ZingTruyen.Info

[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)

• 31 Anh có chỗ nào không tốt ?

_voxqnhu


Hôm nay Doãn Khởi được cho phép ở nhà nghỉ ngơi, vốn dĩ định ngủ cả ngày, nhưng cậu lại bị đau bụng đột xuất, vẫn phải ra ngoài một chuyến. Lúc đầu cơn đau cũng không nghiêm trọng lắm, vì vậy cậu chỉ mua thuốc về uống, nhưng càng ngày càng cảm thấy khó chịu, mồ hôi bắt đầu thấm ra, cả người lạnh toát. Cậu loạng choạng đi ra ngoài rồi một mình lái xe đến bệnh viện kiểm tra thử.

Bác sĩ trước cho cậu truyền chút nước biển, sau đó lại đưa thuốc cho cậu uống, khiến cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thời điểm cậu tỉnh dậy lần nữa, nghe y tá nói một câu như sấm sét giữa trời quang.

"Cậu Mẫn, bởi vì trước kia cậu từng sử dụng chất kích thích dẫn đến dị ứng, sau đó lại không chú ý điều tiết chuyện phòng the, sợ rằng sau này, cậu sẽ không mang thai được."

Không mang thai được? Doãn Khởi không thể tin nổi nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe của mình, cả người giống như bị búa tạ nên trúng, đau nhức không chịu nổi. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, hô hấp cũng không thông thuận. Cậu... cậu từng sử dụng chất kích thích sao? Không, hoàn toàn không có! Cậu chưa từng chạm đến những thứ đó, ngay cả bia rượu cũng rất ít khi uống, làm sao có thể? Chắc chắn là nhầm lẫn!

Doãn Khởi như người mất hồn rời khỏi bệnh viện, cậu ngồi bên trong xe ngây người thật lâu, trong đầu không ngừng vang vọng bốn chữ "không mang thai được" của nữ y tá kia. Run rẩy lật xem mấy lần tờ giấy khám bệnh, thế nhưng đúng là tên của cậu! Không! Nhầm lẫn! Đây là nhầm lẫn!

Cậu mở cửa xe, lần nữa trở lại bệnh viện, sau đó trực tiếp đi tìm vị bác sĩ kia để hỏi chuyện.

Bác sĩ Tô không nói gì, sau khi kiểm tra cho cậu lần nữa, mới dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu:

"Cậu Hứa, mặc dù chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng quả thật không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả."

"Bác sĩ, tôi thật sự chưa từng sử dụng chất kích thích, làm sao có thể như vị y tá kia nói?"

Doãn Khởi nhăn mày nhìn ông, lại nhận được một câu:

"Tôi kiểm tra lại rồi, đúng là không phải do chất kích thích. Là do rối loạn nội tiết tố dẫn đến vô sinh. Nếu không tin tưởng, tôi có thể gọi người khác tới kiểm tra, hoặc cậu đến bệnh viện này một lần xem sao."

Bác sĩ Tô ghi địa chỉ lên một tờ giấy đưa cho cậu, dáng vẻ thương tiếc, sau đó mới giải thích:

"Thật ra cũng có thể dùng thuốc, chậm rãi điều trị, nhưng sợ là không dễ dàng."

Doãn Khởi cảm thấy đầu đau quá, không cách nào tiếp nhận được sự thật đáng sợ này. Trước kia cậu từng mơ ước sinh được một nam một nữ, thậm chí ngay cả tên của hai đứa nhỏ cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến. Tin tức này làm cho cậu nhất thời không biết phải làm sao. Người ta là bác sĩ trong nghề bao nhiêu năm, kiểm tra hai lần, đều cho ra một kết quả vô sinh.

Cậu rũ mí mắt, vẫn cảm thấy không cam lòng, vì vậy lái xe đến địa chỉ mà vị bác sĩ Tô kia đưa cho. Đây là bệnh viện tư nhân, nhưng người ra vào rất đông, hẳn là cũng không tồi.

Doãn Khởi đứng trước cửa rất lâu, đầu ngón tay co duỗi nhiều lần vẫn không dám đi vào, cứng đờ chẳng khác gì tượng sáp cả. Có người tốt bụng thấy cậu như vậy nên đến bắt chuyện:

"Cậu trai, có chuyện gì sao?"

Doãn Khởi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt.

"Cháu không sao."

"Tôi thấy cậu đứng đây nãy giờ, cậu không vào khám à?"

"Dạ? Cảm ơn dì đã quan tâm, cháu vào đây."

Doãn Khởi sực tỉnh nhìn đồng hồ, vậy mà đã qua nửa tiếng rồi. Cậu siết chặt nắm tay bước vào trong, sau khi lấy số liền ngồi ở một bên chờ đợi. Cậu rất sợ, thật sự rất sợ, chỉ hi vọng có thể xảy ra kì tích, hi vọng bác sĩ sẽ nói vô hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng là... kì tích không đến.

Kết quả cũng tương tự như trước, rối loạn nội tiết tố!

Doãn Khởi tựa đầu lên vô lăng, cả người không còn chút sức sống nào, nước mắt cũng không kiềm được chảy xuống.

Tinh thần của cậu không ổn định, cứ ngơ ngơ ngác ngác, về đến biệt thự rồi vẫn còn bị vây trong trạng thái xuất thần. Phác quản gia gọi cậu mấy tiếng, nhưng người trong phòng không trả lời.

Chính bản thân Doãn Khởi còn không chấp nhận nổi, vậy nếu Trịnh Hạo Thạc biết, anh sẽ phản ứng thế nào? Lập tức ly hôn sao? Cậu biết anh cũng thích cậu, nhưng cho dù vậy thì một người vợ cũng không quan trọng bằng con nối dõi. Huống chi, ở phía trên còn có một Trịnh Khải luôn mong ngóng được ôm cháu?

Nằm trong phòng cả nửa ngày, cậu mới lê thân mình dậy đi tắm. Tối nay sẽ đi dự tiệc sinh nhật cùng Trịnh Hạo Thạc, trước tiên vẫn phải tỏ ra bình thường nhất có thể, hiện tại cậu không muốn để anh biết chút nào.

Có lẽ, kiếp này cậu không có duyên với con cái...

Trịnh Hạo Thạc trở về sớm, lúc đi vào phòng liền nhìn thấy Doãn Khởi đang ngồi sấy tóc bên bàn. Anh nhìn đôi mắt có chút đỏ lên của cậu, đi đến cạnh cậu rồi đưa tay xoa lên gò má trắng mềm:

"Em vừa khóc?"

Doãn Khởi giật nảy, nghĩ mình đã giấu kĩ lắm rồi, sao vẫn bị nhận ra?

"Vừa rồi xem một đoạn phim ngắn về gia đình nên hơi xúc động thôi. Hôm nay đi làm có mệt không?" Cậu tắt máy sấy, cầm đôi bàn tay thon dài của anh lên nghịch.

Trịnh Hạo Thạc tùy  ý để cậu vuốt ve ngón tay mình, cúi đầu nhìn cậu:

"Không mệt. Em không muốn đi dự tiệc thì có thể nói với anh, không cần miễn cưỡng."

"Trông em rất miễn cưỡng?"

Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, từ vị trí này vừa vặn chạm mắt vào hầu kết quyến rũ của anh cùng chiếc cằm góc cạnh.

"Tâm trạng em không tốt." Trịnh Hạo Thạc thấp giọng nói với cậu, anh nhìn ra được ánh mắt của cậu không vui, ảm đạm chẳng có chút ánh sáng.

Doãn Khởi cười gượng:

"Làm gì có chứ. Anh mau đi tắm đi. "

"Ừ."

Trịnh Hạo Thạc thấy cậu không muốn nói cũng không ép nữa, đi vào trong nhà tắm.

Doãn Khởi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, nước mắt lại suýt trào ra, phải ngửa mặt lên trời dùng tay quạt tới quạt lui mấy cái để bình tĩnh lại.

Tiệc sinh nhật này theo lời Trịnh Hạo Thạc nói thì không lớn lắm, nhưng vẫn như cũ làm Doãn Khởi chấn động. Cậu đến đây với thân phận là vợ của anh, cho nên được đối đãi rất nhiệt tình. Dù đa số mọi người trong lòng đều mang nghi vấn, nhưng cũng không ngu ngốc mà mở miệng hỏi những câu khó nghe. Nếu là người Trịnh Hạo Thạc đã tự mình lựa chọn, thì đám phu nhân ở đây phải cho cậu mặt mũi. Rất nhiều người trong giới thượng lưu tiến đến chào hỏi và bắt chuyện với Doãn Khởi, mà cậu cũng vui vẻ đáp lại từng người một.

Đại sảnh rộng lớn chứa hơn trăm người vẫn còn rộng rãi, bên trong, ai nấy đều ăn mặc hết sức lộng lẫy sang trọng, không phải con cháu đại gia này thì cũng là tiểu thư công tử nhà giàu khác.

Trịnh Hạo Thạc muốn đi nói chuyện làm ăn với một người, trước khi đi đã dặn cậu chờ anh, nên Doãn Khởi không có di chuyển lung tung.

"cậu Mẫn làn da thật là đẹp, cứ như da em bé vậy. Làm thế nào mới được như thế, mau giới thiệu phương pháp cho mấy bà lão này với."

Trần phu nhân cười nói, làn da của một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi như bà ấy lại trắng hồng đầy sức sống, không có lấy một vết nhăn nào, già gì chứ? Đây là vợ của Trần tổng, Doãn Khởi từng gặp qua một lần ở bữa tiệc rất lâu trước kia.

Cậu cười duyên, chậm rãi nói: "Trần phu nhân quá lời rồi, da mặt của cháu làm sao đẹp bằng da mặt của phu nhân được? Cháu đang muốn hỏi phương pháp dưỡng da của phu nhân đây!"

"Phải đó, nhìn Trần phu nhân cứ như chị em với cậu Mẫn vậy!"

"Nếu không nói, tôi còn tưởng Trần phu nhân mới hai mươi tám tuổi đây!"

Doãn Khởi mỉm cười mà trong lòng không khỏi mắng một câu "nịnh bợ quá mức". Có những người ở bên cạnh liên tục phụ họa rồi thêm mắm thêm muối, khiến cậu dần dần phát ngán, không muốn tiếp tục nói chuyện. Hơn nữa, việc ở bệnh viện lúc sáng cứ hiển hiện trong đầu thì làm sao cậu vui nổi.

Việc này thật sự rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với đám người trong giới thượng lưu trọng danh dự. Nếu muốn cưới vợ, đầu tiên nhà trai sẽ xét đến gia thế của nhà gái, cậu lại không có người ở phía sau nâng đỡ. Kế đến, khả năng sinh sản của cậu có vấn đề, càng không đạt được tiêu chuẩn chọn con dâu của bọn họ.

Doãn Khởi rầu rĩ uống một hớp rượu, khóe mắt lơ đãng xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy của Triệu Thanh Liên. Nhìn thấy cậu, ánh mắt cô gái kia liền toát ra sự căm hận và khinh thường, không một chút che giấu.

Đôi chân thon dài tuyệt đẹp lộ ra dưới chiếc đầm ngắn bó sát, Triệu Thanh Liên so với Ly Ly lại càng thêm quyến rũ mị hoặc. Cô ta đi về phía Doãn Khởi, khóe môi nở nụ cười dịu dàng:

"Hóa ra là Mẫn tiên sinh sao? Không ngờ hôm nay lại đến, xin lỗi vì vừa rồi không tới chào hỏi."

"Triệu tiểu thư không cần khách sáo làm gì, tôi chỉ là một người bình thường, không cần phải để ý." Doãn Khởi rũ mí mắt nhìn vào chất lỏng đỏ sậm trong ly thủy tinh, bình tĩnh nói.

"A, cậu nói gì vậy? Ngay cả người như Trịnh Hạo Thạc cũng phủ phục dưới chân cậu, rất có bản lĩnh chế ngự đàn ông kia mà."

Lời này ai cũng nghe ra là đang châm biếm, hình tượng Triệu Thanh Liên gần đây trong mắt công chúng đã xấu đến mức khó gỡ lại được, vì vậy cô ta cũng không giả vờ giả vịt nữa.

"Cảm ơn, quá khen."

Doãn Khởi không chút để ý đến cô ta, chẳng qua là ghen tị vì Trịnh Hạo Thạc đối tốt với cậu mà thôi. Phụ nữ như vậy gần đây gặp rất nhiều, ai ai cũng mở miệng liền chửi xéo, mà trình độ tất nhiên cao thâm hơn Triệu Thanh Liên nhiều. Cậu, sớm đã chai sạn với mấy lời vô nghĩa đó rồi. Triệu Thanh Liên không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Doãn Khởi, liền có cảm giác rất thất bại, khuôn mặt quyến rũ nháy mắt vặn vẹo. Cô ta nghiến răng nói:

"Người khác gọi cậu một tiếng Mẫn thiếu gia, cậu liền nghĩ mình danh giá thật sao? Chẳng qua chỉ là một thằng quê mùa mà thôi, cũng dám đứng ở đây không biết xấu hổ! Chờ Trịnh Hạo Thạc chơi chán, sẽ đá cậu ra khỏi cửa!"

