ZingTruyen.Info

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|

7. Tĩn phạt đòn

2stupidcrab

" thiệt không? "

" Dạ thiệt thưa ông "

" Thôi bỏ đi, nó không muốn cho tôi biết thì tôi cũng làm ngơ. Ông coi dặn nhà dưới nấu cho cậu mấy món bổ bổ, cậu ăn cho lại sức "

" Dạ rõ "

" À, lóng rày* cậu đi học được tầm tầm một tuần rồi, ông thấy thế nào? "

*Lóng rày: gần đây.

Hội Đồng Phạm cầm vở viết của con trai, nhìn chữ viết tiến bộ không ít thì hài lòng mỉm cười. Thuận miệng hỏi quản gia về tình hình cậu cả.

" Bẩm ông, con không biết thầy dạy như thế nào, nhưng cậu cả cười nhiều thấy rõ, cũng không hay nổi nóng như trước nữa. "

Nghe quản gia nói, ông Phạm hơi ngẩn người, phải công nhận, quá lâu từ cái lần cuối cùng nó vừa cười vừa chạy giỡn với ông rồi.

" Ừm, thấy nó vui vẻ tôi cũng an lòng, thôi ông ra ngoài đi "

" Dạ ông, tôi đi  "

____________

" Ủa cậu Long? Sao hôm nay cậu nom có vẻ mỏi mệt vậy đa? "

Mận đang lau sàn, thấy cậu nhỏ từ xa mơ màng đi đến thì thuận miệng hỏi.

Ủn mắt nhắm mắt mở trèo lên ghế, gục mặt xuống bàn, lè nhè nói:

" Ủn buồn ngủ lung lắm "

" Vậy cậu nằm nghỉ chút đi, cậu hai với thầy chắc phải dăm mười phút nữa mới tới "

Ủn "ừ ừ ừ" cho có lệ, mắt đã nhắm nghiền, không bấy lâu là chìm vào giấc ngủ.

" Cậu hai "

" Ừ, sao ngủ rồi? "

Minh Kỳ chỉ chỉ nhóc con nằm gục trên bàn. Mần chi mà thiếu ngủ tới mức ngủ gà ngủ gật vậy đa?

" Em hổng biết, vừa tới đã ngủ rồi "

Minh Kỳ cũng "ừ", để yên cho Ủn con ngon giấc. Anh ngồi xuống bên cạnh Ủn, lấy vở sách ra viết lại mấy phương thuốc mới, tiện thể làm chỗ cho Ủn gác chân luôn.

" Ưm... Quét nhà "

" Đi học không nhớ chữ, nhớ mỗi cái quét nhà, Na, Mận, coi chừng cậu Ủn cướp việc của hai đứa đó đa "

Minh Kỳ buồn cười xoa xoa đầu đứa nhỏ, quay qua chòng ghẹo hai đứa phụ việc. Na bĩu môi:

" Con thấy chứ, có lẽ là cẩu hổng nhớ cây chổi, mà là nhớ người cầm chổi cũng nên! "

" Na, mày nói kì. Tao thấy là chắc chắn luôn, chứ làm gì mà có lẽ! "

" Ha ha "

Trừng mắt nhìn hai đứa phụ việc, cậu Ủn lại như bị ồn ào làm cho tỉnh giấc. Ủn con ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn quanh, thấy anh ngồi cạnh thì lập tức nghiêng người, tựa hẳn vào vai anh ngủ tiếp.

Anh Tĩn bị một loạt hành động của Ủn làm cho chấn kinh, ơ nhóc con này, lấy anh làm gối đầu đấy hở?

Trong tiếng cười của Na với Mận, anh kéo Ủn dậy, mặc kệ nhóc con mặt ủ mày chau lè nhè làm nũng, anh Tĩn vẫn cứ không thương tình cho Ủn gì cả. Anh vỗ vỗ hai má nó, gọi nó thức dậy:

" Cậu Ủn, vào học rồi "

" Ư hưmm, anh Tĩn cho Ủn ngủ một xíu "

Nhóc con xin xỏ, cả người cứ ngả ngả nghiêng nghiêng. Được một lúc, cả người Ủn như bừng tỉnh vì tiếng nghiêm khắc của anh:

" Một là ngồi dậy học đàng hoàng tử tế, hai là xách cặp đi về "

" Dạ, Ủn học... Học mà "

Cậu Ủn hoảng rồi, vội vàng lấy vở với bút ra để lên trước mặt anh, xong rồi như chưa tỉnh ngủ mà ngồi thơ thẩn một chỗ.

Minh Kỳ nhận lấy, mở vở của nhóc con ra xem. Được một lúc, anh nói:

" Dò bài cũ, bài khoá đọc thuộc chưa? "

" Dạ... Dạ chưa "

" Tại sao chưa học? "

" Dạ Ủn... Ủn ngủ quên nên chưa học "

Ủn nói xong, tự biết mình sai quấy mà cúi đầu. Anh nhìn nhìn Ủn, thở dài một cái rồi cầm thước dạy học xuống:

" Xoè lòng bàn tay ra, ăn đòn xong thì cầm vở ra úp mặt vào vách học lại, nghe chưa? "

" Dạ nghe "

Ủn ngoan ngoãn vươn hai bàn tay trắng muốt ra trước mặt, nhìn nhìn cây thước làm bằng gỗ cứng đó, Ủn con thật sự rất là sợ hãi luôn...

" Hai roi "

Bốp

Roi đầu tiên đánh xuống, Ủn con liền nước mắt lưng tròng, ầng ậng. Anh nhìn thấy hai tay nó run run muốn cụp lại, liền nắm lấy hai cổ tay nó, ép buộc nhóc con vươn tay chịu phạt.

Bốp

" Aa... "

Ủn kêu lên khe khẽ, nước mắt kìm không đặng mà chảy xuống hai dòng.

Anh Tĩn đặt thước xuống, đưa tay lau nước mắt cho Ủn, thấy nó cứ mãi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau là lại thấy xót, nhưng mà cũng cố ra dáng thầy đồ nghiêm giọng:

" Tỉnh ngủ chưa? "

" Hức, dạ rồi "

" Na, dẫn cậu ra sau rửa mặt đi "

" Hức, Ủn xin lỗi anh Tĩn "

" Ừm, tha lỗi cho cậu. Nhanh rửa mặt đi rồi vào học bài "

" Dạ "

Na dẫn cậu Long ra nhà sau, nhóc con cứ nấc mãi, tới khi rửa mặt rửa tay xong xuôi thì lại đi tới chỗ bàn học.

" Đi qua úp mặt vào vách học bài "

" Anh Tĩn ơi "

" Tui đây "

" Hức, cho Ủn đứng gần anh Tĩn đi đa "

Cậu Ủn nước mắt lưng tròng kéo kéo tay áo sơ mi của anh Tĩn, vách bên kia xa quá, nó không thích đứng xa anh Tĩn lung vậy đâu.

" Vậy đứng đây, chịu chưa? "

Anh đẩy Ủn đứng cạnh bên mình, cũng không bắt nó úp mặt nữa. Ủn gật cái đầu tròn ủm của mình một cái, gương mặt đang mếu máo vì bị đòn đau tự nhiên ráng cười gượng gạo. Nom vừa tội vừa yêu.

" Học bài đi, học xong tui lấy kẹo cho cậu ăn "

" Hì "

Tĩn nhếch nhếch khoé miệng, thuận tay bẹo má Ủn một cái. Đứa nhỏ được tâng tiu thì cười thích cả mắt, nhân cơ hội ủn ủn mặt vào tay anh Tĩn.

Đốc tờ Nguyễn nhìn hai người, vừa bất lực vừa buồn cười. Phải mà con trai ông cũng tâng tiu cười nói với mấy cô con gái như này thì ông cũng đâu phải nhọc lòng. Cho nó sang Tây học hai năm, bây giờ học thành tài, về nước cũng cả năm trời rồi chớ ít ỏi chi?

Đi nhiều, nhìn nhiều, mà nó chả ưng được cô nào cả. Thấy gái là im thin thít, cứ như mới bị ai dán băng keo chặt miệng. Xong còn thêm cái kiểu làm ngơ giả điếc mỗi lần ông chộn rộn vụ kiếm dâu. Ông làm cha thiệt rầu muốn chết!
_______________

Biết chuyên mục gì mà, đúng hông?

" Giỏi, có thuộc bài. Vở cũng sạch đẹp, Na, Mận, vỗ tay tuyên dương cậu Ủn cái coi? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info