ZingTruyen.Info

Chuyện Con Mèo Và Crush

Chương 14. Từ "đẹp" đánh vần thế nào?

SweetttDycieee

Nếu ai đó hỏi em, câu nói dối vĩ đại nhất lịch sử loài người mà em từng nghe là gì, thì đó hẳn phải là "ráng lên các em, lên đại học sướng cực kì". Và em không nghĩ mình có "số má" được hưởng may mắn hơn người để tránh cái "sướng" mà ai ai cũng thi nhau nói ấy.

Rõ ràng.

Việc học ở bậc đại học nặng hơn rất nhiều so với cấp ba, đành rằng có chút tự do hơn trước, nhưng thật dối gian khi nói rằng nó sung sướng.

Lại một năm nữa sắp trôi qua. Sau chỉ hơn ba tháng sống cuộc sống sinh viên thế nhưng em có cảm tưởng mình đã trôi dạt trong cái thế giới hỗn tạp này cả nghìn năm cũng nên.

Phải thừa nhận rằng áp lực khiến em trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, nhất là khi ở bên cạnh Crush, có thể coi đó là dựa dẫm chăng?

Crush mà nói, càng ngày càng đẹp trai, trong đó phải kể đến công lao to lớn của em vì cuộc cách mạng tư tưởng về vấn đề anh ấy ăn mặc không đúng tuổi, nói trắng ra là như ông già. Còn em, cô bé nhỏ nhắn bị bộ đôi Toán cao cấp và Triết học bào mòn nhan sắc đến tàn tạ. Quả là bất công!

Ngày trước còn xuân xanh đi cạnh Crush đã lãnh đủ tự ti, bây giờ bần hàn thế này, em thật chẳng dám nghĩ tới cảnh tượng hai đứa cùng nhau đi chơi như con trai dắt mẹ già đi dạo phố...

- Tối nay em muốn ra ngoài ăn gì đó không?

Crush ngồi trên ghế, đã được hơn một tiếng kể từ khi anh ấy miệt mài dán đôi mắt cận lòi của mình vào đống tài liệu tham khảo chi chít chữ.

- Không biết đâu. - Em ôm gối lầm bầm đáp.

- Bánh đúc nhé?

- Không.

- Vậy hủ tiếu xào?

- Cũng không.

- Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé, chúng ta đi ăn gà rán chịu không? Mặc dù anh bảo món đó cực kì hại sức khỏe nhưng...

- Em không đi đâu.

Em mặt nhăn mày nhó, bộ dạng cáu kỉnh như các bà thím già mãn kinh, cắt ngang bài diễn thuyết của anh ấy một cách đầy khó chịu.

Mặc dù từ ban chiều em đã chẳng tỏ ra vui vẻ gì cho cam, song ngay lúc này khi nghe em từ chối đi ăn gà rán - món ăn mà trước giờ em chưa từng đủ sức kháng cự lại sự quyến rũ của nó, Crush buông xấp giấy, ngước mắt nhìn em chăm chú.

- Mèo Con... em ổn chứ?

Nếu tôi nói không thì làm sao?! Nếu bây giờ tôi vất hết tiết tháo mà bảo rằng "em đây đang thèm rỏ dãi, thiếu điều phát điên lên thôi!" thì anh định như nào?! Hừ, ngày trước thì dùng mỹ nam kế để khiến em sa lưới yêu đương, giờ lại còn định dùng cả đồ ăn kế để dụ dỗ bạn gái mình à.

- Em ổn, chắc vậy đó.

- Vậy thì đi ăn thôi.

Crush đẩy ghế đứng lên, nhanh chóng mặc cả áo khoác, chỉ chờ em mắc bẫy là đâu lại vào đó.

Lần này có bằng chết tôi cũng nhất định phải khiến anh tự nguyện mua về cho tôi ăn!

- Đã bảo là em không muốn đi mà.

- Sao lại không muốn đi?

- Không muốn là không muốn thôi, sao chăng gì.

- Phải có lý do chứ?

Em chày cối, Crush cũng đu theo cho bằng được. Rốt cuộc kẻ chịu thua không thể tiếp tục vòng vo cũng lại là em đây.

- Do Crush đấy! Tất cả đều tại Crush đấy!

Crush nghe em lớn tiếng, hơi khựng lại, vẻ mặt cũng không còn bỡn cợt như vài phút trước.

- Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì chứ?! Crush cứ như thế, chẳng những không mất miếng nhan sắc nào mà lại còn ngon nghẻ ra. Trong khi em thì...

Nói một hơi dài, em ngừng lại phần vì hết hơi, phần để xem xét phản ứng của Crush. Nếu là ngày trước, em đoán chừng anh ấy sẽ điềm nhiên mà bảo "nhóc cũng biết nhận thức, vẫn còn cứu được", còn bây giờ à, chắc cũng chả khác là bao...

