ZingTruyen.Info

Chuyển sinh thành người Saiyan mạnh nhất ở dị giới

Phần 25

HiuDavil

Tên tổng lãnh sau khi hứng một cú đấm cực mạnh của tôi ở trạng thái Ssj Blue đã bay xuyên hàng chục ngọn núi. Tôi liền bay vút lên trước đường bay của hắn, xoay một vòng, giơ chân ra và dùng gót giày bổ thẳng một phát vào bụng hắn khiến hắn hộc máu. " ẦM!". Tiếng động cực lớn phát ra khi hắn chạm đất và tạo ra một cái hố khổng lồ ở dưới. Tôi lao vút xuống với tốc độ ánh sáng và tung tiếp một cú đấm thẳng mặt hắn. Tôi bật Aura, đẩy hắn thẳng xuống đất và đào xuyên qua lõi hành tinh. Tôi bay ra từ mặt bên kia của hành tinh. Mặt hắn biến dạng và rơi tõm xuống một cái hồ nước gần đó. Tôi liền tạo ra một quả cầu ki và bắn nó thẳng xuống hồ nước tạo ra một vụ nổ khổng lồ khiến cái hồ nước hoàn toàn bốc hơi. Hắn bay ra và rơi xuống đất. Người hắn giờ đầy máu. Tôi đáp xuống cạnh đó, nói:

- Trông ngươi giờ có vẻ thảm hại ghê nhỉ?

Hắn cố gắng ngồi dậy, tính dùng phép hồi phục, tôi liền lao thẳng đến và dẫm thẳng mặt hắn xuống đất, nói:

- Nghe đây, thực sự ta không muốn làm chuyện này! Ngươi là một tổng lãnh thiên thần nên chắc chắn là một người tốt, nên ta không muốn làm hại ngươi vì nếu vậy ta sẽ trở thành kẻ xấu mất! Ta muốn dừng cuộc chiến này tại đây!

Hắn ta nói:

- Hừ, nhưng ngươi đã phạm phải điều tối kị! Không một sinh vật nào ở hạ giới được cố gắng sử dụng sức mạnh của thần. Vì nếu vậy, trật tự của thế giới sẽ bị phá vỡ! Nên bắt buộc ngươi phải biến mất!

Hắn nói và người hắn đột nhiên tỏa sáng, tôi bèn bật về phía sau. Hắn bay lên, nói lớn:

- Đây là kỹ năng cao cấp nhất của ta! Với kĩ năng này, ta sẽ trở thành dạng linh hồn và không gì có thể tác động vào ta! Dù ngươi có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa nếu ko thể chạm vào ta thì cũng thế thôi!

" Dạng linh hồn?" tôi ngạc nhiên. Người hắn tiếp tục tỏa sáng, sáng đến mức tôi phải che mắt lại. Lúc sau, khi ánh sáng biến mất, tôi bỏ tay ra và, hắn đã không còn ở đó nữa! Thật bất ngờ! Tôi cố gắng dò ki của hắn nhưng không thể. Trong đầu tôi đột nhiên vang lên âm thanh, là Lily gọi, tôi liền trả lời:

- Gì vậy Lily?

Em ấy nói giọng nguy cấp:

- Vegito-sama! Anh hãy cẩn thận! Giờ anh không thể cảm nhận được hắn nữa đâu! Hắn đã hoàn toàn trở thành dạng linh hồn rồi! Anh có thể bị tấn công bất cứ lúc nào!

- Vậy ư? Thật là... Hự!

Khi tôi chưa kịp nói hết câu, có gì đó đã đấm vào bụng tôi một phát cực mạnh, tôi ôm bụng nằm xuống, tôi nghĩ:

- Hắn đấy hả Lily?

- Vâng!

Tôi đứng dậy và thủ thế, cố gắng cảm nhận hắn ta nhưng đã thất bại, hắn liên tục dồn combo vào tôi và tôi không có một cách gì để cản phá. Vì độ bền của Ssj Blue là rất cao nên tôi vẫn có thể chống chịu được. Bất ngờ, một giọng nói vang lên, là của tên tổng lãnh:

- Thấy thế nào? Đúng là ngươi mạnh hơn ta thật, nhưng với kĩ năng này. Ta là bất bại! Ta sẽ đánh ngươi đến chết và sau đó sẽ thanh tẩy ngươi!

Tôi vẫn tiếp tục nhận đòn từ hắn ta. Tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách để khắc chế hắn. Tôi cần một kĩ năng có thể auto né hết tất cả mọi đòn đánh, và nó không gì khác là Ultra Instinct! Tôi mừng rơn, nhắm mắt lại, mặc kệ những đòn tấn công của hắn, thả lỏng tâm trí, để cơ thể tự chuyển động. Đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bâng, mở mắt ra, tôi thấy cơ thể đang tự né những đòn tấn công của hắn, cơ thể tôi giờ được bọc một lớp Aura xanh và tóc màu đen vì đây là dạng không hoàn chỉnh. Hắn ta nói lớn:

- Vô lý, sao ngươi lại có thể né được chứ! Ngươi không thể cảm nhận ta bằng bất cứ cách nào mà!

Tôi cười nói:

- Đây là Ultra Instinct, trạng thái này giúp cơ thể ta tự né các đòn tấn công mà không có sự điều khiển của ta.

Hắn nói:

- Đây là trạng thái quái gì vậy chứ!

Sau khoảng 30 phút chỉ né mà không thể tấn công lại vì không thể cảm nhận được hắn, tôi đã bắt đầu thấm mệt. Lily cảnh báo tôi:

- Vegito, anh cần phải tìm cách khác! Trạng thái này ăn mòn thể lực của anh rất nhanh! Anh không thể duy trì được lâu nữa đâu!

Tên tổng lãnh cười nói:

- Haha! Nhìn những giọt mồ hôi của ngươi kìa! Có vẻ ngươi không duy trì được tráng thái này lâu nữa rồi!


" Chậc!" tôi tặc lưỡi một cách khó chịu. Tôi cố nhớ lại series Dragon Ball Super mà tôi đã xem khi chưa chuyển sinh xem đã có tình huống nào như thế này chưa. Tôi đột nhiên nhớ lại được cảnh Berrus - thần hủy diệt hủy diệt một linh hồn bằng hakai! Nhưng vấn đề ở đây là tôi không thể cảm nhận được hắn bằng bất cứ cách nào, vậy nên hakai không thể sử dụng vì tôi không chọn được mục tiêu.

- Status!

Tôi nói lớn trong tuyệt vọng trong khi cơ thể vẫn đang né các đòn tấn công của hắn. Tuyệt vọng nhìn vào trong bảng trạng thái xem có kĩ năng nào hữu ích không, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một kỹ năng tên " Hakaishin", đây là trạng thái mà tên toppo đã sử dụng trong giải đấu sức mạnh để trở thành thần hủy diệt! Tôi hỏi Lily:

- Lily! Liệu trạng thái này có thể giúp anh thấy được hắn không?

- Trạng thái này cho phép anh trở thành thần hủy diệt, với quyền năng của thần hủy diệt, anh hoàn toàn có thể nhìn rõ hắn như ban ngày, đồng thời anh cũng sẽ mạnh gấp 1000 lần trạng thái ssj blue. Nhưng! Thưa Vegito-sama, anh không phải là một thần hủy diệt tập sự, vậy nên nó sẽ bào mòn anh rất nhaNế đấy. Với thể lực hiện tại của anh thì anh chỉ có thể sử dụng nó trong 1 phút thôi! Nêu để lâu hơn thì nó sẽ hủy diệt chính anh đấy!

Tôi cảm ơn Lily vì lời nhắc, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Tôi thủ thế, hét lớn và một áp lực khủng khiếp được tạo ra. Aura của tôi lớn gấp 10 lần và chảy cực kì mãnh liệt. Tên tổng lãnh nói:

- Ngươi làm gì vậy, tăng sức mạnh ư? Thật là ngu ngốc! Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì ta sẽ là người chiến thắng trận chiến này!

Tôi mặc kệ và tiếp tục tăng Godki lên, Aura của tôi đột nhiên trở thành màu tím, sức mạnh của tôi đang tăng theo cấp số nhân kèm một áp lực khổng lồ được tạo ra. Một lúc sau, tôi đã đạt được trạng thái thần hủy diệt. Tên tổng lãnh nói giọng ngạc nhiên kèm sự sợ hãi tột độ:

- Không thể nào! Trạng thái này...không phải...không phải là của thần hủy diệt sao?

Tôi giờ đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt sợ hãi đáng thương của hắn. Nói:

- Xin lỗi, ta muốn chơi với ngươi lắm nhưng ta không có nhiều thời gian nên thời gian của ngươi sẽ chấm hết tại đây!

Tôi dịch chuyển lại gần, tên tổng lãnh giật mình, nói lớn:

- Không thể nào! Sao ngươi lại có thể nhìn thấy ta!

Tôi mỉm cười vẻ khinh bỉ với hắn, giơ bàn tay lên trước mặt hắn. Nói:

- Vĩnh biệt! HAK.....

Tôi bị ngắt quãng bởi một luồng sáng đột nhiên xuất hiện cạnh tôi. Tôi thận trọng, có người với dáng vẻ quen thuộc bước ra từ luồn sáng đó. Khi đã nhận ra, tôi nói lớn:

- Thượng...thượng đế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info