ZingTruyen.Asia

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|

4. Ủn đi học

2stupidcrab

" cậu, chổi cậu dặn con biểu con Mùi bện xong rồi nè, cậu coi có vừa ý không đa? "

" Tầm tầm rồi, nè, giữ lấy mà tiêu. "

" Dạ con đội ơn cậu "

Ủn không thèm để ý thằng Suối cầm mấy miếng bạc vụn mà mừng rơn. Nó bận ngắm xem cây chổi này rồi. Ừ, hơi giống chổi nhà anh Tĩn đó!

" Cậu ơi "

" Gì? "

" Chứ cậu lấy chổi mần chi? Con thấy nhà mình đâu có thiếu người ăn kẻ ở, cậu cứ sai biểu bọn họ là được mà "

Suối gãi gãi đầu, lại bị cậu Ủn liếc cho một cái, cậu mắng:

" Tao có công lên chuyện xuống của tao, mày biết gì mà hỏi? "

" Dạ dạ, con đi lấy trà cho cậu "

" Khỏi cần, ra ngoài "

Suối nghe cậu đuổi, vâng vâng dạ dạ rời đi. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm, dù gì bị mắng cũng chả dễ chịu chi cho cam, nhưng mà nó quen rồi.

Đi ra ngoài thì đụng mặt anh Sông, anh hỏi:

" Chuyện chi mà ra đây? "

" Dạ cậu đuổi, nè hai, cậu mới cho bạc nè "

Suối cười híp cả mắt, đưa bạc cậu thưởng cho anh. Sông cười, nhét hết bạc vào trong túi vải, ước lượng một chút rồi moi ra mấy đồng tiền lẻ:

" Cầm đi mua bánh ăn đi, nhớ mua cho cậu Ý nữa"

" Ủa sao vậy hai? Cậu Ý có được lòng ông đâu, sao mình phải cho cẩu bánh chứ? "

Suối phụng phịu, tiền ở trong túi vải là anh hai để dành đặng mơi mốt trả nợ xong thì có vốn cất nhà, làm ăn. Lâu lắm mới cho nó chút tiền để mua bánh kẹo, tự nhiên bây giờ còn phải chia cho người ta nữa, thấy ghét.

" Anh nói thì mày nghe đi, hỏi quài. Thôi đi mua lẹ rồi về hầu, anh sửa soạn cho cậu đi học "

" Dạ "

Sông nhìn em trai hậm hực chạy đi mà cười khổ. Nghe tiếng cậu Ủn gọi thì xốc lại tinh thần, bước vào thay quần áo cho cậu chủ.

-----------------

" Anh Tĩn ơi "

" Tui nghe đây "

" Chừng nào anh Tĩn mới dạy học cho Ủn? "

" Cậu ngồi ghế đợi tui xíu đi, tui lựa xong đống thuốc này rồi tui dạy cậu học "

Tay Minh Kỳ thoăn thoắt trên mấy cái nia đựng thuốc, hôm trước ông bá hộ có tới gởi gắm thằng nhỏ này cho anh dạy chữ quốc ngữ với cả tiếng Tây. Lời lẽ thì cũng hơi chút cầu khẩn, anh cũng không cách chối từ. Thế là ngoài công chuyện ở Vĩnh An đường, anh lại có chuyện mần lúc hồi rỗi rảnh.

" Rồi, cậu qua đây "

Nghe anh gọi, Ủn lạch bà lạch bạch chạy qua ngồi cạnh anh, đợi anh rửa tay sau đó bắt đầu dạy học.

Minh Kỳ dắt thằng nhỏ qua ngồi trên bàn gỗ nhỏ ở cạnh vách mấy cái tủ thuốc, là ở mặt tiền hiệu thuốc của anh. Anh ngồi đó dạy học, có bệnh nhân vào thì cũng biết đường, tiện cả đôi việc.

