ZingTruyen.Info

Chuyển sinh thành người Saiyan mạnh nhất ở dị giới

Phần 7 (Remake)

HiuDavil

" Vegito đã đến diện kiến Quốc vương!"

Cánh cổng dẫn vào đại sảnh từ từ mở ra. Tôi choáng ngợp trước độ lớn của nó, cứ như sảnh của một nhà thờ lớn vậy. Trần nhà rất cao và được khắc họa nhiều chi tiết, được chống đỡ bởi nhiều trụ lớn được sắp xếp ngay ngắn. Một chiếc thảm đỏ được trải dài từ cánh cửa tôi đang đứng đến một cái bục lớn - nơi mà Quốc vương đang ngồi trên ngai vàng của mình. Tôi đã từng xem nhiều bộ phim về châu âu thời trung cổ nhưng cũng chưa bao giờ thấy một cái sảnh lớn và tráng lệ như này. Đã thế lần này còn được nhìn tận mắt, tôi đang bị sốc văn hóa rồi.

(Ảnh minh họa)


Dọc hai bên thảm đỏ là những người lính đứng ngay ngắn. Emilia ra hiệu cho tôi và cô ấy bắt đầu bước đi, tôi thấy vậy nín thở đi theo cô ấy. Trong lúc đi tôi để ý thấy sàn nhà được lát đá trong như gương, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của đồ vật xung quanh. Đại sảnh thực sự đem đến cho tôi cảm giác hồi hộp do độ uy nghi và tráng lệ của nó. Đến trước ngai vàng, tôi làm như mọi khi, quỳ một gối, chống tay xuống đất để tỏ ra kính trọng còn Emilia từ tốn tiến lên đứng cạnh Quốc vương. Có vẻ như đây đúng là cuộc gặp riêng tư, bởi ngoài kị sĩ và nhưng người lính bảo vệ thì tôi không hề thấy ai khác. Quốc vương nhìn tôi và nói bằng giọng trầm đặc của mình:

" Ngươi có thể đứng dậy "

Và tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào ngài ấy. Theo những gì tôi thấy thì ngài ấy là một người rất cao to lực lưỡng, độ tuổi theo tôi đoán thì có lẽ sẽ là khoảng 40-50 tuổi. Xung quanh ngài thực sự tỏa ra một bầu không khí trang nghiêm, đúng với mong đợi của một vị vua.

" Hỡi chàng trai dũng cảm đã bảo vệ đứa con gái của ta, hãy tự giới thiệu về bản thân mình"

Tôi nghĩ ngài ấy đã biết rồi nhưng vẫn làm theo:

" Thần là Vegito, đến từ vùng đất xa xôi phía Đông, năm nay đã 17 tuổi, xin được diện kiến Quốc vương!"

Tôi tự nhận mình đến từ phía Đông bởi vì qua kinh nghiệm nhiều năm cày anime và manga, những vùng đất phía đông trong các bộ Fantasy đa phần là của giống người châu Á. Tôi nghĩ điều đó cũng sẽ không thay đổi khi ở đây nên lựa chọn này hết sức hợp lý.

" Rất tốt. Ta là King Loutius XII. Quốc Vương hiện tại của Vương quốc Isla! Điều đầu tiên, ta xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình với những gì ngươi đã làm. Đệ nhất công chúa Emilia là đứa con duy nhất của ta, nó sẽ lên làm nữ hoàng của Vương quốc này trong tương lai. Vì vậy có rất nhiều kẻ đang nhắm đến con bé nhằm gián tiếp lật đổ nhà Loutius này. Chính vì thế chiến công của ngươi thực sự rất lớn, ta đã quyết định sẽ trao cho ngươi một phần thưởng xứng đáng!"

" Đến rồi đây!" tôi thầm nghĩ

" Tại đây ngươi hãy nói ra mong muốn của mình, muốn trở thành quí tộc hay muốn có một cuộc sống sung túc, miễn là trong khả năng của ta. Ta nhất định sẽ trao nó cho ngươi!"

Tôi nói một cách trịnh trọng:

" Thần rất biết ơn trước sự hào phóng của bệ hạ! Vậy thần xin được nói ra mong muốn của mình. Thần muốn được nhập học vào Học viện phép thuật Hoàng gia của Kinh đô! Và tất nhiên là sẽ được miễn toàn bộ học phí"

Quốc vương tỏ ra ngạc nhiên. Ngài ấy nói:

" Tất nhiên là được thôi, nhưng Học viện vốn trước giờ chỉ dành cho các con cháu của quí tộc trong Vương quốc. Một thường dân như ngươi vào đó sẽ nhận được nhiều ánh nhìn không tốt, ngươi vẫn sẽ chấp nhận chứ?"

Hừm, ra là còn vấn đề đó nữa. Nhưng đối với tôi thì nó không phải vấn đề gì lớn lắm.

" Thần hiểu thưa bệ hạ, nhưng thần vẫn sẽ giữ vững quyết định của mình"

Quốc vương gật đầu, ngài ấy đứng dậy và nói lớn:

" Vậy, nhân danh Quốc vương của Vương quốc Isla! Ta sẽ trao cho Vegito một suốt học đặc biệt tại Học viện phép thuật Hoàng gia! Năm học mới sẽ bắt đầu trong 3 tháng nữa, đến lúc đó ta sẽ cho người đến đón ngươi! Đừng quên đấy!"

Tôi đặt tay lên ngực và cúi đầu. Ngài ấy nói tiếp:

" Ta có một câu hỏi riêng cho ngươi, ngươi có quyền từ chối nếu không muốn trả lời. Ngươi đã mạnh đến mức có thể dễ dàng hạ gục những tên có thể quét sạch đội cận vệ hùng mạnh của Hoàng gia, vậy sao ngươi còn muốn đi học?"

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Đúng là trong thế giới này tôi đã quá mạnh rồi. Nhưng tôi chỉ có thể sử dụng ki mà thôi, về ma pháp thì tôi không biết một tí gì cả. Tôi vốn là một đứa rất yêu thích phép thuật và cũng muốn đa dạng hóa những gì mình có thể làm, có nhiều việc mà phép thuật làm được nhưng ki thì không. Tôi cũng cần phải tìm hiểu về những phép có thể gây tổn hại đến tôi, ví dụ như lời nguyền hay phong ấn chẳng hạn, hành trình của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, phía trước không biết sẽ phải đối mặt những gì nên tôi cần thu thập nhiều kiến thức nhất có thể. Lý do còn lại là tôi sẽ có thể gặp Emilia khi ở đó, sẽ tiện cho việc tán tỉnh :)).

" Thần chỉ đơn giản là một người rất yêu thích phép thuật nên thần muốn được biết thêm về ma pháp của đất nước này. Và một điều nữa là thần cũng muốn thử sống một cuộc sống học đường"

" Ra là vậy à. Được rồi, ngươi có thể rời đi"

Tôi cúi chào Quốc vương lần cuối và rời khỏi đại sảnh. Emilia cũng đi theo tôi, em ấy hỏi:

" Anh đã có dự định gì chưa Vegito? Anh có thể nghỉ ở đây thêm vài ngày cũng được mà"

Tôi nhìn Emilia và nói:

" Xin lỗi Emi nhưng...anh đã có vài thứ muốn làm rồi. Nên anh quyết định sẽ rời đi. Tiện thể...anh có thể mượn một chút tiền từ em được không? Hiện giờ anh không có một xu dính túi, anh sẽ trả lại em trong tương lai"

Vẻ mặt Emilia hiện lên một chút thất vọng, cô ấy sau đó nở một nụ cười và nói:

" Tất nhiên là được chứ! Nhưng anh định sẽ thuê trọ ở đâu?"

Emilia nói và ra hiệu cho hầu gái, cô ấy nhanh chóng đi mất. Tôi nhìn theo và trả lời:

" Anh định tìm một quán trọ có giá tốt nên vị trí không quan trọng lắm"

" Anh có cần người đi theo hướng dẫn không? Em có thể cử vài người"

Lời đề nghị tốt đó chứ, tất nhiên là tôi đồng ý.

Một lúc sau cô hầu gái kia đã quay trở lại, trên tay cầm theo một túi tiền. Emilia lấy nó và đưa cho tôi, em ấy nở một nụ cười tươi và nói:

" Đây là số tiền em đã chuẩn bị cho anh. Anh không cần phải trả lại hay gì đâu, đây là tấm lòng của em"

Tôi cầm lấy túi tiền và kiểm tra bên trong. Tôi sững sờ khi nhìn thấy một đống tiền vàng, phải hơn 20 đồng.

" Sao....sao nhiều vậy Emi? Anh chỉ định lấy một chút tiền đồng đủ trọ 1 2 ngày thôi mà?"

Emilia cười nhẹ và nói:

" Phản ứng của anh dễ thương thật đấy. Đồ ngốc! Chẳng ai đi xin một cô công chúa tiền đủ trọ 1 2 ngày ở khu trọ bình dân cả. Ít nhất phải như này chứ! ( cười ). Anh đừng lo, số tiền này chẳng đáng là muỗi đối với em đâu. Anh hãy nhận nó đi!"

Emilia đã nói vậy thì thôi tôi cũng đành nhận. Số tiền này đủ để tôi ăn chơi thoải mái cả năm được rồi. Sau một hồi di chuyển, chúng tôi đã đến cổng chính của lâu đài, lúc này đã có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Emilia nhìn tôi nói:

"Người hướng dẫn của anh đang ở trên chiếc xe ngựa kia rồi. Tiếc thật đấy, anh có thể ở lại đây thêm vài ngày mà"

Tôi cười cho qua:

" Được ở một ngày trong lâu đài hoàng gia đã là phúc đối với anh rồi, với cả anh có vài việc muốn làm luôn nên mong em thông cảm vậy"

Đột nhiên Emilia tiến sát gần tôi:

" Vậy...trước khi rời đi, anh có thể cho em xem phép "bay" của anh được không? Em muốn được chứng kiến tận mắt"

" Tất nhiên là được rồi, nhìn kĩ vào nhé Emi"

Nói xong, tôi bật nhảy và bay thẳng lên trời, sau đó bật aura bay với tốc độ cực cao xung quanh lâu đài ở độ cao tầm 500m. Ở dưới lúc này sẽ chỉ nhìn thấy một tia sáng lượn qua lượn lại trên bầu trời mà thôi. Sau vài giây trình diễn, tôi hạ cánh xuống vị trí cũ. Lúc này Emilia và các hầu cận, binh lính xung quanh đã đóng băng cả, phải mất vài giây sau họ mới trở lại bình thường. Emilia ngay sau đó liền túm lấy tôi và nói:

" Tuyệt....tuyệt quá! Anh Vegito, anh nhất định phải dạy em bay!"

Tôi lúc này đang tận hưởng cảm giác được Emilia tựa vào và nói:

" Vậy hãy đến gặp anh khi em rảnh, anh sẽ dạy cho em"

Mặt Emilia hiện lên rõ vẻ sung sướng. Em ấy tì cả bộ ngực to tròn của mình vào tôi, nói lớn:

" Thật sao! Tuyệt vời!! Cảm ơn anh Vegito! Em nhất định sẽ trả học phí đầy đủ!"

" E...Emilia...Ngực em...."

Cô ấy sau đó nhìn xuống và kêu:

" Kyaa!!!"

Và nhảy vụt lại về đằng sau, không mất đến 2 giây để em ấy lấy lại vẻ nghiêm túc của một công chúa nhưng không thể giấu được bộ mặt đang ửng hồng vì xấu hổ của mình. Thường thì mấy vụ này mấy thằng main sẽ nói....

" Xin lỗi em Emilia!"

" Không...là lỗi của em. Mong anh đừng bận tâm. Vậy em sẽ rất mong chờ được anh chỉ bảo đó Vegito, hẹn gặp lại!"

" Ừm, tạm biệt em Emi, hẹn gặp lại"

Ngay khi tôi định lên xe ngựa thì Emilia kêu lên:

" A đợi đã anh Vegito! Tí nữa thì quên, đây là thẻ căn cước tạm thời của anh, nó sẽ giúp anh sử dụng các dịch vụ công của Vương quốc. Vì chưa có đủ thông tin về anh nên em đã dùng dấu của Hoàng gia để nó có hiệu lực. Mong anh nhận lấy. Lần tới gặp lại em sẽ lấy thêm thông tin rồi sẽ làm một cái chính thức cho anh"

Emilia rút một tấm thẻ từ trong túi của mình và đưa nó cho tôi, chiếc thẻ mỏng giống như căn cước công dân ở thế giới cũ của tôi, được đóng dấu đỏ có biểu tượng Hoàng gia ở góc. Hiện nó chỉ có mỗi tên của tôi. Tôi thực sự khá bất ngờ khi Emilia đã nghĩ đến chuyện này và làm nó cho tôi. Em ấy thực sự là một người vợ quá hoàn hảo mà, tôi cảm thấy hơi xúc động rồi đấy. Tôi sau đó cúi đầu cảm ơn em ấy và lên xe ngựa hướng về khu dân cư....

Trên xe ngựa lúc này đã có một chàng trai tóc nâu đã ngồi sẵn từ đầu, trông có vẻ hơn tôi vài tuổi, anh ta tự giới thiệu mình:

" Tôi là Dawn, người sẽ hướng dẫn cho chú em hôm nay"

Ồ đổi chủ ngữ rồi à, vậy là do hôm nay tôi đã không còn là khách quí của lâu đài nữa mà chỉ là một thường dân. Tôi tự giới thiệu mình:

" Chào anh, em là Vegito, rất vui được gặp"

Và anh ta tiến tới choàng vai tôi, cười nói:

" Công chúa có vẻ rất thích cậu đó, thật là đáng ghen tị mà! Mấy tên đẹp trai thật là sung sướng!"

Wao anh ta vừa nói Emilia thích tôi sao, có vẻ mọi chuyện đang tiến triển khá tốt nhỉ. Ngày mà tôi tán đổ em ấy có lẽ không còn xa nữa. Anh ta nói tiếp:

" Vậy cậu định tìm nơi trọ như nào?"

Tôi trả lời:

" Em muốn một nơi đầy đủ tiện nghi nhưng có giá tốt, trên hết là ở gần hội mạo hiểm giả"

Anh ta nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi anh ấy nói:

" Vậy thì anh có một nơi khá phù hợp với yêu cầu của cậu đấy"

Cỗ xe tiếp tục lăn bánh qua các trạm kiểm soát, tiến vào khu vực dân thường.....

- Hết phần 3.4 -

Đừng quên bình chọn nha các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info