ZingTruyen.Info

Chuyển sinh thành người Saiyan mạnh nhất ở dị giới

Giấc mơ thành sự thật (Remake)

HiuDavil

................

Tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên một vũng nước đỏ như máu, âm thanh từ chỉ những tiếng "oo" giờ đã thành tiếng người và tiếng xe ồn ào hai bên. Tôi đã không còn cảm giác ở chân nữa, tay phải cũng đã không còn cử động được, nhưng tay trái vẫn có thể. Tôi vươn tay trái ra đằng trước, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để chống dậy....

Giọng một cô gái cất lên:

" Cậu ấy còn sống! Cậu ấy còn sống!!!"

" Trời ơi! Ai đó gọi cứu thương đi nhanh lên!"

Một người đàn ông chạy đến đỡ tôi, vỗ má tôi

" Cố lên em! Hít thở mạnh vào! Đừng lỉm! Cố tỉnh táo lên!! Chết tiệt! Máu chảy nhiều quá! Sẽ không kịp mất!

Khi được chống dậy, tôi lờ đờ đảo mắt ra xung quanh, nhìn thấy mình đang nằm ở cạnh cái bánh xe to vãi, chắc là của xe container rồi. Quay xuống, tôi nhìn thấy chân mình đã đứt lìa, tay phải đã dập nát, máu chảy ra rất nhiều từ đó. Ngay lập tức, cơn đau khủng khiếp ập đến, tôi thở dốc. Đau quá, đau đến mức tôi chỉ muốn chết cho xong! Mất một tay và hai chân thì sống cũng để làm gì nữa? Con xin lỗi bố mẹ, nhưng có lẽ con phải đi rồi - đó là những gì tôi nghĩ lúc đó. Sau đó, tôi buông xuôi, không cố thở nữa, không cố tỉnh táo nữa, ngay lập tức, tôi lịm đi rất nhanh, cảm giác đau cũng mờ dần, mọi thứ dần chìm vào bóng tối....

" Này! Này! Đừng lịm đi chứ! Cố lên nào! Cố lên nào!!!!!!!!"

....Đó là những từ cuối cùng mà tôi nghe được....

********

Tôi - Bùi Ngọc Hiếu, là một đứa con lớn trong một gia đình khá giả, và điều duy nhất làm tôi cảm thấy không thoải mái, đó là học khá nhiều và cái tính dở dở ương ương của bố tôi thôi. Tôi là một đứa thích xem anime và manga, nhất là thể loại Isekai, nếu các bạn vào lịch sử đọc truyện của tôi, các bạn sẽ chỉ thấy toàn isekai và isekai thôi :>. Và, bộ anime đầu tiên mà tôi xem, và cũng là bộ tôi yêu thích nhất từ bé đến giờ, chính là Dragon Ball series! Tôi yêu thích đến mức đã làm luôn một dàn figure, mua poster, lúc nào trong đầu cũng chỉ có Dragon ball, nhân vật yêu thích nhất là Vegito. Hiện tại tôi đang là học sinh cấp 3 và vẫn chưa có bạn gái, dù cũng khá là đẹp trai - do nhiều người nói với tôi chứ không phải tôi tự luyến nha! Tôi cũng có một Waifu cho mình, đó chính là Emilia trong bộ anime Re:zero. Tôi đã thích cô ấy được 6 năm rồi, nhưng do bức tường ngăn cách giữa 2 thế giới quá lớn, tôi biết mình không thể nào có được cô ấy, nên đã đặt cô ấy làm hình mẫu cho một cô gái hoàn hảo của mình. Nói chung, tôi là một đứa sống khá yêu đời, hoàn toàn bằng lòng với những gì mình có, và có một tương lai khá là sáng lạng. Nhưng, đến một ngày....

