ZingTruyen.Info

[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)

•49 quyết định của cậu

_voxqnhu

Bị sốt? Anh nói mình bị sốt sao? Doãn Khởi tức giận huơ lấy cái gối bên cạnh đập vào người Trịnh Hạo Thạc, khuôn mặt tràn ngập giận dữ:

"Anh cảm thấy lừa tôi rất vui sao?"

Trịnh Hạo Thạc không hề nhúc nhích, ngay cả khi bị đập một cái vào đầu cũng không quan tâm, thấy cậu uất đến mức hốc mắt đỏ lên thì vội vàng vỗ vỗ lưng cậu

"Không phải cố ý lừa em, đừng giận, đừng giận! Em còn đang bị thương, không thể xúc động được."

"Anh cũng biết tôi là bệnh nhân sao?"

Doãn Khởi liếc mắt, không nghĩ tới chính mình lo lắng chạy vội đến đây lại bị người ta lừa! Hai tay cậu dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể nam nhân như một bức tường cứng rắn khóa chặt cậu vào trong, đẩy cách nào cũng vô dụng.

Trịnh Hạo Thạc biết sức khỏe của cậu hiện tại không tốt, vội nhận lỗi:

"Được rồi, là lỗi của anh, là anh không tốt."

Doãn Khởi bị áp trên giường, hơi thở nóng bỏng phả vào một bên má khiến cậu chợt nhớ ra anh thật sự đang sốt. Cậu vừa tức vừa lo, cuối cùng đành nén giận không truy cứu nữa, nhăn mày nói:

"Anh trước tiên buông tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho anh."

Cậu vừa nói, Trịnh Hạo Thạc liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu:

"Sẽ không bỏ đi?"

"Anh xem tôi giống như người sẽ nuốt lời sao?"

Cậu bất chấp bản thân đang suy yếu, trốn từ bệnh viện về đây chỉ để xác nhận anh có ổn hay không còn chưa đủ khiến anh yên tâm sao?

Dường như Trịnh Hạo Thạc cũng nhận ra lúc này Doãn Khởi không vui trước câu hỏi của anh, đơn giản buông cánh tay đang ôm eo cậu ra. Doãn Khởi được thả tự do, vội vàng chạy ra ngoài.

Anh nheo mắt nhìn động tác chạy trốn của cậu, cảm thấy thật đáng yêu, mặc dù ngoài miệng thì nặng lời nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho anh. Đợi người đi rồi, anh mới đưa tay day day trán. Lúc tối anh uống hơi nhiều, mặc dù không đến mức say xỉn nhưng vẫn bị đau đầu một chút.

Doãn Khởi là một người khó đoán, đối mặt với anh luôn là một dạng không thèm quan tâm, nhưng thực ra trong tâm đã định sẵn một vị trí cho anh. Anh có chút quá đáng khi lừa cậu như vậy, nhưng nếu không thử, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa bọn họ.

Lần này Phác quản gia và Hoàng Minh Trạch lập công lớn, ngày mai nhất định phải thưởng cho bọn họ. Anh vừa nghĩ đến đây chợt nhớ ra bác sĩ đã nói Doãn Khởi phải nghỉ ngơi ít nhất mười ngày thì mới hồi phục hoàn toàn, vì vậy nhắn tin dặn dò Phác quản gia đem thuốc giải rượu đưa Trần Thụy uống, để tên kia mau chóng hồi phục. Từ buổi chiều hắn ta gục trên bàn rượu đã được người khiêng về phòng dành riêng cho khách, đến giờ vẫn chưa thấy dậy, tửu lượng bao năm qua không hề thay đổi chút nào.

Nam nhân tuấn tú ngã lưng xuống giường lớn, một tay vắt lên trán rồi nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung lên theo từng nhịp thở. Anh vừa cho người đến bệnh viện thu xếp một chuyến thì nghe được tiếng bước chân khe khẽ của cậu.

"Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, nếu đã không có việc gì thì tôi phải trở về bệnh viện."

Doãn Khởi quay lại từ lúc nào, cẩn thận đặt nước và thuốc lên bàn cho anh, bởi vì Tiểu Minh vẫn còn đang ngủ ở bệnh viện nên cậu không yên tâm. Phòng bệnh VIP có khóa thông minh, Tiểu Minh lại đang yên giấc, tính ra cũng rất an toàn, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu thì muốn hối hận cũng không kịp. Trước đây Tiểu Minh từng bất cẩn suýt ngã từ trên ghế xuống, mỗi lần nhớ lại tình cảnh đó đều khiến cậu kinh hồn thất đảm. Tiểu Minh là toàn bộ thế giới của cậu, không có thằng bé thì cậu cũng không thiết sống nữa.

"Em muốn đi?" Trịnh Hạo Thạc nghe cậu nói phải trở lại bệnh viện thì mở mắt ra, vô tình liếc thấy cổ tay cậu có một vết máu nhỏ liền đứng lên rồi tiến về phía cậu.

"Không đi không được, Tiểu Minh đang ngủ một mình, tôi không thể ở lại đây lâu."

Doãn Khởi đáp, đã thấy anh nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy cổ tay cậu xem xét, có muốn che cũng không kịp.

Trịnh Hạo Thạc nhăn mày, trên cổ tay trắng nõn là một vết kim đâm đỏ ửng, tuy máu chảy không nhiều nhưng cũng đang sưng lên.

"Anh biết em lo lắng cho Tiểu Minh nên đã nhắn Phác quản gia đưa thằng bé về đây rồi."

Anh nói xong buông tay cậu ra, tự mình cầm thuốc lên uống một hơi.

Khúc mắc giữa hai người tuy vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn nhưng một cú lừa của Trịnh Hạo Thạc gần như đã kéo gần khoảng cách của bọn họ lại, khi nói chuyện với nhau cũng trở nên tự nhiên hơn trước.

Anh nói sẽ đón con trai cậu qua đây khiến cậu yên tâm hơn một chút, nhưng nghe được trong biệt thự còn có người khác thì chợt cười:

"A, Phác quản gia? Hôm nay không phải ông ấy về nhà có việc à?"

Giọng của Doãn Khởi có chút hờn giận, trong lòng Trịnh Hạo Thạc tuy hổ thẹn, nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt không thay đổi:

"Chuyện này em phải hỏi ông ấy mới đúng. Sao vừa về nhà đã trở lại?"

Cậu liếc nhìn anh, không ngờ được người này còn có một bộ da mặt trát xi măng như vậy! Anh rõ ràng cùng ông ấy diễn kịch!

Hai ngày qua cậu nằm viện cũng không thấy anh đến thăm, vậy mà luôn miệng nói muốn cậu trở về bên cạnh mình? Vừa nghĩ tới, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

Khuôn mặt giận dỗi của Doãn Khởi lúc này thật khiến Trịnh Hạo Thạc muốn cắn một cái, nhưng là vẫn nhịn xuống mà hỏi:

"Em không vui sao?"

"Không có."

Doãn Khởi dứt khoát đáp, sau đó cảm thấy nói chuyện như vậy không được thoải mái lắm, cho nên đi về phía giường ngồi xuồng rồi khép hờ mắt nói:

"Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi."

Vừa rồi cậu đang ngủ thì bị anh gọi điện thoại làm phiền, sau đó phải tốn sức chín trâu hai hổ mò về nhà, thần kinh yếu ớt tất nhiên không chịu nổi. Nhưng là cậu có ý muốn đi ngủ không có nghĩa Trịnh Hạo Thạc cũng vậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên ý cười thật nhạt rồi tiến về phía cậu.

