nó ngạc nhiên trợn mắt. - Tại sao?

- Cha mẹ bắt.

- Sonoko, cậu thấy mệt mỏi không? - Ánh mắt nó đầy xót xa.

- Mệt! Rất mệt. Nhưng tớ không có sự lựa chọn

- Khi nào? Không thể không đi? - Dù biết rõ nhưng nó vẫn muốn hỏi.

- Ừ. Không thể! Chắc sớm thôi.

- Còn Makoto-kun?

Nó nhìn thấy anh đứng đằng sau, vẻ mặt lãnh đạm như thế chắc đã biết trước rồi, nhưng có lẽ Sonoko vẫn cứng rắn không chịu nói thật lòng mình, nó là nhịn không được mới nhúng tay vào giúp họ thôi.

- Không quên được, cũng không buông được, nhưng tớ cũng không thể giữ.

- Lại chọn cách tự chịu đựng?

- Quen rồi. Tớ không sao. - Sonoko vỗ vai nó an ủi, làm sao mà trong nó còn rầu rĩ hơn cả cô.

- Làm sao mà không sao được, cậu rõ ràng là cố tỏ ra mạnh mẽ, tớ còn không hiểu cậu sao? Không chịu nỗi nữa thì còn có tụi tớ bên cậu, không cần gắng gượng.

- Ừ. - Cô rũ mi mắt xuống. - Nếu đến lúc tớ đi, Makoto tìm đến cậu, thì vẫn cứ im lặng đi, thằng đó ngu lắm, sẽ đợi tớ đấy, sẽ đi tìm tớ đấy. Nhưng cha mẹ tớ là muốn giấu thì nó có lục tung trái đất lên vẫn không tìm được đâu.

- Có lẽ tớ không giúp cậu được.

Nó nhìn phía sau cô, anh đang tiến lại đây, có lẽ nghe hết rồi, nhiệm vụ của nó cũng xong rồi.

Sonoko theo hướng nó quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi.

Một lúc sau quay lại, không biết Makoto đã nói gì nhưng hai người họ đều đang cười, cười rạng rỡ cùng hạnh phúc.

Nơi món ăn đường phố phổ biến nhất nước Pháp

Chúng nó hớn hở càn quét hết tiệm ăn vặt này đến tiệm khác, ăn khoai lang nướng trong lúc mùa đông lạnh đến thở ra khói thật là sảng khoái.

- Ngon quá. - Ran vừa ăn vừa vui vẻ cười.

- Coi chừng nóng. - Hắn nhìn nó chằm chằm.

- Nhìn cái gì? Không ăn hả?

Nó đưa khoai lang được lột hết vỏ tới miệng hắn, hắn thuận thế cắn một cái, thế là hai đứa nhìn nhau ngây ngô cười.

Thật ra niềm vui chính là như thế đơn giản.

Nó đang suy nghĩ "có phải gia đình Sonoko cố tình không hiểu những gì nó thật sự muốn không? ép buộc nó như thế là lo lắng cho tương lai nó sao? Là rất tốt sao? Ngột ngạt chết đi được."

---

- Đau. Bỏ ra. - Sonoko vùng ra khỏi tay Makoto

- Sao? Vẫn không muốn nói thật? - Hai người đối mặt nhau.

- Nói cái gì? - Cô xoa xoa cổ tay đang đỏ của mình.

- Cậu rõ ràng không nỡ đi tại sao không nói thật tớ biết?

- Nói rồi thì cậu làm được gì?

- Tớ đi với cậu!

- Cái gì? - Sonoko ngạc nhiên.

- Đừng có bất ngờ. Nếu cả cậu lẫn tớ đều không buông xuống được, mà cậu thì không thể không đi, vậy chỉ còn cách tớ đi cùng cậu. - Makoto kéo cô lại gần. - Nói thử xem, cậu có thích tớ không?

Cả người Sonoko run lên dữ dội, cũng không ngờ tới chỉ một lời nói của anh lại khiến mọi thứ vỡ òa, nước mắt nén nhịn từ lâu cũng được dịp trào ra. Dường như mọi thứ đều xảy ra quá vội vàng đi, rõ ràng cô không thể chống cự nổi, lúc này tìm được một nơi an toàn liền sống chết nhào vào đó.

- Có.. - Makoto rất nhanh ôm lấy cô, nghe tiếng "có" nghẹn ngào vang lên. - Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi.

Makoto không kiêng kị đi cùng cô, gia đình anh cũng sống bên đó, anh cũng chẳng có vướng bận gì nơi đây, sớm muộn anh cũng sẽ bị ép thúc sang đó, cố gắng ở lại cũng là vì cô.

Như vậy là được rồi, đủ rồi, chỉ cần như thế thôi..

Mùa đông năm nay, bốn người họ đều trở thành đôi. Ở nơi xa lạ, mặc dù là thời tiết lạnh đến thở ra khói, nhưng trong tim vẫn len lỏi đầy hơi ấm. Một cái ôm nhẹ nhàng, cái nắm tay an toàn, cái thơm nhẹ yêu thương cùng ánh mắt cưng chiều, những đều đơn giản nhất lại giúp họ nhận thấy tầm quan trọng của mình nơi đối phương, là đủ để cùng nhau đi qua mùa đông này.

Mùa đông này họ có nhau, là một mùa đông không lạnh!

(Còn tiếp)

Xong hai cặp rồi nhé

Queen-3110

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info