Đầu tiên, anh chỉ lên cây thước treo ở ngay trên vách, nghiêm giọng nói với Ủn:

" Cậu Ủn, từ giờ tui sẽ dạy cậu học, nên tui là thầy, cậu là trò. Tui không yêu cầu cậu gọi tui bằng thầy, nhưng cậu phải biết tôn sư trọng đạo, không được nói trổng với tui. "

" Dạ "

" Tui sẽ dạy cậu học chữ quốc ngữ, cậu đọc viết thạo rồi thì mình học tiếng Tây. Học với tui thì không được làm biếng, cậu rõ chưa? "

" Dạ rõ "

" Chỉ nhiêu đó thôi, tui dạy chậm, không hiểu gì cậu cứ hỏi, nhớ ghi chép đàng hoàng, học xong một bài tui sẽ hỏi cậu kiến thức cũ, không ghi bài đầy đủ hay không trả lời được thì đều bị tính là làm biếng "

"..."

" Làm sai thì tui phạt bằng thước gỗ đó, đau không kém roi trúc của thầy Tư đâu "

" Dạ, Ủn biết rồi "

" Ừm, lấy giấy ra, tui ghi mẫu bảng chữ cái cho "

Ủn với Minh Kỳ đang loay hoay bên này, hai đứa chạy vặt bên kia thì vừa lau sàn, vừa hi ha với cha của cậu Tĩn, Đốc Tờ Nguyễn.

" Thầy, thầy coi cậu hai có uy không? "

" Uy hờ thôi, coi nó hung dữ với thằng nhỏ đó được mấy ngày "

Ông Nguyễn cười cười, ông biết tánh thằng hai, vừa dễ dỗ ngọt vừa dễ mềm lòng, không biết kiểu gì mà lại được ông Hội đồng vời đi làm thầy dạy con ổng mới tài chứ.

" Đâu, con thấy cậu hai nghiêm lung lắm, ông coi, cậu Long nhà ông hội đồng ương bướng có tiếng, vậy mà cậu nhà mình chỉnh cho im thin thít kìa "

Con Mận lên tiếng, con Na cũng gật gật tỏ vẻ đồng tình, coi bộ là phục cậu hai của tụi nó sát đất.

" Thưa thầy con mới tới "

" Ủa, ai đây anh Kỳ? "

Dạy được chừng năm chữ cái đầu tiên, bỗng có tiếng người hỏi. Là Phước với Cảnh, hai học trò của đốc tờ Phạm.

Hai người có vẻ thích thú lắm với đứa trẻ nít ngồi cạnh anh Kỳ. Vừa tính trêu ghẹo, đã bị con Mận với con Na kéo đi ra chỗ khác.

" Hai anh hổng biết đó thôi, bên đó là con trai ông Hội Đồng, cậu Long á "

" Chứ cẩu qua đây mần chi? "

Phước hỏi, con Mận như tìm đúng tụ, luyên thuyên:

" Ông hội đồng qua vời cậu hai làm thầy cho con của ổng á, anh thấy không, tui nói là cậu hai có tiếng lắm mà chẳng tin "

" Thiệt hả? T- "

" Phước, bây không lo qua đây làm, ở đó nhiều chuyện mần chi? Mận, đi ra chỉ thằng Nị chỗ để thuốc đi, nhớ giữ phiếu tiền đó "

" Dạ "

----------------

" Nhiêu đó thôi, giờ cậu ngồi đây rèn chữ đi, chút tui ra kiểm tra, đạt thì cho về "

" Anh Tĩn ơi, Ủn viết xong thì cho Ủn quét sân với anh Tĩn nghen? "

Ủn lôi từ trong cặp ra cái chổi rơm be bé, làm Minh Kỳ hết hồn một phen. Anh phát hiện thằng nhỏ này có đam mê dữ dằn với mấy cây chổi quét nhà.

" Ừm, cậu viết đi "

____________
Sì poi sì poi nè hú hú:

" Hức, anh ôm Ủn xíu nữa đi "

" Không nũng nữa, hôm nay cậu đau, nghỉ học một bữa. Tui đi về lấy thuốc cho cậu xức, nằm ngủ đi, ngủ ngoan cho chóng khoẻ "

Ai có đọc thì cmt cho tui biết, tui đỡ tủi nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia