ZingTruyen.Info

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

19.ngày thứ 7 kì quái (phần 2)

khiconchoi12

Phòng lịch sử- nơi chứa những di vât, những dụng cụ và những tư liệu cổ trong quá khứ trường. Giống như triễn lãm và được tổ chức nhiều lần, mọi lớp học sẽ được tham quan để hiểu rõ hơn và về ngôi trường lớn nhất lục địa này.

Nằm ở phía nam xét với phía trung tâm và nằm gần với khu thư viện khu phi chiến đấu, tôi cũng liếc qua xem khu thư viện. Không biết chị hai có thấy điều gì ở cái kính đó không? Liệu mình có bị chị lôi đi đâu nữa không?

Thanh niên vốn nằm trong tầm ngắm của bà chị mình thì xác định khó thoát.

"Hội trưởng, liệu khu đó có được vào không vậy? hôm nay là ngày nghỉ mà.

"Chị sẽ xin phép bảo vệ, dù gì thì ngày nghỉ nên họ chắc thoải mái thôi."

Hội trưởng thoải mái lấy cuốn sách màu đỏ ra và đọc nó. Lại cuốn sách màu đỏ thẩm đó.

"Hội trưởng, cái cuốn sách đó... Khá giống với cuốn nốt nhạc của chúa chiến tích Alison sao?"

"..."

Hội trưởng im lặng một hồi, mái tóc bạch kim tung bay trong gió và đôi mắt mơ màng nhìn hướng lên.

"Đây là cuốn mà mẹ chị, em thấy đấy."

"À... Em xin lỗi."

Có vẻ như tôi đã chạm phải điều không hay rồi, và chúng tôi cứ thế mà tiếp bước.

Khu nhà to lớn màu trắng hiện dần hiện ra trước mặt chúng tôi.

Nói là phòng nhưng nó rộng như sân vận động ấy, có chơi bóng đá hay bóng chuyền được không ta. Xung quanh là khu vườn được cắt tỉa tỉ mị thành hình sư tử trong biểu tượng khiên đỡ, biểu tượng của trường Alison. Không khí vào buổi sáng trong lành cùng khung cảnh yên bình khiến rôi phát ra một tiếng kì cục.

"Chúng ta đi nào."

Chúng tôi cứ thế mà đi qua cổng màu đen và tiến thẳng vào cửa chính. Hm?

"Bảo vệ đâu hết rồi?"

Không thấy gác cổng hay bảo vệ cả, hôm nay nghỉ được nghỉ à.

"À... Chị quên mất. Hôm nay học được nghỉ ngơi rồi, chị có chìa khóa này."

"Vậy à."

tôi cứ nghĩ rằng họ nên thay ca cho mỗi lần gác chứ, thôi thế cũng tốt.

tra chìa khóa vào ổ khóa, đổ ma lực vào tấm pháp trận được đính trên cửa, và cánh cửa nặng nề mở ra. khung cảnh màu nâu nhạt kèm theo chút mùi gỗ khiến cho tôi cảm thấy nơi đây giống như một nơi cổ kính.

không khác với bảo tàng lịch sử mấy, những di vật và người đã khuất để lại, những công trình nghiên cứu bật nhất của trường, pháp cụ, sách cổ. Nhiều hơn đó là những thứ liên quan đến trần đánh lịch sử của trường, những chiếc giày, sách phép, đũa phép và những cái tên được ghi chú dưới mỗi vật để tưởng những người ra đi. Ô... thậm chí có bộ xương ở đây nữa, hơi bị ghê rồi đấy.

trên tường thì đính hàng loạt những bức ảnh chụp lại của trường, thành viên và những hình ảnh về học sinh sinh viên các khóa học tốt nghiệp.

kĩ thuật giả kim tạo ra pháp cụ ghi lại hình ảnh và video(từ này không tồn tại), đó là một thành tựu rất lớn trong thế giới ma thuật này mặc dù công nghệ thô sợ, dựa trên đá giả kim. và giá thành đắt đỏ, giá trị của nó không dưới một lâu đài nên chỉ có hoàng gia hoặc trường siêu khủng này mới sở hữu thôi, chưa kể nó còn to hơn cả chiếc máy ảnh trắng đen thời xưa.

nhưng trong đó còn có những ảnh khiến tôi bận tâm và là tấm to nhất được treo phía sau cùng.

Cánh mà mọi người cùng giơ tay với khuôn mặt mãn quyện trên đống đổ nát, ở dưới ghi chú:

Trận chiến huyền thoại

"Rất đẹp phải không?"

Tôi bất ngờ quay lại khi thấy hội trưởng cũng đang ngắm nhìn nó.

"Trận chiến lớn nhất lịch sử và chiến thắng của họ chính là mà cuộc sống của chúng ta có được bây giờ, thực sự... Đã mất mát rất nhiều."