Tôi đang đứng ở vỉa hè nơi có vạch kẻ đường, đợi đèn đỏ để đi qua. Lúc này tôi đang đi đến cửa hàng bán figure dragon ball, nơi mà chỉ còn cách tôi vài trăm mét nữa thôi, thì đột nhiên, một chiếc container, từ xa trông có vẻ mất lái, đi với tốc độ khá cao - khoảng 50km/h, lúc đầu nó đi loạng choạng, va vào xe con bên cạnh. Lúc đó tôi không nghĩ là, cái thứ điên rồ đó lại có thể phi thẳng đến chỗ mình.

Chuyện là, ngay khi nó bắt đầu hướng về chỗ tôi đang đứng - cách khoảng 100m nữa, tôi và nhiều khác đã bắt đầu lùi ra xa. Nhưng, nhưng mà! Ngay khi tôi đã đứng đủ xa để nghĩ mình an toàn, tôi nhìn sang chỗ tôi vừa đứng, thì thấy một cô gái - chạc tuổi tôi, khuôn mặt khá xinh - đang đeo tai nghe và chăm chú nhìn vào điện thoại, không hề để ý đến cái thứ chết chóc kia đang phi thẳng về phía mình..

Trong một khoảnh khắc, không còn thời gian suy nghĩ, tôi lao ra, kéo mạnh tay cô ấy và chạy đi. Nhìn ra đằng sau, chiếc xe cách tôi còn có 10m, nhận thấy không kịp, tôi vô thức dồn hết sức đẩy mạnh cô ấy sang ngang - nơi mà chiếc container sẽ không đi qua, và điều cuối cùng tôi còn nhớ được là khuôn mặt của cô ấy, lúc này đang sững sờ. Và sau đó, tôi bị va chạm mạnh với container và ngất đi....

Và sau đó, như các bạn đã đọc ở trên, tôi đã tỉnh lại trong thời gian ngắn nhưng do quá đau đớn nên tôi đã buông xuôi...

*******

Tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Lúc này, cảm giác đau đớn đã không còn. Tôi chậm chạp ngồi dậy, nhìn một lượt qua cơ thể mình - lúc này đã hoàn toàn hồi phục, chân tay nguyên vẹn như không có gì xảy ra.

Nhìn xung quanh, tôi bất ngờ khi tất cả chỉ là một màu đen và không gian hình như trải dài vô tận. Là một đứa nhanh hiểu chuyện, tôi ngay lập tức nhận ra: mình đã chết, và nơi đây có thể là thiên đàng hoặc địa ngục.

Vừa nghĩ vậy, thì một luồng sáng xuất hiên, sáng đến mức tôi phải lấy tay che mắt, sau khi luồng sáng biến mất, tôi bỏ tay xuống, và trước mặt tôi là một ông lão cao lớn, bộ râu màu trắng dài, nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu. Tôi bất ngờ:

" Ngài là?"

Ông lão nhẹ nhàng trả lời:

" Ta là thượng đế, chắc hẳn con cũng đã biết"

Tôi bất ngờ lần 2

"Ngài, ngài là thượng đế thật sao? Sao...sao ngài lại gặp con, con tưởng là mình sẽ được siêu thoát và đầu thai sang kiếp mới chứ?"

" Haha! Bình thường thì đúng là như vậy, nhưng trường hợp của con là đặc biệt"

" Đặc biệt?....con ạ?"

" Đúng vậy, đáng lẽ, người phải chết không phải là con, mà chính là cô gái mà con đã cứu. Nếu kể cả bây giờ con cứu cô ấy, thì trong khoảng thời gian ngắn nữa cô ấy sẽ phải chết thôi!"

Tôi ngạc nhiên:

" Tại....tại sao ạ? Cô ấy có lỗi lầm gì sao thưa ngài?"

" Không, ở thiên giới có một quyển sổ là " Sổ sinh mệnh", tất cả các sinh mạng trên hành tinh này đều được định sẵn ngày chết và chết ra sao trong cuốn sổ đó, người nào đen thì có khi không làm gì sai, đến số vẫn phải chết - như cô gái mà con vừa cứu đó, nên cho dù con có cứu thì cũng chỉ kéo dài thời gian sống của cô ấy thêm vài ngày thôi!"

" Vậy...vậy cái chết của con là vô ích sao?"

Tôi nói và òa khóc lớn, tôi còn rất nhiều điều chưa được hoàn thành, nhất là tình yêu! Tôi muốn cảm nhận nó, tôi muốn chìm đắm trong nó, tôi luôn nghĩ đến một ngày, sẽ được ôm cô gái mình yêu vào lòng, ôm thật chặt, để cảm nhận toàn bộ cơ thể cô ấy, toàn bộ hơi ấm của cô ấy! Tôi đã luôn khao khát và luôn quyết tâm sẽ đạt được nó! Vậy mà....vậy mà tôi lại phải chết yểu như thế này! Thật không cam tâm!

Bất ngờ, thượng đế lên tiếng:

" Chính vì vậy, ta mới ở đây, để ban cho con một ân huệ!"

Ngay lập tức, tôi dừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn ngài ấy:

"Ân...ân huệ?"

"Đúng vậy"

Và ngài ấy giơ tay lên, đột nhiên một luồng sáng từ dưới đất đằng xa bay vèo lên, lượn nhiều vòng trên bầu trời, và ngay lập tức, thứ hiện ra khiến tôi phải há hốc mồm vì đó là một thứ rất quen thuộc với tôi: Rồng thần...

..........

Ở giữa không gian đen tối sâu thẳm, một thực thể thần thánh có hình dáng con rồng đang phát sáng, nó rất lớn, lớn hơn rất nhiều như tôi biết trong phim, lớn cỡ này thì chắc phải ngang con rồng thần màu đỏ trong phần Gt rồi, nhưng con rồng ở đây lại có màu xanh. Chẳng nhẽ đây mới chính xác là kích thước của rồng thần sao?

Giọng nói của Thượng đế cất lên, phá vỡ trạng thái "đơ người" của tôi:

" Đây chính là ân huệ của ta dành cho con, giờ con sẽ có 3 điều ước, con thấy sao?"

Tôi lau nước mắt. Thật sự...thật sự tôi sẽ được 3 điều ước sao? Vậy là những điều ước của tôi từ trước đến nay sắp thành hiện thực sao? Niềm vui và phấn khích dâng trào, và nỗi buồn hầu như đã biến mất trong tôi. Tôi đứng thẳng người, nói:

" Như này...quá tuyệt vời luôn thưa ngài! Con cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

Ngài ấy mỉm cười gật đầu, tôi quay về phía rồng thần, nói:

" Hỡi rồng thần, hãy nghe điều ước thứ nhất của ta!"

Tôi hít thở sâu, thận trọng suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra mình bây giờ chẳng khác gì mấy thằng main trong những bộ isekai, thậm chí còn sướng hơn chúng nó! Đã vậy thì, tôi sẽ dùng điều ước thứ nhất của mình như này:

" Ta muốn tái sinh vào...."

Đang nói dở, thì đột nhiên Thượng đế ngắt lời, nói:

" Ê từ từ đã! Do hứng thú với thế giới mà con người nghĩ ra, nên ta đã tạo ra một thế giới nữa, và đó chính là thế giới fantasy! Ta tí nữa quên không nói, thì có phải con đã phí mất điều ước thứ nhất không! Đó chính là thế giới mà ta định đưa con vào đó!"

Tôi trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ Thượng Đế lại tốt như vậy, tôi gật đầu và nghĩ tiếp. Sau vài giây suy nghĩ, tôi nói lớn:

" Ta muốn Emilia - người ta yêu, sẽ sống ở thế giới đó với tư cách là công chúa của Vương quốc loài người lớn nhất! Và cô ấy hiện tại sẽ là 16 tuổi!"

Rồng thần nói:

" Điều ước đã được chấp nhận!"

Và mắt rồng thần lóe lên, không có gì xảy ra cả, nhưng tôi biết là nó đã thành công.

Và giờ, đến với bước quan trọng nhất. Tôi cực kì, cực kì yêu thích Vegito - nhân vật trong series Dragon ball, tới mức luôn tưởng tượng cảnh mình có sức mạnh đó sẽ như thế nào. Và hiện giờ tôi đã có thể làm điều đó. Lòng tôi dâng trào niềm phấn khích tột cùng, nói lớn:

" Ta muốn trở thành Vegito - hợp thể của Goku và Vegeta trong series Dragon Ball - một bộ phim ở thế giới cũ của ta, Vegito này sẽ là hợp thể của Goku và Vegeta sau giải đấu sức mạnh. Và toàn bộ cách thức sử dụng sức mạnh đó sẽ được đưa hoàn toàn vào tiềm thức của ta, để ta có thể sử dụng nó một cách chuyên nghiệp nhất!"

Rồng thần nói:

" Quá đơn giản!"

Và đôi mắt ấy lại lóe lên lần nữa, ngay sau đó. Một luồng ánh sáng bao bọc lấy tôi, tôi có thể cảm thấy cơ thể đang bị biến đổi, và một lượng sức mạnh tưởng chừng như vô hạn đang tuôn trào vào có thể mình....

Quá trình biến đổi diễn ra trong vài phút. Sau đó ánh sáng biến mất, tôi mở mắt ra, nhìn lại cơ thể mình: lúc này đã cao hơn vài cm, do vegito cao 1m74 và tôi thì cao 1m71, cơ thể cơ bắp quần quận và rắn chắc, mái tóc cao đặc trưng của Vegito. Và đặc biệt, sức mạnh tưởng chừng như vô hạn đang tuân chảy trong tôi, khiến tôi cảm thấy phấn khích tột cùng.

Kiềm nén sự phấn khích, tôi nói tiếp:

" Và cuối cùng, điều ước thứ 3 của ta là: ta sẽ có một trợ lí trong đầu, biết hết tất cả mọi thứ ở thế giới đó, và cả bản thân ta nữa!"

Sau đó, mắt rồng thần lóe lên lần cuối, một giọng nói bất ngờ xuất hiện trong đầu khiến tôi giật mình:

" Chào chủ nhân, từ giờ em sẽ là trợ lí của ngài!"

Tôi trả lời:

" Ư...ừm! Chào em! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Tôi giật mình vì giọng nói của mình đã thay đổi, giờ đã là giọng của Vegito, chất giọng hợp của cả Goku và Vegeta, nghe hơi lạ nhưng đối với fan cuồng như tôi, thì nó rất đã.

....

Thượng đế nói:

" Vậy con đã hài lòng rồi chứ?"

" Vâng ạ! Con rất biết ơn người vì đã ban cho con ân huệ này!"

" Vậy, con hãy sẵn sàng đi! Ta sẽ bắt đầu dịch chuyển con đến thế giới đó đây!"

" Vâng ạ! Con cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ..."

Và mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ ảo, khung cảnh xung quanh bắt đầu sáng dần lên. Vài giây sau, dịch chuyển hoàn thành.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được, là gió, gió rất mát, những mớ không khí đầu tiên tôi hít vào rất trong lành, tôi cảm giác như chưa bao giờ được hít thở không khí trong lành như này ở thế giới cũ - một thế giới ô nhiễm. Và, cái cuối cùng, tôi được dịch chuyển đến một thảo nguyên lớn trải dài vô tận, phủ lên một lớp cỏ xanh mềm mại, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống khiến cho khung cảnh bây giờ như từ mấy bài văn hiện ra vậy...

********

Hê lô anh em, hiện tại mình đang có dự án remake mấy chap đầu, nên giữa chap đã remake và mấy chap chưa remake sẽ có sự khác biệt một chút nha. Và như mọi khi, cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy hay thì nhớ bình chọn cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info