ZingTruyen.Info

Chuyển sinh thành người Saiyan mạnh nhất ở dị giới

Phần 4 (Remake)

HiuDavil

Nửa ngày sau, xe ngựa đã về đến kinh đô. Không hổ danh là thủ đô của Vương quốc lớn nhất, nó cực kì lớn. Cấu tạo thì cũng giống như các Vương quốc trong thế giới fantasy khác thôi. Có một bức tường thành cao khoảng 30m bao trùm toàn bộ kinh đô, bảo vệ nó khỏi quái vật bên ngoài. Theo lời Emilia giới thiệu. Kinh đô được chia thành 3 vùng. Vùng đầu tiên cũng như là vùng lớn nhất được gọi là khu vực của dân thường, nơi diễn ra các hoạt động chính ở đây. Khu tiếp theo là khu vực hành chính dành cho các quan chức và quí tộc sinh sống. Nó được bao trọn bởi bức tường thành thứ 2 cao 20m. Trong cùng là lâu đài của hoàng gia, nó rất lớn, từ xa đã có thể được nhìn thấy. Nó là nơi sinh sống của gia đình hoàng gia và được bao quanh bởi bức tường thành cao 30m nhưng cũng chẳng đáng là bao khi so với lâu đài - phải cao khoảng 100m. Thiết kế cũng cực kì xa hoa và đẹp mắt. Tôi khá bất ngờ vì nếu xét theo công nghệ trung cổ thì việc xây dựng cái lâu đài đó là bất khả thi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi đang trong một thế giới fantasy, nơi cái gì cũng có thể xảy ra nên nhanh chóng chấp nhận điều đó.

Bây giờ chúng tôi đang di chuyển trên trục đường chính đến cổng thành - một cách cổng rất lớn được mạ vàng nhiều chi tiết. Vì là cỗ xe có gắn quốc huy của hoàng gia nên lính canh cổng liền dọn đường và cúi xuống tỏ vẻ tôn kính khi cỗ xe đi qua. Họ có ngạc nhiên vì đội cận vệ đã ít đi kha khá và cửa kính xe cũng đã vỡ tan nhưng không ai dám lên tiếng hỏi gì. Qua cổng, tôi hứng thú quan sát mọi thứ xung quanh. Vì đường chúng tôi đang đi là đại lộ chính của kinh đô, nó đi xuyên qua những bức tường thành ngăn cách và dẫn thẳng đến lâu đài hoàng gia nên được làm khá lớn, 2 bên có cả vỉa hè trông khá hiện đại và rất nhiều người tấp nập đi lại trông rất nhộn nhịp. Tôi phấn khích khi nhìn thấy những cô gái ăn mặc trên mình một bộ đồ rộng và dài, trên tay cầm những cây trượng, đó là những pháp sư! Những người bận giáp và đeo kiếm ở bên hông, đó là những chiến binh! Và trên hết, những người với đôi tai thú ở kia, họ đích thị là người thú rồi! Thật là tuyệt vời! Đây đích thị là một thế giới fantasy đích thực!

Thấy tôi hớn hở, Emilia cười nhẹ và hỏi:

" Có chuyện gì vậy Vegito-sama? Anh nhìn có vẻ rất hứng thú. Liệu ở nơi anh sống không như này sao?"

Tôi vui vẻ trả lời:

" Ở nơi anh sống, những pháp sư, người thú chỉ có trong trí tưởng tượng thôi. Đây là lần đầu anh được nhìn thấy họ!"

Chợt tôi nhìn thấy một cô bé bị xích ở cổ và chân và đang bị một người đàn ông trung niên mắng mỏ. Tôi xịu xuống khi thấy cảnh đó. Emilia thấy vậy mặt hơi đượm buồn nói:

" Xin lỗi vì để anh chứng kiến cảnh tượng đó. Cô bé đó là một nô lệ"

" Ở thế giới này vẫn còn nô lệ sa...."

Tôi nói được gần hết thì dừng lại, đây là mặt tối của thế giới này. Và tôi nên chấp nhận nó thì hơn.

" Ở nơi của anh cũng không có nô lệ sao?"

Tôi ngập ngùng:

" Đã từng... Giờ nó là một nơi bình đẳng và đặt quyền con người lên trên hết, nên nô lệ cũng không còn là hợp pháp và đã bị cấm"

Emilia ngạc nhiên:

" Thật sự có nơi như vậy sao? Em thật sự tò mò về đất nước của anh đó Vegito"

" Xin lỗi, nhưng anh không thể nói vào lúc này được, mong em thông cảm"

" Không sao đâu ạ, em sẽ tôn trọng bí mật của vị ân nhân đã cứu mình!"

Cỗ xe di chuyển thêm một lúc và tiến đến trạm kiểm soát của cổng thành thứ 2 dẫn vào trong khu hành chính. Người lính canh ở đây mặc một bộ giáp nhìn cao cấp hơn ở cổng chính khá nhiều. Cỗ xe dừng lại và có một vài người lính tiến đến. Một kị sĩ xuống ngựa và nói chuyện với họ:

"Đây là đoàn xe chở công chúa Emilia, xin hãy cho qua"

" Hãy đợi xác minh!"

2 người lính tiến đến cỗ xe của chúng tôi, đến khu vực cửa sổ. Họ khá ngạc nhiên vì kính đã vỡ tan, nhờ vậy họ có thể nhìn thấy ngay Emilia và tôi đang ngồi cạnh nhau. Họ liền cúi đầu và nói:

" Kính chào đệ nhất công chúa Emilia! Chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy ạ? Binh lính và kị sĩ cũng đã ít đi kha khá người"

Emilia đổi tông giọng và khoan thai nói:

" Ta bị thích khách tấn công dọc đường, may mắn có vị ân nhân đây xuất hiện cứu giúp nên ngài ấy sẽ làm khách quý của ta hôm nay"

Emilia nói và đưa tay về phía tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt lạ kì.

" Giờ ta qua được chưa?"

Mấy ông lính giật mình, nói lớn:

" Tất nhiên rồi ạ, mời Công chúa qua!"

Cỗ xe dần tăng tốc và tiến qua cổng. Tôi hỏi Emilia:

" Emi này, em nói khách quí là sao?"

Emilia bất ngờ đỏ mặt:

" E...Emi?"

Tôi giật mình, có vẻ tôi vừa vô thức gọi em ấy bằng cái biệt danh tôi hay gọi em ấy ở thế giới cũ. Tôi xấu hổ nói:

" Xin lỗi Emilia! Anh lỡ bất lịch sự với em rồi"

Bất ngờ thay, cô ấy lại nói:

" Không..không sao, em...em cũng không ngại nếu ngài gọi em như vậy đâu"

Cô ấy đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Tự nhiên lúc này tôi lại muốn trêu cô ấy, tôi nói tiếp:

" Vậy à, vậy anh xin phép nhé, E..m..i~~"

Emilia bốc hơi, nhìn em ấy đáng yêu quá. Tôi cười thầm, hỏi:

" Vậy lúc nãy em bảo khách quí là sao Emi?"

Em ấy vẫn chưa quen cách gọi mới này, ngại ngùng trả lời:

" Vì anh là ân nhân của em, nên sau khi báo cáo xong vụ này, em sẽ giới thiệu anh với phụ vương của em. Em nghĩ nên trao cho anh một phần thưởng xứng đáng"

Tôi há hốc mồm. Tôi sẽ được gặp vua của Vương quốc? Trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng như không có chút kiến thức gì về lễ nghi của Vương quốc này? Sợ lỡ tôi hành động vô lễ với nhà vua thì sao? Thấy tôi lo lắng, Emilia nói:

" Em sẽ xin được gặp phụ hoàng một cách riêng tư, tức chỉ có em, anh và 1 vài người hầu cận nữa thôi. Anh không phải lo lắng đâu ạ"

" Nhất thiết phải gặp sao? Anh nghĩ anh nên quay trở về khu dân thường và tìm nơi trọ thì hơn. Em đưa anh về đây là đã hoàn thành ước nguyện của anh rồi mà"

Emilia mặt kiên quyết:

" Không được! Anh là ân nhân của em, ân nhân của Đệ nhất công chúa Vương quốc Isla! Em không thể để anh đi tay trắng như vậy được! Với cả, lỡ em không gặp được anh nữa thì sao...."

Cô ấy nói và nhỏ dần giọng đi. Tôi há hốc mồm bất ngờ. Emilia nhận ra câu cuối của mình dễ gây hiểu lầm, cô ấy lập tức đỏ mặt và vội vàng đính chính lại:

" Ý...ý...ý em là lỡ anh đi mất thì ai sẽ dạy em về ki đây?"

Tôi nghe vậy liền cười lớn. Tôi nhận thấy đây là cơ hội của mình, tôi đưa tay lên xoa đầu Emilia, em ấy có vẻ bất ngờ nhưng vẫn ngồi im, tôi nói:

" Anh cũng không có ý định rời xa em đâu Emi, anh đang có ý định sống ở đây luôn nên em không phải lo lắng về chuyện đó, em có thể đến gặp anh bất cứ lức nào!"

Trong lúc tôi nói, cô hầu gái nhận thấy hành động của tôi định lên tiếng nhưng Emilia đã ném một cái nhìn chết chóc về phía cô ấy khiến cho cô ấy thu nhỏ bằng con chuột luôn. Lúc đó cô ấy đang cúi đầu nên tôi không nhìn thấy ánh mắt đó. Emilia nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc và nói: (*)

" Em không hiểu sao nhưng...em thấy lời nói của anh thật sự ngọt ngào đó Vegito. Nó làm em cảm thấy...hơi rung động một chút rồi đó!"

Và Emilia làm vẻ mặt như kiểu em ấy vừa trêu tôi, nhưng với kinh nghiệm của một thanh niên tán gái lâu năm, tông giọng và ánh mắt đó không thể là đùa được, nên tôi thầm hét lớn "Yessssss!!!" trong tâm trí mình. Trong lúc không khí giữa hai đứa đang cực kì vui vẻ thì cô hầu gái ho cái và nói:

" Thưa Công chúa Emilia, xe ngựa đã về đến lâu đài"

Emilia nghe thấy và gật đầu ngồi ngay ngắn trở lại, tôi thấy thế cũng làm theo. Giờ cỗ xe đang dừng trước một cánh cổng làm hoàn toàn bằng kim loại có mạ vàng và đá quý, nó phải cao ngang một ngôi nhà 4 5 tầng. Gì mà xa xỉ vậy chứ. Cánh cổng từ từ mở ra, và một cây cầu hiện ra. Thì ra bao quanh lâu đài còn là một hào nước sâu nữa, gì mà bảo vệ kinh dữ. Cỗ xe băng qua cây cầu và lại qua một cánh cổng bé hơn nữa, lúc này mới là chính thức tiến vào lâu đài. Có một con đường lớn nhưng ngắn dẫn đến cổng chính của lâu đài, và ở bên cạnh đó, tôi có thể thấy một dàn hầu gái có cả người và người thú đứng ở hai bên, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy họ. Ở đằng xa trên bục của cổng chính, có khá đông những người lính và kị sĩ mặc giáp lớn đang bảo vệ cho một người đàn ông đã có tuổi, ông ta đội một cái Vương miện lớn và mặc trên người một bộ áo trùm có lông vũ ở cổ trông rất quyền thế. Tôi nhận ra ngay đó là nhà vua! Và người phụ nữ có mái tóc bạch kim giống với Emilia đứng bên cạnh ông ấy đích thị là Hoàng hậu! Tôi tí nữa thì trở nên đông cứng rồi, với cả, nếu tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ đã bị vỡ, thì những gì người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi đầu tiên chứ không phải Emilia, nên tôi đã nhanh chóng yêu cầu đổi chỗ với cô ấy. Cô ấy cười nói:

" Anh cũng hiểu chuyện thật đó Vegito, thế này có lẽ lát nữa anh sẽ ổn thôi!"

Ơ lúc nãy em bảo tôi là không phải lo sao giờ thành " có lẽ ổn" thôi vậy? Tôi thầm nghĩ vậy và lo lắng. Thôi thì đã đến đây rồi thì phải cố hết sức thôi, dù sao họ cũng sẽ trở thành cha mẹ mình thôi! ( 🤣)

Cỗ xe từ từ di chuyển chậm rãi qua các hầu gái đang cúi đầu nhẹ, tôi có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên của họ đang nhìn cỗ xe, tôi ngại ngùng không để ý đến họ. Cỗ xe dừng trước bục cổng chính. Emilia đứng dậy và di chuyển đến cửa của toa xe. Tôi thì chắc cứ ngồi đây cho lành. Nhưng đột nhiên Emilia quay lại và nói với tôi:

" Vegito? Anh ngồi đấy làm gì vậy, chúng ta xuống thôi!"

Tôi như rơi xuống đáy vực, mếu máo hỏi:

" Anh cũng phải xuống sao?"

" Đúng rồi đó, giờ thì chúng ta đi nào! Để phụ hoàng và mẫu thân em chờ mất!"

Tôi đành chậm chạp đứng dậy và di chuyển theo Emilia, trước khi xuống cỗ xe, tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn quần áo lần cuối và bước xuống xe. Tôi đứng thẳng người, đi sau Emilia tiến đến trước mặt nhà vua và hoàng hậu, Emilia cúi đầu và mấy cô hầu gái quỳ một gối và đấm tay xuống đất, tôi nhanh chóng làm theo và cúi đầu nhìn xuống. Tôi nghe cuộc trò chuyện của Emilia và hai người họ.

Hoàng hậu tiến tới và ôm lấy Emilia, cô ấy cũng ôm lại Hoàng hậu, bà ấy nói:

" Thật may mà con không sao, ta đã nghe người lính ở cổng khu hành chính báo rằng con đã bị tấn công và đã mất rất nhiều lính, nó làm ta rất là sốc, ta sẽ không biết sống sao nếu con có mệnh hệ gì!"

Bà ấy rơm rớm nước mắt nói.

" Mẫu thân..." Emilia nói nhỏ

Nhà vua đặt tay lên đầu cô con gái và nói:

" Kẻ nào dám tấn công cô con gái bé bỏng của ta? Ta sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục. Mà con vẫn không sao chứng tỏ chúng đã bị lính của ta tiêu diệt hết rồi phải chứ?"

Emilia cũng đang sắp khóc lắc đầu và nói:

" Không ạ, bọn chúng rất mạnh, rất nhiều người lính của con đã ngã xuống, chúng đã có thể tiêu diệt toàn bộ và thủ tiêu con. Nhưng nhờ có phúc của nữ thần mà con đã may mắn được vị ân nhân kia cứu. Ngài ấy đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng một cách nhanh chóng. Đây là ngài ấy"

Emilia nói và đưa tay về phía tôi. Nhà vua và hoàng hậu ngạc nhiên, tôi lúc này vẫn đang im lặng cúi đầu quì gối chờ động tĩnh. Nhà vua tiến đến chỗ tôi, tôi căng thẳng nín thở. Ông ấy nói:

" Ngươi có thể đứng dậy và ngẩng mặt lên"

Tôi đứng thẳng dậy và nhìn vào nhà vua, ông ấy khá cao to, cao hơn tôi, có lẽ là khoảng m9. Vegito cao có m74 thôi các bạn ạ. Ông ấy hỏi với tôi bằng giọng nghiêm trang:

" Ta rất cảm kích vì ngươi đã cứu đứa con gái bé bỏng của ta. Chúng ta nợ ngươi. Hôm nay ngươi sẽ là khách quý của chúng ta, sáng mai hãy gặp ta ở đại sảnh. Lucas! Hướng dẫn cho khách!"

" Tuân lệnh"

Nhà vua nói sau đó cùng với Emilia và hoàng hậu di chuyển vào bên trong. Một cậu trai mặc bộ vest đen tiến tới và đưa tôi về phòng nghỉ dành cho khách quí của lâu đài, nó rất lớn và rộng, có phòng tắm riêng, một phòng ăn lớn và một cái giường siêu rộng và êm~. Mọi chi tiết đều pha lẫn ánh vàng kim. Tôi tiến vào trong phòng và thẫn thờ trước vẻ đẹp của nó, cậu trai hỏi thêm:

" Tối nay ngài có muốn tắm trong khu suối nước nóng của lâu đài không?"

Tôi ngạc nhiên:

" Ta cũng được tắm ở đấy sao?"

Tự nhiên tôi lại dùng "ta" trong cách xưng hô của mình rồi, dù chẳng phải quí tộc hay gì. Nhưng cậu trai kia gọi tôi là " ngài" nên chắc xưng thế chắc cũng chả sao đâu nhỉ?

" Tất nhiên rồi ạ, ngài là khách quý của nhà vua mà. Với cả khu vực dành cho gia đình hoàng gia được tách riêng nên ngài không phải lo lắng đâu ạ"

Hờ hờ tôi chỉ sợ cảnh đang tắm và Emilia tiến vào, chắc không có chuyện ngu ngốc như vậy ở ngoài đời đâu nhỉ, vậy nên tôi đồng ý và cậu trai kia nói thêm:

" Thực đơn cho bữa tối đây ạ, hãy chọn những món ngài muốn"

Tôi cầm menu và nhìn, tôi mở to mắt khi thấy chữ viết hoàn toàn xa lạ chứ không phải tiếng Việt. Tôi hỏi Lily:

" Em có thể đọc được đúng không?*

" Vâng thưa ngài"

" Vậy ta nói cho em biết mấy món quái khẩu của ta và em chọn những món tương đồng nhé!"

" Vâng"

Và nhờ vậy tôi có thể nhanh chóng chọn món. Cậu trai nói tiếp:

" Giờ là 5 giờ chiều, 2 tiếng nữa chúng thần sẽ phục vụ món trên phòng của ngài. Trong lúc đó hãy tận hưởng ở nhà tắm, thần sẽ để một cô hầu gái ở ngoài cửa, hãy gọi cô ấy khi ngài sẵn sàng"

Nói và cậu ta cúi chào rồi rời đi. Tác phong chuyên nghiệp thật, tự nhiên tôi thấy mình đẳng cấp hơn mấy bậc 😂. Tôi tiến đến chiếc giường lớn và thả cơ thể mình xuống đó. Tôi lún sâu xuống giường, chất liệu đến độ mềm mại thật là tuyệt hảo. Ngày đầu đã như này đúng là không tệ cho lắm, nhỉ?....

(*): Đoạn này không phải Emilia có ý xấu gì đâu mà chỉ là không muốn ai phá hỏng bầu không khí thôi

- Hết chap 3.1-

Tiến độ câu truyện sẽ bị chậm lại do mình sẽ remake những chap đầu đến khi văn của mình ở những chap sau đã ổn hơn. Mong các bạn hãy đọc lại từ chap 1 và cho mình xin chút cảm nghĩ nhé. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info