Doãn Khởi sực nhớ đây là giường của anh ta, nhanh nhẹn bò dậy muốn trở về phòng mình, bất quá mới thò chân xuống giường liền bị anh ôm eo kéo vào trong lòng.

"Em đi đâu? Không phải nói muốn nghỉ ngơi sao?"

Đã rất lâu không có tiếp xúc gần gũi với anh, vả lại dù chuyển về đây sống nhưng bọn họ vẫn luôn chia phòng mà ngủ, lúc này không khỏi ngượng ngùng nói:

"Tôi về phòng! Anh buông tay!"

Anh phát huy lợi thế da mặt dày của mình, không thèm quan tâm cậu cựa quậy, cứ thế ôm thật chặt. Anh đang bệnh nhưng vẫn là nam nhân, vì vậy để phòng ngừa cậu cọ xát ra lửa nóng, vội đè thấp giọng cảnh cáo:

"Em đừng nhúc nhích, nếu không lát nữa..."

Câu nói đầy ẩn ý này vừa lọt vào tai Doãn Khởi liền khiến cậu ngoan ngoãn lại, bởi vì trước kia cũng từng nhiều lần "bị ăn không còn sót chút gì" nên cậu đã biết rút kinh nghiệm.

Thái độ hợp tác của cậu hiển nhiên làm hài lòng nam nhân kia, anh vòng tay ôm eo cậu, không có làm ra động tác mờ ám gì, nhanh chóng chuyển đèn phòng sang chế độ ngủ rồi nhắm mắt lại.

Trong ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ của Trịnh Hạo Thạc chẳng khác gì yêu nghiệt tái thế quyến rũ người khác, Doãn Khởi nhìn anh ở khoảng cách cực ngắn như lúc này có chút thất thần. Tâm của cậu không phải lại bị vẻ ngoài xuất sắc của anh câu đi mất rồi chứ? Vì sao tim lại đập nhanh như vừa chạy bộ về vậy? Cũng không phải lần đầu nhìn thấy!

Người nào đó bị ánh nhìn quá mãnh liệt chiếu lên trên mặt, không ngủ được, đành mở mắt ra. Nhãn đồng chứa đựng tình cảm nhu hòa nhìn cậu, khóe môi mỏng hơi cong lên:

"Không mệt sao? Vậy thì chúng ta vận động một chút?"

"Anh dám?"

Cậu vừa sợ vừa ngượng trừng mắt nhìn anh, không biết dáng vẻ hồ mị của mình lúc này có bao nhiêu dụ hoặc, môi đỏ mọng mím chặt lại. Trịnh Hạo Thạc rất muốn hôn cậu nhưng lại không dám chọc cậu giận, khó khăn lắm mới để cho anh ôm, nếu lúc này quá đà khiến cậu bỏ đi lần nữa thì phải làm sao? Anh ho khẽ một tiếng rồi nói:

"Được rồi, anh không dám."

Anh cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, sau đó tiếp:

"Tiểu bảo bối về rồi."

"Tôi ra đón."

Vừa nghe nói cục cưng của mình đã được đưa về đây thì bật dậy, Trịnh Hạo Thạc tiếp tục đè cậu trở lại giường, nói:

"Cục cưng đang ngủ trong phòng của em, đừng đánh thức thằng bé."

Cậu nửa tin nửa ngờ nhìn anh, Trịnh Hạo Thạc không thể làm gì hơn là đưa tin nhắn của Phác quản gia cho cậu xem, thế này cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.

"Anh ngủ ngon."

"Ừ. Em ngủ đi."

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, đầu ngón tay truyền tới cảm giác da thịt non mềm vô cùng thư sướng, thật nhớ khoảng thời gian khi bọn họ còn ở cùng nhau. Cũng đã bốn năm rồi, bốn năm cấm dục không uổng công, anh có cảm giác như mình sắp được hồi sinh vậy. Nam nhân cẩn thận vén những sợi tóc rơi trước trán của cậu ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào trân bảo.

Một đêm này Doãn Khởi có cảm giác rất an toàn, cậu ngủ đặc biệt yên ổn, thẳng đến tám giờ sáng hôm sau mới bị một cánh tay bé nhỏ kéo tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt ra, lại không thấy Trịnh Hạo Thạc đâu, chỉ có một khuôn mặt khả ái phóng đại đang cười hì hì:

"cha, chú bảo con gọi cha dậy ăn sáng."

Doãn Khởi nheo mắt nhìn đồng hồ, tay chống xuống giường ngồi dậy. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng tìm quần áo thường ngày thay ra, từ buổi tối vẫn luôn mặc quần áo bệnh nhân mà đi ngủ, thật không biết sao Trịnh Hạo Thạc vẫn chịu được cái style thời trang đó của cậu.

Lúc cậu dắt tay Tiểu Minh xuống dưới nhà, Trịnh Hạo Thạc đang ở trong bếp. Anh ta nấu ăn sao? Cậu sửng sốt không tin vào mắt mình nữa rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh tự tay làm đồ ăn, chẳng lẽ cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn?

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn cậu, bưng phần ăn nhỏ của Tiểu Minh đặt lên bàn rồi nói:

"Dậy rồi à? Đến đây."

"Anh biết nấu ăn từ khi nào?" Doãn Khởi hỏi trong khi ngồi xuống.

"Thỉnh thoảng sẽ làm một vài món."

Anh không hẳn là thích vào bếp, chỉ là những lúc nhớ cậu cũng sẽ thử làm vài món trước kia cậu từng làm. Lúc đầu còn suýt làm cháy bếp, chẳng qua nhiều năm như vậy cũng học được ít nhiều.

Thời đại này nam nhân vào bếp hay nữ nhân vào bếp đều rất bình thường, không còn phân biệt giống trước kia nữa. Nhưng nam nhân như Trịnh Hạo Thạc lại chấp nhận xuống bếp thì Doãn Khởi rất khó tiếp thu!

"Chú thật giỏi! Tiểu Minh sau này cũng sẽ như chú, nấu cho cha ăn!"

Tiểu Minh hưng phấn cầm muỗng giơ lên cao, đôi mắt lấp lánh nhìn Trịnh Hạo Thạc. Ngày còn nhỏ thì rất giống cậu, nhưng càng lớn thằng bé càng có nét giống anh, Doãn Khởi vừa nhìn liền cảm thán, gen thật mạnh.

Trịnh Hạo Thạc xoa đầu Tiểu Minh rồi ngồi xuống, cùng hai cha con ăn sáng. Cậu ăn được mấy miếng thì dừng lại, bởi vì vị của nó... gần giống với thức ăn do cậu nấu. Cúi đầu giấu đi ánh mắt đang đỏ lên của mình, chỉ nghe anh nói:

"Em có xem tin tức không? Triệu gia phá sản."

Doãn Khởi kinh ngạc nhưng cũng không ngẩng đầu lên, Triệu gia phá sản rồi ư?

"Vì sao lại phá sản?"

"Là anh làm."

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nói, không nghe ra bất kì một chút áy náy nào khi phá hỏng gia nghiệp của người ta.

"Anh? Tại sao lại làm vậy?" Cậu có chút khó hiểu nhìn anh.

"Triệu Thanh Liên và Tô Thái Viễn có liên quan đến việc em bị tai nạn."

Anh gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của Tiểu Minh, thản nhiên nói.

Lần này thì Doãn Khởi không bình tĩnh nổi nữa, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Nói vậy là hai ngày qua anh vì chuyện của cậu nên mới bận rộn đến mức không thể đến bệnh viện? Trong vòng hai ngày đạp ngã Triệu gia, đây là điều có thể sao? Cậu cũng hiểu được sức ảnh hưởng của Triệu gia trong thương giới, tuy không đến mức tùy ý mức hô mưa gọi gió nhưng cũng đâu phải hạng tầm thường gì?

