ZingTruyen.Info

Chuyển Sinh Ở thế giới khác

10. chào mừng đến với CLB kinh dị.

khiconchoi12

Thời gian học một ngày tại trường Alison là từ 8h-11h và 13h-16h.

Các hoạt động sau khi học thì mọi người thường hay thưởng thức trà tại các khu tự học, ngồi ghế đá, lui tới thư viện, học luyện tập phép thuật. Hình ảnh ngôi trường mà con người, thú nhân, người lùn, elf, quỷ tộc, người rồng... Vui vẻ trò chuyện mang cảm giác kì quái cho học sinh mới vào như tôi.

Thời gian này cũng là thời điểm thích hợp mà các hội bắt đầu hoạt động, nên tôi chọn lúc này để đến hội CLB tình nguyện.

16h30.

Lục hồ đã dẫn tôi đến cơ sở của hội.

nơi mà phía trường cấp cho họ phòng để sinh hoạt. Không thể tin là trường lại hào phóng đến vậy luôn đấy.

Ý tôi là, hồi kiếp trước đi học. Chỉ những câu lạc bộ có ảnh hưởng lớn nhưng câu lạc bộ công tác hội, ban thanh niên hay hay những nhóm có tác động đến trường hay xã hội hoặc liên quan đoàn thanh niên mới được cấp phòng riêng. Còn lại phải sử dụng phòng học

Ngọn lửa bắt đầu dừng lại ở phòng 404 và có dáng bảng

"CLB tình nguyện "

Được rồi, tôi gõ cửa và chờ đợi.

"Mời vào."

Trước mắt tôi là một cảnh phòng rộng tầm 15 mét vuông. Một cái bàn gỗ kích thước cho 4 người tràn lan sách giấy ở trên được đặt giữa phòng, ở bên trái thì một tủ đứng chứa đầy sách và bụi, thậm chí có thể thấy cả mạng nhện bám ở góc phòng nữa, bên phải thì toàn thùng giấy để lung ta lung tung.

Tôi nhắm lại, Gân trán tôi nổi lên khi thấy cảnh tượng bê bối này.

Và cuối cùng chị Athena đang đang thư thái đọc sách ở một bàn (kiểu bàn làm việc) ngẩn đầu lên và nói:

"Chào buổi chiều, chị không nghỉ là em đến sớm thế."

Giọng của chị ấy đều đều vô cảm, dưới ánh nắng hoàng hôn phản chiếu qua cửa sổ cộng với vẻ đẹp phi thường đang hiện diện trước mặt tôi.

Phong thái của chị ấy quá tinh tế khiến cho người khác thật khó gần.

Nhưng rất tiếc khung cảnh trong phòng là một thảm họa.

"Em tới để nộp đơn đăng kí nhưng... Cái phòng quỷ này là sao hả chị ??? Bụi thì khắp nơi, đầy mạng nhện, giấy lung tung hết. Bao lâu rồi chị không dọn thế? CLB tình nguyện hay hội rừng rợn vậy hả? Này! Nhìn mặt của em mà nói chuyện này!"

"Tại... Hồi hè cô quản lý hay dọn dẹp nghỉ làm nên không ai làm hết."

Chị ấy lấy cuốn sách che mặt mình lại như thể mình không liên quan. Từ đầu hè à... Khoan đã, đầu hè á!

"Ngày hè chị có đến không?"

"Có."

" và chị cũng không dọn dẹp kễ cả khi vào trường?"

" ... "

Vậy là đã hai tháng trôi qua kể từ khi chị chưa dọn phòng, thậm chí bụt đóng lớp lớp trên kệ sách thấy mà phát ghê, không thể chịu đựng nổi. Dọn ngay lập tức!!!!

"MA PHÁP DIỆN RỘNG: DỌN DẸPPPP!!!"

Tôi hét lên bằng cả tất cả sức lực.

Giọng của tôi vang vọng khắp khu đó.

____

Hơi ngắn nhỉ🤔 thôi chém thêm vài dòng vậy.
_____

Một năm trước

-một học sinh nào đó-

"Bật mí tí đi, chú đã xin vào cái hội đó mà."

