ZingTruyen.Info

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

20. vì em là em trai của chị(phần 1)

khiconchoi12


Tôi luôn tỏ ra yếu đuổi, sợ sệt trước những thứ quan trọng, sợ đám đông, sợ nộp trễ hạn và luôn có quá trình si sót và phải kiểm tra nhiều lần.

Bản thân tinh thần yếu là một yếu tố khiến cho người ta thất bại,

Một bài kiểm tra, một bài tiểu luận, một bài thuyết trình hay cuộc thảo luận tiếng anh, thì tim tôi đập mạnh, hai tay run rẫy như cầy sấy, cứ như có kẻ sắp ăn thịt mình vậy.

Tất nhiên tôi không rảnh hơi nói những thứ mang tính cá nhân như vậy.

chuyển sinh đến thế giới này.

"Ema, em phải tỏ ra mạnh mẽ hơn, tinh thần là một thứ quan trong trong việc xây dựng tập trung ma lực."

"Khi em lo, mất bình tĩnh thì ma lực trong người em trở nên hỗn loạn và em không thể nào tập trung niệm chú, kết quả là niệm phép thất bại, có thể khiến em bị thất thoát ma lực hay tệ hơn là sốc ma lực khiến em bị ngất."

Lời nói của anh hai và chị hai đang nói với tôi lúc luyện phép thuật. Thế giới ma pháp và kiếm luôn tồn tại những điều nguy hiểm, an ninh không phải là tuyệt đối, thị trấn cũng không phải nơi an toàn.
Ma thú vẫn còn đó, rồng vẫn bay, kể cả quỷ tộc đã kết thân các loài khác nhưng vẫn tồn tại thực thể chống đối, tay sai của quỷ thần vẫn tồn tại đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là những lũ cướp đường chẳng hạn.

Chuyện gì xảy ra khi họ tấn công, liệu trị liệu sư không khả năng cận chiến như tôi làm gì? Đó là lý do tôi phải học thêm phép thuật dang tấn công, ví dụ như mũi tên ánh sáng hay khiên thánh sáng chẳng hạn.

Ma pháp ánh sáng không có nhiều dạng tấn công, tất niên là có nhiều phép mà tôi chưa biết hoặc khó học, nó có tác dụng cao lên zombie, xác sống và xương như phép thanh tẩy, tôi thấy kĩ năng duy nhất của hệ này là phép buff hỗ trợ và chữa trị.

Với kĩ năng điều khiển ma lực bá đạo, tôi có thể học nhanh nó khi còn nhỏ, bảo hiểm bởi phép hỗ trợ các kiểu, và vài đòn nhẹ nhành võ đấm vào mũi mắt, đá vào bộ hạ (tg:😅😅😅 ác quá.)

Nhưng thực chiến là một chuyện khác.

*SÁT KHÍ* *Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU* *CÁI LƯỜM CHẾT CHÓC* *ĐÁNG SỢ*

Đấy, đây là lý do tôi rụng như một con chim bị gãy cánh, ma lực hỗn loạn, Mặt không còn cắt máu, đầu óc bay lên trời mất tiêu. Tôi chỉ mới như nhận một chút áp đảo từ chị hai Rei của tôi mà tôi như thế rồi.

"Ema, chị nghĩ em nên ném em vào rừng, hay chị nên để anh hai dạy em nhỉ."

"..."

Giấc mơ trở thành trị liệu thật sự chông gai trong thế giới này.

-------------

"Ưm...."

Ý thức của tôi thật mơ hồ, cảm xúc sợ hãi căng thẳng hay bất cứ thứ gì cứ như bị đơ và tôi giống như một con búp bê hỏng. tầm nhìn bị nhòe đi như thước phim bị xước và mọi thứ thật tối tăm. Một căn phòng tối và nhiều đống đổ nát.

"Tỉnh rồi hả, Ema."

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự giả tạo của cô gái tóc bạch kim văng vằng
Bên tai tôi, ánh nhìn từ đôi mắt đỏ thẩm cùng với không gian ghê rơn, vô số bóng người bị trói, những làn khói màu trắng thoang thoảng trong không khí làm tinh thần của tôi không thể tỉnh táo được, cứ như ma túy vậy(mặc dù tôi chưa từng thử.)

Tiến người rên rỉ không ngừng của những người bị trói, dường như họ là những người bảo vệ. đầm đìa nước mắt và máu.

"CÂM MỒM CON LỢN KIA! TAO ĐANG NÓI CHUYỆN."

PHẬP!

Rút con dao nhỏ và đâm thẳng vào tay người đàn ông đang trói, ông ấy ré lên một tiếng đau đớn. Những người trói bên cạnh nhìn gã đó nhưng không một lời nói, chỉ có những ánh mắt mơ hồ nhìn gã.

"Xin lỗi em, có vài thứ khó chịu ở đây."

Nụ cười tươi rói cùng với một con dao trên tay và cánh tay con lại cầm một thứ đỏ lòm để lạo ấn tượng của một yandere đang lên cơn.

(Tg: đây sẽ là bức ảnh hoàn hảo nếu không phải đồng phục thủy thủ😢😢😢)

Gắng với một giọng mệt nhoài, hơi thở và giọng nói đứt quãng.

"Mày... Là...ai..."

"Em nói gì vậy? Hội trưởng yêu quý của em đấy mà."

"Câm... Mồm... Lại..."

Cô che miệng bằng cuốn sách màu đỏ thẩm, nhưng không phải là cuốn sổ tay tôi thấy,  tôi có thể thấy dòng chữ nốt nhạc của chúa chiến thắng Alison

Là cuốn của mình, từ khi nào?

"Mày...cuốn...sách... Từ....khi...?"

"Em ngốc quá mà, phòng bừa bộn vậy mà không nhận ra."

Là lúc sáng, tôi tưởng Granz nó... Mà quá trễ rồi.

"Nào, nói cho chị biết...cái kính của chị đâu ?"

"..."

Chiếc kính, không lẽ cái cái kính mà tôi và chị hai tìm thấy ở thư viện sao?

Uwmmm!!! Đầu mình, đau như búa bổ vậy, đau, đau, đau quá...

"Lạ thật đấy, một trị liệu sư có thể chống lại ma pháp tinh thần. Em thật sự đặc biệt."

Khuôn mặt tươi cười thổi bay như cơn gió và...

PHẬP!

Một vết đâm lún sâu xuống đất và ngay cạnh tôi. Dù thoáng qua cô ta cũng bối rối và nói

"...có vẻ như nhóc không chịu nói đâu nhỉ, hay là...Granz."

"!!!!!?"

Cô ta nhắm tới bạn mình. Tôi cố vận ma lực lên nhưng dường như có gì đó cản lại.

"Đừng cố gắng nữa, gông tay chuyên bắt pháp sư, em không sử dụng ma thuật được đâu."

Đôi tay lướt qua cổ của tôi, con dao đưa trán và thì thầm.

"Nào... Nhóc nên chọn  cái nào nhỉ?"

Mình... Mình...

"...t..."

RẦM! RẦM! RẦM!

Trần nhà sập xuồng, bụi và gió thổi bay mù mịt cà vô số bóng người rơi xuống.

"Chị hai xinh đẹp của em đến cứu em đây."

Bóng dáng của cô gái xinh đẹp tóc đỏ mang áo blue như một giáo sư và vô số bình lính nhảy xuống.

Chị thật sự ngầu dù lúc nào cũng bê bết

Hiện tại cảm xúc của tôi bị tê liệt,
sự nhận thức xung quanh bằng cảm xúc gần như không có nhưng...

Dù trong thâm tâm tôi cũng muốn nguyền rủa tại sao diễn biến truyện diễn ra nhanh quá vậy?

---------------

Khi tôi nhìn vào hội trưởng lúc đó.

Nụ cười hiền diu, vụng về của cô hội trưởng, ánh mắt vô cảm không chút cảm xúc nhưng chứa nhiều hi vọng và sự than thản khiến tôi cảm thấy con người trước mặt là một kẻ giả dạng.
Hoặc tôi chỉ là một tên ngu ngốc tin vào sự giả tạo của cô gái đối diện.

...nhưng lý do nào đó... Mà

Tôi... Tin... Kẻ trước mặt... Không phải...hội trưởng.

Một niệm tin chăng... Và quan trọng hơn.

...làm ơn... Hãy bên cạnh ấy...

Những lời nói trong mơ đó khiến tôi vô thức thực sự tin tưởng vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info