ZingTruyen.Info

[HẮC MIÊU] Người Trong Hồi Ức

Phần 3: Nhiệm vụ trà trộn mới

Zaan_bapp

Thẩm Mộng Dao bất ngờ trước phản ứng này của Dương tỷ, nên hỏi cô: - Sao vậy? Chị quen người này sao?

Hứa Dương vẫn còn hết kinh ngạc nên chỉ lấp bấp nói:
- Đây...đây là tên thật của...

Thế nhưng, khi cô chưa nói hết câu thì cửa phòng của cô bị mở toang ra bởi Trịnh Đan Ny.

- Dương Tỷ, sở trưởng cho tập hợp mọi người ở phòng họp. Ồ, Yao ở đây luôn rồi à! Vậy thì tiện quá, đi theo em mau.- Thẩm Mộng Dao lập tức chạy vụt đi.

Hứa Dương Ngọc Trác bần thần ngồi trước màn hình máy tính, miễn cưỡng gõ tên Viên Nhất Kỳ vào phần mềm thì hình ảnh hiện lên là "No Match" khiến cô quá đỗi kinh hãi.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Mộng Dao cũng theo Trịnh Đan Ny đi tới phòng họp thì thấy mọi người đã tập trung ở đó. Sau một lúc, thì trên một màn hình khác được đặt trong phòng này cũng hiện lên mặt của Miêu Dương. Sở trưởng liền nói ngay

- Hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây vì có một yêu cầu đặc biệt nhờ vả HII.

Lần này, thì một người đàn ông trung niên đứng lên nói

- Chào mọi người! Tôi là đội trưởng, đội phòng chống ma túy Tôn Nhuế. Hôm nay, tôi đến đây là muốn nhờ mọi người cùng chúng tôi phá giúp một vụ án.

- Này, chuyên môn của chúng tôi không phải là ma túy. Với lại, tôi chỉ có hứng thú với những vụ án tầm cỡ, giao dịch ma túy trên 30 vạn thôi - Nó bực bội lên tiếng. Ông Tôn ngồi xuống, mỉm cười với nó

- Quả không danh là Yoki. Nhưng đây không phải đơn thuần chỉ là một vụ án ma túy thông thường. Tôi chắc chắn những điều tôi sắp trình bày sau đây sẽ khiến Yoki cùng HII hứng thú.

- Ồ! Thử xem. - Nó vừa dứt lời thì ông Tôn cũng lướt nhẹ nhàng một vài thông tin lên màn hình chiếu lớn được đặt trong phòng.

- Đối tượng mà chúng tôi đang theo dõi không phải là giao dịch ma túy mà là sản xuất ma túy. Họ sản xuất ngay tại Thượng Hải và sẽ tuồn đi khắp mọi nơi khi đã hoàn thành. Nhưng điều đặc biệt là họ thường xuyên chế ra được những loại ma túy mới với đa dạng những thành phần, hình dạng, không gò bó theo kiểu ma túy bột trắng thông thường"

- Xin hỏi thú vị chỗ nào? - Nó nói đầy khinh thường.

Tất cả những người còn lại chỉ thở dài ngao ngán vì cảnh tượng này quá quen thuộc. Duy chỉ có Thẩm Mộng Dao thì luôn nhìn chăm chăm vào nó. Ông Tôn sau đó cũng nói tiếp

- Đối tượng để bọn chúng thí nghiệm ma túy mới không phải là động vật mà là con người, đặc biệt là phụ nữ. Chúng tôi đã theo dõi nhóm tội phạm này được gần 1 năm và phát hiện ra thủ đoạn bắt cóc của chúng ngày càng tinh vi hơn. Ban đầu, chỉ đơn thuần là dụ dỗ những thiếu nữ nghèo ở thôn quê lên thành phố với mức lương cao, nhưng dần dần chúng đã chuyển sang bắt cóc và giam giữ người trái phép.

- Vậy thì đi hỏi những cô gái đó thì sẽ mò ra được hang ổ rồi không phải sao? - Hứa Dương trên màn hình máy tính nói. Ông Tôn liền lắc đầu

- Tất cả những người sau khi bị thí nghiệm ma túy xong đều thân tàn ma dại, khùng khùng điên điên nên không tra ra được bất kỳ điều gì. Hơn nữa, bọn chúng giấu nơi sản xuất ma túy rất kỹ lưỡng. Chỉ khi trở thành lãnh đạo trong đường dây này rồi thì mới biết được chỗ đó là ở đâu thôi.

- Có ghi nhận người nào chết chưa? - Đến lượt Trương Hân hỏi.

- Vẫn chưa. Bọn chúng rất thông minh. Khi thấy "chuột bạch" của mình đã gần hấp hối thì sẽ thả ra và đi tìm đối tượng khác. Và bọn chúng đã bắt đầu hành động. Hôm qua, bên đội B có người đến báo án, nói là bạn của cô ta đi làm vẫn chưa về. Nghi ngờ là bị bắt cóc nên đến báo cảnh sát.

- Là gái bán dâm đúng không? - Thẩm Mộng Dao bình tĩnh hỏi. Ông Tôn cùng tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.

- Sao...sao cô lại biết? - ông Tôn lấp bấp hỏi. Thẩm Mộng Dao cười khì một cái

- Cái này dễ mà. Đối tượng của những tên này thường sẽ là những người đã không còn người thân hoặc những người làm những nghề mà dù có biến mất cũng không một ai quan tâm. Ban đầu là thiếu nữ thôn quê vì dù có điên điên khùng khùng trở về nhà thì sẽ được người nhà mặc định là làm việc quá vất vả hay bị thành phố cám dỗ. Tiếp theo, chúng đổi phương thức từ lừa gạt sang bắt cóc để không phải tốn một khoảng tiền đưa cho người nhà của nạn nhân nữa. Mà nếu đã là bắt cóc thì 2 đối tượng sau đây sẽ nằm trong tầm ngắm của chúng: Gái bán dâm và trẻ em đường phố. Khi nãy, ông có nhắc đến 2 từ "đi làm" nên chỉ có thể là gái đứng đường thôi"

-Bộp! Bộp! Bộp! - Ông Tôn chân thành vỗ tay và HII cũng nhìn Thẩm Mộng Dao với ánh mắt hài lòng.

- Đúng là người được sở trưởng chọn để gia nhập HII thì chỉ có thể dùng từ "xuất sắc" để minh họa. Ông Tôn tấm tắc khen, còn cô chỉ cúi đầu nhẹ một cái

- Bên chúng tôi đang nghi ngờ một quán bar, mà chủ của quán bar đó cũng là người điều hình đường dây vừa sản xuất, vừa bán ma túy, mà cũng vừa bắt cóc, giam giữ người trái phép này. Chúng tôi muốn nhờ HII hỗ trợ quá trình điều tra.

- Được! Tôi nhận. 3 ngày sau, tôi sẽ đem về vị trí chính xác của nơi đang sản xuất ma túy - Nó tự tin nói nhưng bỗng ông Tôn cười ngượng một cái.

- Chúng tôi cũng đã từng cài người vào đây, nhưng chẳng được bao lâu thì bị phát hiện. Cũng may là người chúng ta nhanh trí nên không bị bọn chúng tiêm ma túy vào người. Tôi cũng biết cô Yoki đây là đặc vụ nổi tiếng, nhưng...lần này cô không thể đơn độc vào đây được"

- Tại sao? - Trần Kha hỏi đầy ngờ vực. Ông Tôn hít vào một hơi, rồi nói

- Quán bar này có một quy tắc ngầm rất đặc biệt. Nếu chỉ là khách đến chơi thông thường thì sao cũng được, nhưng nếu muốn gặp đến những thành phần chủ chốt thì phải đáp ứng được một điều "Bắt buộc phải có người yêu đồng giới". Vì...đây là bar chỉ dành cho Gay hoặc Lesbian"

- WHATTTT??? - Hứa Dương bỗng hét lớn, và tất nhiên mọi người đều dùng khuôn mặt kinh ngạc nhìn nhau.

