ZingTruyen.Asia

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

18. ngày thứ 7 kì quái(phần 1)

khiconchoi12

"Zzzz...."

"Dậy đi..."

"Im đi Granz! Đang ngủ"

"Dậy đi..."

"Đã bảo là thôi đi! Thức nguyên đêm mà ngày nghỉ không cho ngủ hả thằng kia!"

Tôi bật dậy và quát lên, đã mệt còn gặp cù nhây.

"Thế thì thì chị không làm phiền em nữa."

"Hội...????"

Nghe thấy giọng nói, cơn buồn ngủ của tôi bị thổi bay kèm theo sự bối rối luôn. Dụi hai mắt là hình ảnh cô gái tóc bạc đang uống tách trà nóng.

"Đã hơn 9h rồi, cho dù là ngày nghỉ thì như thế là hơn quá đấy."

Vì hôm qua phải báo lại cho giáo viên và bên bảo vệ vụ hôm qua nên thức cả đêm, cũng không phải việc nên chia sẽ nên tôi im lặng.

"...em có việc thức đêm à, mà quan trọng hơn là chị tại sao có trong kí túc xá nam? Thế bất nào chị vào được?"

Và theo một nghĩa nào đó, chị rất là cam đảm khi bước vào đây đấy.

"Thì... Bạn em bảo vào được, bảo vệ cũng không nói gì nên chị nghĩ lừ được phép. Mặc dù đây là lần đầu tiên vào."

Con gái có thể tùy ý vào ktx nam á? công bằng là ở đâu?

Không, lỗi tất cả là do...

"Em mang thêm bánh nướng vào đây ạ,chị cứ dùng tự nhiên."

Mở cửa ra là thằng khốn nào đó mang tên Granz đang bưng dĩa bánh tới.

"Cảm ơn em, chu đáo và dịu dàng. Chẳng bù với thành viên của chị."

Nó thả bả đó chị ơi, tin nó là bán nhà thật luôn.

"Granz, ra đây."

"Gì chú?"

Ngay khi nó tới gần là tôi cho nó cú vật người john cena ngay, kèm thêm vài lời nguyền nữa.

UGH!

"Granz à, giờ có nên ném chú xuống lầu không, vụ mách lẽo với chị hai thằng này chưa tính. Giờ còn lòi cái vụ động trời này."

"D-Đó là do chị chú hỏi và gây áp lực nên..."

UGH!

"Granz à, chú  có nghĩ rằng dắt một cô gái xinh xắn dễ thương vào ktx đầy lũ thú dữ này có phải là một điều mà một kị sĩ nên không nhỉ."

"Tại chị ấy dễ thương quá, đòi gặp chú, người cùng phòng nên..."

UGH!

Vì thằng này thuộc lớp chiến đấu, mấy đòn yếu ớt thế này chẳng cho nó vết xước, phải tấn công kiểu này.

"Nina có nói với thằng này là phải để mắt thằng chồng trăng hoa như chú đây. Giờ nghĩ lại, chú đã tán vài đứa bên đây chẳng hạn... Lớp trưởng năm 3."

"Sao M...!!!??"

"Tch! tch! tch! Đừng coi thường thế, giờ thì chú nên ngậm mồm và cấm bét xép với ai trước khi hội trưởng đáng kính của anh ra khỏi đây, hoặc biện pháp mạnh(nói chuyện với Nina) sẽ sử dụng ."

"Ưm... Hai đứa nói gì vậy?"

Hội trưởng cảm thấy bối rối khi thấy vài động tác lạ bên chúng tôi.

"Chúng em tập buổi sáng, Granz dọn phòng đi chú, bừa bộn quá."

"Chứ không phải do chú dọn ra sao...?"

"Chú mày nghĩ đang nghĩ đến người dọn phòng hằng ngày này... Làm bừa? ^"^."

*lườm~*

"Dạ, em nghe."

Hai chúng tôi lẻn ra khỏi kí túc xá trong im lặng và tránh lũ sói(tính cả tôi).

"Ema, chúng ta có thêm thông tin từ chị Mari đây, Bà của mari nói rằng thầy Jack có thể đã để lại một lời nhắn, nhưng vì chỉ nói vu vơ nên cũng không tin tưởng."

Phục bà của chị mari, câu vu vơ chục năm vẫn nhớ, tài thật.

"Món quà của em... Nơi chúa chỉ có thể chạm tới bằng những nốt nhạc, hãy tìm nó. Nếu em, chỉ mình em, mới tìm ra."

