ZingTruyen.Info

chuyện thẩn chuyện thơ.

vị của nắng

__tamago__

| dựa trên cap của một bạn học cùng lớp mà tớ rất tâm đắc |

mây lãng đãng cuối trời
kéo nắng về lòng đất
dòng người đi tấp nập
nối đuôi nhau đi về.

sao em cứ si mê
nụ cười anh trong nắng?
để rồi trong vắng lặng
nghĩ tới anh cồn cào.

cũng chẳng rõ vì sao
cứ đứng hoài trong nắng
em cầm lòng không đặng
cứ gọi hoài: 'nắng ơi...'

này tia nắng cuối trời
có ngọt như anh hát?
hay là lại nhàn nhạt
giống anh mỗi lúc buồn?

cũng nói với anh luôn
em thích anh rồi đấy
mỗi sớm mai thức dậy
đều ra ngóng nắng lên.

và chàng trai của em
ấm áp hơn cả nắng
cho mỗi ngày trưa vắng
em ra đứng hiên nhà.

đứng để đợi nắng qua
để nhớ thương hương tóc
để quên đi mệt nhọc
nếm chút nắng trưa hè.

| hờ hờ tao chém gió hay vl ngọc ơi, từ quả cap của mày mà ra được bài thơ hơi tình luôn |

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info