ZingTruyen.Info

Chuyen Than Chuyen Tho


mưa rả rích che mất cả khoảng trời
mặt trời ơi cậu đâu rồi ấy nhỉ
chỉ nghe tiếng vu vơ cây phượng vĩ
một con kêu, rồi rả rích cả đàn

tiếng ve kêu sao át nổi mưa chan
đành tắt lịm vào ì ùng tiếng sấm
nghe tiếng sấm đâu phải vì đến chậm
mà ánh sáng thường nhanh hơn âm thanh =))))

có hồn ai cứ vắt vẻo trên cành
dựa vào cây mà hát lời cũ kĩ
tiếc một thời mất đi người tri kỉ
đến bây giờ liệu đã quá trăm năm?

nhớ làm sao một đêm nọ trăng rằm
thấy tri kỉ không còn ôm mình nữa
thấy tim mình vỡ ra thành hai nửa
thấy tay mình không giữ nổi mối tình

người cũng mất, chỉ ta hóa âm binh
lại vắt vẻo trên cành cây phượng vĩ
nghe trần gian gọi nhau là tri kỉ
trong một hè rả rích tiếng mưa than

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info