Giọng của chị ấy đượm chất buồn, cứ như thể chị ấy đã ở đó vậy. Tôi nghĩ mình nên đổi chủ đề.

"Cây đàn đó ở đâu vậy chị?"

"... Nó ở tầng hai phía bên trái."

Chúng tôi lên cầu thang, vật trưng bày thưa thớt dần, và những cổ vật mang thiên hướng phát triễn ma thuật nhiều hơn nhưng... Thật lạ, cây dương cầm ở cuối góc phòng, nơi chứa đầy pháp cụ. Ánh sáng từ từ ke cửa chiếu qua, chiếc rèm trắng cứ phấp phơ một cách tự nhiên dù không có gió, không có lấy một chút bụi bám, trông như mới vậy. Nhưng Nó lại mang cho ta cảm giác thật kỉ niệm, như quên đi những kí ức buồn chán.

"Vậy chúng ta đến coi nó thôi sao hội trưởng?"

"Chị nghĩ mình nên kiểm tra kiểm tra cái này."

Chị ấy chỉ vào cuốn sổ được để ở gần cây đàn. Chẳng phải chị nói là bản nhạc đó bị thất lạc sao.

"Thì... Ít nhất phải kiểm tra xem. Chị xin bảo vệ sau"

Rất xin lỗi vì phải chạm vào hiện vật.

"Ừm.."
Chỉ có 5 bài, nó có ghi người chơi. Ồ... Hiệu trưởng đời thứ nhất đã từng chơi và biểu diễn. Tôi lật qua lại nhưng chỉ có nhiêu đó thôi, không đề cập bài hát thầy jack. Ửm?

"Ở đây có vài dòng chữ nghệch ngoạc, và hai dòng nhạc nè chị. Chữ bị nhòe hết rồi."

"Để chị... Này chắc là... Trận chiến ... Chúa... Ừm không đọc được."

Chắc chắn nó có thể chìa khóa chăng.

"Em nghĩ mình đang đi đúng hướng rồi đấy, không biết ai đã ghi nhưng có thể là chìa khóa đấy, chúng ta có nên đánh thử đi."

"Cũng có thể đấy, nhưng chúng ta câng người chơi."

"Em biết chơi, không sao đâu."

"Em á!"

"Có gì ngạc nhiên vậy."

Kiếp trước tôi thích lắm, bản cover piano n* g*me n* l*ife khiến tôi chết mê chết mệt, nhưng ở nhà trọ nên không có chỗ để nên không học, sao kiếp này nói là muốn học sơ sơ thôi, ai ngờ mẹ ép học lý thuyết từ đầu đến cuối luôn

"Sau này em sẽ trở thành người vợ tốt haha"

"Chị thôi trêu em đi. Em bắt đâu đây."

Dù chỉ hai dòng nhạc, nhưng vẫn đủ ra nhịp điệu.

*tiếng dương cầm*

Cả tôi và hội trưởng đều nhăn mặt

Nhịp điệu khá là... Dị đấy, tôi nên diễn tả rằng nó đi theo hướng rừng rợn được chơi. Hả?

"Tay em không dừng được! "

"..."

Gì vậy! Đoạn nhạc kết thúc nhưng tay tôi vẫn lặp lại đoạn đó, không rút ra được, rèm bắt đầu giật mạnh, không khí bắt đầu đục ngầu và mọi thứ trở nên đáng sợ!

"Hôi trưởng! Nó làm sao vậy?"

Chị ấy vẫn im lặng và nhìn tôi chằm chằm, làm ơn! Nước mặt tôi chảy rồi, người too run rẫy trước sự ghê rợn.

Làm ơn mà.

Bản nhạc bắt đầu dị thường hơn bao giờ hết.

KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh chói tai muốn thủng cả lỗ tai, như muốn làm vỡ cả kính.

Hai bàn tay tôi, bị nắm. Tôi kìm nén, tim đập nhanh như muốn nổ tung, nước mắt ròng ròng, cơ thể cứ đờ vì sợ. Kể cả trong giấc mơi tồi tệ nhất, tôi cũng bị thế này.

Hai bàn tay đó, màu đen và móng vuốt dài ngoằng.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAAHAHAHAHHAAHAHA!"

Một nụ cười điên dại như kẻ điên, tôi run rẫy quay sang phía sau. Đó là thiểu nữ tóc bạch kim rối bời, đôi mắt đỏ thẩm cong lại thành hình bán nguyệt, nụ cười kinh tởm như một kẻ sát nhân đang ôm mặt như muốn cào nó.

"CẢM ƠN NHÓC NHÉ! HEEHEHEHEHEHEHEHHHEHEH!"

nụ cười ngắc quẳng ôm bụng và bám víu cơ thể điên loạn, đó là hội trưởng, Clarie Athena,

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info