ZingTruyen.Info

[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)

• 41 ôm một cái

_voxqnhu

Mẫn Khải Minh nhăn nhăn mũi nhỏ đánh cái hắt xì, sau đó mới dùng giọng điệu ngái ngủ nũng nịu ôm cổ cậu:

"cha, ôm."

Nhìn đến dáng vẻ đáng yêu này của con trai, Doãn Khởi hận không thể cắn cho một cái, đưa tay ra ôm lấy thằng bé rồi bế vào trong nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Sau khi thay cho cục cưng một cái yếm jean xong, Doãn Khởi mới thu xếp thêm chút quần áo vào va li. Đứa nhỏ thấy cậu làm việc cũng mon men đi lại gấp quần áo của mình, chẳng khác gì một ông cụ non cả, cánh tay ngắn ngủn khó khăn lắm mới cuộn được đồ lại, sau đó đem đưa cho cậu. Doãn Khởi xoa đầu con trai, quăng qua một ánh mắt tán thưởng.

"Cục cưng giỏi lắm!"

"cha, chúng ta sẽ đi du lịch sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn háo hức nhìn cậu, khiến Doãn Khởi có chút khó xử:

"Không phải, bảo bối, chúng ta chuyển đến nơi khác ở."

Mẫn Khải Minh gật gù đầu nhỏ, không nhõng nhẽo đòi ở lại đây, mà ánh mắt còn phát sáng hơn bởi vì được đến nhà mới. Tính tình chính là ngoan ngoãn như vậy, thật giống cậu khi còn bé. Doãn Khởi tự khen bản thân một phen, sau đó ôm con trai ra ăn sáng, sẵn tiện kéo va li ra đến cửa.

Cậu nhắn tin hẹn gặp Kim Nam Tuấn, nhưng anh lại có chút việc ở công ty nên không đến được, đành gọi điện thoại cho anh.

"Nam Tuấn, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, anh không đến được cũng không sao."

[Có chuyện gì? Sao em lại gấp như vậy? Đợi anh một lát được không?]

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh dễ nghe của Kim Nam Tuấn , khiến khóe mắt Doãn Khởi cũng hơi cay. Cậu nên làm sao mới đúng? Cậu không muốn Kim Nam Tuấn bị tổn thương, càng hi vọng anh ấy có thể hạnh phúc, nhưng cuối cùng con trai cậu vẫn quan trọng hơn anh ấy.

"Thời gian qua, rất cảm ơn anh."

[...] Kim Nam Tuấn cảm giác được có gì đó không đúng lắm, nghe xong chỉ im lặng, chờ cậu tiếp tục tiếp lời.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, có được không?" 

Doãn Khởi cắn môi, tựa đầu vào trên cửa nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài, ánh mắt không có tiêu cự.

[Ừ. Em có thể nói cho anh lí do không?]

Giọng của Kim Nam Tuấn nghe thật nhẹ, chỉ là cậu có thể cảm nhận được tâm tình của anh hiện giờ, có lẽ rất khó chịu, rất tuyệt vọng. Doãn Khởi không đành lòng khiến anh khổ sở, thành thật nói:

"Anh biết chuyện của tôi và Trịnh Hạo Thạc, vậy ắt hẳn anh cũng biết cha của Khải Minh là ai, phải không? Hôm qua anh ta có đến tìm tôi."

Doãn Khởi nói đến đây lộ ra sự bất đắc dĩ và mệt mỏi, khiến tim Kim Nam Tuấn như thắt lại.

[Anh có thể giúp em.]

"Không giúp được, Nam Tuấn, tôi biết Kim gia và Trịnh gia không thua kém gì nhau, nhưng Trịnh Hạo Thạc chưa từng ký giấy ly hôn, trên danh nghĩa, tôi vẫn là vợ của anh ta. Hơn nữa, Khải Minh..."

Chuyện này đối với Kim Nam Tuấn là không công bằng, thậm chí cậu còn làm anh chịu khổ bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, cậu cảm thấy cực kì áy náy.

[Em đang ở đâu? Anh sẽ đến.]

Kim Nam Tuấn  chỉ đơn giản hỏi như vậy, cũng khiến nước mắt cậu sắp tràn mi. Anh ấy có phải tên ngốc không chứ?

"Vẫn còn ở nhà dì."

[Chờ anh.]

Nói đến đây liền tắt máy, Doãn Khởi biết anh ấy đang trên đường đến, đứng ở trước cửa nhà thẫn thờ mất một lúc lâu.

Chỉ thấy từ ngoài cổng, một nam nhân tuấn tú vận áo sơ mi đen bước vội về phía cậu, tóc mai trước trán hơi rối loạn. Cậu đợi anh đến gần, đưa tay giúp anh chỉnh lại những sợi tóc vào nếp.

Kim Nam Tuấn hiếm khi thấy được vẻ mặt dịu dàng này của cậu, sững người lại trong chốc lát, chợt cười khổ bắt lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng chân thành:

"Doãn Khởi, nếu anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý sao?"

Doãn Khởi thở dài một hơi, cảm nhận được bàn tay có chút vết chai của anh mang theo hơi ấm, trong lòng cũng mềm xuống.

"Có lẽ, sẽ đồng ý."

Kim Nam Tuấn vuốt ve lòng bàn tay trắng mềm của cậu, môi mỏng hơi mím:

"Anh thật muốn biết, em có từng nảy sinh chút tình cảm nào với anh hay không?"

Doãn Khởi rũ mi mắt, thật lâu sau mới trả lời một chữ: "Có."

Kim Nam Tuấn nhìn cậu, đột nhiên đưa tay kéo cậu vào trong lòng mình. Nam nhân cao khoảng 1m8 có hơn, vì vậy đầu liền tựa vào trên cổ anh.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên tóc cậu, Kim Nam Tuấn khẽ nói:

"Như vậy là đủ rồi. Nếu Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa làm tổn thương em, anh nhất định sẽ không tha cho hắn."

Khi nói ra lời này, ánh mắt Kim Nam Tuấn cực kì ngoan độc và quyết tuyệt. Anh biết Doãn Khởi yêu thương Tiểu Minh như thế nào, cũng hiểu cậu còn nhiều tình cảm với Trịnh Hạo Thạc. Anh không muốn dễ dàng buông tay, lại không đành lòng để cậu khó xử. Nếu Trịnh Hạo Thạc đã dùng cách này giữ cậu lại bên mình, thì tốt nhất đừng để anh phải thất vọng.

Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên gò má xinh đẹp của Doãn Khởi:

"Đây xem như lợi tức vì những năm qua."

Dứt lời, Kim Nam Tuấn cúi đầu hôn xuống, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Doãn Khởi tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Cái hôn của anh không bá đạo lại ngang ngược như Trịnh Hạo Thạc, mà có thêm mấy phần ôn nhu, đầu lưỡi trượt vào trong miệng cậu, Doãn Khởi cũng không phản kháng chút nào, để mặc anh hôn.

Kim Nam Tuấn quyến luyến ở cánh môi của cậu hôn nhẹ một cái, sau đó mới buông ra. Khuôn mặt Doãn Khởi ửng hồng vì thở gấp, hơi thở thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi anh. Anh thật hi vọng có thể ôm cậu như thế này mãi, vĩnh viễn cũng không rời. 

Doãn Khởi nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim cũng nhảy lên liên hồi, khó xử nói:

"Xin lỗi anh."

"Không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện."

Kim Nam Tuấn khẽ cong khóe môi, trên nụ cười còn có mấy phần nhu tình ngọt ngào, khiến cho người đối diện hơi thất thần một chút.

"Em phải chuyển đến chỗ ở của anh ta?" Anh nhìn va li sau lưng cậu, trong lòng hiểu rõ một chút.

"Không còn cách nào..."

Doãn Khởi hít sâu một hơi, lặng lẽ rút khỏi cái ôm của Kim Nam Tuấn.

"Anh đưa em đi."

Kim Nam Tuấn không yên tâm khi để cậu trở lại bên cạnh người kia, nhưng là nếu Doãn Khởi đã quyết định thì anh sẽ tôn trọng. Chỉ cần Trịnh Hạo Thạc dám làm ra chuyện có lỗi với Doãn Khởi, anh nhất định không tiếc hi sinh nhiều thứ để cho hắn trả giá đắt.

Những người Trịnh Hạo Thạc phái ra theo dõi Doãn Khởi vẫn luôn túc trực ở gần đó, dùng máy ảnh chụp trộm, sau đó trực tiếp cắm vào máy tính gửi cho anh.

Trịnh Hạo Thạc nheo mắt lại, nghe thủ hạ báo cáo lại tình huống của cậu xong, cả người liền tựa vào trên ghế mềm.

Mặc dù biết lúc này cậu đang trên đường tới chỗ của anh, nhưng trong lòng không thấy vui sướng chút nào, ngược lại khó chịu và tức giận vô cùng. Cậu đồng ý trở lại bên cạnh anh, lại vẫn cùng người đàn ông khác thân mật như vậy, bảo anh bình tĩnh cũng thật làm khó anh! Anh ném áo khoác xuống ghế, tự mình đi ra cửa đón cậu.

Doãn Khởi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Trịnh Hạo Thạc phủ kín băng sương, không khỏi nhíu mày một cái. Trước kia khi ở chung với anh, anh cũng không giống như bây giờ ngang ngược lại đáng ghét như thế!

Cậu dắt tay Khải Minh, chỉ thấy thằng bé vẫy vẫy tay với Kim Nam Tuấn:

"Papa đi làm, ngày mai nhớ đến đón con cùng cha đi ăn."

Đứa nhỏ này vẫn chưa ý thức được lời mình nói ra có bao nhiêu lực đả kích đối với người đàn ông đang đứng trước biệt thự đón bọn họ, hồn nhiên hôn gió với Kim Nam Tuấn. Mà Kim Nam Tuấn nhận thấy ánh mắt âm lãnh của Trịnh Hạo Thạc bắn qua chỗ mình, cười càng thêm sâu:

"A, papa đã biết, con nhớ chăm sóc tốt cho cha."

Có thể chọc tức Trịnh Hạo Thạc nhưng lại khiến hắn ta không thể nói ra lời nào, Kim Nam Tuấn cảm thấy bản thân quá sung sướng. Lúc ở trên xe anh đã âm thầm ra hiệu cho Tiểu Minh, khi xuống xe nhất định phải gọi anh là papa, không nghĩ đến đứa nhỏ này lại còn bồi thêm một câu ngày mai nhớ đến đón con. Như vậy là gián tiếp tạo cơ hội cho anh tiếp cận Doãn Khởi, không phải sao?

Kim Nam Tuấn lái xe rời đi, lúc này Khải Minh mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ kia, thấy ánh mắt đáng sợ của người ta, liền sợ đến mức rụt cổ ôm đùi cha.

Doãn Khởi không nói gì, một tay kéo va li, một tay dẫn Khải Minh đi vào, thậm chí là chủ nhà như Trịnh Hạo Thạc cũng phải đi sau cậu. Mấy lần anh muốn giúp kéo đồ, lại bị cậu từ chối khéo.

Căn phòng trước kia cậu ở vẫn không có chút thay đổi, cách bài trí, vật dụng trong phòng đều còn. Cậu đưa tay chạm vào, thế nhưng không thấy chút bụi bặm nào, giống như có người thường xuyên lau dọn. Giường và tủ đều được đổi qua, nhưng vẫn kiểu dáng cũ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, chợt nói:

"Tôi muốn thay toàn bộ bài trí của căn phòng này, không biết có phiền Trịnh tổng hay không?"

Trịnh Hạo Thạc đứng ở nơi đó, phất tay phân phó cho người làm. Những người kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như kiểu ra mà lui xuống. Trước kia ông chủ vẫn luôn không cho người khác xê dịch những thứ trong phòng, cho dù lúc thay cái mới cũng phải đặt đúng vị trí cũ, mỗi ngày còn cho người dọn dẹp kĩ lưỡng. Bọn họ luôn suy đoán ông chủ hẳn là rất yêu cậu chủ, sau này cậu chủ trở về sẽ cảm động biết bao. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là cậu chủ có vẻ đã thay đổi, còn dắt theo một đứa trẻ không biết là con ai.

Phác quản gia thở dài một hơi, dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ, ông thật sự không tin Doãn Khởi lại nhẫn tâm như vậy. Cứ để bọn họ tự giải quyết chuyện của mình đi thôi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đứa trẻ vẫn luôn ôm bắp đùi Doãn Khởi, chợt ngồi xuống rồi vươn tay ra:

"Đến đây."

Khải Minh giống như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, liều mạng bám vào trên người Doãn Khởi, mắt mũi nhắm tịt lại, so với dáng vẻ tươi cười với Kim Nam Tuấn thì hoàn toàn đối lập.

Con ngươi của Trịnh Hạo Thạc co rụt, âm giọng đột nhiên trở nên dịu dàng, khí tức quanh thân cũng nhanh chóng biến mất không thấy:

"Tiểu Minh mau đến đây, cho chú ôm một cái."

Doãn Khởi chỉ thấy cay khóe mắt, mặc dù là hận người này, nhưng dù sao đứa nhỏ cậu mang thai chín tháng mười ngày sinh ra cũng là con của anh ta. Cậu cúi đầu vuốt ve đỉnh đầu Khải Minh, thằng bé lúc này mới rụt rè đi về phía Trịnh Hạo Thạc, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mười phần giống Doãn Khởi khiến trong lòng anh mềm mại.

Trịnh Hạo Thạc vươn tay đem Khải Minh ôm vào trong lòng, không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác yêu thích khó hiểu. Mà bảo bối vẫn như cũ còn sợ anh, khi đầu ngón tay Trịnh Hạo Thạc chạm đến trên gò má của thằng bé, cơ thể nhỏ lập tức hơi run lên.

"Đừng sợ, chú chỉ muốn ôm con một chút."

Lúc này Trịnh Hạo Thạc trông chẳng khác gì một người đàn ông bình thường được ôm con nít, động tác vụng về bế thằng bé lên.

Doãn Khởi ngăn nước mắt lại không để mình tiếp tục xúc động, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chăm chú vào bọn họ.

Khải Minh lúc đầu không thích ông chú này lắm, tại vì lần trước ông chú này làm cha buồn! Nhưng mà huyết mạch tương liên, thằng bé rất nhanh đã thích ứng với hơi thở của Trịnh Hạo Thạc, bàn tay nhỏ nghịch ngợm bẹp một tiếng vỗ vào trên mặt anh.

Người làm đứng ở một bên thấy vậy vội cúi đầu, hoảng sợ nhìn mũi giày của mình.

Không khí trong phòng nháy mắt giống như hạ xuống mấy độ liền, Doãn Khởi cũng sợ anh ta sẽ ra tay với đứa nhỏ, vội tiến lên mấy bước muốn ôm con trai về. Nhưng là lúc này Trịnh Hạo Thạc chợt bật cười khiến cậu khựng lại.

Phác quản gia đứng gần cửa đang ghi lại danh sách đồ cần thay cũng giật mình. Đã bao lâu rồi, cậu chủ không có cười qua? Là cười thật sự, không phải nhếch môi khinh thường hay tự giễu!

"Sau này muốn ăn cái gì, chú liền đưa con đi ăn, không cần phải phiền chú Tuấn của con."

"Chú thật tốt!"

Tiểu Minh nghe đến đồ ăn lập tức rạng rỡ, ôm khuôn mặt tuấn mỹ của Trịnh Hạo Thạc hôn một cái chụt.

Tâm trạng đang căng thẳng của Doãn Khởi cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu bọn họ có thể ở chung vui vẻ như vậy thì cũng tốt, đỡ cho anh ta mỗi ngày đều dọa thằng bé sợ, lâu ngày sẽ sinh ra tâm lý bất ổn.

"Buổi chiều tôi sẽ đưa Khải Minh qua chỗ dì, sau đó đi làm."

Nghe cậu nói lời này, Trịnh Hạo Thạc cũng không có phản ứng gì nhiều.

"Được, em có thể làm gì tùy thích, miễn là tránh xa Kim Nam Tuấn ra một chút. Buổi chiều tôi không có việc, sẽ tự đưa Khải Minh đi chơi."

"Không cần, thằng bé không thích người lạ!"

Doãn Khởi vừa dứt lời, Khải Minh lại nói:

"cha, con muốn đi chơi với chú!"

Doãn Khởi: "..."

Người cha này có phải rất vô dụng không? Doãn Khởi trừng con trai một cái, thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là phụ huynh của thằng bé!

Hiện tại cậu phải đi xử lý đám người kia, thật sự không có thời gian chăm Tiểu Khải, đưa đến nhà dì là yên tâm nhất. Nhưng khổ nỗi ở nơi đó cũng chẳng có gì để thằng bé chơi!

Cậu đau đầu nói:

"Tôi không yên tâm, nếu anh muốn ra ngoài, vậy để Kim Nam Tuấn hoặc em tôi đi cùng đi."

So với Trịnh Hạo Thạc thì cậu càng tin tưởng Kim Nam Tuấn và em mình hơn, ít ra anh ta và Chung Quốc cũng yêu thương Tiểu Khởi thật lòng.

Đối với lời nói thiên vị của cậu, Trịnh Hạo Thạc có chút không vui, nhưng thấy cậu kiên quyết cũng không tiếp tục dây dưa. Cậu đồng ý để con trai ở cùng Kim Nam Tuấn, lại không cho phép anh mang thằng bé đi ra ngoài cũng có lí do. Dẫu sao, Trịnh Hạo Thạc cũng là bố của đứa trẻ này, không phải sao?
---------------------------
edit chap này thì trời cũng mưa thảm lắm các bác ạ có cả sấm chớp rồi giông này nọ nữa ấy :((( đã buồn mà mưa quài :(( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info