ZingTruyen.Info

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

24. buổi sáng

khiconchoi12

Hơi bận tí nên không có thời gian lắm

__________

Ma lực

Nó là một loại năng lượng không màu, mùi, vô định hình, phi thực tế tồn tại ở thế giới huyền tưởng có thể tạo ra vô số phép màu

Nhưng bản thân nó là cung cấp phần nào năng lượng cho vạn vật trong tự nhiên. Tuy nhiên, con người không thể thấy nó mà chỉ cảm nhận được nó mà thôi,

Để thực thể hóa năng lượng kì diệu này, ma pháp trận là điều cần thiết, là cánh cổng, là nơi chuyển đổi ma lực thành thứ hữu thực, quá trình thực hiện hóa tuần theo các bước:

1. niệm chú: là câu chú dùng để điều khiển ma lực tạo nên pháp trận, đòi hỏi tập trung cao độ trong lúc thực hiện và đúng câu chú, pháp trận được tạo từ ma lực của bản thân mới xuất hiện.

2. Trung gian: là quá trình chuyển đổi ma lực qua cổng ma pháp trận sau khi niệm chú.

3. Giải phóng ma lực: là quá trình đã ma lực đã thực thể thành công.

3 bước này chính là tiền đề để tạo nên sự phát triền, cấu trúc không thay đổi suốt bao thế kỉ.

Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một số trường hợp vô niệm chú, họ được tính là những trường hợp đặc biệt, bất thường đã bỏ qua bước 1. Khi hỏi hỏi họ về vấn đề này, họ chỉ nói rằng bản thân họ chỉ cảm nhận mà cứ thế mà thi triễn, thế là chẳng có thêm chút thông tin.

Vậy bước 1 thực sự quan trọng?

Không hẳn, niệm chú để ma lực tạo hình pháp trận. Vậy thì ... Tai sao chính bản thân điều khiển ma lực và vẽ ra pháp trận, nhưng thế chúng ta đã bỏ qua hoàn toàn bước 1.

________

"..."

Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi, cơ thể nặng trĩu và cơn đau từng đợt khiến tôi không thể cử động được. Tôi từ từ mở mắt ra

Căn phòng có trần nhà màu trắng, kì lạ thay là đây không phải phòng của mình, hơi ẩm từ bình nước nóng bên cạnh phà vào mặt khiến tôi hơi khó chịu nhưng với cái lạnh lẽo từ thu sang đông thì cảm giác cũng không quá tệ nhỉ.

Tại sao tôi lại...

À phải rồi, trận chiến lúc đó.

Hiệu ứng phụ từ 2 phép cường hóa, xương tôi bị trạn ở khắp nơi, các thớ cơ bị chảy máu, nội tạng có vẻ cũng bị tổn thương do thiếu máu và lực ly tâm khi di chuyển vượt giới hạn và nhiều tác nhân khác, nghĩ lại mà rùng mình

Lòng của tôi nặng trĩu bờ, nhìn lại bản thân, tôi bị bọc bởi vô số vết băng. Phép thuật chữa trị chỉ có tác dụng một chữa lành ở mức độ tối thiểu, kể cả phép chữa trị cao cấp. Nó không thể chữa lành tối đa ở tất cả các vùng cơ thể, và nó cũng chữa lanh tinh thần được.

"Haizz..."

Đã bao lâu rồi tôi mới liều mạng như vậy nhỉ? Hồi nhỏ tôi cũng gặp vài trường hợp dở khóc dở cười nhưng cũng chả bị nặng như vầy. Sau cùng thi tôi cũng chỉ là một trị liệu sư chân yếu tay mềm thôi.

Tôi nặng phịch xuống giường và trầm tư.

"Không biết hội trưởng với chị hai đỡ chưa ta?"

"Thay vì lo cho chị và cô Rei thì  nên lo chút cho bản thân đi."

"!!?"

Bóng dâng cô gái đang trầm tư đọc cuốn sách màu đỏ tươi và ngồi ngay cạnh tôi. Hội trưởng à, xóa bỏ hiện diện của chị ở dạng bị động sao? Gập cuốn sách lại, chị ấy nhắm nghiền lại, khóe môi của chị cong lên. Tôi nghi ngờ hỏi.

"Là hội trưởng... Phải không?"

"Là chị đây"

"Thật không?"

"Thật."

"..."

"Em có muốn ăn đòn không?"

"E-em xin lỗi!"

Thấy hội trưởng nhíu mày, tôi im ngay, chị ấy thở dài một tiếng.

"Chị xin lỗi, không ngờ lần này lại là một thứ ác ma nhập vào người chị. Chị không thể kiểm soát được và chị bị hắn chiếm đoạt."

"Lần này... Ý chị là, chị từng bị ma nhập sao?"

"Thay vì ma nhập...linh hồn của chị khá yếu, chị nghĩ rằng việc nhìn thấy linh hồn người chết thì điều này chắc hiển nhiên. Bản thân chị cũng từng bị họ nhập vào nhưng nhanh chóng thoát, Nhưng mà... Thực sự thì đây là lần đầu tiên bị chị xâm chiến đến mức này đấy. Vì dù gì hắn cũng là tay sai của ác thần à"

"A-ác thần á..."(nhân vật chính của chúng ta hề biết mình vừa đối đầu với cái gì cả.)

"Phải, chị sẽ kể chi tiết sau. Vả lại..."

Hội trưởng đảo mắt, có hơi bồn chồn, mặt của chị hơi hồng lên một chút so với mọi khi.

"Cảm ơn vì... Đã cứu chị."

Sau đó chị lấy cuốn sách che mặt mình lại... Dễ thương ghê...

Quái! Thằng ngu này!

Tôi ho một tiếng và nói

"Cứu hội trưởng là một phần của thành viên mà."

"...đồ ngốc..."

"Sao vậy?"

"Không có gì. Đúng rồi, mọi thứ trong cái phòng đó thì chị của em đã xử lý rồi nha, ác thân binh, những người bị bắt cóc dường mất trí nhớ, bên phía bảo vệ và nhà trường đã được chị em thông báo đầy đủ, chị phải tham gia những buổi công ích của trường."

Chị tôi đúng là số một mà, tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho chị hai.

"Chị em còn nói rằng em phải tới dọn phòng cà đem đồ ăn lên phòng chị ấy một tuần để trả công."

Tôi rút lại câu vừa rồi, thứ chị hai lười biếng vô dụng.

"... này Ema,"

trong lúc tôi đang nghĩ xem nên ném đồ của chị Rei như thế nào. thì chị tôi đưa cho tôi một mảnh giấy trắng.

"gì vậy hội trưởng, muốn gấp máy bay này?"

"không, là tờ giấy còn sót lại từ cuốn sách mà em đâm vào. cuốn sách đột nhiên cháy thành tro và để lại tờ giấy này, dùng cái kính này đi."

tôi dùng chiếc kính mà con quỷ đó để lại, không có hoa văn nào hết, không có dấu hiệu ma lực hay ma pháp trận nào khắc lên. tôi đeo nó lên và nhìn vào tờ giấy.

thoạt nhìn thì không có gì hết, nhưng sau đó thì từ từ hiện lên khung nhạc những nhốt nhạc dần hiện lên. tiêu đề của bản nhạc.

dành tặng Aquarie, chúc mừng sinh nhật của em

"đây là... một bản nhạc..."

"phải, một bản nhạc. em còn nhớ hai khung nhạc mà em đã chơi ở phòng lịch sử không? "

Nhớ chứ, bản nhạc quái gở đã triệu hội bàn tay của quỷ khiến tôi không khỏi sởn gai ốc. Ủa mà...hình như có gì đó không đúng cho lắm.

nếu tôi nhớ không lầm thì,

"Em nhớ đúng không, hai khung nhạc đó khi vốn khi đánh không thể nào phát ra những âm điệu như thế được. đó là do ảnh hưởng từ cuốn sách khiến bản nhạc có tác dụng ngược đấy, nó khiến cho tinh thần của họ bị rối hoạn, và cũng có tác dụng triệu hồi."

chị chỉ vào hai khung nhạc cuối. nó giống hệt như hai khung nhạc mà tôi đã chơi.

"Chiếc kính có lẽ thuộc về thầy Jack, người đã yểm phép rất tinh vi."

"Vậy sao, vậy bản nhạc này chỉ có thể đọc thông qua chiếc kính, vậy nên con quỷ dữ kia. Vậy thì,... Thứ gì ẩn giấu trong đây nhỉ?"

"Dù biết hay không thì chúng ta nên đưa nó ... Đúng hơn là, chơi nó. Chiều này là sinh nhật của bà của chị Mari rồi."

"Vậy sao ạ... Mà khoan đã, chơi á? Bên đó không ai biết chơi sao?"

"Họ chỉ chơi sáo thôi..."

"Ép người bệnh tật quá đáng, em không đi đâu..."

Cho dù tôi có kêu ca thế nào thì vẫn bị chị lôi đi trong sự đau đớn.

______

Lẽ ra chương này phải giải thích kĩ về vài vấn đề khúc mắc. tuy nhiên mình để chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info