ZingTruyen.Info

chuyện thẩn chuyện thơ.

frenzone

__tamago__

mình chỉ là, bạn thôi đúng không anh?
sao cứ mãi thẩn thơ bên khung cửa
đã đêm rồi, nỗi nhớ không vơi nửa
kì lạ chưa, mình là bạn thôi mà.

mình chỉ là, bạn thôi phải không anh?
từ trường em tới trường anh vài mét
nhưng có lẽ em chưa bao giờ mệt
rảnh rỗi gì lại cứ chạy sang chơi.

lạ thế nhỉ, chỉ gặp nhau giữa đời
nói vài câu rồi chúng mình làm bạn
em gặp anh vào ngày tình anh cạn
anh biết em khi mê mải tìm người.

em hỏi anh, này còn có nhớ người
anh trả lời, ừ vẫn là nhớ chứ
em vỗ vai, thôi cố mà cầm cự
bạn bè đây, ngủ cho nhẹ cõi lòng.

anh với em chỉ là bạn đúng không?
tự dặn lòng nhưng có gì sai trái...
tình vấn vương để con người mắc phải
tôi tội chi mà say đắm bạn mình...

nhưng trong đầu tôi vẫn cứ đinh ninh
mình là bạn, thế thôi và chấm hết
lại vu vơ ngắm trăng hình bán nguyệt
một mảnh trăng cô quạnh thật giống mình.

cũng chẳng chờ đến lúc tìm thấy tình
thôi ở đó, có gì em qua được
người em yêu sẽ tự tìm em trước
nên bạn ơi đừng lo lắng cho em.

anh định dạy cách thả thính cho em
nhưng mà thôi, cái này không cần dạy
người em cần, đến khi cần, sẽ thấy
mà anh ơi, đừng nhớ nữa, đủ rồi.

trăng hôm nay lấp loáng giữa vừng trời
nghĩ thế thôi, bây giờ em sẽ ngủ
mình là bạn, vậy thôi là cũng đủ
em sẽ chờ ngày tìm thấy người thương.

và đêm nay lại lăn lóc trên giường
nghĩ lung tung rồi làm thơ nhàm tí
anh bảo em là điên điên xàm xí
ừ kệ em, hơn đứt loại anh rồi

ô thế là lại lảm nhảm nữa rồi
đây là chuyện của mình và ông bạn
thực ra thì thời gian đang có hạn
chắc bây giờ mình phải ngủ luôn rồi.

ngủ ngon nhé bạn đọc của tớ ơi
chúc ngủ ngon vầng trăng đang khuyết nửa
và chúc cả bản thân mình ngủ nữa
à anh ơi, cả anh nữa, ngủ ngon.

| làm bạn thôi chứ không yêu nổi đâu. |

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info