ZingTruyen.Info

[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)

• 39 Tuấn, tôi mệt mỏi

_voxqnhu

Liên tục mấy ngày liền, Trịnh Hạo Thạc cho người theo dõi Doãn Khởi cùng Kim Nam Tuấn, thu tới tay vô số hình ảnh chướng tai gai mắt. Nắm tay, ôm ấp, thậm chí hôn má cũng có, khiến cho khí tràng quanh thân anh mỗi lúc một đáng sợ. Người đã phục vụ anh nhiều năm như Phác quản gia cũng không chịu nổi mà tránh ra chỗ khác, bởi vì chỉ cần lại gần anh một chút liền cảm nhận được một loại hơi thở u ám lạnh lẽo làm người ta sởn gai ốc.

"Cậu chủ, họ Tô lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân."

Phác quản gia cúi thấp đầu báo cáo, không dám nâng mắt nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc chút nào. Tính tình của cậu chủ dạo gần đây không được tốt lắm, nhân viên trong công ty cũng bị ép tăng ca liên tục nhiều ngày rồi.

Trịnh Hạo Thạc khép hờ hai mắt, bộ dáng ưu nhã, giọng nói lại tràn ngập nguy hiểm:

"Nếu Tô gia không muốn có chỗ đứng trên thương trường nữa thì giúp bọn họ thu xếp một chút đi."

Phác quản gia vâng lệnh lui xuống, thầm nghĩ tên Tô Thái Viễn kia sao lại không có đầu óc như vậy? Trước đây bị giáo huấn qua một lần vẫn chưa biết rút kinh nghiệm, bây giờ thì hay rồi, chọn ngay lúc tâm trạng Trịnh Hạo Thạc đang tệ hại mà chơi xấu với công ty của Doãn Khởi.

Lại nói, ông thật sự ngưỡng mộ người kia, dù cậu rời bỏ Trịnh Hạo Thạc là không đúng, nhưng năng lực làm việc lại không sai, trong vòng ba năm liền phát triển một công ty bất động sản vừa thành lập lên đến mức có sức ảnh hưởng đến những quái vật khác trong ngành. Cái này không chỉ cần năng lực, sự kiên nhẫn, mà còn cần cả một chút liều lĩnh cùng may mắn.

Ông nghe cấp dưới báo lại, biết rằng Doãn Khởi đang ra sức tìm người, nhưng cụ thể là ai thì lại không rõ ràng lắm.

Doãn Khởi đúng là đang lên kế hoạch xử lý những kẻ đã từng tổn thương em mình. Trước kia bọn chúng được Trịnh Hạo Thạc che chở nên cậu không thể làm gì được, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Việc kiện lũ người này gần như bất khả thi, bởi vì bọn chúng làm việc rất cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào, hoặc nói Trịnh Khải đã giúp chúng xử lý tốt những thứ đó. Lại nói, khi phạm tội, chúng đang ở độ tuổi vị thành niên, có kiện cũng tốn công vô ích. Doãn Khởi suy tính kĩ càng, cuối cùng chọn phương án ra tay trong tối, dùng tiền mướn người xử lý. Giết người? A, cậu không làm được, nhưng có những loại thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn việc cướp đi sinh mệnh của chúng! Tỉ như, cắt cái thứ hành nghề của chúng?

Đừng trách cậu ác độc, mà hãy trách bọn chúng dám làm ra chuyện tày trời với em của cậu trước!

Doãn Khởi cười nhẹ, nắm chặt giấy tờ trên tay, địa chỉ của ba kẻ kia đã thu được, hiện tại chỉ cần một thời điểm thích hợp để ra tay mà thôi.

Cậu đem giấy tờ nhét vào trong hộc tủ, sau đó khóa lại cẩn thận rồi ra ngoài. Lúc này vừa ra khỏi công ty, cậu liền lái xe đi mua vài cái bánh ngọt mang về cho Chung Quốc và con trai mình, riêng dì thì không thích ăn vặt lắm.

Thời điểm về đến nhà, Doãn Khởi nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc, không khỏi cười khổ. Kim Nam Tuấn đúng giờ lại đến chơi với Tiểu Minh, thật sự là nam nhân kiên nhẫn. Nghĩ đến mấy năm qua Kim Nam Tuấn thật tâm cố gắng, trong lòng không hiểu sao biến thành một mảnh mềm mại.

Cậu đem bánh vào nhà, vừa lúc Kim Nam Tuấn đang ngồi ở phòng khách ôm Tiểu Minh dạy thằng bé đọc chữ, hai người cười đùa vui vẻ, mười phần hài hòa.

"Về rồi sao?"

"cha! Papa mua cho con xe cứu hỏ!"

Nhìn thấy cậu, cả hai lập tức mở to mắt, Tiểu Minh bị ngọng, đến giờ vẫn chưa phát âm rõ một số từ, nghe vào trong tai lại dặc biệt dễ thương.

Doãn Khởi đặt thức ăn lên bàn, chớp chớp mắt nhìn con trai:

"Mua xe cứu hỏa cho con sao?"

"Dạ! cha, chú Tuấn nói nếu con gọi chú là papa thì sẽ càng cho con nhiều kẹo!"

Mẫn Khải Minh ngây thơ vô tội ôm bịch kẹo chìa ra trước mặt cha mình, hại người đàn ông nào đó ho lên khù khụ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Doãn Khởi.

"Anh lại dụ dỗ con nít bằng mấy cái chiêu trò này sao?"

Doãn Khởi rõ ràng có chút không vui trước hành động này của Kim Nam Tuấn, anh cũng hiểu nên chỉ im lặng nhận lỗi, mắt long lanh chẳng khác gì cún con nhìn cậu.

"Em đến công ty làm gì vậy? Không phải nói thời gian này sẽ nghỉ ngơi sao?"

Anh giả vờ lảng sang chuyện khác, chỉ thấy Doãn Khởi duỗi duỗi người nói:

"Ừ, thời gian này sẽ nghỉ một chút. Chẳng qua có việc gấp nên không thể không đến. Chung Quốc và dì đâu?"

Trong nhà vắng lặng quá mức, bình thường Chung Quốc chắc chắn sẽ không để cho Kim Nam Tuấn được yên tĩnh như thế này.

"Bọn họ đi ăn cùng Tại Hưởng rồi, anh ở đây chờ em trở lại để cùng nhau ra ngoài." Kim Nam Tuấn mỉm cười, ngón tay thon dài duỗi ra đem mấy thứ Doãn Khởi mua cầm tới tay, chuẩn bị mang vào bếp.

Chỉ qua mấy ngày, anh đã quen thuộc căn nhà này đến mức biết đồ đạc trong bếp nên sắp xếp như thế nào.

Doãn Khởi cởi áo khoác ngoài ra cầm trên tay, sau đó lẩm bẩm:

"Hôm nay ăn bên ngoài? Vậy chờ một chút, tôi phải đi tắm."

Kim Nam Tuấn cũng không nói thêm cái gì, ôm Tiểu Minh lên rồi mang thức ăn vào phòng bếp, lát sau, bên trong liền truyền ra tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ.

Kim Nam Tuấn cứ nghĩ cậu tắm rửa chuẩn bị không mất một tiếng cũng phải nửa ngày thế mà lại không như hắn nghĩ

"Nhanh vậy sao?"

Kim Nam Tuấn lẩm bẩm, sau đó lại trở thành tài xế riêng chở hai cha con đến nhà hàng kiểu Pháp trong thành phố để nếm thử món ăn mới.

Doãn Khởi được anh kéo ghế cho, bởi vì mấy ngày này chung đụng nhiều nên rất tự nhiên mà ngồi xuống, Tiểu Minh cũng được đãi ngộ như cha nhà mình.

Đợi cho bọn họ an vị xong, Kim Nam Tuấn mới phất tay bảo người đem các món ăn đã đặt sẵn mang lên. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy người đối diện nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, anh khẽ thở dài một hơi. Đối với cậu, anh dường như chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Cho dù cậu đồng ý hẹn hò với anh nhưng tâm của cậu rõ ràng vẫn còn đặt trên người của tên họ Trịnh kia.

Bọn họ xứng đôi vừa lứa, vậy nhưng Doãn Khởi chỉ bị động thừa nhận anh gần gũi, chứ chưa một lần bày tỏ thái độ yêu thích với anh, không hề làm nũng. Cậu chấp nhận anh chẳng qua là vì Tiểu Minh mà thôi!

Nhưng cho dù là vậy, cho dù rất hèn hạ, Kim Nam Tuấn vẫn muốn dựa vào tiểu bảo bối mà có được sự chú ý của cậu. Anh yêu Doãn Khởi không phải từ cái nhìn đầu tiên, không phải loại tình yêu sét đánh, mà là trải qua mưa dầm thấm lâu. Anh thích cậu vì sự kiên cường trong cuộc sống, sự bình tĩnh và bản lĩnh trong công việc, còn có dáng vẻ dịu dàng khi ở bên cạnh Tiểu Minh.

"Doãn Khởi, em ghét anh sao?"

Kim Nam Tuấn hiếm khi lộ ra vẻ cười yếu ớt, khiến trái tim nhỏ của Doãn Khởi đập nhanh hơn một chút, cậu đối với anh quá lạnh nhạt, quá vô tình, cho nên dần dà sinh ra áy náy.

"Không. Tôi không ghét anh."

"Vậy là thích?" Kim Nam Tuấn hỏi.

Doãn Khởi nghe vậy liền suy nghĩ một chút về cảm giác của mình đối với anh:

"Không ghét, cũng không hẳn là thích. Khi ở bên cạnh anh, tôi thấy thoải mái, cũng vui vẻ, nhưng không có rung động. Thật xin lỗi..."

Cậu cũng không thể dối lòng mình, mấy ngày qua mặc dù cùng chung một chỗ với Kim Nam Tuấn rất tốt, nhưng biết làm sao được khi cậu không có cảm giác kia?

Kim Nam Tuấn vẫn duy trì nụ cười trên môi:

"Không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng dần dần."

Đang lúc nói đến đây, phục vụ đã bưng đồ ăn lên, mùi thơm nhẹ nhàng tản ra trong không khí, khiến Tiểu Minh chảy cả nước miếng. Doãn Khởi đưa khăn giấy qua lau cằm cho con trai, nháy mắt liền cười rộ lên:

"Không có tiền đồ, bảo bối sao lại tham ăn như vậy?"

Kim Nam Tuấn còn chưa kịp cười trêu thằng bé, khóe mắt đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đi về phía bọn họ. Người đàn ông dừng lại sau lưng Doãn Khởi, sau đó chuyển hướng sang bàn bên cạnh mà ngồi.

Doãn Khởi nghe mùi hương cà phê thoang thoảng bên cạnh mình, không nhìn cũng biết là ai! Anh ta tới đây do trùng hợp sao?

Trịnh Hạo Thạc vắt chéo hai chân, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ ra từng nhịp đều đặn. Mỗi lần anh xuất hiện, cậu lại bắt đầu mất khống chế với thân thể mình, tự sinh ra cảm giác giận dữ, lại có chút nhớ, hỗn tạp như một mớ dây thừng bện loạn vào nhau.

Cậu chợt đứng lên, hướng Kim Nam Tuấn nói:

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Nói xong không đợi anh trả lời mà đi thẳng, để lại hai người đàn ông nhìn nhau. Hai người đồng thời thả ra khí thế, ở nơi mà không ai nhìn thấy bắt đầu điên cuồng giao tranh, ánh mắt đều lạnh đến cực điểm.

Kim Nam Tuấn đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Tiểu Minh, âm thầm ghim cho Trịnh Hạo Thạc một đao:

"Đi ăn một mình thế này không buồn sao?"

"Không cần Kim thiếu quan tâm."

Trịnh Hạo Thạc nói, sau đó nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ, thấy nó cũng đang quan sát mình rất kĩ.

Chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc âm trầm nói với Kim Nam Tuấn:

"Ra ngoài đi."

Giữa đàn ông với nhau giống như có một loại trực giác không thể nói rõ, mặc dù Trịnh Hạo Thạc không nói ra ngoài làm gì, nhưng Kim Nam Tuấn vẫn hiểu.

Doãn Khởi quay trở lại bàn ăn đã không thấy Trịnh Hạo Thạc đâu, thầm thở ra một hơi. Mà lúc này Kim Nam Tuấn đang chờ cậu, thấy cậu ngồi xuống liền nói:

"Anh ra ngoài một chút, em cho Tiểu Minh ăn trước."

Anh đứng lên, chân thon dài sải từng bước rời đi.

Doãn Khởi không hỏi nhiều, thấy ôn thần họ Trịnh đã đi, mà thức ăn trên bàn cũng toàn là đồ tốt, động đũa bắt đầu vỗ béo con trai cưng của mình.

Cậu cứ nghĩ Kim Nam Tuấn ra ngoài một lúc sẽ trở về, ai ngờ được nửa tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Doãn Khởi nhăn mày, ôm Tiểu Minh đi ra cửa nhìn xem, kết quả nhìn đến hai thân ảnh cao lớn đang không ngừng đấm đá nhau ở trong bãi đỗ xe. Cái này... bọn bọ có phải là con nít không vậy? Cho dù động tác rất đẹp mắt nhưng cũng chẳng có tâm tình mà xem!