"Cảm động sao?"

Trịnh Hạo Thạc chống một tay lên trán nhìn cậu, anh đã ăn xong từ lúc nào, mà Doãn Khởi vẫn đang còn ngẩn người.

"Anh... tại sao lại làm nhiều việc vì tôi như vậy?"

"Không phải rất rõ ràng sao? Vì em là vợ của anh, không ai được quyền bắt nạt em."

Anh nhàn nhạt đáp, vừa nói vừa rút khăn giấy lau miệng cho Tiểu Minh. Doãn Khởi cụp mi mắt, trong lòng như sóng biển cuộn trào, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ:

"Anh không để ý dù tôi có Tiểu Minh sao?"

Anh trả lời gần như ngay lập tức, không chút suy nghĩ: "Không để ý. Anh có thể xem Tiểu Minh như con trai ruột của mình, nếu em chấp nhận ở lại bên cạnh anh, vậy ngày mai đưa Tiểu Minh đi làm lại giấy khai sinh đi."

Tiểu Minh dỏng tai nghe hai người nói chuyện, chốc chốc lại có cơm dính lên mặt, Trịnh Hạo Thạc đúng lúc giúp thằng bé lau đi, thậm chí ống tay áo bị dính bẩn cũng không chút nhăn mày. Thật ra anh rất ganh tị, thậm chí hận Kim Nam Tuấn. Vì sao Tiểu Minh không phải là con của anh? Đây là điều khiến anh tiếc nuối nhất, nhưng chung quy thằng bé vẫn là con trai của Doãn Khởi, chỉ cần cậu chấp nhận trở về bên cạnh anh, anh tất nhiên sẽ yêu thương đứa nhỏ này hết lòng.

Doãn Khởi bật cười, rồi lại rơi nước mắt cùng một lúc:

"Anh là tên ngốc sao? Nếu thằng bé mang họ Trịnh, thì tương lai, gia sản của anh sẽ rơi vào tay ai, anh phải biết chứ?"

Nói trắng ra là gia sản của nhà họ Trịnh sẽ chảy ra ngoài! Chảy vào trong tay con trai của Kim Nam Tuấn! Chẳng lẽ anh không nghĩ đến vấn đề này? Người thông minh như anh làm sao sẽ không biết chứ? Chỉ là anh không thèm quan tâm mà thôi!

Thấy cậu khóc, Trịnh Hạo Thạc đau lòng vươn tay ra giúp cậu lau đi nước mắt:

"Đừng khóc."

Tiểu Minh vừa thấy cha khóc cũng rưng rưng theo, vội vàng chạy đến ôm cậu:

"cha, cha đừng khóc... Tiểu Minh sẽ bảo vệ cha."

"Không có việc gì, Tiểu Minh, cha có chuyện cần nói với chú, con ra ngoài chơi một lát."

Cậu an ủi con trai, tự mình dùng khăn giấy lau nước mắt rồi dẫn thằng bé đi ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu.

Doãn Khởi dụ dỗ một lúc lâu thằng bé mới chịu yên tĩnh lại, cậu siết chặt nắm tay, quay trở lại ngồi đối diện Trịnh Hạo Thạc, lúc này đã thu lại tâm tình kích động của mình. Cậu không biết quyết định ở lại bên cạnh anh là đúng hay sai, nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng sắp không chịu được cảm giác ngược đãi tâm hồn nhau nữa rồi. Cậu thừa nhận mình cố chấp, nhưng cũng không đến mức vừa nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác đã rời đi, mà vì lúc đó Trịnh Khải đe dọa đến cuộc sống của người thân cậu, bởi vì lúc đó cậu nghĩ mình bị vô sinh...

Bị lừa dối, bị chèn ép và bị sỉ nhục trong cùng một đêm, cậu có thể chịu được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info