ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Cv Hac Mieu Nguoi Trong Hoi Uc

Ngay lập tức Thẩm Mộng Dao phóng nhanh đến chỗ Yoki nắm chặt lấy cổ áo của nó, đẩy mạnh nó bước lùi về phía sau. Cô sau đó cũng hét lớn trước mặt nó, nhưng lại là tiếng hét chứa đầy sự bi thương ở trong đó.

- CÔ VỪA MỚI GỌI TÊN AI HẢ? CÔ VỪA MỚI NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÔ...CÔ...TẠI SAO LẠI BIẾT TÊN CỦA... - Thẩm Mộng Dao đang dần trở nên dữ tợn hơn nên buộc các cô gái trong HII phải xông vào, cố kéo cô ra khỏi người của nó.

- Yao! Em đang làm gì thế? Mau bỏ Yoki ra đi.

- Yao, em ấy đâu có tội tình gì mà đến mức chị phải bóp cổ của em ấy như vậy?

- Yao!

- THẨM MỘNG DAO!!! -
Nó bỗng hét lớn tên của cô làm cô giật mình mà buông tay nó ra ngay và tất cả những người đang có mặt ở đây cũng được một phen hoảng hốt trước tình huống lúc nãy.

Yoki sau đó cũng bình tĩnh sửa lại cái áo sơ mi mình một chút, lạnh lùng lên tiếng với Thẩm Mộng Dao.

- Này! Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên của cô kể từ ngày cô đặt chân đến đây. Người ta nói quả không sai mà. Những người học càng cao thì càng dễ bị điên. Cô có điên thì ra ngoài mà chơi đùa với mấy bông hoa đi. Đừng có nhằm vào tôi. Đồ thần kinh! - Nói rồi, Yoki cũng đi lại chỗ sofa cầm xấp hình chụp ở hiện trường lên xem. Sau khi thấy Thẩm Mộng Dao đã ổn định trở lại thì Hứa Dương mới lên tiếng

- Yao! Lần này chị không thể bênh vực cho em nữa rồi. Vừa nãy, Yoki chỉ đọc lên tên của cô gái bị giết từ màn hình của em thôi mà. Em làm gì mà kích động quá vậy?

- Tên...tên...của người chết sao? - Thẩm Mộng Dao sợ hãi hỏi không thành câu. Đan Ny thấy thế liền nở nụ cười trấn an cô.

- Đúng vậy. Tên của cô gái đó là Hoàng Dao Dao. Năm nay 28 tuổi. Là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học của trường Đại học Thượng Hải. Mới trở về nước khoảng được hơn 1 tháng nay. Đây là ngôi nhà của bà ngoại cô ấy và cô ấy được thừa kế"

- Yao, chị nghĩ em nên đi xin lỗi Yoki đi. Em ấy rất ghét bị người khác đối xử với mình giống như lúc nãy em làm vậy. Ban nãy mà tụi chị không vào can thì không biết chừng Yoki có thể đánh chết em ngay tại đây luôn đấy. - Trương Hân nói với Thẩm Mộng Dao. Cô liền thở ra một cái, đến chỗ sofa ngồi xuống cạnh nó. Nó chẳng buồn để mắt đến cô. Thẩm Mộng Dao thấy vậy thì khẽ nở nụ cười chua xót, tự lên tiếng

- Yoki, lúc tôi học Tiến sĩ ở bên Mỹ có một lần tôi được nghe giáo sư của mình kể một câu chuyện như thế này. Có một cô gái nọ là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành cảnh sát. Cha cô ấy là trung tướng, còn mẹ thì cũng là thiếu tá. Mọi người luôn đặt hy vọng vào cô gái đó sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình mình. Nhưng trớ trêu thay, khi cô ấy vừa mới sinh ra, cô ấy đã mắc bệnh mù bẩm sinh - Thẩm Mộng Dao đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhưng Yoki vẫn hoàn toàn im lặng. Cô thấy thế liền tiếp tục nhưng lại không để ý rằng nó đã từ từ run rẩy buông xấp hình trên tay mình xuống

- Cô gái đó vào khoảng thời gian ấy thật sự muốn chết quách đi cho xong vì cảm thấy mình là gánh nặng cho cha mẹ mình, dù rằng họ đã bao lần nói không phải. Thế nhưng, cuộc đời tăm tối của cô ấy đã được chiếu sáng trở lại vào cái ngày mà bạn của cha mình dẫn theo con trai mình đến chơi với cô ấy. Cô gái đó...rất vui, rất hạnh phúc, giống như đã tìm thấy một nửa còn lại của đời mình luôn vậy. Hai người bọn họ cứ vô tư chơi đùa với nhau bình thường như những đứa trẻ khác suốt tận gần 6 năm trời...

- Thế nhưng, vào năm cô ấy 14t, cô ấy đã gặp một biến cố. Cô ấy không biết tại sao khi mình mở mắt ra lại đang ở bên Mỹ cùng những người xa lạ. Họ nói với cô ấy rằng, chuyện ở Trung Quốc hãy nên quên đi, và bắt đầu một cuộc sống mới tại đây với một cái tên khác. Cô có biết khi giáo sư của tôi kể đến đây, ông ta đã hỏi lớp của tôi câu gì không?

-....

- Nếu các anh/chị là cô gái trong câu chuyện trên thì anh/chị có quay về để tìm lại người đã mang đến ánh sáng ấm áp cho cuộc sống lạnh lẽo của anh chị không?

-....

Thẩm Mộng Dao cười khì một cái, khi thấy nó cứ mãi im lặng. Nhưng cô lại biết nó đang lắng nghe rất kỹ câu chuyện của mình.

- Cô biết không? Lúc đó, tôi đã nhanh tay giành quyền trả lời câu hỏi này đấy. Và tôi đã được giáo sư của mình tặng cho nguyên một cái A+ vào bài thi cuối kỳ. Cô muốn biết tôi đã trả lời thế nào không?

-....

- Thưa giáo sư, nếu là tôi thì tôi sẽ bằng mọi cách để tìm ra được chàng trai đó. Vì người đồng ý ở bên cạnh ta mặc mọi khiếm khuyết trên cơ thể của ta là những người yêu thương ta thật lòng nhất. Nhưng tôi nghĩ, cô gái đó phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, giỏi hơn nữa thì mới không khiến chàng trai đó mất mặt mỗi lúc nắm lấy tay cô ấy đi dạo trên đường. Cô gái trong câu chuyện của ngài bị mù 2 mắt, nhưng trái tim cô ấy lại thấy rất rõ. Trái tim cô ấy biết được chính xác người mà cô ấy cần tìm là ai. Vì trái tim của một cô gái mà đã chịu quá nhiều tổn thương, khi yêu một ai đó rồi, cô ấy sẽ luôn nhớ mãi về khoảnh khắc trái tim mình đập loạn nhịp lên những lúc anh ấy khẽ gọi tên mình.

- Haizzzzz!!! Tôi trả lời hay quá đúng không? Thôi không kể chuyện với cô nữa, tôi còn phải về sở cùng với HII để bắt tay vào giải quyết vụ án kinh tởm này cái đã. - Thẩm Mộng Dao vươn vai đứng dậy nhưng liền bị Yoki nắm chặt lấy bàn tay lại. Cô hơi bất ngờ nên quay lại hỏi nó

- Sao thế Yoki?

Nó cúi đầu, lạnh lùng hỏi cô, - Cô gái trong câu chuyện cô vừa mới kể tên gì?

Thẩm Mộng Dao nhoẻn miệng cười, - À, à, để tôi nhớ lại xem. Dù gì cũng qua lâu lắm rồi. A! Nhớ ra rồi". Thẩm Mộng Dao giả bộ vui vẻ, cô cúi thấp người mình xuống, đưa mặt mình ra sau lưng nó mà nói khẽ, - Dao Dao.

Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời là rời đi ngay với HII, bỏ mặc nó ngồi chết trân trên sofa, với khuôn mặt trắng bệch cả ra.

"Không...không lý nào. Sao...sao...cô ta lại biết rõ về chuyện của chị Dao Dao đến như vậy? Cô ta thật ra là ai?" - Nó vẫn giữ trong lòng một đống câu hỏi đó mà thất thỉu lên xe quay về sở cảnh sát. Vừa đến nơi, nó liền hít vào một hơi, tự hạ quyết tâm

" Mày điên quá Viên Nhất Kỳ ! Dao Dao chị ấy đã chết rồi. Chính mắt mày đã thấy điều đó rồi mà. Chỉ là trùng hợp thôi. Tập trung vào vụ án này trước đi, còn vụ của cô ta tính sau". Và với sự quyết tâm đó, nó đã trở về dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, bình tĩnh đi đến chỗ làm việc của Trương Hân.

- Lần này lại là bài gì nữa đây, A Hân? Sao nghe thảm quá vậy? - Nó hỏi Trương Hân khi đứng nãy giờ rồi mà Trương Hân vẫn không chịu lên tiếng. Trương Hân dù đang tỉ mỉ giải phẫu cho tử thi nhưng vẫn trò chuyện với nó

Bản giao hưởng số 25 thuộc La Thứ , hay thường được biết dưới tên gọi "Für Elise". Là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Beethoven.

- Ồh! Vậy chị đã tìm ra được nguyên nhân tử vong của cô gái này chưa? - Nó hỏi tiếp khi vừa nhận ra những gì mình vừa nghe Trương Hân nói giống như "vịt nghe sấm" vậy. Trương Hân đứng thẳng dậy, hít vào một hơi, ngoắt nó đi lại chỗ mình và bắt đầu dùng tia laze chỉ cho nó xem 

- Thấy chỗ bị cắt này không? Theo em nghĩ thì nguyên nhân tử vong là gì?".
Yoki theo đó cũng nhìn xuống, khuôn mặt kinh hãi cả ra, - Đừng...đừng nói...với em là...

- Đúng vậy! Cô gái này là bị cắt mất đầu khi vẫn còn đang sống. Dù phần cơ thể đã bị thiêu cháy gần hết nhưng vẫn có thể nhìn ra được các mô ngay cổ vẫn chưa bị phá hoại. Nếu một người đã chết xong mới bị chặt đầu thì các mô sẽ không còn kết dính với nhau như tình trạng của cái xác này được. Hơn nữa, chị phát hiện được một vết đâm ngay phần bụng của cô gái này. Tuy nhiên, vết thương này không phải chí mạng. Sau khi cô ấy bị đâm, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ khi bị cắt mất phần đầu thì cô ấy mới tử vong. Vì vậy, chị khẳng định là do mất máu quá nhiều mà chết.

- Vậy hung thủ thiêu xác là để hủy hoại ADN sao? - Nó nghiêm túc hỏi tiếp. Trương Hân liền đăm chiêu lại, khẽ cởi cái khẩu trang xuống mà trả lời nó

- Chị nghĩ không phải. Chỉ riêng việc một cái xác mất đầu cũng đủ khiến cảnh sát sẽ khó khăn trong việc xác định thân phận rồi, Hơn nữa, theo độ bỏng của thi thể thì chị đoán cách hung thủ đốt xác nạn nhân không giống như thông thường.

- Chị nói vậy nghĩa là sao?

- Này nhé! Khi em muốn thiêu sống một ai đó để tiêu hủy ADN thì chị sẽ bắt đầu châm lửa từ phần chân, cho ngọn lửa lan dần lên khắp cơ thể phải không? (Yoki khẽ gật đầu). Nếu như vậy thì phần chân của người đó sẽ bỏng nặng hơn những phần còn lại, do có thời gian tiếp xúc với lửa lâu hơn. Nhưng kỳ lạ, là xác cô gái này lại cháy đều và toàn diện, không có bất kỳ một phần nào là cháy đặc biệt hơn cả...

- Vậy có nghĩa là: Hắn ta đã đốt sẵn một ngọn lửa lớn, sau đó thì bế trên tay cái xác không đầu, lạnh lùng ném vào ngọn lửa đó, phải không? - Yoki hỏi tiếp Trương Hân liền nhận được ngay nụ cười hài lòng từ cô.

- Binggo! Thôi em đến phòng họp trước đi. Chị rửa tay xong thì sẽ sang đó liền.



Nó liền nghe theo, đi đến phòng họp thì thấy HII đã tập hợp đông đủ cùng với sở trưởng, đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Một lát sau thì Trương Hân cũng đến và họ bắt đầu bàn vụ án với nhau.

- Cô gái này chết do mất máu quá nhiều. Một nhát cắt liền đầu. - Trương Hân bình tĩnh nói và lướt lên màn hình chiếu lớn hình ảnh của tử t.hi. Thẩm Mộng Dao liền nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó, ngờ ngợ hỏi Trương Hân

- Tại sao chị lại chắc chắn là hung thủ chỉ với một nhát dao là đã đoạt mạng được cô gái này?

- Yao! Em nhìn kỹ vào phần cổ của nạn nhân đi. Được cắt rất ngọt. Chứng tỏ, khi ra tay tên này không hề hoảng sợ, cũng như là có am hiểu nhất định về giải phẫu cơ thể người. Nếu như nói theo một cách biến thái thì: Hắn ta biết cách lấy mất đầu của nạn nhân đi mà vẫn khiến đầu của cô gái này trong trạng thái "đẹp" nhất!

- Ghê quá vậy, A Hân - Đan Ny nhăn mặt ngay khi Trương Hân vừa dứt lời. Lúc này thì Miêu Dương mới lên tiếng hỏi

- Yao, em có thể phác họa chân dung về tên hung thủ này được không?. Thẩm Mộng Dao hơi cau mày lại

- Vẫn chưa được Dương Tỷ. Có quá ít thông tin. Điều em biết duy nhất không phải là giết người để trả thù.

- Sao em lại nói vậy Yao? -
Đến lượt Trần Kha hỏi cô. Thẩm Mộng Dao đẩy ghế đứng dậy, đến bên cái màn hình mà chỉ tay vào tử thi.

- Vì cảm giác giết người của tên này. R&S. Holmes sẽ dựa vào động cơ giết người của một tên tội phạm để chia thành 4 nhóm: Hoang tưởng, Quyền lực, Khoái cảm, Sứ mệnh. Phân thành như vậy. Căn cứ theo tình hình hiện tại thì..

- Là hoang tưởng. -
Yoki lạnh lùng tiếp lời Thẩm Mộng Dao, và khi nó nhận ra mình vừa bị tất cả mọi người nhìn với ánh mắt bất ngờ thì cũng ngã người ra sau ghế, bình thản nói
- Nếu là quyền lực thì hắn ta phải chiếm hữu cô gái đó một cách triệt để rồi mới xuống tay với nạn nhân. Nhưng nạn nhân không bị xâm hại tình dục nên có thể loại trừ động cơ này. Còn là khoái cảm thì anh ta phải đâm hàng chục nhát dao vào người chết thì mới thỏa mãn được thú vui giết người của mình. Nhưng nạn nhân chỉ bị đâm một nhát vào bụng, cắt vào phần cổ và tử vong ngay nên loại trừ tiếp lý do này. Còn về Sứ mệnh thì...

- Loại tội phạm mang tâm lý Sứ mệnh khi giết người sẽ không dừng lại. Vì theo hắn ta, hắn ta được chúa trời giao phó cho một nhiệm vụ nào đó thì mới giết người. Những người này thường trang trí xác nạn nhân theo giống một nghi thức. Nhưng chúng ta cũng đã thấy trên đây thì cô gái này không phải chết theo giống bất kỳ một nghi lễ nào cả. Chính vì thế, thủ phạm chắc chắn là đã bị hoang tưởng gì đó nên mới ra tay giết người. Tôi nói đúng không, cô Yoki? - Yoki im lặng, lúc này HII liền nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng. Trần Kha sau một lúc thì cũng bình tĩnh nói

- Hình như mọi người ở đây đã quên mất một chuyện quan trọng rồi đấy.

Đan Ny hỏi ngay, - Chuyện gì vậy? Kha Kha.

Trần Kha nhìn chằm chằm vào ảnh chụp ở hiện trường, bình thản buông lời

- Con rối.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info