Cậu tức giận hét lên: "Dừng lại!"

Nghe được tiếng kêu, hai người mới hơi khựng lại. Dưới ánh đèn, áo ngoài của hai người đều xốc xếch, tóc hơi rối một chút, bên khóe môi Kim Nam Tuấn còn vương vết máu chưa kịp khô.

Doãn Khởi chạy nhanh đi tới bên cạnh Kim Nam Tuấn, lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có vết bầm của anh mà mắng:

"Anh bị thần kinh à? Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau như vậy?"

Cậu tìm khăn giấy, nhưng chiều cao chênh lệch, lại ngược sáng nên đành kéo đầu anh xuống một chút. Động tác mềm nhẹ lau lên khóe môi bị rách của Kim Nam Tuấn, Tiểu Minh cũng lo lắng ở bên cạnh ôm bắp đùi anh.

Trịnh Hạo Thạc kéo lại cổ áo, nhìn một màn trước mắt mà cười khổ. Anh đúng là điên thật rồi mới cùng Kim Nam Tuấn động thủ! Bọn họ vốn có thể ở trên thương trường đấu đá lẫn nhau phân cao thấp, nhưng lại chướng mắt muốn đem đối phương đập một trận. Anh đánh rất sướng tay, lại quên mất Doãn Khởi vẫn còn ở đây.

Trái tim như có ai hung hăng nhéo một cái, Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt đắc ý của Kim Nam Tuấn mà không hiểu sao lại muốn đánh thên. Bất quá anh vừa bước tới một bước, Doãn Khởi đã xoay đầu nhìn qua, môi mím nhẹ:

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Trịnh thật sâu nhìn cậu, chậm rãi mở miệng, chỉ nói đúng hai chữ:

"Tìm em."

Doãn Khởi nghe vậy, mặt cũng hơi đỏ lên vì giận, nghĩ tới những ngày một mình lê lết ở Mỹ, nhớ đến ký ức vẫn luôn ám ảnh mình suốt thời gian qua, chợt cười lạnh một tiếng:

"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh còn định chạy tới trêu đùa tôi nữa sao? Anh cảm thấy tôi vẫn còn là người ngu ngốc tin vào lời anh hứa hẹn? Từ bốn năm trước, chúng ta đã là người xa lạ! Anh không cần tìm tôi nữa!"

"Kim Nam Tuấn cho em bao nhiêu, tôi có thể trả gấp mười lần, chỉ cần em quay về!"

Trịnh Hạo Thạc bị cảm giác nhớ nhung tra tấn tinh thần sắp điên rồi, nói ra lời này hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả! Cậu ở ngay trước mắt anh, tưởng chừng đưa tay ra liền có thể chạm tới nhưng lại không thể! Đây là loại cảm giác khó chịu đến nhường nào?

Sắc mặt Doãn Khởi hơi tái nhợt, run rẩy nói:

"Anh cũng giống như Triệu Thanh Liên, cho rằng tôi rất thích tiền sao? Rất đê tiện?"

Cậu cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt, chỉ có thể thở ra mấy hơi khó nhọc, muốn bộc phát lại không thể. Nơi này còn có con trai cậu! Doãn Khởi nhắm chặt mắt lại, cả người lung lay tựa vào trong lòng Kim Nam Tuấn. Mỗi lần cậu bị kích động thì đầu sẽ choáng váng, lúc này cũng không ngoại lệ.

Tiểu Minh thấy cha mình sắc mặt trắng xanh, sợ hãi kêu lên: "cha!"

Kim Nam Tuấn đưa tay ra cho Doãn Khởi vịn lấy, cậu chịu đựng cơn đau đầu đang kéo tới, liếc mắt nhìn người sau lưng:

"Tuấn, tôi mệt mỏi."

Anh hiểu ý đỡ cậu vào xe, Tiểu Minh cũng ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh.

Trịnh Hạo Thạc siết chặt nắm tay, một đấm hạ xuống trên kính xe, máu tươi lập tức bắn ra từ kẽ tay. Cậu không phải vì tiền mà rời bỏ anh sao? Anh vẫn còn nhớ rõ đoạn clip quay lại cảnh cậu đòi một triệu đô từ Trịnh Khải, sau đó không chút nghĩ ngợi ký giấy ly hôn với anh! Anh tuy thất vọng, phẫn nộ, lại đau lòng, nhưng vẫn một mực tìm kiếm cậu, sẵn sàng tha thứ cho cậu. Cuối cùng, bởi vì thấy cậu vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác mà không nhịn được buông lời sỉ nhục cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info