ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Cv Hac Mieu Nguoi Trong Hoi Uc

Viên Nhất Kỳ thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh chóng phối hợp với Thẩm Mộng Dao. Nó nâng mặt cô lên và lấy lại thế chủ động trong nụ hôn này. Nhưng hình như, có lẽ chính Viên Nhất Kỳ lại là người ngạc nhiên trước vì Thẩm Mộng Dao càng hôn càng kỳ lạ và nó cũng cảm nhận được điều đó. Ban đầu, chỉ đơn thuần là một nụ hôn sâu như mấy lần trước nó và cô hôn nhau, nhưng dần dần Thẩm Mộng Dao đã biến nụ hôn này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, đủ khiến bất kỳ ai nếu thấy được cũng sẽ đỏ mặt. Thẩm Mộng Dao hôn Viên Nhất Kỳ như thể muốn rút cạn không khí trong phổi nó luôn vậy, bởi thế chẳng được bao lâu là cô đã bị nó đẩy ra. Viên Nhất Kỳ đứng đó thở dốc, gọi khẽ một tiếng "Chị...", cũng như là nhìn cô với ánh mắt có chút ngờ vực.


Thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt đó của Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao lại đang vô cùng bình tĩnh, tiến tới ôm lấy nó, dịu dàng nói "Chị nhớ là chị nói mình sẽ tặng quà cho em chứ không phải là kêu em tặng quà cho chị. Em nói đi. Muốn quà gì không?". Viên Nhất Kỳ không lên tiếng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn xuống Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang choàng tay ra phía sau lưng mình, đầu thì tựa hẳn lên vai mình. Mãi một lúc sau thì nó mới nói từ "Chị". Thẩm Mộng Dao hơi ngạc nhiên nên đã rời khỏi người Viên Nhất Kỳ, hỏi ngược lại nó "Là sao?". Và lần này, đến lượt Viên Nhất Kỳ kéo người Thẩm Mộng Dao lại, buộc cô phải ôm mình tiếp, cũng như là vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc suông dài của cô, ôn nhu trả lời

-Từ hôm qua đến bây giờ chị đã tặng quà cho em rồi mà chị không nhớ sao? Quà em muốn chỉ đơn giản là chị thôi. Chỉ một mình chị, Thẩm Mộng Dao. Chị có biết trong mấy năm nay, em một mình đến cánh đồng hoa Lavander đó, lẳng lặng ngắm bình minh nơi đây trong sự cô độc không? Bởi vậy, chị đồng ý đi với em đến hai nơi này là đã tặng quà cho em rồi. Con người em đơn giản lắm. Không có đòi hỏi gì cao sang đâu


Nghe được Viên Nhất Kỳ nói thế thì Thẩm Mộng Dao liền tặng ngay lên má nó một nụ hôn và cũng nhanh chóng quay lại chỗ cũ, lên tiếng đáp lại nó "Cảm ơn em, Viên Nhất Kỳ vì đã làm nhiều chuyện như thế này vì chị. Thời hạn mà chị nói với em còn 2 tuần đúng không? Đến đúng như giao ước của chúng ta thì chị sẽ cho em thấy câu trả lời từ chị". Mấy câu này của Thẩm Mộng Dao đã khiến Viên Nhất Kỳ cực kỳ vui vẻ, nó nhanh chóng hỏi ngược lại cô "Thật không?". Thẩm Mộng Dao phì cười, nhàn nhạt đáp "Thật!". Và hiện tại, cô vẫn còn đang ở trong vòng tay của nó, còn nó thì cứ ôm lấy cô, lâu lâu lại hôn nhẹ lên tóc cô, nói chung là vẫn chỉ có mình Viên Nhất Kỳ ngắm cảnh mặt trời mọc ở đây chứ Thẩm Mộng Dao chả thèm quan tâm đến nữa, vì cô đã tìm được một nơi khiến mình thích thú hơn nhiều - cơ thể của Viên Nhất Kỳ. Tuy nhiên, Viên Nhất Kỳ giờ đây lại chẳng hề cô đơn một chút nào cả mà ngược lại là vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, cô bỗng chốc nhớ ra gì đó nên đã lên tiếng làm phút chốc cắt ngang mạch cảm xúc hạnh phúc của nó

-Đúng rồi! Em còn nợ chị một thứ đấy. Xém chút nữa là chị đã quên bén luôn rồi
Viên Nhất Kỳ lập tức kéo người Thẩm Mộng Dao ra khỏi người mình, ngây ngốc hỏi cô "Đây cũng chính là chuyện mà em muốn hỏi chị đây. Em nhớ là mình đâu có nợ nần chị gì đâu mà chị cứ nói là Viên Nhất Kỳ đã nợ Thẩm Mộng Dao vậy?". Thẩm Mộng Dao mỉm cười, ngắt mũi Viên Nhất Kỳ một cái, tình cảm nói "Không phải là Viên Nhất Kỳ nợ Thẩm Mộng Dao mà là anh Viên Nhất Kỳ nợ Dao Dao. Vì thế, em phải thay mặt anh ấy trả nợ cho chị rồi". Khuôn mặt Viên Nhất Kỳ vốn đã ngốc nay còn ngốc hơn nữa khi nghe những lời này. Nó cứ đần mặt ra như thế rồi bỗng thấy cô hơi chồm tới, đưa miệng mình ngay tai nó mà nói khẽ vào đó


-Anh Viên Nhất Kỳ đã từng hứa với chị rằng: Chỉ trừ việc "lên giường" với em thì mọi chuyện khác anh đều có thể đáp ứng cho em được. Chị nhớ rất dai đấy, hơn nữa còn cẩn thận ghi chép lại luôn rồi nên em hãy bảo với anh ấy là có chối cũng không thể chối được đâu. Nhưng tình hình hiện tại thì hơi khác chút rồi. Vì anh Viên Nhất Kỳ đã tự phá vỡ lời hứa của chính mình, "ngủ" với Thẩm Mộng Dao, thì chị phải bắt anh ấy đền gấp 10 lần lại cho chị. Nhớ nhắn với anh ấy như thế. Cuối cùng, chị vẫn là chưa thể nghĩ ra được nên chị sẽ để dành lời hứa đó để dùng dần nhé! Viên Nhất Kỳ!"

Viên Nhất Kỳ há hốc mồm, khuôn mặt trắng bệch cả ra khi bên tai cùng lúc nghe được những câu này cũng như phải chịu đựng mấy cái liếm thật nhẹ nhàng mà cô vừa tặng lên tai của mình. "Về thôi, còn đi làm nữa. Người thừa kế của FBI" - Thẩm Mộng Dao kết thúc hành động quyến rũ đó, phà hơi tiếp thì mới kéo Viên Nhất Kỳ về với hiện thực. Nó ấp úng nói "Ờ...ờ...", và cũng ra xe cùng cô quay về Thượng Hải. Nó chở cô về DM và cũng nhanh chóng lái về nhà của mình thay một bộ đồ phù hợp hơn để không bị các thành viên trong HII nghi ngờ. Thay xong liền trở lại DM, thấy Thẩm Mộng Dao đang chuẩn bị đón taxi để đến trụ sở thì ngay lập tức ép buộc cô phải ngồi vào trong xe của mình, lái đi ngay. Ngồi trong xe, Viên Nhất Kỳ hơi tức giận nói


-Chị lấy đại chiếc xe nào của em mà đi đi. Hoặc nếu không thích thì bữa nào em chở chị đi mua xe. Chị đâu thể nào cứ đi taxi hoài vậy được. Nguy hiểm lắm. Mấy thằng cha taxi dạo này toàn dê xồm không thôi.

Thẩm Mộng Dao khẽ cười khi nghe lời than phiền này, vì hiện tại trong lòng cô đang nở nụ cười hết sức gian manh "Xin lỗi em nha. Nhưng nhà của chị số lượng xe hơi có gấp đôi số lượng mà em đang sở hữu đấy. Số tiền "nhỏ" mà mẹ nuôi chị cho chị xài vặt bên đây đủ để chị mua đứt luôn cái khách sạn mà mình đang ở luôn rồi. Cái chị muốn là em phải hằng ngày ghé đưa chị đi làm, cũng như là vào khách sạn chơi với chị thôi, Viên Nhất Kỳ. Cô còn hơi non nếu muốn hiểu thấu được người như tôi, đặc vụ Yoki". Thẩm Mộng Dao vẫn giữ nụ cười đó trên môi nhưng lại nói ra một điều hoàn toàn trái ngược với những thứ trong đầu mình lúc này

-Chị không thích! Chị muốn tự dựa vào sức mình là chính. Làm như em nói thì chẳng khác nào bảo chị là loại bất tài vô dụng chỉ biết ăn bám vào em. Nếu em không thích thì có thể không cần ghé đây để chở chị đi làm. Chị đã 23 tuổi rồi thì tự biết bảo vệ cho mình. Không cần em quan tâm - Thẩm Mộng Dao giả bộ giận dỗi với Viên Nhất Kỳ và đúng như những gì cô dự đoán thì nó đã dừng ngay xe lại, khuôn mặt hối lỗi, quay sang nắm chặt lấy tay cô mà nói ngay "Em xin lỗi! Em không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là em lo lắng cho chị thôi. Lỡ chị gặp chuyện gì nữa thì em biết sống làm sao? Em không muốn điều 10 năm về trước lại xảy ra một lần nữa đâu. Vì phép màu chỉ xuất hiện một lần trong đời thôi"



-Từ đây trở về sau em tình nguyện làm tài xế không lương cho chị. Chị muốn đi đâu, cứ việc gọi hoặc nhắn tin cho em. Dù cho em đang ở bên Mỹ thì em cũng sẽ xuất hiện để chở chị đến nơi mà chị muốn đến luôn.
Tuy cô biết mình chỉ đang đùa với nó nhưng lại không ngờ nó lại nghiêm túc trả lời lại như thế làm trong tim Thẩm Mộng Dao giờ đây ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ nói "Ok! Xem như là em biết điều. Mau lái nhanh lên đi. Sắp trễ giờ làm rồi. Chị không muốn phải mang cái biệt danh "trùm đi trễ" giống em". Viên Nhất Kỳ liền làm động tác chào cảnh sát với Thẩm Mộng Dao, vô tư nói "Tuân lệnh", và nó đã tập trung lại công việc ban nãy của mình. Còn Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh cứ khẽ lầm bầm với chính bản thân mình "Aigoooo~~~ Cái đứa trẻ này. Mình không hiểu tại sao mình lại đi yêu một đứa có đầu óc bã đậu như thế này luôn đấy. Mà...sao ông lái taxi lúc nãy dữ như thế nhỉ? Chỉ bắt ông ấy dừng xe trước mặt mình và chờ đợi cùng mình thôi mà mình cũng bị ăn chửi là sao? Đúng là khó hiểu"


Trong khi đó, thì nó và cô cũng đến trụ sở. Và đương nhiên, ở đây Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục diễn tròn vai người đồng đội của Viên Nhất Kỳ chứ không phải là bạn gái của nó. Tuy có chút đau lòng nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn đành cắn răng làm theo lời Thẩm Mộng Dao nói, dù rằng nó cực kỳ ghét điều này. Cả 2 nhanh chóng nhập bọn với các thành viên còn lại, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. "À phải rồi, Dương Tỷ. Có một chuyện em muốn hỏi chị từ lâu rồi mà cứ vướng cái vụ án của Đông Chí nên không hỏi được. Có một lần em nghe Hân bảo là chị là "công" nổi tiếng trong giới LGBT, mấy bé thụ cứ tranh nhau giành giật chị là sao? Hân bảo em hãy đi hỏi chị" - Viên Nhất Kỳ ngờ vực hỏi làm Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên giật bắn người và có cả Miêu Dương. Mọi người lập tức hướng mắt về Miêu Dương chờ đợi câu trả lời, và Dương bỗng chốc ngại ngùng đáp lại Viên Nhất Kỳ"Cái này...nếu chị nói ra thì em đừng trách chị nha. Tất cả chỉ vì phục vụ cho vụ án thôi"

Viên Nhất Kỳ im lặng, Miêu Dương đành hít vào một hơi, lấy quyết tâm và lập tức gõ gì đó vào máy tính của mình, nói ngay "Là chị đã đăng mấy bức hình "soái ca" của em lên diễn đàn LGBT này. Nhưng chị không ngờ, đây lại là diễn đàn nổi tiếng nhất thế giới. Vì thế, mấy bức hình của em bị lan truyền với tốc độ chóng mặt luôn. Em yên tâm, chị gỡ xuống rồi. Họ tên, nghề nghiệp của em không ai biết đâu" - Miêu Dương thật ra ban đầu vốn rất bình tĩnh ngồi trên ghế nói nhưng khi cô thấy Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên đẩy ghế đứng dậy thì biết ngay nó chuẩn bị chạy lại phía mình mắng mình một trận nên đã nhanh chân hơn chạy thoát thân. Miêu Dương và Viên nhất Kỳ rượt đuổi nhau trong cái phòng họp này, còn những người còn lại khi nhìn thấy cảnh này chỉ còn biết cười. Thế nhưng, từ đâu Đan Ny bỗng hối hả chạy vào đây, mở toang cánh cửa ra làm Viên Nhất Kỳ và Dương cũng thôi không giỡn nữa mà nghiêm túc trở lại khi thấy rõ vẻ hốt hoảng trên gương mặt Đan Ny.



Trịnh Đan Ny hét lớn ngay khi vừa mới mở cửa "MỌI NGƯỜI!", và khi thấy ai cũng chăm chú lắng nghe mình thì đã gấp rút lấy cái điều khiển lên, bật một đoạn clip lên màn hình chiếu lớn, "Mọi người hãy xem cái này đi ạ! Đoạn clip này đang được lan truyền chóng mặt trên Internet luôn". HII lập tức tập trung nhìn chằm chằm lên màn hình, được một lúc thì Viên Nhất Kỳ liền nói "Đây không phải đơn thuần là một vụ khống chế con tin để cướp tàu hỏa thôi sao. Một người đàn ông dí dao vào cổ một cô gái trẻ. Cái này thì có gì đâu mà lan truyền. Với lại, chúng ta cũng đâu có nhận mấy dạng vụ án này". Đan Ny không mắng Viên Nhất Kỳ vì nó chưa nhận ra điểm mà Đan Ny đang muốn cho HII xem, mà đã nói tiếp "Cô gái đang bị kề dao vào cổ kia chính là thiên kim đại tiểu thư, Đường Thẩm. Hiện tại truyền thông trong và ngoài nước đang theo dõi nhất cử nhất động vụ này. Gia đình của Đường Thẩm cực kỳ giàu có và có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế của Trung Quốc, do vậy những lãnh đạo cấp cao cũng đang dần chú ý đến. Vì kỳ lạ là có ai đó đã trực tiếp toàn bộ vụ việc lên mạng Internet"
-Vậy thì bảo đội đặc nhiệm vào đó khống chế hung thủ và bảo cảnh sát mạng bên chúng ta ngăn chặn đường truyền của clip này là được rồi - Thẩm Mộng Dao bình tĩnh nói và thấy được khuôn mặt đăm chiêu của Đan Ny lại ngay "Không...không phải. Nếu chỉ có như thế thì em đã không có những hành động như nãy giờ rồi. Mọi người...hãy nhìn thật kỹ vào hành khách ngồi cùng khoang đang bị hung thủ đe dọa như Đường Thẩm đi"


HII theo đó cũng làm theo lời Đan Ny nói, nhưng khi họ chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng nghe tiếng đẩy ghế đứng dậy của Trần Kha nên nhìn về phía Kha ngay. Trần Kha bàng hoàng khi nhìn lên đoạn clip đang chiếu lúc này, sợ hãi thốt ra vài từ "M...mẹ...". HII liền hốt hoảng hét lớn "CÁI GÌ???". Còn Đan Ny thì hơi lo lắng mà lên tiếng
-Đúng vậy! Mẹ của Kha Kha hiện cũng đang là con tin của tên điên này.

=====================
Hết phần 49

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info