ZingTruyen.Info

chuyện thẩn chuyện thơ.

lang thang

__tamago__


thế sự trần gian sao mệt mỏi
để tôi phiền muộn. muốn ngã rồi
đôi chân yếu ớt không sức chạy
liệu có thể đi không hả tôi?

cuối đất cùng trời bao giờ tới?
để tôi phiêu dạt mãi về đâu?
lang thang du ngoạn không ngừng nghỉ
đi khắp quanh co, lại điểm đầu?!

đường đời chằng chịt như tơ chỉ
tơ rối vào nhau, gỡ kiểu gì?...
chân tay trói buộc, sao tù túng
nhưng phải mạnh mẽ, dậy mà đi.

liệu còn mệt mỏi không hả tôi?
thưa thì đúng là hơi mệt đấy
nghỉ chân một chút rồi lại chạy
cho tôi lang thang mấy phút giây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info