ZingTruyen.Asia

chuyển sinh với sức mạnh OP (ended)

P78:HỢP TÁC.

Masaru47

Sau khi biết được chân tướng sự việc,những người dân đã đứng lên,lật đổ chính quyền của mình. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng chất độc đang lan ra và càng ngày càng nhanh. Nếu họ không làm gì đó thì họ sẽ chết hết.

-chết tiệt. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Chúng ta cần làm gì đó để bảo vệ nơi này.-

-nhưng làm sao được? Hắn ta quá mạnh. Dù có dốc hết sức của mình thì chúng ta cũng chả thế đánh bại hắn. Chưa kể,còn có đồng bọn của hắn nữa.-

-có một cách.-đại đội trưởng giờ mới lên tiếng.

-một cách ư? Cách gì?-

-tôi biết mọi người sẽ không thích. Nhưng cách duy nhất và khả thi nhất là...lập một liên minh với người elf.-

-liên minh....sao?-

-đúng vậy. Giờ khi hiểu lầm của cả hai bên đã được giải quyết,chúng ta cần hợp tác để đánh bại bọn thú nhân trước khi chúng ta chết hết.-

-không thể được. Các người đã quên mất chúng đã làm gì chúng ta rồi sao?-

-vậy thì điều chúng ta làm với họ thì sao?-

-cái đó....-

-chúng ta không phải là người duy nhất chịu khổ. Vì thế nên bỏ cái tự trọng khốn nạn đó ra một bên rồi hợp tác tý đi.-anh ta nắm cổ áo của tên đó,hét vào mặt hắn.

-đ....được rồi.-hắn cố rặn ra từng đó chữ khi mặt trắng bệch.

-là thế nhưng....chắc gì họ đã đồng ý?-

-họ sẽ đồng ý. Nếu không thì tất cả sẽ bị tiêu diệt. Dù có ngoan cố thế nào thì họ cũng sẽ không để dân tộc mình chết như vậy đâu.-

-cậu nói như thể cậu biết rõ chúng vậy. Tôi đã thấy nghi từ trước rồi. Cậu là gián điệp hay gì hả?-

-hửm? Nực cười. Đơn giản là họ cũng có người cần bảo vệ. Đã bao nhiêu lần các người giết elf và bao lần các người nghe họ nhớ lại về người thân của mình rồi?-

-tôi....-

-thôi,không nói nhiều nữa. Ai ủng hộ quyết định này thì giơ tay lên.-

Cả phòng im bặt sau câu nói đó. Dần dần,những cánh tay đầu tiên đã giơ lên. Rồi cứ lần lượt thế,tất cả cánh tay đã ở trên không trung.

-được rồi. Vậy nhất chí. Mai ta sẽ khởi hành. Mọi người nghỉ sớm đi.-

Sau đó,mọi người đứng dậy chào rồi lần lượt rời khỏi phòng,để một mình đại đội trưởng ở lại,nhìn ra ngoài với ánh mắt đăm chiêu.

-*cạch* phù......căng thẳng thật. May mà mọi thứ đi theo kế hoạch.-nghe thấy tiếng đóng cửa,anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

-làm tốt lắm.-cái huy hiệu ở ngực cậu vang lên giọng nói của Natsumi.

-không có gì đâu. Tất cả là nhờ kịch bản của cậu cả mà.-cậu ta nói rồi bỏ cái huy hiệu ra,tung nó lên.

Lập tức,cái huy hiệu phát sáng rồi phình to ra,dần tụ thành cơ thể người rồi tắt dần. Natsumi hiện ra với thần thái hút người,dần hạ xuống trước mặt anh đại.

-hiện thì bên kia cũng đang thực hiện kế hoạch một cách trôi chảy. Với những người vợ tôi chà chộn vào thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được liên minh thôi.-

-vậy được. À mà này,cậu có thấy tốc độ lan nó hơi nhanh quá không?-

-việc đó thì yên tâm. Tôi đã bảo tôi cho nó chậm lại rồi.-

-vậy thì tốt. Phù...thật là choáng ngợp khi nghĩ về những điều chuẩn bị xảy ra. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ,chúng ta cuối cùng sẽ thống nhất.-

-vậy thì để chuẩn bị cho việc đó,hãy nghỉ ngơi chút đi. Tôi cũng đi giờ đây.-

-được rồi. Vậy trông cậy vào cậu.-

-uh. Cậu cũng vậy.-dứt lời,tôi biến trở lại thành cái huy hiệu trên áo anh ta rồi chuyển tâm trí của mình vào một tôi khác.

-chào các chú. Vậy chuẩn bị đến đâu rồi?-

-vẫn theo kế hoạch. Tạm thời là vậy. Mà nếu họ liên kết rồi thì chúng tôi phải chết làm sao?-

-ý cậu là sao?-

-không phải quá rõ ràng rồi sao? Dù họ có hợp sức thì cũng không thể đánh bại tụi tôi và ông biết điều đó mà.-

-yên tâm. Tôi đã tính cả rồi.-

-là sao?-

-thì các cậu giảm sức mạnh xuống là được. Phong ấn thêm ấy.-

-là vậy nhưng không phải thế sẽ làm họ nghi ngờ sao? Đáng thả ga xong tự nhiên yếu như mèo vậy.-

-cái này cũng đã nghĩ đến rồi. Khi bọn họ liên minh,tôi xẽ đứng sau để tạo ra một chiếc máy làm yếu sức mạnh của các cậu. Tất nhiên nó là giả thôi. Nhưng đừng giảm quá lộ liễu. Đủ cân 10 người là được rồi.-

-biết rồi. Tôi cũng là cậu mà.-

-chỉ nhắc thế thôi. Vậy làm tốt nhé.-

Sau khi thăm hỏi xong,tôi quay lại chỗ cũ rồi đánh một giấc.

~~~~~~

Buổi sáng tinh mơ,tôi thức dậy như thường ngày. Hôm nay chính là ngày trọng đại nhất trong hơn 1 thế kỷ đổ lại. Ngày chúng ta lập liên minh!

Với cái huy hiệu nghe lén,tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện và tìm ra vấn đề cần giải quyết. Hiện giờ,họ đang tiến tới địa phận của elf nhờ oto.

-được rồi. Chuẩn bị chưa?-

-rồi. Anh thì sao?-

-nói thật,tôi rất sợ. Sợ rằng kế hoạch này sẽ không thành công và chúng ta sẽ chết hết. Nhưng sợ hơn nữa là con gái nhỏ của tôi ở nhà. Nếu tôi mất thì con bé sẽ buồn lắm.-

-vậy à....vậy thì anh yên tâm. Tôi hữa sẽ cứu anh và cả con gái anh. Nhất định.-

-vậy được rồi.....otoh,có lẽ chúng ta đã đến nơi rồi. Xuống xe nào.-

Vừa xuống xe, đã có hai tên elf gác cổng chặn lại,dí giáo vào cổ.

-các ngươi muốn gì hả?-

-chúng tôi đến trong hòa bình. Xin cậu,hãy cho tôi gặp thủ lĩnh.-

-hả? Ta có nghe nhầm không? Hòa bình ư? Ngươi đùa hả?-

-chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc,không có đùa. Đây là vấn đề sống còn của cả hai quốc gia. Hãy để tôi gặp thủ lĩnh của các cậu.-

-nghe những tên sát nhân bẩn thỉu nói kìa. Các ngươi mở miệng nói về chuyện sống còn mà không biết ngượng sao? Khôn hồn thì biến đi.-

-e rằng chúng tôi không thể làm thế được. Cậu chỉ cần cho tôi gawpj thủ lĩnh của cậu thôi.-

-ta đã bảo ngươi biế....-

-tên gác cổng kia,ngươi làm cái gì đó?-

-thủ....thủ lĩnh?-

-có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?-

-dạ,tên con người này cứ một mực muốn gặp người nên tôi đang cố đanha đuổi hắn đi ạ.-

-và ai bảo ngươi phải làm thế?-

-dạ....không...không ai cả.-

-vậy ngươi tự ý hành động mà không có sự đồng ý của ta hả?-

-dạ....xin người tha mạng cho thần.-

-được rồi. Vậy cho ta hỏi các ngươi đến đây để làm gì?-

-thưa thủ lĩnh của elf,tôi là đại diện của con người,đến đây để xin lỗi về những gì chúng tôi đã gây ra và mong muốn một sự liên minh.-

-ara.....thật sao? Thật trùng hợp. Ta đang chuẩn bị để đi đến tộc người mà. Vậy thì hãy vào phòng ta.-

-cảm ơn người.-

    Sau một cuộc nói chuyện với phe người và elf,họ đã nhất trí với những điều kiện sau.

-hai bên cùng hợp tác,phát triển về mọi mặt.

-cùng nhau chiến đấu,giúp đỡ khi hoạn nạn.-

-kết thúc chiến tranh giữa hai bên.-

-cho phép cả hai bên có quan hệ gia đình.-

-mọi bên đều có quyền lợi tương đương nhau.

-vậy được rồi. Mà cho ta hỏi,làm thế nào chúng ta mới đánh bại được bọn chúng?-

-cái này thì....-

-đơn giản thôi.-một giọng nói phát ra từ đằng sau.

-ể? Đại....đại đội trưởng-sama???-cả lũ thốt lên.

-yo.-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia