ZingTruyen.Info

Chuyển sinh thành người Saiyan mạnh nhất ở dị giới

Phần 8 (Remake): Trận quyết đấu?

HiuDavil

Cỗ xe chầm chậm di chuyển qua những nẻo đường tấp nập của kinh đô. Tôi bây giờ đã về đến khu vực dân thường. Nói là khu vực dân thường thế thôi nhưng những ngôi nhà sát mặt đường toàn là những ngôi nhà 4-5 tầng, có vẻ đời sống ở đây khá là tốt, khác với hình ảnh những ngôi nhà bé tí giống như trong anime. Sau một thời gian di chuyển, một tòa nhà với mái vòm lớn lọt vào tầm mắt của tôi, nó thực sự nổi bật và dễ nhận thấy. Dawn thấy tôi ngạc nhiên liền giới thiệu:

[ Tòa nhà đó chính là chi nhánh của hội mạo hiểu giả ở kinh đô đấy. Vì nó nằm ở kinh đô nên cũng chính là chi nhánh lớn nhất của hội ]

[ Wao...nó thực sự rất lớn và đẹp ]

[Tất nhiên rồi, nó là một trong ít tòa nhà được thiết kế theo kiểu quí tộc ở khu vực này đấy, giờ tôi sẽ đưa cậu đến với quán trọ nổi tiếng là tốt nhất trong tầm giá ở gần đây]

Nói và anh ta chuyển lên ngồi cạnh người đánh ngựa để hướng dẫn anh ta đường đến quán trọ. Sau khoảng 10p di chuyển, cỗ xe đã dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn. Trước cửa có một tấm biển hiệu lớn đề chữ: " Quán trọ Ngôi Sao". Sở dĩ tôi có thể đọc được là do Lily không chỉ giúp tôi phiên dịch lời nói mà còn có thể can thiệp vào thị giác của tôi, khá tiện đúng chứ?

Dawn xuống xe mở cửa cho tôi. Sau khi tôi xuống xe, anh ta nói:

[ Giờ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đây là quán trọ tốt nhất và chỉ cách hội khoảng 10p đi bộ. Giờ tôi sẽ rời đi, tạm biệt cậu Vegito ]

[ Cảm ơn anh nhiều Dawn, tạm biệt]

Sau đó anh ta lên xe ngựa và đi mất. Tôi liền tiến vào bên trong ngôi nhà. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một khung cảnh chẳng khác gì một quán ăn. Rất nhiều bàn ghế được xếp ngay ngắn theo hàng và bàn nào cũng chật kín người. Quán rất ồn ào, mùi thức ăn pha lẫn mùi rượu xộc vào mũi tôi. Có vẻ đa số người ở đây đều là mạo hiểm giả dựa vào cách ăn mặc của họ. Không hổ danh là quán trọ tốt, rất là đông khách.

[ Anh gì ơi! Ở đây!]

Giọng một cô gái vang lên khiến tôi bất ngờ. Tôi liền nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Thì ra là lễ tân, nó được đặt ở phía ngược lại với khu vực ăn uống. Ở đó có một cô gái tầm 15 tuổi năng động đang đứng vẫy tôi. Có vẻ cô ấy là tiếp tân. Tôi liền tiến tới.

[ Chào mừng đến với quán trọ Ngôi sao! Anh đến thuê trọ đúng không ạ?]

[ Ừ đúng rồi, giá cả ở đây như nào?]

[ Dạ, quán trọ của chúng em có 2 loại phòng, phòng bình dân và phòng cao cấp. Rất tiếc hiện giờ quán trọ của chúng em đã hết phòng bình dân rồi, chỉ còn lại phòng cao cấp thôi ạ. Phòng cao cấp sẽ có giá 30 xu đồng 1 ngày, anh có muốn thuê không ạ? Nếu anh thuê tròn 1 tháng sẽ được chiết khấu 10%. Tức 40 xu bạc 10 xu đồng ạ]

Vậy là chỉ còn lại phòng cao cấp thôi à, vậy tôi phải suy nghĩ một chút. Với số tiền Emilia đưa tôi là 20 xu vàng, nếu đổi ra tiền Việt thì là khoảng 200 triệu đồng, và phí trọ 1 tháng sau khi đã trừ chiết khấu là 810 xu đồng tương đương 8 triệu 100 nghìn đồng. Cũng khá là ổn đấy chứ, tội gì mà không ở, mình có nhiều tiền mà. Nhưng trước hết phải hỏi dịch vụ của phòng cao cấp như nào đã.

[ Phòng cao cấp so với phòng thường sẽ có gì khác biệt?]

[ Dạ, phòng cao cấp rộng hơn phòng bình dân kha khá, được trang trí gọn gàng đẹp đẽ, đầy đủ tủ quần áo, bàn ghế, giường lớn và êm, có ban công ngắm cảnh riêng, phòng tắm sẽ có bồn tắm lớn, vòi hoa sen với ma cụ điều chỉnh nhiệt độ nước ạ. Ngoài ra anh còn được tặng kèm bữa sáng miễn phí hàng ngày, cũng như được cho người dọn dẹp lại phòng mỗi khi anh muốn]

Nghe khá là tốt ý chứ, nhất là khoản có bồn tắm, nghe đến đã thấy ưng rồi. Vậy là chốt, tôi sẽ thuê trọ ở đây.

[ Nghe được đó, vậy cho anh thuê 1 tháng nhé!]

[ Vâng ạ! Rất cảm ơn anh vì đã chọn quán trọ Ngôi sao! Vậy của anh hết 40 xu bạc và 10 xu đồng ạ!]

[ Được rồi, đây]

Tôi lấy ra 1 xu vàng và đưa cho cô ấy. Cô ấy nhanh chóng trả lại tôi 9 xu bạc và 10 xu đồng cùng với 1 cái chìa khóa. Cô ấy nói:

[ Vậy giờ em sẽ cho người hướng dẫn anh về phòng. Phòng của anh sẽ trên tầng 2 nhé]

Cô ấy liền gọi đến 1 ông chú trung niên và ông ấy dẫn tôi đến phòng của mình. Vậy là nếu đúng theo những gì tôi nghĩ thì những phòng ở tầng thấp sẽ là phòng cao cấp, ở các tầng cao hơn sẽ là phòng bình dân. Điều này sẽ là tất nhiên nếu thang máy chưa được phát minh. Nhưng tôi nghĩ với một thế giới fantasy, thì để tiến tới cách mạng công nghiệp là điều rất khó khi họ quá phụ thuộc vào phép thuật. Đó là lý do tại sao trong những bộ anime hay manga mà tôi xem, dù qua hàng nghìn năm thì thế giới vẫn sẽ mãi như vậy. Đúng là phép thuật mạnh và tiện thật đấy, nhưng nói chung nó sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp được sức mạnh của khoa học. Phép thuật hủy diệt vs bom nhiệt hạch? Tất nhiên là bom nhiệt hạch thắng rồi. Điều đó không phải bàn cãi.

Tôi vặn khóa và đẩy cánh cửa gỗ vào trong. Hiện ra trước mắt tôi giờ là một căn phòng đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi, ông chú sau đó hướng dẫn tôi các công tắc bật các ma cụ giúp chiếu sáng trong phòng, cách sử dụng ma cụ điều chình nhiệt độ nước - hay nói đúng hơn nó là một cái nóng lạnh. Sau khi hướng dẫn đầy đủ. Ông ấy toan rời đi thì tôi gọi lại, dúi vào tay ông ấy 5 xu đồng, ông ta sau đó cúi đầu cảm ơn và rời đi. Theo kinh nghiệm đi khách sạn của tôi ở thế giới cũ thì tiền boa thường vào khoảng 50000 đến 100000 đồng nên tôi đưa ông ấy 5 xu đồng tương ứng với 50000. Có vẻ tôi đã đoán đúng.

[ Chủ nhân làm tốt lắm, em đã định nhắc ngài đó]

[ Sao chứ nói về lễ nghi thì ta tự tin lắm đó!]

Sau đó tôi quyết định dùng bữa trưa ở dưới nhà hàng tầng một. Tôi đã gọi một suất ăn tầm trung giá khoảng 5 xu đồng. Sau khi dùng bữa xong, tôi quyết định đi đến hội mạo hiểm giả để đăng kí. Ngay từ cửa của quán trọ đã có thể thấy được nóc của hội quán nên tôi không lo về việc không biết đường, mặc dù tôi có thể bay một mạch đến đó. Nhưng ngoài đời không như trong phim các bạn à. Theo phản ứng của Emilia thì phép bay có thể không tồn tại hoặc không ai làm được, nên nếu tôi bay ở đây sẽ gây ra náo động khá lớn. Vậy nên tôi đã chọn cách đi bộ đến đó.

Đúng như những gì Dawn nói, chỉ mất khoảng 10p để đi bộ. Giờ tôi đã đứng trước cánh cửa khá lớn của hội. Xung quanh tôi bây giờ là những mạo hiểm giả đi vào nườm nượp, tôi có thể đoán được các class khác nhau dựa vào vũ khí và cách bận giáp của họ, class pháp sư thì thường mặc những bộ áo trùm và dài đến chân, trên tay họ cầm một cây trượng dài khoảng 1 mét, class chiến binh thì bận một bộ giáp đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo độ cơ động, vũ khí chính của họ là những thanh kiếm dài, một vài người thì dùng những vũ khí khác như rìu hay thương tùy vào sở trường. Tiếp theo là class tanker, những người này thường có vóc dáng to lớn - khoảng tầm 2 mét, trên người mặc những bộ giáp nặng, đa số cầm theo 1 chiếc khiên và 1 thanh kiếm giắt bên hông. Cuối cùng là class sát thủ, những người này thường mặc trên mình những bộ giáp nhẹ, chủ yếu che những chỗ hiểm, vũ khí chính của họ thường là vũ khí ngắn nhưng sát thương cao và nhẹ, đặt cơ động lên hàng đầu. Và những người họ thường đi thành nhóm với nhau, hay nói đúng hơn là party. Một party thường gồm đầy đủ những class. Họ vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ.

Qua một hồi quan sát, tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích trong người và quyết định tiến vào bên trong. Nhưng ngay khi vừa tiến vào thì tôi đã nhận thấy nhiều ánh mắt hướng về phía mình, có ánh mắt ngạc nhiên cũng như có ánh mắt coi thường, có người còn cười ra mặt. Trực giác của Vegito cực kì nhạy bén nên tôi nhanh chóng cảm nhận được nó. Tôi quyết định không quan tâm và tiến tới khu vực tiếp tân khá nổi bật ở đằng trước. Nhưng đi được một đoạn thì có một thanh niên tiến tới và chặn đầu tôi, hắn nhìn tôi với ánh mắt coi thường, tôi dừng lại ngước nhìn hắn, nói:

[Gì đây?]

Hắn nhoẻn miệng cười và nói:

[Thằng nhóc như mày đang làm gì ở đây thế? Đây không phải chỗ để chơi]

Xung quanh bắt đầu những tiếng cười và những lời nói xôn xao:

[Josh đó à, tên đó lại đi bắt nạt mấy đứa lính mới rồi]

[ Có vẻ thằng nhóc đó chưa phải mạo hiểm giả đâu, tôi chưa thấy nó ở đây lần nào]

.......

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:

[ Tao đến để đăng kí làm mạo hiểm giả! Nhóc con còn không mau tránh sang một bên?]

Tên đó làm vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cười lớn và nói tiếp:

[ Thằng nhóc như mày cũng đòi làm mạo hiểm giả sao? Vũ khí còn không có? Hahahaha! Về bú sữa mẹ đi nhóc]

Chắc các bạn cũng đang tự hỏi tại sao hắn lại gọi tôi là nhóc? Đó là do tôi hiện giờ là Vegito 17 tuổi chứ không phải hơn 30 tuổi như trong phim, nên nhìn tôi bây giờ không khác mấy đứa học sinh cấp 3 là mấy. Thông tin thêm, có vẻ có rất ít những đứa tầm tuổi tôi làm cái nghề này. Và tôi còn không có vũ khí hay mặc giáp nữa. Bọn họ nói tôi đến đây chơi cũng không trách được, nhưng với thằng đang đứng trước mặt tôi đây thì thực sự khiến tôi ngứa mắt.

Tôi cười và nói:

[ Mày bảo tao không có vũ khí sao? Vậy đây là gì? Mắt mày để cho chó gặm rồi à?]

Tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và giơ nắm đấm lên. Có vẻ tôi đã thành công chọc tức hắn, các cơ mặt của hắn co lại và gân giếc nổi hết cả lên. Hắn hét ầm lên:

[ Thằng chó! Mày nói gì cơ? Có vẻ mày cần 1 bài học rồi nhỉ? Được rồi, với tư cách một mạo hiểm giả, tao thách đấu mày 1 trận 1v1 ngay tại đây!]

Mọi người xung quanh đồng loạt" ồ " lên một cái. Bây giờ xung quanh tôi đã chật kín người đứng hóng, tạo thành một vòng tròn xung quanh. Một vài người hô lớn:

[ Đúng rồi Josh! Dậy cho thằng nhóc đó một bài học đi!]

[ Cho nó về bú sữa mẹ đi Josh!]

Hắn nhìn tôi nói lớn:

[ Nào? Liệu mày có dám chấp nhận không thằng nhóc?]

Tôi cười lớn bằng chất giọng của Vegito và nói:

[ Sao lại không chứ? Để xem mày chịu nổi 1 đấm của tao không? Tao chấp nhận lời thách đấu!]

Ngay sau khi tôi tuyên bố, một người phụ nữ mặc đồ tiếp tân tiến đến và nói:

[Vậy là lời thách đấu đã được chấp nhận, nhưng những trận chiến diễn ra bên trong hội quán là không được phép nên mời hai người tiến ra bên ngoài hội quán. Tôi sẽ là trọng tài của trận đấu này]

Sau đó đám đông mở đường cho tôi và hắn tiến ra bên ngoài sân đấu, tôi có thể cảm nhận rõ hẳn đang nhìn tôi và cười. Sau khi đến khoảng đất trống khá lớn trước sảnh của hội, tiếp tân dừng lại và nói:

[ Ở đây là được rồi!]

Sau đó đám người đồng loạt mở rộng ra, cô tiếp tân lấy ra một ma cụ gì đó, khởi động nó lên và một rào chắn lớn tỏa ra bao bọc lấy chúng tôi ở bên trong, tạo thành một sân đấu với bán kính 20 mét. Cô ấy nói lớn:

[ Cậu tên là gì?]

[ Tôi là Vegito ]

[ Được rồi, vậy trước khi bắt đầu, tôi sẽ giải thích qua luật, đơn giản thôi: Không được giết chết đối thủ. Đã nghe rõ chưa?]

Tôi và hắn gật đầu.

[ Vậy, trận quyết đấu giữa Vegito và mạo hiểm gia hạng B Josh xin được phép bắt đầu!]

- Hết chap 3.5 -

Mọi người đừng quên bình chọn cho mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info