"Tớ nghe nói hội trưởng bên đó xinh như thiên thần ấy. Với lại nếu mang tiếng tốt bên nhà thờ thì cũng được hưởng lợi."

Mấy đứa bạn của tôi ba hoa về lợi ích tham gia hội đó.

Hội CLB tình nguyện, khi mới thành lập trở thành một chủ đề bàn tán vì hội chỉ duy nhất một thành viên, mục đích chung chung kiểu không đáng tin tí nào, lại còn tư vấn cho học sinh nữa. Mới đầu họ nghĩ đó là một trò đùa.

Nhưng khi bên nhà thờ và trại trẻ mồ côi đánh giá cao vì sự góp phần của hội này, vì thế mọi người thực sự nghĩ lại về hội này và đặc biệt quan tâm về mối quan hệ nhà thờ vì họ có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là lớp thánh kị sĩ hay pháp sư hỗ trợ.

Không ít người xin tham gia đăng kí đều từ chối thẳng thừng. Và tất nhiên tôi cũng bao gồm trong đó.

Sau đó cô hội trưởng tuyên bố rằng bản thân chỉ tham gia phụ nhà thờ trong việc làm từ thiện thôi nên không có mối quan hệ cao, còn vụ đánh giá chẳng qua là do bên phía mấy cô sơ ghi ra chứ không phải thành phần cao cấp. Và thế là mọi người mới lắng xuống.

Thêm vào đó, số nạn nhân cố chấp đã giảm xuống.

Vì sao tôi nói nạn nhân à, bởi vì tôi đã bị hãi hùng một phen và rất nhiều người cũng bị tương tự.

Tôi lúc đó đã vào phòng để nộp đơn tham gia, nhưng trước mắt tôi.

Một căn phòng đổ nát, sách vở , đồ đạc chất thành đống. Những tiếng lách tách từ giọt nước rỉ từ đâu đó, ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng bao trùm một cảm giác ở lạnh sống lưng.

Tiếng rít gió từ khe cửa nghe càng mạnh hơn. Những âm thanh sáo rỗng trộn lẫn khiến cho người ra điên đầu.

Bất ngờ, một bàn tay chìa vào cổ vào cổ tôi, dù chỉ chạm nhẹ nhưng tôi thật sự bị giật thót lên, và vô tình hất tay và nhìn về bên cạnh.

Một cô gái, một con búp siêu thực với đôi mắt đỏ thẩm nhìn chằm chằm giơ bàn tay trắng nhõm của mình và chỏ ngón tay và cổ của tôi, vì lý do nào đó mà tôi không thể di chuyển được.

"Tôi đã nói rồi, tôi không tuyển ai hết."

Tiếng thì thầm lạnh lùng vang vảng ở bên tai, bàn. Một bàn Tay dang rộng sờ mặt tôi và dần dần chạm gân đến con mắt khiến tôi không dám cử động

"Đi đi, trước khi...

Cô ghé sát bên, Giọng cô ấy càng lạnh lẽo hơn ,và ngón tay ấn sâu và cổ hơn.

"Tôi móc mắt của anh ra."

"...v-vâng."

Đó là ngày mà tôi nhớ như in và tôi cũng không dám nói ai vì... Tôi có cảm giác như mình sẽ chết nếu nói ra.

----------

Một diễn biến khác.

"Athena! Cháu lại bừa phòng ra tùm lum nữa rồi, cháu muốn cô phải khổ đến bào giờ. Làm đỗ bình trà ướt hết lên sàn rồi."

"Thì tại cháu khát nước và cố pha trà thôi. Còn đống sách thì như mọi nghi ạ."

"Còn nói như mọi khi hả?"

UGH!

"Này thì như mọi khi này."

"Đau quá! Lúc nào cô cũng cốc đầu hết."

"Haizz, mệt thật. À mà, lẽ ra cháu nên kiếm vài đứa trong đó để dọn cái đống này.

"Chỉ là một lũ lợi dụng mà thôi. Nhờ cuốn sách này mà cháu đuổi được kha khá người. Trong này hướng dẫn và thành công vượt mong đợi."

Cô quản lý làm khuôn mặt méo xẹo khi xem cuốn sách.

"Đây là sách kinh dị mà."

____
Không có kinh nghiệm viết kinh dị rồi😖😖😖












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info