- Và đây cũng là lý do tại sao bên chúng tôi cứ thất bại hết lần này đến lần khác. - Ông Tôn nói khẽ. Sở trưởng nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng

- Yoki, nhận không? - Nó bỗng chốc cau mày suy nghĩ rồi cũng đáp

- Thôi được! Tôi không có vấn đề gì. Vậy bên ngài có thể sắp xếp được một nữ cảnh sát để phối hợp cùng với tôi không?

- Xin...xin...lỗi cô. Nhưng bên tôi, tôi đã hỏi hết rồi. Không ai chịu nhận vụ này cả. Với lại, những đặc vụ nằm vùng trở về nói lại với tôi rằng: Chủ của quán bar đó rất tinh tường. Vừa nhìn một phát là biết ngay có phải là người yêu của nhau không. Vì bản thân cô ta là một Les nên không gì có thể qua mắt được cô ta.

- Vậy sao? Vậy...Đan Ny. Em đi với chị nha - Nó tình cảm ngã đầu lên vai Trịnh Đan Ny liền bị cô búng mạnh vào trán một cái.

- Chị sao vậy ? Em là người phát ngôn báo chí của đội mình, mặt em xuất hiện nhan nhản trên báo với truyền hình đó.

Nó ngồi dậy, bỗng nhìn đắm đuối lên màn hình, và Hứa Dương Ngọc Trác cũng hiểu nó đang nghĩ gì

- Không nha! Chị chỉ giỏi về máy tính thôi. Với lại, chị phải ở lại đây thì mới hỗ trợ cho em được.

Nó liền thở dài, dẹo đến chỗ Trương Hân, chưa kịp nói gì thì bị cô cướp lời ngay

- No! No! No! Chị không thích hợp đến mấy chỗ dơ bẩn đó. Chị mà đi chung với em là bị lộ ngay trong vòng 1 nốt nhạc.

Nó thất vọng, lếch đến chỗ Trần Kha liền bị cô cười khì một cái

- Cũng may là ngoại hình chị không xứng với em. Khỏi phải nói nhiều.

- Đúng rồi, Yoki! Em đi chung với Yao đi. Em ấy học về tâm lý tội phạm nên chắc chắn sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho em. Hơn nữa, nhìn vào thì đúng là 2 người cực xứng đôi luôn đó" - Hứa Dương vui vẻ nói nhưng liền bị nó hét lớn

- KHÔNG ĐƯỢC!

Nhưng Thẩm Mộng Dao thì lại khác, cô chỉ cười nhẹ một cái, đưa tay mình ra bắt với nó

- Hy vọng hợp tác vui vẻ, đặc vụ Yoki.

Nó đẩy tay cô sang một bên ngay, và hầm hầm bỏ đi. Lúc này, Trương Hân liền lên tiếng hỏi:
- Yao, sao em biết chắc là em ấy sẽ chịu hợp tác với em?

- Bề ngoài lạnh lùng, cách nói chuyện ngạo mạn, coi trời bằng vung thường là đặc điểm của những người thiên về hành động hơn là lý trí. Khi nãy, khi em nhắc đến 2 từ "giúp đỡ" thì em ấy khẽ cau mày lại. Nó là dấu hiệu của người nhận ra điều mà mình nghe được cũng có lý. Em ấy là đặc vụ nổi tiếng thì chắc cũng biết đường dây này không thể được phá trong ngày 1, ngày 2 mà cần một quá trình dài lấy lòng tin của bọn chúng thì mới phá được triệt để. Vì thế, em ấy sẽ chịu hợp tác với em thôi.

Thẩm Mộng Dao nói một hơi, mọi người tiếp tục trầm trồ nhìn cô rồi cũng mấy chốc họ quay trở về phòng của mình.

- Khoan...khoan đã Dương Tỷ. - Khi thấy Hứa Dương Ngọc Trác chuẩn bị rời khỏi trên màn hình thì cô cũng hấp tấp nói

- Còn chuyện gì sao, Yao?

- Chuyện...lúc nãy em nhờ chị có kết quả chưa? - Cô ngập ngừng hỏi làm Miêu Dương hơi đăm chiêu lại

- Yao, chị nói thật với em luôn. Một là người này đã chết, còn 2 là những thông tin em đưa cho chị có sự sai sót. Phần mềm của chị không thể tìm được bất kỳ ai phù hợp với những đặc điểm em đưa ra.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa dứt lời thì Thẩm Mộng Dao bỗng ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt bàng hoàng cả ra. Chẳng mấy chốc, cô cũng mệt mỏi lên tiếng

- Dù sao cũng cảm ơn chị vì đã cho em biết. Nhưng nếu đã chết thì phải tìm thấy xác. Vì thế, em vẫn sẽ tiếp tục tìm. Dù gì...em cũng đã tìm anh ấy suốt 10 năm nay rồi" - Thẩm Mộng Dao lầm lũi bước đi trong sự há hốc mồm của Hứa Dương.

Mấy ngày sau, nó cùng cô và một đội người đang ngồi trong xe chỉnh sửa lại trang phục của mình cùng một số máy nghe lén.

- Đây! Thân phận mới của 2 chị. Dương Tỷ đã giải quyết xong hết rồi. Nếu bọn chúng có kiểm tra thì hãy trả lời giống như những gì trên tờ giấy này là được" - Trịnh Đan Ny gấp rút đưa đến trước mặt nó và cô.

Nó cầm lên xem, học thuộc tất cả ngay và sau đó cũng cùng cô bước xuống xe, đi dần đến cửa quán bar.

- Bây giờ, ai "công", ai "thụ" đây? - Nó hỏi cô cộc lốc.

Thẩm Mộng Dao đăm chiêu lại nói: - Cô vai nam đi, tôi sẽ vai nữ. Theo như lý lịch giả thì cô lớn tuổi hơn Phác Hiếu Mẫn. Con trai nên lớn tuổi hơn con gái thì mới che chở, bảo vệ, yêu thương cô ấy được" - Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời thì bỗng nó đứng khựng lại làm cô đâm cả người vào nó. Nó đứng đó, tay nắm thật chặt lại

"Dao Dao, em thích mẫu ban trai như thế nào?"

"Em không cần gì nhiều nhưng nhất thiết phải lớn tuổi hơn em à nha. Vì con trai lớn hơn thì mới che chở, bảo vệ, yêu thương cho bạn gái mình được!"

- Yoki! Yoki! Yoki! Cô bị cái gì vậy? Sao đang đi tự nhiên dừng lại? - Thẩm Mộng Dao hỏi lớn làm nó chầm chậm quay đầu lại nhìn cô.

- Không phải! Vô tình trùng hợp thôi. Thần miêu của mình đã...chết rồi mà.- Nó tự mình suy nghĩ xong thì cũng trả lời qua loa.

- Không có gì.

Và chẳng mấy chốc, nó cùng cô cũng vào quán bar như những vị khách thông thường khác. Được một lát thì nó liền búng tay một cái, một người phục vụ chạy nhanh đến chỗ nó.

- Ở đây chán quá! Có chỗ nào vui hơn không? - Nó hỏi làm anh ta cười ngượng

- Xin lỗi quý khách ạ. Không biết quý khách không hài lòng chỗ nào?

Nó bỗng chồm người, đưa mặt mình ra đằng sau nói nhỏ với anh ta

- Trong túi anh bây giờ là 5 ngàn tệ cùng một gói ma túy tổng hợp. Hãy đi vào trong và hỏi chị hai của anh xem quà ra mắt của 2 chúng tôi như vậy là đủ thành ý hay chưa?

Anh ta đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào nó và cô với ánh mắt đầy dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info