ZingTruyen.Info

Chuyển sinh thành người Saiyan mạnh nhất ở dị giới

Phần 3 (Remake)

HiuDavil

Hiện giờ tôi đang đi ké xe ngựa của Emilia về kinh đô Lamar. Xe đã đi được khoảng 30p rồi. Lúc này Emilia đang ngồi uống trà bên cạnh tôi, nãy giờ chúng tôi không nói chuyện mấy. Tôi chủ yếu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trong khi nhấm nháp tách trà được cô hầu gái pha cho, thi thoảng lại liếc trộm em ấy vài cái 😄. Trà khá là ngon đấy chứ, mà cũng đúng thôi, trà dành cho công chúa mà lại. Mà nhắc mới nhớ, tôi chưa tìm hiểu gì về các Vương quốc của thế giới này nên cũng chưa biết tên Vương quốc của Emilia là gì, chắc nhân lúc này tôi nên tranh thủ tìm hiểu thêm.

" Emilia, có thể cho anh hỏi chút được không?"

Emilia đang nhấm nháp tách trà. Thấy tôi hỏi, cô ấy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng. Từng cử chỉ điệu bộ đều rất da dáng. Sao tự nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá 😅.

" Có chuyện gì vậy Vegito-sama?"

" Em có thể cho em biết tên Vương quốc của em chứ?"

Emilia và mấy cô hầu gái gần đó ngạc nhiên. Emilia nói:

" Ngài không biết sao? Vương quốc của em là Vương quốc lớn nhất của nhân loại - Vương quốc Isla. Và nơi chúng ta đang đến là kinh đô Lamar - thủ đô của vương quốc. Ngài thật là kì lạ đó Vegito-sama, ngài hỏi vậy trong khi đang trong địa phận của Vương quốc em"

Lại một tình huống khó khăn nữa. Tôi chắc chắn không thể nói là anh vừa từ thế giới khác đến được. Nhưng nếu không nói gì thì Emilia sẽ nghi ngờ tôi mất. Sau vài giây ậm ừ, tôi đành nói:

" Ừ thì...chuyện trước đó dài lắm, nhưng anh thực sự không biết đây là đâu nên đã quyết định bay đến những khu dân cư gần nhất để hỏi. Trong lúc đang di chuyển thì anh phát hiện ra em đang bị tấn công. Hiện giờ anh chỉ có thể nói được như vậy thôi. Mong em thông cảm"

Emilia mỉm cười nói:

" Ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà. Vì ngài là ân nhân của em nên em sẽ tin tưởng ngài. Mà có phải ngài vừa nói " bay"? "

Emilia nói vậy với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi trả lời:

" Đúng vậy, anh có thể bay"

Emilia kinh ngạc:

" Thật không thể tin được! Phép thuật khiến người ta có thể bay không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Và cả sức mạnh khủng khiếp đó nữa! Ngài thật sự là ai vậy Vegito-sama?"

Emilia trong vô thức đã tiến sát lại tôi, mặt chúng tôi lúc này khá gần. Tôi không giấu được vẻ mặt ngại ngùng nên nhìn ra chỗ khác. Emilia liền nhận ra hành động của mình, đỏ mặt và nhanh chóng thu người lại.

" Xin lỗi vì hành động khiếm nhã của em. Sức mạnh đó, và còn có thể bay. Ngài...có phải là đại pháp sư không Vegito-sama?..."

Có vẻ có hiểu nhầm gì đấy ở đây rồi. Nhưng cách hiểu như thế cũng khá là hợp lí nếu thế giới này không có ai dùng ki làm sức mạnh. Thế giới fantasy của ma pháp mà lị. Tôi cười nói:

" Em nhầm rồi Emilia, anh không phải đại pháp sư hay gì cả. Hay nói đúng hơn, sức mạnh của anh không phải là ma pháp. Mà nó đến từ đây này"

Tôi nói và đặt tay lên ngực mình. Emilia ngạc nhiên làm theo, tôi vô thức nhìn vào ngực em ấy. Tôi nhận thức được và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng có vẻ vẫn bị em ấy để ý. Phải công nhận là ngực Emilia đẹp vl ý. Từ khuôn ngực đến hình dáng, tất cả đều thật hoàn hảo. À chết tôi đang nói gì vậy nè 😱. Quay trở lại, lúc này Emilia có vẻ hơi ngại. Tôi ngại ngùng nói:

" Xin lỗi, anh không cố ý"

" Không sao, dù sao ngài cũng là đàn ông mà"

Em ấy nói vậy và bật cười khe khẽ, tôi đang đỏ mặt cũng cười theo bẽn lẽn. Emilia nói tiếp:

" Vậy sức mạnh mà ngài đang nói đến, nó là gì vậy ạ?"

" Nó là sức mạnh thuần túy của cơ thể. Nó được gọi là ki"

Emilia ngạc nhiên:

" Ki..?"

Tôi giải thích:

" Đúng vậy, đây là sức mạnh tồn tại trong mỗi con người, hay còn có thể nói là năng lượng sống. Nếu ma lực về 0, con người vẫn có thể sống được, nhưng nếu đó là ki, thì em sẽ chết"

" Vậy là những người không thể dùng được phép thuật cũng có thể dùng được sức mạnh như ngài?"

" Đúng vậy, vì đây là thứ có sẵn trong mỗi chúng ta"

" Vậy em cũng có thể bay được?"

" Đúng vậy, nhưng lượng ki trong cơ thể em khá ít. Để bay được sẽ cần khá nhiều thời gian"

Mắt của Emilia bây giờ đang sáng lên, cô ấy có vẻ không để ý đến lời tôi nói.

" Mình...mình có thể bay!"

Em ấy vui sướng nói lớn, nhưng ngay lập tức lại trở về với trạng thái công chúa. Em ấy nói với tôi:

" Vegito-sama...liệu ngài có thể dạy em thêm về ki không? Hay nói cách khác...em muốn ngài trở thành gia sư của em"

Nhận được lời để nghị bất ngờ này khiến tôi bối rối. Thực sự tôi chỉ biết cách sử dụng sức mạnh này thôi. Chứ luyện cho một người chưa biết gì về ki thì có vẻ hơi khó. Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời:

" Xin lỗi Emilia, nhưng anh muốn suy nghĩ thêm về lời đề nghị này"

Mặt Emilia hiện lên vẻ thất vọng, hầu gái thấy thế liền tức giận lớn tiếng với tôi:

" Tên kia! Ta biết ngươi là ân nhân của công chúa! Nhưng sao ngươi dám từ chối ân huệ của ngài ấy? Ngươi có biết rằng những pháp sư giỏi nhất mới được mời làm gia sư cho ngài ấy không?"

Emilia lườm cô hầu gái.

" Câm miệng! Ai cho ngươi dám vô lễ với Vegito-sama!"

Cô hầu gái sợ hãi quỳ xuống:

" Thần xin lỗi công chúa vì đã quá phận! Mong công chúa tha thứ!"

Á đùuuu. Tôi vừa chứng kiến cái gì thế này! Emilia vừa lớn tiếng kìa! Cái này không ngờ tới à nha! Có vẻ Emilia trong thế giới này đích thị là một cô "Công chúa" hẳn hoi! Em ấy tỏa ra phong thái của một người có quyền lực, khiến cho thuộc hạ phải tôn trọng và kính sợ. Khác với hình tượng Emilia ngây thơ trong phim. Emilia này đã thực sự được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường Hoàng gia! Đã thế còn là của Vương quốc lớn nhất của nhân loại! Em ấy chắc chắn là một người thông minh và nhạy bén. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại có cảm giác phấn khích đến lạ, hay là Emilia này mới thực sự là Emilia mà tôi muốn? Hay ho rồi đây.

" Tha thứ cho em vì đã bất ngờ đưa ra lời đề nghị này. Em không muốn làm ngài phải khó xử"

Emilia nói với khuôn mặt có một chút thất vọng. Tôi hỏi Lily:

" Em có thể biết được cô ấy đang lo lắng điều gì không?"

" Thưa ngài, có vẻ cô ấy đang lo sợ ngài sẽ biến mất khi về đến kinh đô"

Vậy à, tôi lại đang muốn ở gần cô ấy từ giờ cơ, tôi nghĩ mình phải xóa đi sự lo lắng đấy của Emilia. A có cách rồi!

" Emilia này"

Emilia nhìn tôi.

" Dạ?"

" Em có muốn trở thành bạn với anh không?"

Cô ấy ngạc nhiên:

" Bạn?..Với Vegito-sama ư?"

Tôi giả mặt buồn 😄

" Không được sao?"

Emilia bối rối, cô ấy lắp bắp nói:

" Không! Ý em không phải là như vậy!....Em.....em cũng muốn trở thành bạn với Vegito-sama! Xin hãy làm bạn với em!"

Gì đây? Đáng yêu quá trời! Vậy đây mới là tính cách thực sự của em ấy sao? Đáng yêu quá đi mất!

" Vậy thì, rất vui được làm bạn với em Emilia!"

Tôi nhẹ nhàng nói và đưa tay ra. Emilia ngạc nhiên hỏi:

" Ngài..làm gì vậy Vegito-sama?"

Ô? Ở thế giới này không có phong tục bắt tay sao? Vậy thì tôi sẽ giải thích vậy.

" Ở nơi của anh, người ta sẽ nắm tay nhau mỗi khi kết thân hoặc xã giao đó. Ở đây không có phong tục đấy sao, vậy thì không cầ..."

Ngay khi tôi định rụt tay lại thì Emilia đã nắm lấy tay tôi khiến tôi bất ngờ. Như có một dòng điện chạy qua người mình, tôi phải cố kiềm chế cơn xúc động này! Tay của cô ấy thật mềm mại, nhỏ nhắn và ấm áp. Tôi đang nắm tay một người con gái mà mới 1 ngày trước còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp đấy! Cảm xúc dâng trào trong tim tôi rất rất nhiều nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và thả tay cô ấy ra. Má cô ấy có hơi ửng hồng, tôi bồi thêm:

" Vậy giờ chúng ta đã là bạn, em không cần phải dùng kính ngữ với anh nữa đâu. Em có thể gọi anh là Vegito, chỉ Vegito thôi"

Lần này má cô ấy ửng hồng thấy rõ. Cô ấy ngập ngùng nói:

" Vậy...rất vui được làm bạn với anh, Vegito"

Đáng yêu quá đi, mà cô ấy nhìn có vẻ xấp xỉ tuổi tôi. Tôi cũng nên hỏi tuổi cho phù hợp lại cách xưng hô.

" Em bao tuổi rồi Emilia?"

" Dạ, em mới 16 thôi ạ"

Wow, đúng trong giai đoạn đẹp nhất của người con gái.

" Vậy thì anh hơn em một tuổi, anh 17 tuổi"

Vậy là tôi đã thành công kết bạn với Emilia rồi! Hạnh phúc quá đi mất! Chặng đường phía trước còn dài lắm, nhưng chắc chắn anh sẽ tán đổ em Emilia yêu dấu à!

- Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info