ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Cv Hac Mieu Nguoi Trong Hoi Uc

Mặc dù tôi vẫn luôn nhìn thấy chị, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn chị nhiều hơn~
Và cho dù tôi vẫn luôn hằng yêu chị, thì tôi vẫn muốn yêu chị nhiều hơn nữa~
Cảm giác này thật lạ lẫm, tôi biết chứ~
Nhưng thế giới của tôi vốn đã đổi thay từ khi gặp chị~


Tiếng nhạc vang lên từ chiếc điện thoại bị vứt không thương tiếc ở trên giường đã khiến ai đó phải khó chịu mà mò mẫm khắp mọi nơi để tắt được âm thanh đó đi. Và khi tiếng nhạc đã dừng thì chủ nhân của chiếc điện thoại đó lại thoải mái choàng tay qua eo của một người đang nằm quay lưng với mình ôm chặt lại. Nhưng tiếng nhạc đó lại vang lên một lần nữa và lần này người đó đã không còn chịu được, cố lấy điện thoại lên, nheo mắt nhìn người đang gọi cho mình "A...Alo! Dương Tỷ. Mới sáng sớm mà gọi em chi vậy?". Cô gái trong điện thoại liền la toáng lên "Sớm hả? Bây giờ đã là 9h sáng rồi đấy. Còn không mau đi làm"
-Em biết rồi. Chút em đến. Em hơi đau đầu - Nó nói trong khó khăn và cũng lạnh lùng cúp máy đi, theo thói quen khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì không khỏi kinh hãi. Đây là một căn phòng thật khác lạ, không phải ngôi nhà quen thuộc. Hơn nữa, thứ đập vào mắt nó bây giờ chính là quần áo bị vứt tứ tung ở dưới sàn, còn mình thì hoàn toàn trần như nhộng. Vẫn chưa kịp nhận thức được mình vừa thấy gì nữa thì đã nhớ ngay đến chuyện quan trọng hơn cần chú ý đến. Cô gái nằm gối tay lên tay mình đang khỏa thân giống hệt mình nhưng lại ngủ rất yên bình như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Nó hoảng hốt, ngồi bật dậy ngay làm đầu cô gái ấy cũng theo đó mà đập xuống giường. "Cô...cô...là...ai ...vậy? Sao...sao...tôi...và...và...cô..." - Nó kinh sợ hỏi không thành câu. Nhưng trong khi nó vẫn còn giữ cái bộ mặt bàng hoàng đó thì nó đâu biết rằng cô gái đang nằm quay lưng với mình đã lẳng lặng rơi những giọt nước mắt đầy đau đớn

"Ra là say rượu làm bừa. Căn cứ vào những hành động và phản ứng hiện tại của em thì chị cũng phần nào đoán được em không hề biết người mà mình đã "quan hệ" cùng là ai. Đáng lý đêm qua chị không nên mở cánh cửa đó ra, đáng lý chị không nên nhận được câu trả lời từ Đan Ny. Đáng lý...chị không nên phút chốc rung động trước những lời em nói. Xem ra, đây sẽ là món quà trả ơn cuối cùng chị tặng cho em vì em đã ở bên cạnh chị suốt 6 năm. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai gì nữa, Viên Nhất Kỳ"


Cô chua xót tự nói lên mấy câu đó xong thì cũng ngồi dậy, quay lưng với nó, bình tĩnh nhặt lấy cái áo ngực ở dưới sàn lên mặc vào và cũng không quên nói thật băng lãnh với nó "Tính tôi rất thoáng. Cô không cần phải nói ra mấy câu đại loại như: Tôi sẽ chịu trách nhiệm; Tôi xin lỗi; Tôi sẽ bù đắp cho cô,...Chỉ cần sau này mong cô hãy tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Đừng để cho ai biết chúng ta đã từng có mối quan hệ gì". Nhưng khi cô chuẩn bị lấy cái áo thun để mặc vào thì đã thấy ngay eo mình đã được vòng tay của nó thật nhẹ nhàng ôm chặt vào. Cô đơ cả người, chỉ còn biết nắm chặt lại cái áo ở trên tay và được một lát cũng nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau lưng mình "Là thật sao?". Cô im lặng, nó mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ cô, nói khẽ tiếp "Người đã "lên giường" với em đêm qua là chị thật sao?". Cô tiếp tục im lặng và bỗng thấy cơ thể mình đang được nó chầm chậm xoay lại, cho ngồi ở đối diện. Và cô đã thấy được nụ cười ôn nhu của nó lúc này chứ không còn cái phản ứng kinh hãi như lúc nãy nữa "Là chị thật rồi này. Cũng may, em đã mò đến đúng người mà em muốn hôn sau khi em say. Chuyện tiếp theo thì chắc em không cần phải đoán nữa, phải không? Quần áo bị vứt lung tung, hai thân thể không mảnh vải che thân ôm lấy nhau ngủ thì cũng đủ để em biết đêm qua xảy ra gì rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Em chỉ cần biết người mà em luôn muốn "ngủ" cùng trong suốt 16 năm qua cũng chính là người đang ngồi trước mặt em hiện tại là đủ rồi"

Nghe được mấy câu này thì cô từ buồn bã bỗng chuyển thành ngại ngùng, hơi cúi đầu mình xuống mà hỏi khẽ lại nó "Em...thật sự không nhớ bất kỳ chuyện gì của đêm qua à?". Nó hơi đăm chiêu lại, được một lúc thì cũng nâng mặt cô lên, dịu dàng đáp lại "Em chỉ nhớ là mình đã đến bar SNH48 trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và đau lòng. Sau đó là kêu bừa cái gì đó uống, bỗng thấy cơ thể mình hơi nóng và chạy vụt đi ngay. Chuyện kế tiếp thì một chút em cũng không có ký ức. Mà...nếu được chị có thể kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho em nghe không?" - Nó bỗng cúi mặt mình xuống, đặt song song với mặt cô, nở nụ cười thật tươi mà hỏi cô. Còn cô thì nhìn chằm chằm vào nó và trong đầu cô hiện giờ là toàn bộ hình ảnh của tối hôm qua


*Flashback*
Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường của mình, nhìn ngắm thật kỹ cái vòng đang có trong tay lâu lâu lại hớp một ngụm rượu. Được một lúc khẽ mỉm cười, nói với chính mình "Thì ra là như vậy. Dù là 16 năm trước hay hiện tại thì mình đều rung động với đúng một người. Còn nghĩ, sao mình lại dễ dàng bị "bẻ cong" đến như vậy. Thì ra mình vốn chưa bao giờ "thẳng". Vậy ra, em thật sự là một đứa con nít quỷ. Mới tý tuổi đầu mà đã biết làm ra biết bao nhiêu hành động lãng mạn. Nhưng...liệu mọi người có chấp nhận chúng ta hay không? Chắc đây cũng chính là nguyên nhân khiến em luôn chạy trốn khi bị Thẩm Mộng Dao câu dẫn phải không? Mình không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa khi biết được người mà em ấy hay gọi là "Dao Dao" lại chính là mình. Thôi, chậm mà chắc vậy. Đúng rồi, cảm ơn em nha, Đan Ny. Nếu không có em thì giờ này chị vẫn không tài nào biết được: Miệng có thể nói dối nhưng con tim lại không thể"


Rầm! Rầm! Rầm! "MỞ CỬA RA! MAU MỞ CỬA RA NGAY CHO TÔI" - Âm thanh tiếng hét vang vọng đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao . Cô thở dài một tiếng, đến bên cửa, khẽ nhìn qua cái lỗ trên cửa thì thấy Viên Nhất Kỳ đang tức giận hầm hầm đập cửa phòng cô liên tục. Khẽ hít vào một hơi, tự chửi thầm "Cũng may là phòng chị nằm ở cuối dãy hàng lang đấy". Và cô đã mở cửa ra cho nó, khoanh tay đứng chặn lại, không cho nó bước vào phòng của mình "Tìm tôi có chuyện gì?" - Thẩm Mộng Dao lạnh lùng hỏi và khi nhận ra được điều bất thường thì bỗng cau mày lại ngay "Mùi này...không phải là mùi của rượu sao? Sao mà nồng nặc quá vậy? Khoan...khoan...đã...nếu vậy...thì...


Và trong khi cô vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ xen lẫn là chút sợ hãi thì đã bị nó vốn nãy giờ nhìn cô với ánh mắt đầy thèm khát lao ngay vào mạnh bạo hôn lấy cô. Thẩm Mộng Dao bất ngờ, cơ thể không kịp phòng bị nên cứ thế mà thật ngoan ngoãn làm theo mọi chuyển động của Viên Nhất Kỳ . Nó nhanh chóng đóng mạnh cửa phòng cô lại, ấn nút khóa và cứ đẩy cô lùi trong vô thức. Viên Nhất Kỳ vẫn đang hoàn toàn kiềm chặt đầu Thẩm Mộng Dao lại, ấn môi cô vào sâu trong môi mình, trong khi Thẩm Mộng Dao thì cứ mở to cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó. Chẳng mấy chốc, cô cảm nhận được lưng mình vừa chạm vào cái thành bàn với bên trên là tivi và bên dưới là một số dụng cụ làm đẹp của cô. Không chần chừ, Viên Nhất Kỳ một tay quơ đổ hết, trực tiếp bế xốc Thẩm Mộng Dao đặt lên bàn, đè sát người cô vào bức tường và tiếp tục thực hiện nụ hôn nóng bỏng dành cho cô

-Ưm~ Viên Nhất Kỳ! - Thẩm Mộng Dao chỉ vừa rên một tiếng rên đầy khoái cảm thì lập tức đẩy Viên Nhất Kỳ ra ngay, thở hồng hộc mà hét lên với nó. Mặt cô dần tái xanh đi với những ý nghĩ trong đầu mình lúc này "Chết rồi. Mình không có thuốc mê. Làm sao ngừng em ấy lại đây. Tại sao lại tìm đến đây chứ?". Thế nhưng, trong khi Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang bận suy tính cách thì bỗng nghe thấy giọng Viên Nhất Kỳ cất lên đầy băng lãnh />-Tôi muốn "ngủ" với cô

-Em...em...vừa mới nói cái gì vậy? - Thẩm Mộng Dao sợ hãi hỏi ngược lại. Nó thôi không nói nữa mà đã tiến thật chậm lại khuôn mặt đã trắng bệch ra của Thẩm Mộng Dao tự lúc nào, lấy tay đẩy cô một cái cho người cô sát với người mình. Lúc này, giọng nó ngày một lạnh và trầm hơn nữa "Cô không nghe thấy à? Không phải cô nói tôi là người "bệnh hoạn" sao? Nhưng cô vẫn yêu tôi đấy thôi. Dù là Thẩm Mộng Dao hay Dao Dao thì cũng đều yêu chung một người tên là Viên Nhất Kỳ . Cô nói mình là Bi à? Nực cười. Cô vốn từ lâu đã trở thành một giuộc giống như tôi rồi. Mãi mãi không thể nào yêu đàn ông, cũng như là để đàn ông chạm vào mình. Vậy cô có thấy tiếc cho cái "màng trinh" của mình hay không? Tôi sẽ cho cô 1ph suy nghĩ. Nếu cô chấp nhận tôi, chấp nhận thế giới mà tôi đang thuộc về thì... Viên Nhất Kỳ đang nghiêm túc nói thì bỗng thấy Thẩm Mộng Dao nhảy phắt vào trong lòng mình nên cánh tay liền đan lại ngay để đỡ lấy toàn bộ thân người cô. Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ , khẽ nói sau lưng nó "Em đang say rượu, còn chị đang "say" trong tình yêu lệch chuẩn. Chúng ta đều không tỉnh táo. Em nói đúng: Dù chị sống dưới thân phận nào thì trái tim lại chỉ yêu đúng một người. Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng hiện tại cả chị và em đều muốn "ngủ" với đối phương. Không phải vậy sao? Chị chỉ cần em biết được, người mà em chuẩn bị "quan hệ" cùng là ai. Vậy là đủ rồi"

Và Thẩm Mộng Dao chỉ vừa dứt lời thì cũng cúi xuống hôn lên môi Viên Nhất Kỳ , cho nó thật nhẹ nhàng bế mình đi dần về phía giường mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Bịch~ Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đặt Thẩm Mộng Dao nằm xuống giường và nằm lên người cô ngay. Lúc này, nụ hôn của Viên Nhất Kỳ đang dần mãnh liệt hơn như sóng biển, từng đợt kéo hết tâm trí của Thẩm Mộng Dao đi mất. Cô không còn biết làm gì hơn ngoài việc phối hợp cùng với nó. Lưỡi tìm lưỡi để quấn lấy, môi tìm môi để hôn sưng tấy lên môi của đối phương. Được một lúc thì Viên Nhất Kỳ cũng dần lướt tay mình xuống, nhẹ nhàng cởi cái áo vướng víu của Thẩm Mộng Dao ra mà cô một chút ngăn cản cũng không có


-Cởi áo cho tôi - Vẫn là cách nói chuyện lạnh lùng, ngang tàng thường ngày của Viên Nhất Kỳ nhưng kỳ lạ là Thẩm Mộng Dao lại thích một Viên Nhất Kỳ như vậy. Cô mỉm cười, lấy tay cởi từng nút áo sơ mi của Viên Nhất Kỳ ra, còn nó cứ chăm chú theo dõi mọi hành động của cô. Cô cởi xong hàng nút thì cũng hơi ngồi dậy, đẩy cái áo đó ra khỏi người nó, lạnh lùng vứt bừa sang một bên, và nằm xuống giường một lần nữa. Và giờ đây, phần thân trên của hai người chỉ còn đúng lại cái áo ngực làm thân thể trắng nõn nà của Thẩm Mộng Dao theo đó cũng lộ ra trước mặt Viên Nhất Kỳ. Đốt cháy dục vọng bị giam cầm bấy lâu nay của Viên Nhất Kỳ và nó đã lấy lưỡi mình lướt qua cái cổ trắng không chút tỳ vết nào của cô. "Ưm~~~" - Thẩm Mộng Dao tiếp tục rên nhẹ khi thấy Viên Nhất Kỳ cứ canh ngay cổ và tai mình chơi đùa. Khẽ đặt một nụ hôn lên đó như là ấn ký riêng của nó và rồi lại trườn lên tai cô phà hơi vào, lâu lâu lại liếm nhẹ. Bên mũi Thẩm Mộng Dao hiện giờ là mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc dài của Viên Nhất Kỳ hòa cùng mùi rượu từ miệng nó khiến trong lòng cô giờ là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Là thích thú trước sự kết hợp của 2 loại mùi hương rất dễ khiến con người ta lạc lối. Vì vậy mà toàn thân Thẩm Mộng Dao trở nên vô lực mềm nhũng, nằm gọn trong lòng của Viên Nhất Kỳ để mặc nó muốn làm gì cũng được

-Tại sao muốn "ngủ" với tôi? - Viên Nhất Kỳ bỗng trầm ấm hỏi vào tai Thẩm Mộng Dao làm cô giật bắn cả mình, ngại ngùng trả lời nó "Thì là...theo lý thuyết Tam giác tình yêu của nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg, tình yêu được xây dựng trên 3 yếu tố: Sự thân thiết, sự đam mê, sự cam kết. Cũng trong thuyết này, ông chia tình yêu thành 7 loại: Ưa thích; Tình yêu cuồng dại; Tình yêu rỗng; Tình yêu lãng mạn; Tình yêu thương hại; Tình yêu ngốc nghếch; Tình yêu hoàn hảo"

-Nói nhiều quá. Ngắn gọn lại đi. Nghe không hiểu - Viên Nhất Kỳ khó chịu nói khi Thẩm Mộng Dao cứ luyên thuyên mãi. Cô nghe được đành thở ra đầy ngao ngán và bỗng kéo mặt nó sang một bên, để ở trên mặt mình, nở nụ cười dịu dàng và khẽ nói với nó


-Vì chị yêu em, Viên Nhất Kỳ!
===================================
Hết phần 30


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info