ZingTruyen.Info

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|

12. Ngày xưa đó

2stupidcrab

Trời tối đen, cậu Ủn sắp đi ngủ.

"Cậu."

"Gì?"

"Ông dặn nhà bếp làm huyết yến chưng đường phèn cho cậu, cậu ăn luôn cho nóng nghen."

Sông nói, thấy cậu Ủn quay ra, anh mới khẽ múc từng muỗng lên đút cho cậu. Đó giờ ông trời con này khó chiều như quỷ, có hôm cậu bực mình mà đem thứ huyết yến đắt hơn vàng thỏi này vào phòng, cậu gạt đổ luôn chẳng chút thương tiếc.

Thiệt, làm hầu, anh vừa tiếc của giùm cái phủ này, vừa phải lo xem tay cậu có bỏng, có khó chịu không. Còn phải dọn dẹp cái đống hỗn độn đó nữa. May mà hôm nay cậu chịu ăn.

"Không ăn nữa, đem ra ngoài đi."

Mới hai muỗng, cậu cả đã nhăn mày, xua tay. Cậu không thích ngọt, yến chưng này không chỉ ngọt mà còn lờ lợ, khó ăn muốn chết luôn.

"Cậu, cậu ăn thêm muỗng nữa đi, tối qua con nghe cậu ho khan, con sợ cậu sanh bệnh. Cậu ăn miếng cho khoẻ người, con đỡ lo nghen cậu."

Nghe Sông nài nỉ dữ quá, Ủn con đành bĩu môi, hé miệng ăn thêm một muỗng nữa. Ăn xong còn không hài lòng phụng phịu một phen.

"Trời lạnh rồi, mơi con biểu con Mùi tới đo người may áo ấm cho cậu nghen?"

Sông khom người cởi khuy áo cho cậu, sau lại cẩn thận nhúng khăn vào thau nước ấm, giúp cậu lau mình. Mấy nay lạnh, mỗi lần cậu đụng nước là lại khó chịu trong người. Nó chỉ đành nấu nước lá bưởi đặng tắm táp cho cậu.

Ủn không thèm trả lời, người ta còn đang bận ngẩn ngẩn ngơ ngơ về cái gọi là cái hò ghẹo hồi chiều. Thiệt á, nó sẽ hỏi người ta về cái này, xong rồi mốt hò, ghẹo anh Tĩn.

Sông bận cho cậu nó bộ bà ba xanh than mới may, ngó ngó thấy cậu nó mặc vừa vặn thì cười hiền. Cả hai cùng ngẩn ra, nhưng mỗi người một lo khác.

"Anh Sông! Anh Sông! Có chuyện rồi! Cậu Ý té xỉu ngoài vườn kìa!"

Thằng gia đinh hớt hải chạy vào, học lại chuyện cho Sông. Anh Suối đã cõng cậu Ý về phòng, ảnh biểu nó nhanh chạy về báo với anh Sông, đặng ảnh biết chuyện coi mà mần.

"Cậu... Con, con chạy đi xem cậu Ý một cái..."

Sông ậm ừ, lòng thì lo muốn chết, nhưng mà lại sợ ông trời con này tủi thân.

Ủn nhìn Sông một lát, rồi phẩy phẩy tay biểu anh đi đi.

"Đi lẹ về, buồn ngủ rồi."

Nói xong còn dụi mắt một cái.

________

"Đừng đánh má con! Đừng đánh má con huhu!!"

Thằng Ý cố giằng ra khỏi tay gia đinh, cố sức khóc la đặng cha tha cho má nó. Hôm qua nó đổ bệnh, ngất xỉu, cha liền phạt má tội không chăm sóc con cái, đánh má 50 roi. Thằng nhỏ tỉnh dậy, vừa nghe tin thế liền khủng hoảng khóc nấc, vừa khóc vừa xin.

"Cha."

"Hửm?"

"Đừng đánh nữa, thằng Ý khóc ồn quá."

"Thôi."

Ông hội đồng nghe con trai nói vậy, thấy người đờn bà kia cũng sắp ngã quỵ đến nơi, ông đành kêu bọn họ ngừng tay lại.

Đúng.

Ông hận người đờn bà nằm dưới đó.

Hồi trước cưới cô ta về làm vợ ba, chung lúc với một người con gái nữa. Cha không cho ông về phòng vợ cả, ông chỉ có thể bỏ ra phòng khách nghỉ ngơi.

Không ngờ rằng đêm hôm đó, lúc chàng thanh niên đang viết sổ sách chuyện buôn bán, chỉ vì một chén canh sen trộn thuốc mà lại không khống chế nổi mình, lên giường với một người đàn bà không phải người vợ đầu ấp tay gối.

Lúc mới vào phủ, hai người con gái, nhìn cô ta ngoan hiền lại hiểu chuyện hơn hẳn bà hai, nên ông mới đồng ý cho cô ta vào hầu trà mực, đâu có ngờ đằng sau bộ da giả đó lại giấu một lòng dạ tham lơn.

Lúc má thằng Ủn biết chuyện, bà đau lòng khóc cả một đêm, dẫn đến động thai, hao khí. Cuối cùng mới khó sanh mà từ biệt nhân gian.

Ông hận, hận đến tận xương tủy.

Nhưng chỉ vì trong bụng cô ta có thêm một sinh linh nhỏ bé. Coi như giữ toàn một mạng. Nhưng từ đó, ông hội đồng cũng không thèm nhìn thằng Ý hay má nó một lần nào nữa.

Cả tên Phạm Ngọc Ý, cũng là cha ông đặt lúc lâm thời. Nhớ lúc nghe gia đinh báo nhà có thêm "cậu hai". Ông liền đưa tay giáng cho nó một cái tát, ngay trước mặt Hoàng Long, ông nói:

"Trong nhà này, tụi bây chỉ có cậu cả, không có cậu hai nào ở đây hết!"

Cái danh xưng "cậu Ý" vừa vặn xuất hiện, gán lên cái thân phận nhỏ bé của thằng Ý, là chủ, lại chẳng khác gì bọn tôi đòi. Là một thân bơ vơ tồn tại trong cánh cửa lớn của phủ nhà ông hội đồng Phạm.

Ông thề, nỗi đau mất vợ cứ tồn tại mãi, nhất là khi ông nhìn vào cái long lanh sâu trong mắt Ủn. Giống mẹ nó không khác một li.

Ông không tha thứ cho chính mình, cũng không tha thứ cho người đờn bà kia, cả đời này, bà ta phải chịu đựng sự rẻ rúng, khinh miệt của ông cho đến khi mồ ông xanh cỏ.

Cái giá bà ta phải trả như vậy, vẫn còn là quá nhân từ.

___________

"Cậu ơi..."

"..."

"Bộ cậu hờn con chuyện chi hả?"

Sông ngồi xổm xuống cạnh chân cậu nó, vừa rửa chân, vừa hỏi.

Có, Ủn hờn chứ! Ủn hờn vụ Sông dám bồng thằng Ý. Tại vì Sông từng hứa, suốt đời chỉ bế một mình cậu Ủn mà thôi.

"Con xin lỗi cậu mà, lần sau con không ẵm cậu Ý nữa, có thì con để thằng Suối ẵm. Cậu đừng hờn con tội nghiệp nghen cậu."

Ủn "hừ", dẫm chân một cái thật mạnh vào thau nước, làm nước thảo dược đổ ra khắp nhà, đổ cả lên người Sông.

Sông trái lại không tức giận, chỉ cười cười nịnh nọt, nhấc hai chân cậu Ủn lên khỏi thau:

"Thôi con lau chân cho cậu đi ngủ nghen? Chân ai mà trắng dữ vậy cà?"

Nói xong, không đợi cậu cho phép, nó đã lấy khăn bông, sau đó luồn tay vào cù lét lòng bàn chân cậu, tới lúc Ủn không chịu nổi nữa cười phá lên, Sông mới chịu dừng tay ôm cậu vào giường ngủ.

Quên bẵng chuyện không vui lúc sáng.

Quên bẵng thằng Ý thêm tiều tụy vì một đợt khóc than.
____________

Hum nay hổng có sì poi đâu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info