ZingTruyen.Info

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

7. máy bay giấy và cô gái kì lạ

khiconchoi12

Sao viết mãi mà không thoát ra một buổi sáng chứ ><

____________
So với buổi sáng sớm tấp nập thì giờ đây không đã thưa thớt hẵn đi, hẳn là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi khá là phóng khoáng khi cho chúng tôi ra sớm như thế này.

Cầm tấm bản đồ nhỏ, tôi quyết định đi đến khu phun nước, còn được coi là khu tự học của trường. Tất nhiên nó không phải là nơi duy nhất được coi là khu tự học, chẳng qua vì nó gần chỗ tôi nhất.

Lướt qua những kiến trúc vĩ đại, đi qua những khu vượn rộng lớn. Ngôi trường dường như mà cho cảm giác như thế đi trong cung điện vậy.

"Quên mất, Mẹ có gửi mình một bức thư mà quên đọc."

Lấy bức thư trong cặp, tôi nhè nhàng cắt phong bì màu vàng mà đọc

'

chúc mừng con đã đỗ trường Alison

Mẹ cha rất tự hào về con, con trai.

À phải rồi nếu con rảnh hãy đến thăm chị hai của con nhé, dạo này con cứ hay cằn nhằn lắm. Mẹ nghĩ rằng Rei chắc căng thẳng do công việc thôi. Nhớ nấu cho chị con mấy món ngon nếu gặp nhé , con nhớ đồ ăn con làm lắm.

Cho đã vào trường nhưng con không được rong chơi việc học đấy. Quan trọng hơn phải rèn luyện thể thường xuyên. Nếu được, mẹ mong con tham gia vài hoạt động trường, sẽ giúp con bớt cái tính đi đấy.

Yêu con lắm.

Mẹ con.
Kirina

À còn lời nhắn của cha này:Ema, Alison thể nơi khó khăn cho con nhưng ta tin con sẽ vượt qua thôi.

'

Đọc xong lá thư, tôi đã đến khu tự học lúc nào không hay.

Được bố trí bàn ghế với tượng phun nước trung tâm, khung cảnh giống một quán coffee cao cấp hơn là khu tự học. Bao quanh bởi vườn xanh được cắt tỉa thường xuyên bằng phép thuật.

Tôi tự hỏi rằng trời mưa sẽ như thế nào nhỉ?

Ngồi vào chiếc ghế gần vòi phun nhất và bức thư lên bàn.

"Hoạt động trường sao?"

Tôi lẩm bẩm về nó, những lúc như thế này thì chắc hẳn sẽ có những đợt tuyển thành viên do có hội trong trường tổ chức.

Hội ở đây cũng như một câu lạc bộ thôi.

Tôi không nghĩ mình nên tham gia đâu. Tôi không hơp để tham gia mấy hoạt đồng như thế, phiền lắm.

Lắc đâu như muốn xua tan dòng suy nghĩ, Tôi liếc mặt nhìn xung quanh.

Không có ai cả, tôi thấy lạ khi không thấy một bóng người nào ở đây. Không thấy các đàn anh đàn chị đâu cả nhưng sự tĩnh lặng khiến tôi cứ như đi vào khu cấm vậy nhưng chắc chắn rằng đây là khu tự hoc cho phép ra vào.

A thấy rồi. Có người đang tới, ở đằng xa kia có người tới. May quá, cứ tưởng khu này bị cấm chứ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt tận hưởng vẻ đẹp ở đây.

.
.
.

Tôi chợp mặt 1 lúc trước khi giọng nói bất ngờ vang lên.

"Này, tỉnh dậy đi."

"Gì vậ... Hia! Gần quá!"

Gần sát mặt tôi, đôi mắt đỏ thẫm cuốn hút và mê hoặc đang nhìn tôi,

Khuôn mặt của cô ấy, một vẻ đẹp vô hồn từ búp bê cao cấp cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh khiến cho tôi không khỏi bối rối và ngượng ngùng. Đặc biệt là khi nhìn gần như thế.

"Đừng cử động."

Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt tôi.

"...Quả thật, rất giống."

Cô gái lẩm bẩm một hồi và thả hai tay ra.

Đặt cuốn sách bìa đỏ trên bàn, cô gái ngồi xuống sau ghi chép thứ gì đó.

"À xin lỗi bạn, chuyện vừa rồi là sao vậy?"

Đôt nhiên nhìn chằm chằm vào với khuôn mặt xinh như diễn viên, tôi cảm thấy khá tuyệt với và cũng đi kèm với sự tò mò.

Cô gái kì lạ dừng bút của mình và nói chuyện.

"Một lời tiên đoán."

"Tiên đoán?"

"'Em trai của cậu sẽ ở đó, chỉ mình cậu ta mà thôi, người làm tờ giấy bay  mà không cần phép thuật.' tôi là con một nên không có đứa em nào hết, tôi thực sự nghĩ rằng đó chỉ là câu bông đùa của người bạn quá cố của tôi cho đến khi gặp cậu. Thực sự chúng rất giống nhau, chỉ có màu mắt là có sự khác biệt."

Tôi đứng hình vài giây trước lời câu trả lời. Đương nhiên tôi chẳng có người chị gái nào như vầy cả, chị hai của tôi Rei, cao ráo và xinh đẹp nhưng tính cách khá là trẻ con và nhõng nhẽo.

Một phần tôi cũng thấy khá huyền ảo khi nghe từ tiên đoán nhưng thế giới này cái gì cũng xảy ra được. Và tôi cũng thấy hơi khó chịu nữa.

Mới gặp đã vào brotherzone rồi sao. Bà này sát muối vào nổi đau FA của tôi à.

Cô gái xé một tờ giấy và đưa cho tôi, người đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái lại nói với giọng đều đều.

"Để chắc chắn người đó là cậu. Tiên đoán của bạn tôi nói rằng 'cậu ấy thể làm tờ giấy này bay lên mà không phép thuật.' cậu có làm được không?"

"..."

Không sử dung phép mà vẫn bay được à? Ừm...

"Mặc dù tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng... Liệu tớ có thề thay đổi hình dạng của tờ giấy không?"

"Miễn là cậu không đặt phép thuật vào trong, cứ tự nhiên."

Tôi gấp tờ giấy tờ giấy lại và xếp thày hình máy bay. Cô gái cũng không rời mắt dán chặt và cử động của tôi.

"Xong rồi."

"Như thế thôi sao ?"

Cô gái nghi ngờ khi nhìn vào hình dạng của nó.

"Cứ xem đi"

Tôi ném nó theo chiều gió thổi, quả nhiên gấp máy bay kiểu thông thường nên nó có thể uốn lượn thành vòng xoắn ốc trước khi tiếp đất.

liếc nhìn cô gái dù vẫn tỏ vẻ vô cảm nhưng đôi mắt lấp lánh khi nhìn nó. Tôi đứng dậy và lấy chiếc máy bay giấy.

"Muốn thử chứ?"

Cô gái ngập ngừng rồi vươn cánh tay lấy chiếc máy bay giấy và lặp lại lại động tác ném của tôi.

Nó cứ thế mà lượn trên bầu trời và rơi xuông

"Nó thật sư đang bay kìa...eh? Nó bay cao hơn cả trước!"

Cơn gió giật mạnh theo theo bay khiến nó bay cao hơn.

"A!"

Cô gái thốt lên khi chiếc Máy bay rơi xuống hồ nước. Cô chạy tớ và lấy nó nhưng đã bị ướt nhẹp.

"Xin lỗi..."

"Có gì mà xin lỗi chứ, sau cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy thôi mà."

Tôi vui vẻ nói với cô ấy và lấy chiếc máy bay đã ướt.

Một cô gái kì lạ, tôi nghĩ. Cô gái nhìn tôi một hồi và nói :

"Học sinh năm hai lớp pháp sư đa hệ,  Clarie Athena."

Đàn chị của mình á, tôi làm một vẻ mặt bối rối:

"em là Charlotte Ema, năm nhất lớp trị liệu sư, xin lỗi chị vì cách xưng hô lúc nãy."

Tôi cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, chị cũng không giới thiệu trước và để em hiểu lầm mà. Dù sao thì... Chúng ta vào việc chính nào."

"Việc chính?"

Xé một tờ giấy giấy khác lên bàn, chị ấy đặt một chiếc ống thủy tinh và trong đó có thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh lục bảo. Thứ đó giống như chiếc ống mà chị đang đeo ở hông.

"Em có thể tham gia của hội chị chứ?"

Trên tờ giấy đang kí có ghi tên của hội:
CLB tình nguyện.

_____
Mình vừa viết cái quỷ gì trong cơn 'phiêu' thế này?😰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info