ZingTruyen.Asia

Chuyen Ver Cv Hac Mieu Nguoi Trong Hoi Uc

*Flashback*


-Chị muốn nhờ em làm giúp chuyện gì sao? - Viên Nhất Kỳ hỏi ngay khi Thẩm Mộng Dao chỉ vừa mới kéo nó ra khỏi cửa, tách khỏi HII . Thẩm Mộng Dao khẽ cười và rồi cũng trả lời "Không phải lúc nãy chị đã nói rồi à. Chị cần em làm bạn trai của Thẩm Mộng Dao". Viên Nhất Kỳ nhận được đáp án thì cũng tiến thật chậm rãi về phía Thẩm Mộng Dao , nở nụ cười gian manh mà nói "Ồ! Chị muốn công khai với em rồi sao? Ok, em rất vui lòng. Vì căn bản em không cần diễn thì em cũng là bạn trai của Thẩm Mộng Dao rồi". Và bỗng nhiên Viên Nhất Kỳ ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao , lắc lắc đầu mình trước khuôn mặt đã dần đỏ lên của cô mà tiếp tục châm chọc, nhưng chẳng được bao lâu thì nó đã bị cô thúc một cái vào bụng, đau quá nên đành miễn cưỡng buông ra. Thẩm Mộng Dao gằng giọng lập tức
-Bên trong còn có các chị trong HII đó. Đừng có mà quậy. Nghiêm túc lại đi. Với lại, lát nữa không phải em cứ xông xông vô mà diễn vai bạn trai của chị mà phải diễn theo lời thoại và tính cách nhân vật, kịch bản mà chị sắp nói với em


Tuy đây không phải là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao khước từ như vậy nhưng cũng không tránh khỏi nó đang hơi đau lòng một chút. Hít vào một hơi thật sâu, rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng tiếp "Chị muốn em như thế nào, em sẽ hoàn thành tốt vai diễn bạn trai của Thẩm Mộng Dao như thế đó". Thẩm Mộng Dao nhận thấy cách nói chuyện của Viên Nhất Kỳ có chút khác nên đã xuống nước mà dụ dỗ nó "Aigooooo~~~ Lại giận nữa rồi à? Em nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn đi. Không phải lát nữa dù em có làm gì thì cũng được các chị HII mặc định là đang hoàn thành tốt vai diễn của mình sao. Em yên tâm đi. Yêu cầu của chị rất đơn giản thôi. Không làm khó được đặc vụ số 1 Trung Quốc đâu" - Thẩm Mộng Dao nói mà cứ cạ cạ người mình vào người Viên Nhất Kỳ, cũng như là ôm chặt lấy nó từ đằng sau làm nó giờ đây nhìn chẳng khác nào một khúc gỗ mục với khuôn mặt đầy sự tự trách "Viên Nhất Kỳ ơi là Viên Nhất Kỳ!!! Mày lại mềm lòng nữa rồi. Cứ cái đà này không biết ai "công", ai "thụ" luôn quá! Không được rồi, phải mạnh mẽ lên! Đúng vậy, mày làm được mà Viên Nhất Kỳ !"

-Chị muốn em diễn sao đây, chị Thẩm Mộng Dao! - Viên Nhất Kỳ bỗng vui vẻ quay mặt đứng đối diện với Thẩm Mộng Dao và vô tư nói lên câu trên. Thế nhưng, khi miệng nó thốt lên câu đó thì trong lòng nó cũng thốt lên một câu khác cùng lúc "Rồi xong luôn! Viên Nhất Kỳ , mày thua nữa rồi". Và Thẩm Mộng Dao khi thấy Viên Nhất Kỳ đã đồng ý thì cũng thì thầm vào tai nó kịch bản mà cô muốn nó diễn, nhưng chẳng được bao lâu thì mặt nó bỗng tối sầm lại, vội vã đẩy cô ra ngay



-Không được! Em không làm - Viên Nhất Kỳ lạnh lùng từ chối Thẩm Mộng Dao. Cô hơi thở ra, đáp lại nó "Chỉ một lần thôi. Em làm nội gián cũng được một thời gian thì không lý nào mà em chưa từng làm. Hơn nữa, đây chắc chắn là chất kích thích mạnh nhất khiến Ilys xuất hiện. Nếu không thì công sức cả ngày hôm nay của chúng ta sẽ công cốc hết". Nghe được Thẩm Mộng Dao nói vậy thì Viên Nhất Kỳ có chút giận, gấp rút nói tiếp "Em nói không là không. Em vẫn sẽ vào đó và làm tròn vai của mình. Nhưng chuyện chị vừa mới yêu cầu em sẽ không làm. Em sẽ tự mình tính cách khác để Ilys xuất hiện trong con người của Đông Chí "
Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì bỗng bị Thẩm Mộng Dao đẩy lùi cho đứng sát dính vào bức tường cùng nụ cười quyến rũ luôn thường trực trên môi cô. Nó đơ cả người ra, không kịp phản ứng trước tình huống quá đỗi bất ngờ này nên cơ thể cứ thể bị cô dồn vào chân tường. Thẩm Mộng Dao sau đó đột nhiên chầm chậm hôn lên tai Viên Nhất Kỳ , phà hơi vào nơi đó "Em giúp chị lần này. Chị sẽ trả công cho em cực kỳ hậu hĩnh. Được không, Kỳ Kỳ~~~". Viên Nhất Kỳ hóa đá ngay lập tức, mãi một lúc lâu sau mới có thể mở miệng được "M...Một...lần thôi, phải không?". Thẩm Mộng Dao mỉm cười, lướt tay mình sờ lên môi Viên Nhất Kỳ vài đường, thì thầm tiếp với nó "Đúng vậy~ Em không thiệt hại gì mà còn lời to sau vụ này nữa. Phi vụ này quá tuyệt để thực hiện rồi, Kỳ Kỳ~~~".Những lời này của Thẩm Mộng Dao đã khiến Viên Nhất Kỳ chỉ còn biết cúi gầm mặt mình xuống và suy nghĩ gì đó



*Hiện tại*
-Ưm~...Ưm~... - Thẩm Mộng Dao kêu lên liên tục cũng như là cứ lấy tay đẩy, đánh Viên Nhất Kỳ buông môi mình ra, nhưng chẳng được bao lâu thì tay cô đã bị nó khóa lại một cách gọn gàng ở phía sau lưng. Và cảnh tượng hiện tại không chỉ khiến Thẩm Mộng Dao hoảng hốt mà còn khiến tất cả những người đang có mặt ở đây bàng hoàng. Đông Quý trong thân xác của Đông Chí và cả HII, ai nấy cũng đều há hốc mồm cả ra. HII đứng bên ngoài cứ mở to mắt nhìn cảnh tượng này, và khi giọng nói ấp úng của Trần Kha vang lên thì mới kéo họ về với thực tại được một chút "Yao...YaoYao..đang...đang...nghĩ...cái...gì...ở...trong...đầu...vậy?"
-Cái...cái...chị ấy muốn là Yoki hôn mình sao? - Đan Ny cũng có biểu hiện y hệt Trần Kha khi nhìn vào căn phòng Thẩm vấn lúc này là hai người con gái đang hôn nhau cực kỳ say đắm. Viên Nhất Kỳ sau khi khóa được tay Thẩm Mộng Dao thì hôn cô mỗi lúc một sâu hơn, còn cô thì cứ chưng cái bộ mặt ngạc nhiên xen lẫn sỡ hãi ra nhìn nó. Gần 5ph sau thì nó cũng chịu buông cô ra, nhẹ nhàng ôm lấy một Viên Nhất Kỳ đã chết đứng tự lúc nào vào lòng, mỉm cười gian manh, thủ thỉ sau lưng cô "Xin lỗi, nhưng Viên Nhất Kỳ tôi đây không phải là loại người trăng hoa có thể hôn người con gái khác trong hình hài một thằng đàn ông ngay trước mặt bạn gái của mình. Thẩm Mộng Dao! Cô làm tôi thất vọng thật đấy. Cô là tiến sỹ tâm lý học tội phạm mà lại không thể đoán trước được diễn biến tâm lý của bạn trai mình sao? Một cú lội ngược dòng ngoạn mục phải không? À, còn nữa, cô đừng quên lời mà mình đã nói đấy. Nếu tôi khiến Ilys đứng trước mặt cô thì cô phải thưởng lớn cho tôi"



-Đúng rồi, xém chút nữa tôi quên một câu cô đã nói với tôi: Dù em có làm gì với chị thì cũng được các chị HII mặc định là hoàn thành tốt vai diễn của mình. Kể cả việc tôi hoàn toàn có thể đè cô ra và cưỡng hiếp cô ngay tại đây đấy. Vai diễn mà~ Vì thế, bắt đầu từ bây giờ sẽ là "sân chơi" của anh, Dao Dao à~
Viên Nhất Kỳ nói xong thì cũng không quên tặng lên má Thẩm Mộng Dao một nụ hôn thật kêu và cũng nhanh chóng rời đi ngay, mà không biết rằng khuôn mặt hiện tại của cô, hai từ "Kinh hãi" đã được hiện lên rất rõ ràng. Cô đứng lặng người, chẳng còn biết làm gì nữa trong khi nó thì cũng đi lại chỗ Đông Quý vui vẻ chìa tay mình ra giới thiệu "Hi! Chào anh. Tôi tên Viên Nhất Kỳ , là bạn trai của cô gái đang đứng ở đằng kia. Rất vui được làm quen". Đông Chí run rẩy bắt lấy nhưng phải nói là do Đông Quý đang run lên từng hồi sau chứng kiến cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng vừa nãy. Viên Nhất Kỳ thấy thế liền tiếp tục "Chúng tôi quen nhau ở bên Mỹ, còn anh thì sao? Anh có bạn gái hay chưa?"

Đông Chí im lặng, và nó liền giả bộ quay mặt lại mà hỏi cô đầy châm chọc "Em yêu ơi~ Anh nhớ không lầm thì người Trung Quốc tụi em coi trọng cách cư xử lắm mà. Sao khi anh hỏi thì người đàn ông này lại không trả lời vậy? Đang khinh thường anh sao?". Và bây giờ đến lượt Thẩm Mộng dao im lặng, cô vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, được một lúc mới gọi ra một cái tên trong khó khăn "Đông...Đông...Quý". Viên Nhất Kỳ tiếp tục diễn cảnh cau mày lại suy nghĩ, ngờ ngợ nói "Đông Quý à? Hình như đây là tên con gái ở Trung Quốc mà. Chẳng lẽ..."


Nó hơi hốt hoảng làm bộ nhìn chằm chằm vào Đông Chí và cũng thấy anh ta từ từ ngẩng mặt dậy, ngại ngùng lên tiếng "Phải, tôi chính là Đông Quý. Và tôi đang sống bên trong cơ thể của anh Đông Chí ". Câu nói vừa dứt thì với dáng vẻ bên ngoài là ngạc nhiên nhưng bên trong lại vô cùng bình thản thì Viên Nhất Kỳ đã thật chậm rãi tiến về phía Đông Quý đang đứng, nói đầy tình cảm

-Đông Quý à! Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nha. Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cô gái làm nghề dệt vải truyền thống của gia đình mình. Chiều nào cô ấy cũng đem tấm vải trắng ra tỉ mỉ kéo từng sợi chỉ, thêu từng bông hoa ở trước khung cửa sổ. Vì cô ấy biết chắc một điều: Chỉ cần mặt trời chỉ vừa xuống núi thì anh tiều phu ở nhà bên sẽ vác cuốc về nhà và sẽ đi ngang qua nhà của cô ấy


Viên Nhất Kỳ đang nói bỗng dừng lại thì thấy Đông Quý vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, nhưng nó đâu biết rằng khi nó chỉ vừa mới kể lên câu chuyện này thì cũng có một cô gái khẽ nhếch môi cười một cái "Haizzz! Quả nhiên chỉ có anh Viên Nhất Kỳ mới có cách dụ dỗ trẻ con thế này. Mình nghe câu chuyện này đến độ muốn thuộc lòng luôn rồi. Mà cũng không đúng! Bây giờ, không được gọi là "Anh Viên Nhất Kỳ " nữa rồi, vô tư gọi tên thật ra thôi!". Trong lúc đó, thì Viên Nhất Kỳ cũng nói tiếp "Và không biết có phải do những lần cố gắng không biết mệt mỏi của cô gái đó hay không mà anh chàng tiều phu đó đã mạnh dạn đến trước cửa nhà và ngỏ ý làm quen với cô ấy"
-Thế nhưng... - Thẩm Mộng Dao bỗng nói tiếp câu chuyện của Viên Nhất Kỳ và liền bị nó đưa tay lên với hàm ý hãy bảo cô im lặng lại làm Thẩm Mộng dao hơi ngạc nhiên. Nó khẽ cười, rồi cũng tiếp tục "Cốc! Cốc! Cốc! Anh ấy đã gõ cửa như thế này. Két~~~ Và cánh cửa cũng được mở ra. Bạn đoán thử xem là ai đã mở cửa cho anh chàng tiều phu đó". Đông Quý đăm chiêu lại ngay, còn Thẩm Mộng Dao thì cười khì, khẽ nói "Là mụ dì ghẻ". Liền sau câu nói của Thẩm Mộng Dao thì Đông Quý cũng lên tiếng "Là cô gái đó". Viên Nhất Kỳ ôn nhu lắc đầu phủ nhận, bình tĩnh nói tiếp "Không phải! Là tình nhân của cô nàng dệt vải"

Thẩm Mộng Dao bất ngờ tột độ khi nghe được những lời này, và giờ đây đầu cô là một đống hỗn độn "Khoan...khoan...Viên Nhất Kỳ đang làm muốn làm cái gì vậy? Sao em ấy lại rẽ câu chuyện theo một hướng khác như thế này". Và Thẩm Mộng Dao đã nhanh chóng đi lại chỗ Viên Nhất Kỳ và một lần nữa bị nó làm động tác "Đứng im ở đó". Đông Quý thì cũng bất ngờ giống hệt Thẩm Mộng Dao nên cứ mở to cặp mắt ra nhìn Viên Nhất Kỳ , còn nó thì cứ thế mà tiếp tục chứ không hề có ý định dừng lại "Anh chàng tiều phu hơi ngạc nhiên với người ra đón tiếp mình nên đành ấp a ấp úng mà nói: Xin...xin...thứ...lỗi. Không biết tôi có thể gặp cô gái thường dệt vải ở đây mỗi buổi chiều được không ạ?"


-Không được! - Viên Nhất Kỳ hét đanh thép y hệt nhân vật mà mình đang bịa ra, cùng lúc đó thì Thẩm Mộng Dao đứng đằng sau đã nở nụ cười thật tươi tự lúc nào "Ra là vậy. Mình cũng phần nào đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện này rồi. Viên Nhất Kỳ, kể ra thì em cũng không ngốc nhỉ? Thông minh phết đấy. Mà khoan...sao nãy giờ mình cứ đứng cười như một con ngốc thế này? Chẳng lẽ...do việc ngắm dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của bạn trai mình sao?". Và đúng như những gì Thẩm Mộng Dao đang suy nghĩ thì từ nãy đến giờ công việc của cô chỉ có đứng tựa vào cái bàn, hai cánh tay đan lại để ở dưới ngực và nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ ở đằng trước với nụ cười dịu dàng và ấm áp đến lạ thường

-Rút...cuộc...thì hai đứa đó đang diễn theo kịch bản gì vậy? Xem nãy giờ không hiểu gì luôn - Miêu Dương đại diện HII hỏi với những gì đang diễn ra bên trong phòng Thẩm vấn lúc này. HII đồng loạt thở ra vì không một ai biết được câu trả lời. Quay trở lại với phòng Thẩm vấn thì khi thấy Đông Quý đang ngày càng bị cuốn theo câu chuyện của mình thì Viên Nhất Kỳ cũng nở một nụ cười tự đắc ở trong lòng, lên tiếng tiếp "Tình nhân của cô gái dệt vải thật đáng ghét đúng không? (Nó hỏi, Đông Quý gật đầu lia lịa ngay). Tôi nói không là không! Sao anh phiền quá vậy? Không thấy tôi đang cùng bạn gái của mình làm bếp à?. Người tình nhân ấy giọng đanh thép nói tiếp, nhưng anh chàng tiều phu mặt cũng rất là dày luôn đó nha, "Ngươi là ai mà dám ngăn cản ta gặp nàng hả? Ngươi chẳng qua là một...nữ nhân mà thôi"

Nó bỗng nhấn mạnh hai từ "nữ nhân" và lập tức mặt Đông Quý biến sắc ngay. Nó mỉm cười, và lần này không còn là cách nói ôn nhu như lúc trước nữa mà đã thay bằng một giọng nói vô cùng lạnh lùng "Ta là nữ đó thì sao nào? Anh có chắc là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy đến suốt đời không hả? Nhưng tôi thì chắc chắn đó. Sao nào, muốn gặp em ấy à? Vậy thì bước qua xác của tôi trước đi". Viên nhất Kỳ nói đầy dứt khoát và bỗng dồn Đông Quý về phía bức tường ở đằng sau "Đây là cô thách tôi đấy. Hai người nghĩ hai người ở bên nhau sẽ có tương lai sao? Nên nhớ là cô gái này đã câu dẫn tôi, còn cô chỉ là bình phong của tôi mà thôi. Loại người như cô nên biến mất để xã hội này được trong sạch đi"


Viên Nhất Kỳ kể lại câu chuyện của mình ngày một băng lãnh hơn và khi nó thấy Đông Quý đã đứng sát vào tường và khuôn mặt ngày càng khó chịu hơn thì bỗng nó vung tay lên, dự định tát vào mặt Đông Quý y như nhân vật của nó trong truyện. Ngay lập tức, cánh tay nó đã bị ai đó siết chặt lại, giận dữ hỏi "Cô dám ức hiếp Đông Quý của tôi?". Viên Nhất Kỳ cười khì một cái khi tận mắt chứng kiến được người vừa mới nói câu đó với mình là...Đông Chí. Nó sau đó cũng thật bình thản mà gỡ bàn tay đó ra, đứng trước mặt anh ta, nở nụ cười sắc lạnh, và lên tiếng
-Ilys ! Welcome back!
=======================
Hết phần 41
=======================
Cảm động với sự ủng hộ của mọi người ghê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia