ZingTruyen.Info

chuyển sinh với sức mạnh OP (ended)

P59:GẶP ĐỒNG ĐỘI CŨ.

Masaru47

   Được rồi,bây giờ thì mục tiêu của tôi sẽ là tiêu diệt và thu thập. Trước đó thì tôi sẽ đến trụ sở vì...lâu rồi không đến và tôi cũng thấy nhớ nhớ.
Nhanh chân,tôi đi xuống gara và lấy con harley yêu dấu của tôi. Tôi đã để em này phủi bụi được gần một năm khi tôi ở thế giới kia rồi. Đến gara,một chiếc moto quen thuộc phủ đầy bụi đập vào mắt tôi. Đó là chiếc Harley-Davidson của tôi.

-Ôi em yêu! Anh xin lỗi vì đã bỏ em. {freash}-tôi lao đến,dùng phép thuật để làm mới con xe của tôi. Một vòng tròn phép thuận hiện ra theo chiều dọc rồi từ từ đi qua chiếc xe từ đầu đến đít,đi đến đâu làm sạch đến đó.
   Leo lên xe,tôi đội mũ bảo hiểm rồi biến đổi quần áo thành một bộ áo da đen kịt từ đầu đến chân. Leo lên xe,tôi phóng ra ngoài quốc lộ và chạy một mạch về phía tây.
   Sau khi ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ và lái đi với vận tốc 80km/h,tôi dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ với cả đống xe ở đó. Đây rõ là một quán bar không dành cho những người như tôi.
   Bước vào cửa,không khí náo nhiệt bỗng im ngắt,mấy người vai u thịt nhìn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặc kệ những ánh mắt đó,tôi đi đến chỗ ông chủ quán đang nhẹ nhàng lau một cái cốc bằng cái khăn tay.
-*keng*bao nhiêu tiền một vại bia?-tôi tung một đồng xu về phía ông chủ quán,ông ta nhanh tay bắt lấy nó.
-cậu biết rằng từng này không đủ cho một vại bia đúng chứ?-ông ta liếc qua đồng xu rồi đáp lại.
-i got my way.-tôi nói.
-this isn't the place for u kid-
-oh i know my place. It's over there.-nói rồi tôi chỉ ra phía sau quán bar,nơi có một cánh cửa.
-...-ông ta nhìn tôi với cặp mắt sắc lạnh..
-HA HA HA HA!!!-rồi ông ta cười lớn,tôi cũng cười theo và tiếp theo đó là cả quán.
-lâu lắm không gặp,faceless death. Tôi cứ tưởng cậu chết ở có nào rồi chứ. Mà có vẻ là cậu chỉ đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi nhỉ.-mặt ông ta giãn ra rồi nở một nụ cười khoái chí.
-ờ,cũng gần một năm rồi nhỉ. Ông có hơi chút già đi đấy,còn bao nhiêu sợi tóc đi hết rồi.-tôi đáp trả.
-cậu đúng là phải hóc cách ăn nói với người lớn đi. Như vậy thì bao giờ mới có vợ?-
-đúng rồi,cứ như ông rồi đảm bảo cưới nhau về bị vợ hành cho sấp mặt.-như thể tôi nói với chính mình vậy.
-thôi được rồi,trả cậu này. Xuống đi,mọi người đang tập hợp ở đó đó.-
   Ông ta nói rồi trả tôi cái đồng xu. Đây là đồng xu in hình một tử thần mà không có đầu,tượng trưng cho tôi. Bất cứ ai được cào đây cũng đều có cái xu này để làm bằng chứng.
-à,mặt nạ cậu đâu rồi? Cậu tính cứ thế đi vào sao?-
-cái mặt nạ tôi để ở nhà rồi. Kệ đi,cứ cho họ thấy mặt tôi một lần.-
   Tôi nói rồi mở cánh cửa,bước xuống hành lang. Đằng sau cánh cửa khác hẳn với vẻ ngoài của ngôi nhà. Nó được làm bằng kim loại siêu bền và dẫn thẳng xuống một căn hầm. Tôi thành lập nơi này như một nơi để các sát thủ tự họp.
   Trượt xuống cái cầu thang,tôi được chứng kiến một căn phòng rộng lớn với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và tinh vi. Đây là {super A.I} do một số người trong chúng tôi phát triển. Nó có khả năng xâm nhập và điều khiển bất cứ phần mềm nào trên mạng.
   Ấn tượng hơn là sự im lặng quen thuộc này. Tôi từ từ tiến vào,từng bước chân của tôi đều phát ra những tiếng vọng vang cả căn phòng. Tôi có thể thấy rõ những cái bóng đen đang di chuyển ở khắp các ngóc ngách.
   Sau đó,một tiếng súng vang lên,chĩa về phía tôi. Tôi nhanh chóng né viên đó,tiếp theo là một đống dao từ tứ phía bay đến,tôi nhanh chóng bắt một con dao bay đến và đánh bật tất cả mấy con dao còn lại bằng nó.
   Tiếp đó,tôi nhảy sang một bên,tránh cái lỗ chết người vừa hiện ra và bám vào một cái ống sắt,đu người tôi lên,tránh số đạn bắn ra từ bên tường.
   Đu về phía giữa căn phòng,tôi hạ cánh xuống,cùng lúc đó là 12 cái bóng đen nhảy xuống xung quanh tôi,đều trang bị một khẩu súng lục và chĩa thẳng vào đầu tôi,sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào.
-tên kia,ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây?-một cái bóng lên tiếng. Đó là giọng của một người con gái tầm 25 tuổi với chất giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát.
-khôn hồn thì liệu mà nói cho tử tế,không thì đừng trách sao đầu ngươi có vài cái lỗ.-một giọng nói khác vang lên,đây là giọng một cậu thanh niên tầm 27 tuổi.
-hưm hưm ha ha ha!!-tôi cười vang.
-ngươi có bị não không? Sợ quá mất trí rồi sao?-
-mấy người đối sử với cấp trên như vậy ấy à?-
-hả...giọng nói này là...-
-faceless-senpai???-
-ồ,mừng vì cô nhận ra. Cũng lâu rồi nhỉ.-
-Faceless-senpai!!! Anh đã ở đâu vậy?? Có biết bọn này lo lắm không???-
-ờ rồi rồi,đừng nói senpai nữa. Tôi mới có 16 tuổi thôi. Nghe già lắm.-
-nhưng....senpai là senpai mà. Dù anh có trẻ đến đâu thì anh vẫn là senpai trong lòng bọn em. Đã vậy anh còn rất ngầu nữa hehe.-đó là cô gái vừa nãy.
   Cô ta có biệt danh là flawless angel và cô ta là fan cứng của faceless death có nghĩa là tôi và thiên thần thất lạc....cũng là tôi luôn.
-thậ tình la em không tin được anh lại là faceless death. Em cứ tưởng anh che mặt đi vì xấu. Ai dè anh lại....ngầu như thế này. Nếu anh như vậy thì anh có thể giết chết những cô gái chỉ bằng việc yêu cầu đấy.- một cô gái khác.
   Cô bé này có thể nói là trẻ nhất. Cổ chỉ mới 14 tuổi thôi. Tôi gặp cô bé trong một nhiệm vụ giết chủ buôn dâm và tình cờ cứu cô bé. Do bố mẹ cô đã bán cô nên tôi đem cổ về đây. Phải nói là cô bé có khả năng bẩm sinh trong việc dùng dao. Tôi mới chỉ làm những động tác cơ bản từng bước một mà cổ đã kết nối chũng được với nhau rồi. Biệt danh của cổ là Razer sharp(hình như là dao cạo.)