Doãn Khởi nhăn mày, mà Trần phu nhân ở bên cạnh cũng tỏ vẻ chán ghét vì lời nói này. Ai không biết người đàn ông kia kén chọn đến cỡ nào? Nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh ta thì xem như phúc khí mấy đời rồi! Cho dù Doãn Khởi không có một gia thế khổng lồ đứng ở phía sau chống lưng, nhưng cậu ấy vẫn có đại thiếu gia nhà họ Trịnh cưng chiều. Như vậy so với bất kì thế lực nào cũng đáng sợ hơn! Người này trước kia dịu dàng đằm thắm, là nữ minh tinh vô cùng được ngưỡng mộ, sao bây giờ cứ như người đàn bà chanh chua ở trong chợ vậy?

Trần phu nhân không nhịn được liền nói:

"Cho dù Mẫn tiên sinh không sinh ra trong giới thượng lưu, nhưng với thân phận là Trịnh thiếu phu nhân thì cậu ấy so với bất kì người nào ở đây đều có bối cảnh cao hơn một bậc. Cô tự nhận mình là tiểu thư danh giá, vậy sao ngậm miệng mở miệng toàn là mấy lời "vàng ngọc" vậy?"

Hai câu, khiến cho Triệu Thanh Liên nghe xong cứng cả miệng, càng thêm tức giận nhưng không có chỗ phát tác. Nếu không phải Trịnh Hạo Thạc chèn ép khiến sự nghiệp của cô ta xuống dốc trầm trọng, cô ta làm sao sẽ trở nên đanh đá thế này? Hơn nữa, chỉ đánh người phụ nữ của anh ta một cái, anh ta lại nhẫn tâm cướp đi rất nhiều mối làm ăn của Triệu gia, làm cho cha mẹ và anh chị em trong nhà luôn yêu thương cô ta cũng bắt đầu lời ra tiếng vào chỉ trích. Người kiêu ngạo và quen sống trong nhung lụa như Triệu Thanh Liên làm sao chịu nổi đả kích này chứ? 

Doãn Khởi bóp bóp cái trán có chút đau nhức, khóe môi cong lên:

"Trần phu nhân đừng nóng, chúng ta đến đây để dự tiệc sinh nhật, nên vui vẻ mới đúng, tránh tổn hại đến nhan sắc. Thấy chó bên đường sủa bậy cũng không thể dừng lại giảng đạo lí cho nó được."

"Cậu nói ai là chó?"

Triệu Thanh Liên vừa nghe xong lập tức hét lên, hấp dẫn không ít sự chú ý. Mà Doãn Khởi lại làm ra vẻ giật mình:

"Triệu tiểu thư, tôi đang nói chuyện với Trần phu nhân, không hề nhắc đến tên cô, cô nổi nóng cái gì?"

"Mẫn Doãn Khởi, tôi nói cho cậu biết, hạng người vì tiền bán mình như cậu vốn không xứng với Trịnh Hạo Thạc! Nói không chừng ai cho cậu tiền cậu liền theo kẻ đó mà ngủ!"

Triệu Thanh Liên giống như phát điên rồi, chỉ thẳng vào mặt Doãn Khởi mà mắng. Bộ dáng này vô cùng hung dữ, khiến cho Trần phu nhân và mấy vị tiểu thư đứng gần cũng không nhịn được sợ hãi, sợ một khắc sau cô ta sẽ nhào vào cắn người.

Mi tâm của Doãn Khởi nhíu lại, mắng cô như vậy đã có chút quá đáng, hiện tại không chỉ là mặt mũi của cậu bị người này chà đạp, mà Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ bị chê cười. Cậu nhìn thẳng vào Triệu Thanh Liên, gằn giọng:

"Cô Triệu, tôi có xứng với Trịnh Hạo Thạc hay không tự anh ấy biết cân nhắc, cô lấy quyền gì mà chửi mắng tôi? Cô xem bộ dáng của cô có chút nào hợp lễ không vậy? Tôi có thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm! Cô là một minh tinh, lại chẳng khác gì mấy phụ nữ chợ búa không hiểu chuyện, miệng toàn là thứ bẩn thỉu, tôi cũng thấy mất mặt thay Triệu gia các người!"

Lời này động vào chỗ đau của Triệu Thanh Liên, cô ta từng là người nổi tiếng hiền dịu trong giới giải trí, bây giờ thì biến thành bộ dáng ác phụ như thế này, tất cả đều tại Doãn Khởi! Tại người này!

Chỉ thấy Triệu Thanh Liên giận run lên, thật sự tiến lên phía trước muốn đánh người. Doãn Khởi đã có chuẩn bị, vì vậy thời điểm người đối diện vừa động đậy, cậu liền né sang bên cạnh. Mà Triệu Thanh liên không nghĩ Doãn Khởi phản ứng linh hoạt như thế, cô ta mất đà, không thể dừng lại được, trực tiếp bổ nhào tới bàn tiệc sau lưng Doãn Khởi.

Loảng xoảng.

Triệu Thanh Liên đẩy ngã bàn tiệc, xô đổ toàn bộ thức ăn xuống sàn, sau đó chật vật bò dậy, nước trái cây trộn lẫn vụn bánh theo mái tóc nhỏ giọt xuống chiếc đầm bó sát, bộ dáng thảm hại vô cùng.

Doãn Khởi cũng không đành lòng, nhưng ai bảo cô ta đến đây gây chuyện chứ? Cậu cởi áo choàng trên vai xuống, trước ánh mắt oán hận của Triệu Thanh Liên ném lên người cô ta:

"Đừng để mình trở thành trò cười cho thiên hạ nữa."

Cậu tốt bụng nhắc nhở một chút, Triệu Thanh Liên vốn đang muốn quăng cái áo trên người đi liền phát hiện do tư thế té ngã nên một mảng lớn da thịt trên đùi bị lộ ra ngoài, xấu hổ đến mức mở to mắt, sau đó bật khóc nức nở.

Trong bữa tiệc này cũng có người của Triệu gia, là con cả Triệu Hữu. Bên này tiếng động quá lớn, rất nhiều người đều ngừng nói chuyện nhìn qua, tất nhiên Triệu Hữu cũng phát hiện em gái bị ngã. Hắn đi nhanh tới, cởi áo vest bên ngoài trùm lên người em gái mình, thế này mới che được hết cảnh xuân. Dù sao áo khoác của Doãn Khởi đưa cho Triệu Thanh Liên cũng khá ngắn, loại này mặc vào chỉ có tác dụng làm đẹp mà thôi.

Triệu Hữu thấy em gái vùi đầu khóc thương tâm như vậy, liền quay đầu dùng ánh mắt chất vấn nhìn Doãn Khởi:

"Mẫn tiên sinh, tội gì phải làm vậy với Thanh Liên? Con bé bị cậu hại chưa đủ thảm sao?"

Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, cũng rất tuấn tú, nhưng so ra còn kém cạnh Trịnh Hạo Thạc bốn năm phần. Doãn Khởi vừa đánh giá trong lòng vừa làm mặt lạnh:

"Tôi làm gì với Triệu tiểu thư cơ? Anh thử hỏi mọi người xung quanh xem, em gái anh té ngã có liên quan gì tới tôi không? Còn nữa, tôi hại cô ấy thảm? Tôi cũng rất tò mò muốn biết một người quê mùa không có gia thế khủng chống lưng như tôi hại được ai trong bữa tiệc này!"

"Cậu..."

Triệu Hữu đang còn muốn nói gì đó, Trần phu nhân nãy giờ ở bên cạnh Doãn Khởi đều nhìn thấy tận mắt, vội giải thích:

"Triệu tiểu thư tự mình chạy đến chỗ người ta, chẳng lẽ muốn Mẫn tiên sinh đứng lại chờ đánh?"

Bên này cũng có người quen biết Triệu Hữu quan sát sự việc, vội nháy nháy mắt với hắn. Hắn là người thông minh, cũng hiểu tính tình của Thanh Liên gần đây có chút bất ổn, nhưng thân làm anh trai, sao có thể để bỏ qua dễ dàng cho cái người gián tiếp gây hại đến em gái mình như vậy? Thanh Liên là ngôi sao sáng trong giới giải trí, tuy hiện tại đang xuống dốc nhưng vẫn rất nổi tiếng! Trong tiệc rượu có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ cô nàng ngã chổng vó thế này, thể diện cũng chẳng còn lại chút nào nữa rồi. Hắn đỡ em gái đứng lên, đối diện với Doãn Khởi:

"Mẫn tiên sinh, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cậu cùng Trịnh tổng. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi Thanh Liên một tiếng!"

Người ta cũng có nỗi khổ riêng, Doãn Khởi hiểu, vả lại cậu không phải cố tình muốn gây chuyện, lại nói cũng do Trịnh Hạo Thạc phá nát sự nghiệp của Triệu Thanh Liên. Nghĩ vậy, đang định mở miệng cho bọn họ bậc thang đi xuống thì bên hông lại căng thẳng, cả người liền rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi hương cà phê thơm ngát dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của cậu hơi thả lỏng.

"Chuyện gì liên quan đến tôi? Triệu Hữu, cậu nói thử xem? Tại sao vợ tôi phải xin lỗi Triệu Thanh Liên?"

Trịnh Hạo Thạc xuất hiện làm vô số phụ nữ đứng gần mắt đều sáng lên, không nhịn được đỏ mặt rồi len lén bắn điện về phía anh. Anh vừa đến đã gọi thẳng tên của hai người này, còn ôm Doãn Khởi như vậy, căn bản là đang ra oai, không muốn cho người ta mặt mũi.

Cái loại áp lực vô hình từ trên người Trịnh Hạo Thạc phát ra làm Triệu Hữu hơi sợ hãi, hắn nghẹn họng, vừa rồi chỉ lo tìm cách giải quyết cục diện rối rắm này lại quên mất người đàn ông của Doãn Khởi là ai! Triệu Hữu hắn có thể đắc tội với Trịnh gia sao? Không thể!

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn cô gái đang nép vào trong ngực Triệu Hữu, khiến cho cô ta run lên bần bật. Dĩ nhiên việc xảy ra ở đây anh đều đã biết, mới ngăn cản Doãn Khởi nói lời xin lỗi. Anh không thốt ra câu nào khó nghe, cũng không tỏ thái độ giận dữ, chỉ một cái nhìn đã làm Triệu Thanh Liên hối hận gần chết, cô ta nhớ lại trước kia mình hào quang vô hạn, lúc này lại ủy khuất vô cùng, càng khóc to hơn.

Triệu Hữu bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, Trịnh tổng, chỉ là hiểu lầm. Tôi đưa Thanh Liên về trước."

Hắn nhanh chóng quyết định rồi ôm em gái đi thẳng ra ngoài, không quên nói một tiếng với người tổ chức buổi tiệc này.

Nhân vật chính đã lui, có người lập tức tới dọn dẹp bàn tiệc bị phá hư kia, mọi người cũng thức thời tản ra, chừa lại không gian cho hai kẻ đang đứng ở đó.

Trịnh Hạo Thạc không chút để ý đến ánh mắt phóng điện của mấy người bên cạnh, đưa tay sờ gò má hơi ửng hồng vì uống rượu của Doãn Khởi.

"Em bị bắt nạt?"

"Không có. Anh tới vừa đúng lúc em đang bắt nạt người ta đó."

Doãn Khởi thành thật trả lời, nghĩ người vừa rồi chịu ủy khuất cũng là Triệu Thanh Liên chứ không phải cậu. Trịnh Hạo Thạc lúc ở cạnh cậu thì rất dễ chịu, rất thoải mái, nhưng khi ở chốn đông người, khí thế trên thân anh lại kéo lên mức cao nhất, làm cho người xung quanh cảm thấy có chút xa cách và khó gần.

Cậu nhu thuận ôm cánh tay anh, cười hỏi:

"Chuyện làm ăn của anh sao rồi?"

Trịnh Hạo Thạc cho cậu một cái nhìn yên tâm: "Rất tốt. Chúng ta đi thôi, lần sau không cho em uống rượu, chú ý sức khỏe chút."

Anh ôm eo Doãn Khởi, kéo cậu rời đi trong khi bữa tiệc chỉ mới diễn ra được một nửa. Cậu vốn định hỏi, xong lại cảm thấy chủ nhân bữa tiệc cũng không nói gì thì cứ về thôi, ở lại đây thêm một lát lại sợ phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Cậu quay sang vẫy vẫy tay với Trần phu nhân, bất đắc dĩ đành dùng khẩu hình miệng nói lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info