Eh? Chúa? Những nốt nhạc? khoan chẳng phải là cuốn sách đó sao?

"Chị à, chị đọc qua cuốn nốt nhạc của chúa chiến thắng Alison chưa?"

"À chị đọc rồi vì chị nghĩ nó liên quan, mà hình như nó cũng không nói nhiều đầu, chị sẽ sơ lược thể này đoạn nốt"

Nốt nhạc của chúa là bắt nguôn là ngày cuối cùng khi chiến đấu, số lượng chiến đấu ở trường đã giảm ở mức thấp nhất, mọi người đã chiến đấu hơn gần hai tuần tròn sự mệt mỏi và chết chóc, và... Một tiếng đàn vang lên, hùng hồn, thanh khiết và đi kèm với đó là sự mãnh liệt trong từng nốt nhạc. Tửng người, từng người bừng tỉnh như thể nhận ra điều gì đó, giận dữ bởi sự yếu hèn và yếu đuối, tiếp thêm đó là niềm tin chống lại kẻ thù, giống như tiên dược, lời kêu gọi của những vị thần và chúa, mọi người bừng tỉnh và nỗ lực hết mình đến phút cuối và họ đã được đền đáp bởi chiến thắng.

"Không ai biết về bản nhạc đó cả, dường như là một bài tự tác, chúng ta có thể suy đoán là, thầy Jack dùng chơi bài hát tự sáng tác cho vợ mình và chơi nó, thầy thực sự là thiên tài đấy."

Ohhh, lần này nghe hợp lý hơn rồi đấy, như lần trước thì em nghỉ luôn.

"Ủa? Chẳng phải Ema đó sao?"

"?"

Phía sau tôi là bóng dáng của cậu bé tóc màu nâu, nụ cười có thể làm tắt nắng bao cô gái giống thằng Granz khiến tôi cảm hơi rợn mình, tất nhiên tôi không chê trách điều đó, Wallet.

"Hôm nay không đi với Lili à."

"Nay cô ấy bị cảm."

"Cảm lạnh à, thời tiết cũng đâu thay đổi mấy đâu."

"Tớ chẳng rõ nữa, cô ấy bảo là ngủ quên trong nhà tắm thôi."

"Vậy à..."

Có khi nào... Thôi, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi, kẻ đó dùng hệ bóng tối mà.

"Em chào chị, chắc chị là hội trưởng của Ema, em là Wallet."

"Chào em, chị là Clarie Athena. Lớp pháp sư đa hệ. Em..."

"Chuyện gì vậy chị?"

Hội trưởng nhìn chằm chằm vào Wallet và lẩm bẩm gì đó.

"Không có gì? Em dễ thương lắm."

"D-Dễ thương ạ? Chị cứ đùa."

Nói vậy chứ sắc thái của chị không đổi thay gì hết, vụ gì nữa đây.

"Thôi mình đi nha, phải lấy chút trái cây bên khi nhà ăn cho Lili đã."

"Ừ"

Tạm biệt Wallet, chúng tôi tiếp tục đến khu... Mà khu gì ấy nhỉ?

"Mình đang đi đâu đây hội trưởng."

"Nói đến nhạc cụ các kiểu thì hãy vào phòng lịch sự trường thôi, có 1 chiếc dương cầm ở đó."

"Vậy à."

Chúng tôi bắt đầu đến khu lịch sử.

----------

"Mọi người có thấy chiếc kính này có gì không?"

Rei và mọi người đang cố kiểm tra chiếc kính mà tên lạ mặt để lại

"Không có dấu hiệu ma lực cũng như ma pháp trận, chỉ là kính thông thường thôi."

Người kiểm nghiệm nó đặt nó tra khỏi  hộp ma lực và nói.

Cô cầm chiếc kính và đeo vào nhưng cũng chẳng có gì bất thường cả.

"Lạ thật..."

Cô không nghĩ tên đó mang theo một vật trang trí thế này cả.

"Liệu Ema có thể thấy gì nó không ta?"

Cứ mỗi lần gặp cái gì bí ẩn và mơ hồ, thì em trai cô cứ như bùa may mắn và lôi cậu đi, đôi khi nhân vật chính của chúng ta cũng đã khổ từ nhỏ vì có người chị hiếu kì như vầy.

------

"Hắt xì!"

"Ema,  bị cảm hả?"

"Không sao đâu ạ, Chắc ai đó nhắc thôi ạ."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia