ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Cv Hac Mieu Nguoi Trong Hoi Uc

Thẩm Mộng Dao vì bất ngờ nên cơ thể trong giây lát đã đóng băng lại, nhưng chẳng được bao lâu thì Thẩm Mộng Dao đã phối hợp nhịp nhàng nụ hôn với Viên nhất Kỳ. Cô vòng tay ra sau lưng nó, ôm nó lại, nghiêng đầu theo từng chuyển động của môi Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao làm tất cả những hành động này vô cùng thuần thục bất kể giờ đây cái khăn tay của Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang yên vị trên mắt Thẩm Mộng Dao. Từng hành động của Thẩm Mộng Dao đã khiến lòng Viên Nhất Kỳ vui như trẩy hội, nó nở nụ cười thật tươi, rồi bỗng đưa tay mình ra phía sau gáy của cô, giật cái khăn đang bịt mắt cô xuống.
Khoảnh khắc cái khăn tay rời khỏi mắt Thẩm Mộng Dao thì sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô lại được hiện diện rõ hơn bao giờ hết với những thứ mà mình đang thấy. Viên Nhất Kỳ thấy thế thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi, đi vòng ra phía sau và ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao, tựa hẳn đầu mình lên vai cô mà ôn nhu nói "Xem ra chút quà mọn này của tôi vẫn đủ sức khiến cô bất ngờ phải không, cô Thẩm Mộng Dao ?". Thẩm Mộng dao đơ cả người, miệng lấp bấp nói không thành câu "Cái...cái...này...em...". Chụt~~~ Viên Nhất Kỳ thật tự nhiên hôn lên má Thẩm Mộng Dao làm cô chưa kịp diễn tả hết ý của mình cho nó nghe nữa. Viên nhất Kỳ khẽ cười rồi cũng nói tiếp "Không phải lúc nãy chị đã biết trước hết rồi sao? Lavander, chuông gió, đèn. Vậy mà giờ chị còn giả ngây thơ như mấy bé tiểu mỹ thụ đang bất ngờ trước món quà đặc biệt của bạn trai mình à?"

Từng câu, từng chữ của Viên Nhất Kỳ đã khiến mặt Thẩm Mộng Dao đỏ dần lên, cô cúi gầm mặt mình xuống mà lầm bầm "Aishhhhh!!! Làm sao mà mình biết được cũng chỉ với 3 cái thứ đó mà lại khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của mình chứ? Như thế này thì có hơi lố rồi". Và đúng như những gì Thẩm Mộng Dao đang nói thì quả thật Viên Nhất Kỳ đã biến cánh đồng hoa Lavander này rực sáng giữa màn đêm. Trên mỗi bông hoa là một bóng đèn mini nhưng lại được chủ nhân nó tinh tế chọn thành những màu sắc khác nhau. Chỉ cần nó ấn điều khiển thì màu sắc trên bóng đèn đó sẽ được xếp thành một chữ hiện lên rõ mồn một trước mắt Thẩm Mộng dao. Và đương nhiên, nếu Thẩm Mộng Dao nghe được tiếng chuông gió thì chắc chắn âm thanh đó phải được tạo ra từ hàng trăm chiếc chuông gió khác nhau đang được Viên Nhất Kỳ treo đầy trên cây cổ thụ. Nhưng lần này là nó treo bừa chứ không hề có sắp xếp, tính toán như mấy bông hoa gắn đèn kia"


-Kỳ~ Thẩm Mộng Dao trìu mến gọi Viên Nhất Kỳ nhưng nó lại trả lời cô cực kỳ qua loa "Huh?", vì Viên Nhất Kỳ hiện đang rúc hẳn đầu mình vào cổ Thẩm Mộng Dao nên chẳng thèm để tâm đến việc trả lời cô nữa. "Em chuẩn bị mấy cái này tốn nhiều công sức với tiền bạc lắm đúng không?" - Thẩm Mộng Dao nghiêm túc hỏi rồi cô cũng thấy được cơ thể mình đang được Viên Nhất Kỳ siết lại ngày một chặt hơn. Nó mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ cô một cái, dịu dàng lên tiếng "Vì chị xứng đáng là người được hưởng tất cả những gì tốt nhất từ Viên Nhất Kỳ ". Thẩm Mộng Dao im lặng, và liền sau đó thì Viên Nhất Kỳ đã mở rộng lòng bàn tay của cô ra, đưa vào tay cô một số thứ. Nó vẫn ôm cô như thế, nhưng giọng nói đã ngày một tình cảm hơn

-Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ tiết kiệm, thẻ ATM, chìa khóa tủ đựng những giấy tờ bất động sản mà em đã mua, còn nhiều nữa mà nhất thời em không có đem theo. Ngày mai em lại phòng đưa cho chị. Khi mở cửa vào nhà xong thì nhớ ấn mật khẩu, nếu không ngôi nhà của em sẽ giết chết chị đấy. Mật khẩu thì không cần em nói chị cũng biết rồi. Xe thì chị muốn lấy chiếc nào cũng được, nhưng chừa lại chiếc này cho em nha. Tại đây là cục cưng của em. Hết rồi! Những thứ Viên Nhất Kỳ đang có đã nằm hết trong tay chị rồi đấy!


 Thẩm Mộng Dao mở to cặp mắt của mình ra ngay sau khi Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời. Cô dừng lại suy nghĩ đôi chút, rồi cũng hỏi "Này! Em buôn bán ma túy à?". Viên Nhất Kỳ cười khì, đáp lại "Không hề". Thẩm Mộng Dao hỏi tiếp "Vậy là hàng óng?". Viên Nhất Kỳ lại cười nhưng nụ cười đã tươi hơn rất nhiêu "Em xài hàng nóng chứ không bán hàng nóng, được chưa?". Thẩm Mộng Dao hơi đăm chiêu lại, nhưng rồi cũng tiếp tục "Em tham nhũng sao?". Viên Nhất Kỳ nghe được liền hiểu điều mà Thẩm Mộng Dao đang cố muốn hỏi mình nãy giờ nên lấy tay xoa nhẹ đầu cô vài cái, thật dịu dàng mà trả lời "Tôi là cảnh sát sạch 100%. Không tham nhũng, không buôn hàng nóng, ma túy. Vậy cô đã hài lòng chưa, cảnh sát Thẩm ?"

-Nhưng... - Thẩm Mộng Dao ấp úng không biết có nên hỏi tiếp hay không thì Viên Nhất Kỳ bỗng tiếp lời "Chị đang suy nghĩ đến câu nói của Đản Đản, đúng không? Những gì người ngoài biết về HII chỉ là phần nổi của tảng băng chìm". Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu, Viên Nhất Kỳ liền hít vào một hơi, nghiêm túc nói "Nếu em nói ra phần "chìm" của mình thì chị phải hứa với em là không được nói ra cho bất kỳ ai biết, được không?". Thẩm Mộng dao nghe thấy Viên Nhất Kỳ nói đầy nghiêm trọng thì liền quay người lại, đứng đối diện với nó mà bình tĩnh lên tiếng "Em nói đi"


-Chị biết FBI không? (Dao gật đầu). Vậy còn vụ án ma túy gây chấn động toàn Trung Quốc vào năm 2014, với số lượng ma túy thu được nếu quy thành tiền thì cũng khoảng mấy tỷ đô? (Thẩm Mộng Dao gật đầu ngay nhưng trong ánh mắt của cô hiện tại đã có phần nghi ngờ nó hơn). Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) là do...ông nội và ông ngoại của em bắt tay nhau cùng thành lập, còn...còn...em chính là người được ông trùm lần đó để lại di chúc sẽ được quyền hưởng hết mọi tài sản của ông