   Cổ là cô học trò yêu thích của tôi và cũng như flawless angel,cổ yêu thích cả hai phiên bản của tôi,thậm chí có phần nghiêng về phía đứa đẹp mã.
-được rồi,chào hỏi thế đủ rồi. Hôm nay anh chỉ đến đây để lấy ít đồ làm nhiệm vụ. Sau đó anh sẽ dời khỏi tổ chức.-
-ể,nhưng tại sao?? Chẳng phải đây là nhà anh sao?-
-đúng vậy. Nhưng anh sắp phải đi xa rồi. Tới một nơi mà chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.-tôi nói với một chút buồn.
   Thật sự thì tôi đã trở nên rất gắn bó với nơi này. Tất cả những kỷ niệm vui buồn,tất cả những kí ức đẹp đều ở hết đây. Mặc dù công việc không phải là tốt đẹp gì nhưng tôi lại cảm thấy như mình thuộc về nơi này. Nghĩ đến việc xa nó làm tôi có chút buồn.
   Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Càng để đâu ta càng thấy khó. Vì thế nên sớm muộn gì tôi cũng phải bước tiếp. Càng sớm thì càng bớt khó khăn cho cả tôi và họ.
-nhưng....em tham gia cái tổ chức này cũng chỉ vì có anh ở đó thôi mà.-F.A(flawless angel nhá.)
-đúng đó,không có anh thì em cũng chả muốn ở lại đây làm gì.-R.S
-đừng nói vậy. Ở đây không chỉ có anh mà còn có mọi người,còn đội trưởng nữa. Các em không được nói thế.-
-anh nói vậy chứ từ khi anh đi,đội trưởng cứ ở mãi trong phòng chứ có đi đâu đâu.-họ quả quyết.
-l...làm gì tới mức đó. Đội trưởng là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ cơ mà. Làm gì có chuyện cổ mềm yếu đến thế.-
   Thật tình tôi không thể tưởng tượng đội trưởng mạnh mẽ,là nỗi ám ảnh của biết bao tổ chức lớn trên thế giới lại nhốt mình trong phòng vì không được gặp đồng đội chứ.
-anh không tin thì vào phòng mà xem đội trưởng vẫn còn trong đó đấy.-
   Nói đến thế thì tôi cũng phải tò mò rồi. Tôi đi vào phòng nghỉ,nhận thấy nó đã bị đóng kín. Tôi nhje nhàng gõ cửa.
-đi đi*hức*. Tôi không có hứng*hức*.-một giọng nói yếu ớt vang ra. Một chất giọng quen thuộc nhưng giọng điệu lại khác?
-ờm....witch?-
-*bộp*faceless-san!!cậu đã ở đâu vậ....ể?-cánh cửa đột ngột mở ra,witch với đôi mắt đẫm lệ đang định sà vào ôm tôi thì khựng lại.
-thiên thần? Cậu làm gì ở đây? Chẳng nhẽ cậu bị thất lạc đến đây à?-có vẻ cổ không nhận ra tôi.
-à....tôi đây,faceless death đây.-
-...-
-...này...nghe không?-
-xin lỗi,tôi nghe nhầm. Cậu nhắc lại được không?-
-là tôi,faceless death đây.-
   Sau lời nhấn mạnh của tôi,cổ nhìn lại từ đầu đến chân,sờ bắt tay tôi,sờ múi bụng tôi rồi dí sát mặt vào ngực tôi,khẽ hít hà khi mặt ửng đỏ.
-faceless death?-sau một hồi kiểm tra,cổ hỏi xác nhận.
-ờ,tôi đây. Còn phải hỏi nữa sao?-
-đúng là cậu rồi!!!!-sau đó cổ nhảy vào,ôm lấy tôi.
-này,sao cô lại ở lì trong đây thế hả? Có biết thế sẽ làm họ suy sụp không?-
-cái giọng này,đúng là Faceless rồi. Hihihihi-phớt lờ lời nói của tôi...hay nói đúng hơn là cổ quá chú ý đến giọng nói mà quên mẹ nó cái nội dung.
-haizzz,thôi,hôm nay tôi ở đây để thông báo với mọi người cái này. Đến phòng họp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info