ZingTruyen.Info

Chuyện Con Mèo Và Crush

Chương 16. Bạn gái anh trai

SweetttDycieee

Là một buổi đầu xuân ấm áp, tiết trời dịu dìu đến nao lòng, lại càng như chất xúc tác với những con người đang yêu.

Sáng sớm nọ, em bị tiếng lách cách của bát đĩa đánh thức, lững thững mở cửa phòng ngủ bước ra. Trên đường đi còn cố động não nhớ xem tại sao mình lại ngủ lại nhà Crush. 

- Úi mẹ ơi!!! - chỉ vài giây sau khi em cảm nhận được dưới chân ươn ướt, sau đó em thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, cuối cùng là tự mình trình diễn một cú trượt dài đầy nghệ thuật mà điểm đáp đất không đâu khác ngoài cái bàn tọa đáng thương này.

Em chống tay, hơi nghiêng người nhấc một bên mông lên xoa lấy xoa để. Ban nãy vừa đi vừa nghĩ ngợi không đâu, lại thêm đầu óc không được tỉnh táo, thế nào lại gặp ngay lúc Crush vừa lau nhà xong, biến cái sàn lót gỗ vốn đã bóng loáng nay chẳng khác nào biểu diễn trượt băng. 

Tiếng động lớn không khỏi đánh động đến "bà mẹ trẻ" đang hí hoáy bữa sáng bên trong, anh ấy sải vài bước dài đã tới cửa, ló một bên mặt cùng bàn tay vẫn còn đeo bao tay rửa chén dính đầy bọt xà phòng ra ngoài, hốt hoảng ngó nghiêng.

Sau khi thấy em đang ngồi bệt trên sàn, khóe miệng liền cong lên đầy yên tâm, nhỏng đít quay phắt vào trong mà không thèm ngó ngàng hay hỏi han bạn gái mình một câu. Đoán chừng cái mớ nơ-ron dày đặc trong đầu của người đàn ông không mấy bình thường này còn đang lo sợ quả sàn nhà bóng bẩy của mình có bị cái mông hạ đẳng kia làm xước xát tí nào không cơ.

Mợt.

Em từ từ đứng dậy, tha tấm thân nặng trĩu vào phòng bếp, và, bùm! Đoán xem ai đó làm gì cả sáng nào? Đoán xem sự như nào mà trên cái bàn cẩm thạch trắng lóa không vương chút bụi trần kia lại chẳng có tí dấu hiệu của "sự sống"??

- Đồ ăn đâu Crush?? 

- Đợi em thay đồ xong xuôi rồi đi ăn ngoài.

- Ớ. - Em ngẩn mặt, - thế Crush làm gì sáng giờ cơ?

Crush quay nửa mặt lại nhìn em, híp mắt cười, một nụ cười quái dị nhất mà em từng thấy, đứng nhì có lẽ chính là điệu cười của ba lúc mẹ hỏi "tháng lương này đâu?".

- Anh tổng vệ sinh.

Mợt, lần 2.

Em ngồi phịch lên ghế, nghĩ đi nghĩ lại thêm một lát vẫn không nhớ sao mình lại ngủ ở nhà Crush, chỉ ngờ ngợ rõ là hôm qua mình nhậu bia gà với Crush, sau đó đến hơn mười rưỡi liền đi về, còn ra tới thang máy rồi kia mà?

Nghe em hỏi tới vấn đề này, Crush lắc đầu đầy ngao ngán.

- Đúng là em đã ra ra tới thang máy... Nhưng mà...

- Đấy! Vậy là trí nhớ của em vẫn còn tốt chán. - Em chợt gật gù hài lòng lại khựng lại.  - Ủa khoan, nhưng mà sao??

- Em để quên ví ở trên ghế nên anh đã gọi điện thoại muốn bảo em chờ ở dưới, anh xuống đưa. Nhưng gọi đến lần thứ bốn vẫn không thấy em bắt máy nên đã nóng ruột chạy xuống dưới coi tình hình. Hóa ra...

Nói tới đây Crush dừng lại đánh tiếng thở dài.

- Hóa ra? Hóa ra cái gì?? Crush nói đi nào. - Em dài giọng, không chịu nổi cái kiểu nói chuyện như sắp tắt thở này.

Bỗng nhiên anh ấy chuyển qua nhìn em bằng ánh mắt có phần thương hại.

- Em nằm ngủ trong thang máy.

Sau đó, dựa theo câu chuyện tưởng chừng như đang kể về ai khác chứ không phải em này mà em biết được tối qua mình đã điên cuồng độ nào. Lại còn nằng nặc đòi Crush thay đồ cho mình, em dựa vào cái gì mà da mặt dày thế này chứ?!

Nhưng rồi nói đi cũng phải nói lại, em cũng có một tẹo, chỉ một tẹo tò mò phản ứng của anh ấy lúc nghe em đòi hỏi nhạy cảm như thế ra sao, dù sao cũng chẳng mấy khi một cô bé đáng yêu như em nói ra mấy câu không đứng đắn mà. Đáng tiếc quá đi mất!

Nghĩ tới đó, em trộm liếc nhìn Crush, đầu óc liên tục suy tính đắn đo, không biết nhanh cỡ nào nhưng chắc chắn là nhanh hơn khi học Toán.

- Em vào thay đồ đi, nhanh còn đi ăn. - Crush vẫn đang cọ rửa bếp, không ngoái đầu mà nói.

Chớp lấy thời cơ quý giá, em như vu vơ mà lại có chủ đích nói. 

- Ayda... Nhức ghê. - Để tăng tính sống động cho sự vật sự việc, dù rằng từ ban nãy đã chẳng còn chút cảm giác nào nhưng em vẫn đưa tay xuống mông xoa xoa, nhíu mày ra điều rất đau đớn.

Ngay lúc động tác của anh ấy khựng lại, em biết ngay kế hoạch xấu xa của mình đã thành công rồi.

- Hửm? - Crush nhìn em chăm chú không chớp mắt, chờ em nói tiếp.

Nếu đây là một câu chuyện thì em biết phần này không gì khác chính là chương mà nhân vật chính toàn thắng trở về. Em ngồi xếp bằng gọn trên ghế, giương hai tay về phía anh ấy nũng nịu.

- Thay đồ giúp em. 

Người nào đó đối với đòn tấn công trực diện không cách nào xoay sở, khịt mũi lấy lệ rồi vớ ngay con dế cưng làm cứu tinh.

- Alo, à... Thầy Hưng ạ. Dạ vâng... vâng. 

Anh ấy nói lia lịa vào cái điện thoại còn đang cầm ngược, đi mà như chạy ra ngoài phòng khách khiến em nhịn cười đến tăng huyết áp.

---

Sau cái vẻ hứng khởi lạ thường lúc sáng cũng là vì việc này...

- Chiều nay em cùng anh đi gặp một người nhé. 

- Ai ạ? - Em vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại, đã là bo cuối, em chẳng còn tâm trí đâu mà tán dóc.

- Một người rất đặc biệt, đã lâu rồi tụi anh mới gặp lại.

Sao nghe cứ có mùi sai sai đâu đây nhỉ. Em lập tức tắt game, xoay người nằm nghiêng để mắt đối mắt với anh ấy. Do khoảng không của một chiếc sô pha vô cùng có hạn nên em cựa quậy kiểu gì cũng vẫn áp chặt vào người Crush.

- Nam hay nữ?

- Nữ.

- Anh không định dắt em đi gặp người yêu cũ để cùng nhau ôn lại chuyện xưa cho ấm cúng đấy chứ? - Em nhìn Crush bằng ánh mắt kì dị, giọng điệu có phần châm biếm.

Crush ở bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn. Ban nãy anh ấy một tay để cho em gối, tay còn lại cầm đống tài liệu chi chít số mà nghiền ngẫm, lúc này đã buông xấp giấy dày cộm đó, vòng qua vuốt ve tóc em đầy cưng chiều. Người có thể dùng giọng mũi nhẹ nhàng, vô cùng điềm đạm đáp lại một câu nói đầy tính khiêu khích thì quả là cao tay.

- Sẽ không.

Em gật gật đầu, dụi mũi ngượng ngập.

.

.

Buổi chiều tụi em ra ngoài từ sớm, phần vì điểm hẹn cách nhà Crush hơn tám cây, phần vì anh ấy còn phải ghé tiệm bánh ngọt mà theo như anh ấy nói, chính là tiệm bánh yêu thích của người đó. 

Trên đường đi, em không giấu nổi tò mò, kê cằm lên vai Crush hỏi nhỏ.

- Đó là người thế nào vậy ạ?

Là người thế nào mà có thể trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt kẻ coi cả nhân loại là kẻ thù như Crush.

- Một đứa nhỏ rất hay tùy hứng, - Anh ấy ngừng một lúc, lại nói tiếp - giống như em vậy.

Em đưa tay đánh Crush mấy cái ra điều không vừa ý nhưng kỳ thực trong lòng đã dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả.

Khi bước vào quán nước, điều đầu tiên đập vào mũi em chính là mùi ngọt nồng của đủ thứ loại bánh hòa trộn với nhau. Chắc mẩm rằng đây là một cô gái cuồng đồ ngọt. Em vẫn còn đang quan sát khắp mọi ngõ ngách xem cuối cùng người được anh ấy nhắc đến là ai thì Crush từ đằng sau vừa mở cửa bước vào, em chưa kịp quay sang hỏi rốt cuộc là ai thì từ trong quán, một cô bé phi như bay đến nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh ấy.

Hóa ra là em gái.

- Em đã mười sáu tuổi rồi mà vẫn chưa học được chút ý tứ nào sao? - Crush luôn miệng lảm nhảm về mấy cái chuẩn mực công dung ngôn hạnh ấy từ lúc vào cửa cho tới lúc vào bàn vẫn không thôi.

- Xùy. Hai cứ làm quá thôi, đã là thời nào rồi... - Con bé lập tức đánh mắt sang em. - Chị ha?

- À ừ. - Em đang uống nước nghe thế không kiềm được ho khan hai tiếng. Anh em nhà này đúng là biết cách khiến người khác khóc không thành lời, gene di truyền nhỉ?

Thoạt nhìn, con bé có gu thời trang rất hợp thời, khác hẳn cụ ông già cỗi nào đó. Đuôi tóc duỗi thẳng dài ngang lưng màu hạt dẻ, không để mái hơn nữa còn vén gọn gàng hai bên tai. Chiếc quần jeans lửng dài quá nửa đùi màu đen bó sát càng tôn lên đôi chân khẳng khiu trắng muốt. Tuy chỉ mới mười sáu mười bảy nhưng rất ra dáng thiếu nữ.

Thấy em nhìn chăm chú, con bé một giây trước ngơ ngác chớp mở đôi mắt, giây sau lập tức tươi cười giơ thẳng tay phải về phía em.

- Em tên Thanh.

Em mỉm cười, không còn gượng gạo như lúc nãy, từ tận đáy lòng mình, đây là một nụ cười thật hơn cả chữ thật. Vì sao ấy hả? Tuy hoạt ngôn nhưng Thanh lại không hề khiến người khác khó chịu, và hơn hết là, con bé có nụ cười tựa như cái hà hơi vào ngày đầu đông, nhỏ bé và bình thường nhưng vô cùng ấm áp và dễ chịu. 

- Chị là Hiền Anh. - Em đưa tay ra bắt nhẹ lấy tay con bé. Mềm và mát.

- Vậy... - Thanh kéo dài hơi, nhìn Crush đầy ý tứ.

- Ừ. Bạn gái anh, sinh viên năm hai.

Crush nghiêng mặt nhìn em, mắt tràn ngập ý cười.

- Thanh đang theo học cấp ba tại Nga. Con bé tính tình bộp chộp, em cứ mặc nó.

Tụi em cứ thế chuyện trò cho đến tận khi trời sập tối, Thanh xin phép về trước vì lỡ có hẹn với bạn học cũ. Con bé dường như rất hạnh phúc khi nhận được hộp bánh, rưng rức cả nửa ngày.

Trên đường về nhà em đem giọng điệu trách móc ra hỏi Crush.

- Sao anh không nói em là anh còn có em gái.

- Là em không hỏi kia mà? - Crush vờ oan ức.

- ...

À phải rồi, con bé có đôi mắt rất đẹp. Không quá sắc lẹm chém đinh chặt sắt như Crush, đủ dịu dàng, đủ sâu sắc.

***

Trong một lần em gái Crush ghé chơi, hai anh em ngồi ôn lại chuyện cũ, nhắc đến chuyện ngày xưa đều là một tay anh ấy thay đồ tắm rửa cho Thanh mỗi khi con bé đi phá làng phá xóm về.

- Sau đừng bắt bạn trai hầu em như thế, kẻo ế.

- Hai nghĩ sao thế? - Thanh bĩu môi khinh bỉ, - Tuổi này lại còn ai cần thay đồ hộ cơ?

- Có đấy. Không những có mà còn hơn cái "tuổi này" em nói rất nhiều là khác.

- Hả?? Ai?? 

- Không biết nữa. - Crush hắng giọng, đảo mắt một vòng qua người em.

Thanh đơ ra một lúc, vừa hiểu ra ý tứ tế nhị của anh mình liền phì cười, không có chút nào giống như muốn nhịn.

Mẹ ơi sao con lại vớ phải quả người yêu khó đỡ cả họ như này chứ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info