Thẩm Mộng Dao kinh hãi, há hốc mồm cả ra, được một lúc lâu sau thì Viên Nhất Kỳ mới nói tiếp "Nhưng ông nội và ông ngoại của em không phải là người sáng lập chính, chỉ là đồng sáng lập. Hơn nữa, do truyền thống của gia đình em thì ông nội và ông ngoại không bao giờ để tên mình lên chỗ nhà sáng lập của FBI. Với lại, tiền em "thừa kế chùa" là hoàn toàn sạch sẽ nên không bị nhà nước tịch thu cùng với số ma túy thu được. Vì thế, không ai biết em là... - Viên Nhất Kỳ đang nói thì bỗng im lặng, hơi cúi mặt mình xuống. Thẩm Mộng Dao thấy thế liền nhoẻn miệng cười một cái làm Viên Nhất Kỳ hơi ngạc nhiên. Cô sau đó cũng ôm lấy eo nó, hơi gian manh mà hỏi "Không ai biết em là người thừa kế một lần cả hai thứ đó phải không?"


-Có...có...mấy chị trong HII biết thôi - Nó hơi ngại ngùng trả lời lại cô. "Vậy...tiền em được thừa kế cũng kha khá, đúng chứ?" - Thẩm Mộng Dao vô tư hỏi tiếp và Đới Manh chân thành đáp lại cô ngay "Cũng...cũng bình thường. Một tháng em được bên đó chuyển cho 1 triệu $ nhưng với điều kiện là khi họ cần thì em phải xuất hiện. Còn cái số tiền kia thì cứ nằm trong tài khoản của em. Em thích rút ra xài khi nào cũng được. Mà...chị hỏi mấy điều này chi vậy?" - Đến lượt Viên Nhất Kỳ nghi ngờ hỏi ngược lại Thẩm Mộng Dao và liền bị cô ngắt má một cái, thật vui vẻ mà nói "Không có gì. Tại em cũng thấy lương tháng của chúng ta bèo bọt quá, chỉ có 10 triệu won thôi, mà lại vất vả nữa chứ. Nói thật cho em biết luôn, dù lúc trước ba chị là bạn thân của ba em thật, nhưng ba, mẹ nuôi của chị nghèo lắm, lúc trước chị nói dối em để cho đỡ ngại đó. Xuất thân chị nghèo khó không có xứng với người có xuất thân danh giá như em đâu. Chỉ nằm không ở nhà thì mỗi tháng cũng có 1 triệu $ trong tay. Vì thế, nếu em muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối với mình thì ngay bây giờ hãy từ bỏ chị đi. Chị sợ mọi người nói chị không xứng với em, mắc công lại bị nói là chuột sa hũ gạo, đào mỏ nữa"

Câu nói vừa dứt thì Thẩm Mộng Dao liền mỉm cười biến thái ở trong lòng ngay, nhưng Viên Nhất Kỳ khi nghe được lập tức hùng hồn nói trước mặt Thẩm Mộng Dao "Tiền em đang có trong tay đủ nuôi chị đến 3 đời. Chị thích đi làm thì đi, còn nếu không thì cứ nằm rung đùi ở nhà, ăn uống, shopping,...đều được. Sợ gì chứ? Người ta nói gì thì mặc kệ đi, em cóc quan tâm. Chỉ cần biết Thẩm Mộng Dao đồng ý sử dụng tiền của Viên Nhất Kỳ là đủ rồi, mọi chuyện khác đều không quan trọng". Nghe thấy Viên Nhất Kỳ nói thế, Thẩm Mộng Dao vui vẻ tức khắc, nhưng..."Hắt xì! Hắt xì", chính cô đã tự mình chấm dứt niềm vui đó của mình



Viên Nhất Kỳ bỗng chốc thở dài ngao ngán, nói với Thẩm Mộng Dao "Thật tình! Em bảo chị là mặc đồ đẹp chứ đâu có bảo chị mặc đồ hở đâu. Cũng may là em quá hiểu Dao Dao rồi đấy! Chị chờ em chút". Và Viên Nhất Kỳ đã chạy vụt đi ngay ra xe của mình. Khi chỉ còn mình Thẩm Mộng Dao thì cô bất giác quay lại nhìn những chữ vẫn còn đang phát sáng trên cánh đồng hoa này, trên môi liền vẽ lên một nụ cười. "Dao Dao !", "Chị Dao Dao của lòng em~", "Nữ vương ngạo kiều thụ đừng bắt đầu gỗ công phải chờ nữa mà~", bla...bla...bla. Tất cả đều là những thứ mà Thẩm Mộng Dao đang nhìn rõ hơn bao giờ hết. Cô vẫn giữ nụ cười đó, khẽ lên tiếng với chính mình
-Ilys , có vẻ như bản thân tôi đã nhìn rõ câu trả lời mà nó muốn biết rồi. My friend!"
Thế nhưng, khi cô đang lâng lâng cái thứ cảm giác hạnh phúc đó thì liền cảm nhận được phía sau của mình đang được ai đó khoác lên một cái chăn ngay, làm cảm giác lạnh không còn nữa mà thay vào đó đã thật ấm áp vô cùng. Đứng im trong vòng tay của người đó mà không ngừng nở nụ cười hạnh phúc, mãi một lúc lâu sau mới trò chuyện tiếp

-Sao em lại được ông trùm để lại tài sản cho vậy? - Thẩm Mộng Dao tình cảm hỏi nhưng hình như Viên Nhất Kỳ không có ý định trả lời câu này của cô vì nó vừa đưa tay mình lên cổ của cô, sờ tới sờ lui mấy cái vết hằn đỏ mà cô khi nãy bị tay của Đông Chí bóp chặt những hai lần, ôn nhu hỏi "Chị còn đau không? Sao anh ta mạnh tay quá vậy? Để lại dấu hết rồi đây này". Thẩm Mộng Dao thở ra một tiếng, khuôn mặt hơi bực dù Viên Nhất Kỳ đang vô cùng quan tâm, hỏi thăm cô "Này, trả lời câu hỏi của chị" - Cô lạnh lùng nói với nó và tức khắc liền nghe được tiếng "Haizzzz" đầy ngao ngán bên tai mình

-Thì chị cứ trở thành con dâu của ông ta thì mặc nhiên sẽ có được tiền trong tay thôi. Wowwww!!! Giờ nhớ lại thì hoàn cảnh lúc đó còn hơn mấy bộ phim Hong Kong luôn. Đang mặc áo cưới, rút ngay cây súng chĩa thẳng vào đầu của "chồng sắp cưới" mình, hét lớn "ĐỨNG IM! ANH ĐÃ BỊ BẮT". Chà, chắc em là cô dâu duy nhất trên thế giới này làm như vậy quá!
Thẩm Mộng Dao bất ngờ, quay phắt lại nhìn Viên Nhất Kỳ bằng cặp mắt mở to hết cỡ, còn nó chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng xoay người cô lại, ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng nói "Nghề của em là như vậy đấy. Không biết hôm nay mình sẽ tay trong tay với ai, hôm kia mình sẽ trở thành nhân vật nào. Tuy đã 3 năm trôi qua rồi nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ về ngày hôm ấy. Âm thanh "Keng~~~" của chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất cùng vẻ mặt bàng hoàng của "chồng" em đã khiến đám cưới lần đó trở nên độc nhất vô nhị luôn. "Chồng" em khóe môi tự nở nụ cười chua xót, trên mặt còn vài ba giọt nước mắt nữa khi thấy mấy người cảnh sát đặc nhiệm đi lại chỗ em và nói như thế này: Cô Yoki, cảm ơn cô. Cô đã vất vả rồi"



-Chắc anh ta đã yêu em nhiều lắm nên mới có cái phản ứng: Mình vừa bị người con gái mà mình yêu nhất lừa dối suốt bao nhiêu năm qua. Haizzzzzz, bởi vậy ta nói, đã làm xã hội đen thì đừng rung động với bất kỳ ai mà, có ngày chết như chơi. Mà chị yên tâm đi. Anh ta dạo này xem em là "bạn tù tâm giao" luôn rồi. Lâu lâu, vô tù ngồi đánh caro với "chồng hụt" của em cũng vui lắm! Anh ta còn tận tình chỉ cho "vợ" mình mấy tiệm xăm đẹp nữa luôn đó. Mà đúng là mấy tiệm đó xăm đẹp thật!
Viên nhất Kỳ cười cười nói khi đã thấy Thẩm Mộng Dao đứng lặng người tự lúc nào sau khi nghe xong câu chuyện của mình. Viên Nhất Kỳ sau đó cũng đưa mặt mình ra phía trước một chút, cầm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao để lên đầu mình và tùy ý điều khiển bàn tay đó xoa nhè nhẹ lên nơi ấy, mỉm cười, hẽ nói tiếp "Nếu chị đã chấp nhận một người bạn trai làm nghề này thì xin chị hãy luôn luôn tin tưởng vào em. Đừng tin những gì mắt mình thấy, tai mình nghe, mà hãy chỉ tin duy nhất vào một mình Viên Nhất Kỳ thôi. Có được không?". Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì cũng chầm chậm hôn lên mấy vết thương trên cổ Thẩm Mộng Dao vì hình như có vẻ như cô đang hoàn toàn không có động thái gì là muốn đáp lại nó vậy

-Được rồi! Chị sẽ xem như đây là lời hứa của em dành cho chị. Nếu em muốn chị tin vào Viên Nhất Kỳ thì em phải khiến cô ấy trở thành người xứng đáng được nhận lòng tin từ Thẩm Mộng Dao . Được chứ? - Thẩm Mộng dao lôi đầu Viên Nhất Kỳ ra khỏi cổ của mình, hơi xoay mặt lại, vừa nở nụ cười thật tươi, vừa nói. Viên Nhất Kỳ cũng thế, là nụ cười ấm áp đến lạ thường đó, vui vẻ đan ngón út mình vào ngón út của cô, lên tiếng "Em hứa"
-À phải rồi, mấy cái thứ này không phải tiết mục chính hôm nay, còn nhiều tiết mục mà em muốn làm cùng chị lắm!" - Viên Nhất Kỳ tình cảm nói khi nó đang đứng chung trong 1 cái chăn với cô mãi gần 15ph. Hai người con gái quấn chặt với nhau chỉ bằng một cái chăn mỏng thôi nhưng nhìn vào cũng đủ biết họ ấm áp đến như thế nào.
Thẩm Mộng Dao chỉ vừa nói xong thì nó cũng hơi nâng đầu Thẩm Mộng Dao lên một chút cho cô thấy được cả một vùng trời đêm rộng lớn với đầy những ngôi sao trên đó. Thẩm Mộng Dao hạnh phúc nên cứ mãi ngước lên như thế để nhìn, chứ chả thèm quan tâm đến Viên Nhất Kỳ nữa. "Chị thích không?" - Viên Nhất Kỳ ôn nhu hỏi mới làm Thẩm Mộng Dao trở lại bình thường đôi chút. "Ừm! Tất nhiên rồi. Có cô gái nào mà không thích ngắm nhìn một bầu trời đầy sao chứ?" - Cô vẫn hướng mặt lên trời, trả lời cho có với nó. "Ồ, ra là thế! Con gái thích nhìn sao à?" - Viên nhất Kỳ nói với chất giọng một kẻ ngốc làm Thẩm Mộng Dao phì cười ngay "Em nói như thể mình không phải là con gái vậy?"



-Em chỉ thích mấy chơi mấy môn thể thao mạnh mẽ, thích súng, những hình xăm thôi. Mấy cái thứ sao...sao này ngắm cũng có hiểu gì đâu. Ngắm chỉ thêm buồn ngủ, chứ chả giúp ích được gì.
Viên Nhất Kỳ nghe được chỉ còn biết thở dài, rồi cũng kéo đầu Viên Nhất Kỳ lên cho nó rời khỏi cổ của cô vì nãy giờ nó cũng hôn nhẹ lên đó miết làm Thẩm Mộng Dao đứng đằng trước có chút nhột. "Em nhìn cho kỹ đây. Đây là sao Cassiopeia, có hình dạng như chữ M, tượng trưng cho một bà hoàng lộng lẫy đang ngồi trên ngai vàng của mình. Xung quanh chòm sao này là cô con gái xinh đẹp của bà nữ hoàng, đó là chòm sao Andromeda và chàng hiệp sĩ dũng cảm Perseus đã giải cứu con gái của bà khỏi con quái vật Cetus. Nãy giờ nghe có hiểu gì không?" - Thẩm Mộng Dao sau khi tận tình chỉ cho Viên Nhất Kỳ xem trên bầu trời thì hỏi đầy ngao ngán vì cô biết chắc là nó không hiểu dù chỉ một chữ. Viên nhất Kỳ khẽ cười và cũng quay lại nơi yêu thích của mình, nhàn nhạt lên tiếng



-Cũng không hiểu lắm. Nhưng trong phạm vi cái đầu óc bã đậu của em thì em hiểu như thế này. Sao Cassiopeia có dạng chữ M và tượng trưng cho nữ hoàng ngồi trên ngai vàng thì Thẩm Mộng Dao sau này sẽ là sao Cassiopeia của riêng mình Viên nhất Kỳ .
-Liên quan gì ở đây? - Thẩm Mộng Dao khó hiểu xen lẫn khó chịu hỏi ngược lại Viên Nhất Kỳ và bây giờ đến lượt cô nghe được tiếng thở dài thất vọng của nó bên tai mình. "Không phải sao này có hình dáng chữ  Y à? Thẩm Mộng Dao , nếu gọi tắt sẽ là Yao thì cũng bắt đầu từ chữ Y rồi. Tính chất bắt cầu qua lại thì Thẩm Mộng Dao chính là sao Cassiopeia, là một bà nữ hoàng ngồi trên ngai vàng của mình, chỉ việc tận hưởng sự cung phụng từ vương tử Viên Nhất Kỳ thôi. Không biết ai mới là người ngốc ở đây nữa?". Viên nhất kỳ hơi mắng Thẩm Mộng Dao nhưng lại không làm cô giận chút nào mà hiện tại cơ mặt của cô, nụ cười đã rộng đến mang tai.


"Xì! Cái kiểu tư duy này chắc cũng chỉ có mình Kỳ nghĩ ra quá! Mà kể cũng lạ, từ khi quen Viên Nhất Kỳ thì hình như mình trở nên đần ra thì phải. Không được rồi, kiếm dịp nào rảnh phải đi bổ sung kiến thức lại thôi" - Và trong khi Thẩm Mộng Dao vẫn đang không ngừng tự nói với chính mình thì Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng trước "Hình như chị không những thích ngắm sao mà còn biết rất rõ về những chòm sao phải không?". Thẩm Mộng Dao không vội trả lời ngay mà đã hướng mắt lên bầu trời đêm một lần nữa, khẽ siết chặt vòng tay của Viên Nhất Kỳ vào người mình, mà nói
-Lúc ở nhà trọ bên Mỹ, có một đêm chị chán quá, với lại nhớ về...anh Viên Nhất Kỳ nữa. Không biết làm gì thì đành ra ngoài ngồi ngước mặt lên bầu trời một chút. Không biết tự lúc nào mà đã trở nên cực kỳ yêu thích công việc ngắm sao chứ không đơn thuần là ngắm chơi cho vui nữa. Sau đó thì cảm giác nếu mình đã thích một thứ gì đó rồi thì mình phải biết rõ về thứ đó mới đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân. Cuối cùng, là trở thành chuyên gia về những chòm sao luôn. 88 chòm sao trên bầu trời, nếu em hứng thú với cái nào thì cứ nói với chị. Chị giảng cho nghe
-Chị có thích em không? - Viên nhất Kỳ tình cảm hỏi khẽ với Thẩm Mộng Dao ngay khi cô vừa mới dứt lời. Và...Thẩm Mộng Dao đã im lặng.

======================
Hết phần 46

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info