[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)
• 34 bốn năm
Doãn Khởi bắt xe trở về biệt thự, nhanh chóng gom một chút quần áo cùng giấy tờ quan trọng nhét vào trong va li. Mặc dù hiện tại cậu mệt đến mức sắp ngã quỵ, nhưng lí trí lại không cho phép cậu chậm trễ dù chỉ một giây!
"Ặc? Đừng đối xử với anh như vậy mà, anh đến chơi với Khải Minh, chẳng lẽ em nỡ đuổi anh đi sao?""cha..."Khải Minh bé ngoan không muốn chú Tuấn bị cảnh sát bắt, cho nên dùng đôi mắt long lanh đầy sao cực kì đáng yêu của mình nháy nháy về phía cha. Mỗi lần con trai sử dụng chiêu làm nũng này, Doãn Khởi đều không có sức chống cự. Tính tình của Khải Minh không thích người lạ, từ lúc thằng bé tự nhận thức được đến giờ thì rất khó để tiếp xúc, bạn bè ít đến đáng thương. Cậu sợ con trai buồn, cứ dung túng thằng bé mãi."Được rồi. Anh muốn ngồi thì ngồi, nhưng bữa sáng không có phần cho anh đâu."Doãn Khởi gắp một miếng trứng cho vào chén, ánh mắt vừa nâng liền nhìn thấy Kim Nam Tuấn cười toe toét rồi chạy ra ngoài, năm phút sau, trên tay anh ta đã cầm một cái pizza cỡ lớn trở lại."Biết trước sẽ như vậy, nên anh mua phần cho mình rồi. Có mua cho Khải Minh một chiếc xe điều khiển từ xa nữa!"Khải Minh đang ăn, nghe đến đồ chơi liền vui vẻ, nhào qua ôm Kim Nam Tuấn rồi hôn một cái chụt lên gò má của anh, dầu mỡ đều bám lên khuôn mặt đẹp trai."Cảm ơn chú Tuấn, con yêu chú!"Doãn Khởi đen mặt nhìn một lớn một nhỏ này, chân mày hơi nhíu. Trẻ con nếu được nuông chiều quá nhiều sẽ sinh hư, cậu không thích dạy con như vậy, nhưng cũng không thể đem đồ người ta tặng cho thằng bé vứt đi được, đành quay sang đổ lỗi cho người lớn, cảm thấy tên họ Kim này chướng mắt vô cùng.Chẳng qua ngày mốt cậu sẽ về nước, sau này không sợ bị anh ta quấy rầy nữa. Nghĩ vậy, cậu mới yên lòng một chút.Doãn Khởi đợi con trai ăn xong liền thu dọn chén đĩa rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang cười như gió xuân trước mặt:"Tôi chuẩn bị đưa Khải Minh đến trường rồi đi làm, anh ăn xong có thể lăn."Ý tứ đuổi người rất rõ ràng, nhưng Kim Nam Tuấn lại kiên quyết không chịu đi, còn mặt dày nói:"Anh có thể đưa hai cha con em đi mà.""Không cần, tôi có xe!"Doãn Khởi hết nói nổi cái tên này, đường đường là một minh tinh nổi tiếng, số người theo đuổi không thể đếm hết được, vậy mà vẫn kiên nhẫn hướng về một người đã có con như cậu? Để làm gì chứ? Cậu đã hai mươi chín tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, mặc dù độ tuổi của khuôn mặt có hơi lừa người một chút nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Mỗi lần nhìn anh ta, cậu lại nhớ đến người kia, trái tim vốn đã yên lặng cũng bắt đầu nổi sóng. Cậu thật lòng chỉ muốn đá anh ta đi chỗ khác, cả những tên nhà giàu mới nổi từng tỏ tình với cậu nữa, tất cả đều nên cách cậu càng xa càng tốt. Bất quá tên nhóc Khải Minh này không hiểu sao rất thích Kim Nam Tuấn, mỗi lần gặp liền chạy tới ôm ôm ấp ấp.
"Doãn Khởi, em không phải không biết, anh theo đuổi em đã mấy năm rồi, không mong em đáp trả, chỉ hi vọng em đừng ghét bỏ anh thôi."Kim Nam Tuấn đột nhiên nghiêm túc nhìn Doãn Khởi, trong ánh mắt đều là sự chân thành. Nhưng trái tim cậu giống như sắt đá, chẳng mảy may cảm động."Nam Tuấn, anh cũng biết tôi không muốn tái giá, đúng không? Hơn nữa tôi cực kì ghét những người đàn ông trăng hoa. Nếu anh có thể đập mặt sửa lại, để cho mình xấu một chút, bớt nổi tiếng một chút, nghèo một chút, như vậy, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại mà gả cho anh."Khải Minh ôm ba lô hình gấu nhìn chú Tuấn, sau đó lại nhìn qua vẻ mặt không vui của cha, môi hồng hơi chu lên:"Con muốn có bố."Một câu này giống như dao nhọn đâm vào người Doãn Khởi, đau đến mức cậu thở hổn hển nhìn con trai. Thấy Khải Minh ánh mắt nổi lên sương mù, bộ dáng như sắp khóc thì tâm mềm nhũn, cuối người ôm con trai vào lòng."Bảo bối, cha xin lỗi."Doãn Khởi vỗ nhẹ lên lưng con trai, tuy thằng bé rất ít khi thể hiện ra, nhưng hẳn là rất tủi thân vì trong lớp chỉ có mình nó không có bố."Em thấy đó, anh thương tiểu Minh như vậy, thằng bé cũng thích anh, em chấp nhận anh không được sao? Nếu không, em cho anh một cơ hội đi?"Kim Nam Tuấn không hiểu, điều kiện của anh tốt thế này, tại sao cậu vẫn không cho anh cơ hội? Không những không thích, mà còn ghét bỏ vì anh đẹp trai và có tiền, thật sự là một người kì lạ.Doãn Khởi nhìn anh, đột nhiên thở dài một hơi:"Tôi sẽ suy nghĩ lại."Mặc dù cậu nói sẽ suy nghĩ lại, vẫn chưa đồng ý, nhưng như vậy vẫn khiến anh rất vui.Chẳng qua, cái loại vui vẻ này kéo dài chưa đến hai ngày đã bị cắt đứt. Doãn Khởi dám lừa anh! Cậu ấy mang theo tiểu bảo bối trở về nước mất rồi! Anh không cam lòng!Không được, anh phải đuổi theo cậu ấy! Kim Nam Tuấn dứt khoát ngừng các hoạt động sắp tới của mình, lẳng lặng giải nghệ. Dù sao anh chỉ đi đóng phim vì trước kia có chút thích thú với cái nghề này mà thôi, căn bản thì anh đã có công ty riêng trong và cả ngoài nước rồi, cần gì phải tiếp tục sự nghiệp diễn xuất?Đối với anh, Doãn Khởi và Tiểu Minh quan trọng hơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info