- Ngoan.

Crush ngồi xổm bên cạnh giường em từ lúc nào không hay, đưa tay xoa mái tóc hơi bết của em, lực bàn tay vừa phải, tốc độ cũng không quá nhanh, đủ để em cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra từ anh ấy.

Thú thật em chỉ tính trêu Crush một chút, nào ngờ lại được anh ấy chiều chuộng mà dỗ dành thế này, khiến em từ đùa thành dỗi thật.

Sau một lúc kẻ dỗi người dỗ như thế, em hơi quá khích mà bồi câu chốt hạ:

- Haiz. Tóm lại nếu Crush cứ đẹp bóng bẩy như thế thì em đây phải suy nghĩ lại chuyện chúng mình rồi.

Chính em còn không lường được sự tai hại của lời mình nói cho đến vài ngày sau, tụi em có hẹn cùng Hữu Đạt và bạn gái anh ấy đi ăn, Crush đã xuất hiện trước cổng nhà trọ của em với một bộ dạng rất ư là "bình thường" nếu không muốn nói là còn tệ hơn lúc tụi em chưa quen nhau.

- Ai hành hạ anh ra nông nỗi này thế? - Em nghệt mặt hỏi.

Crush, chàng người yêu vừa mấy hôm trước còn đẹp như tượng tạc giờ đây không khác gì tên ăn mày đầu đường xó chợ, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Vô cùng bần hàn, cũng vô cùng tằn tiện.

Crush không trả lời câu hỏi đó, vì nếu em không biết đáp án thì chẳng còn ai có thể rõ. Anh ấy dụi đôi mắt thâm quầng hỏi:

- Anh đã bớt đẹp trai chưa?

- ...

Em không muốn nói là bây giờ anh ấy chả còn tẹo đẹp trai nào để mà bớt đâu.

Cuối cùng, dù em có nói thế nào thì Crush vẫn một mực muốn giữ cái bộ dạng tả tơi đó để đi ăn. Thế này thì dọa chết bạn gái Hữu Đạt mất.

- Được rồi, ít nhất thì cũng để em dặm cho anh một ít phấn.

Hễ em tiến một bước, Crush lại lùi một bước, cho đến khi lưng anh ấy chạm vách tường.

- Không! - Crush ôm mặt, như thể đấy là báu vật quốc gia không thể để ai đụng vào.

Em khóc dở mếu dở.

- Nhưng nếu như vậy người ta sẽ nghĩ tối qua em đã bòn rút anh đến mức nào mất...

- Em không có cửa...

Hết nài nỉ rồi lại giải thích, bao nhiêu kế sách ông bà ngày xưa truyền lại đều vô dụng với Crush. Làm chứng giúp em đấy là anh ấy ép em phải dùng cục súc kế nhé, em nào có muốn.

- Thế thôi em ở nhà, anh đi một mình đi. - Vừa nói em vừa cởi áo khoác, ngồi phịch xuống giường. Làm ra cái vẻ chẳng cần gì.

- Hữu Đạt sẽ hỏi về em. - Crush, vẫn cố gắng chày cối trong vô vọng.

- Cứ bảo em bận.

- Nó sẽ nghĩ em trọng việc hơn nó.

- Vốn là như thế.

- ...

Ngay sau đó, Crush lập tức biến thành con cún ngoan ngoãn nghe lời, chịu ngồi im và thôi tỏ vẻ như khuôn mặt méo mó ấy giá trị lắm, để em có thể dễ dàng chỉnh trang bề ngoài cho anh ấy. Crush lúc này, bảo làm một là làm một, bảo làm hai chắc chắn không dám làm một.

***

Tụi em hẹn nhau tại một nhà hàng lẩu giá bèo khá nổi tiếng ở khu này. Bằng cái nhan sắc được chính tay em chải chuốc, Crush lần nữa thành công rực rỡ trong công cuộc kéo tất cả sự mê hoặc tập trung về phía mình. Từ lúc bước vào quán cho đến khi đặt mông xuống ghế ngồi, kể cả con nhóc còn đi chung với cha mẹ, cho tới các chị nhân viên và bà chủ quán đều dán chặt ánh nhìn vào bức tượng di động này.

Khoảng mười phút sau, Hữu Đạt cùng bạn gái anh ấy bước vào, và mọi người biết gì không, ấn tượng đầu tiên đập thẳng vào mắt em là chị ấy, tức người yêu Hữu Đạt, không khác gì phiên bản nữ của Crush. Nếu Crush làm phái nữ phải luôn miệng trầm trồ thì chị gái này chính là kiểu có thể khiến cánh đàn ông dâng hiến tận mạng.

Chị ấy có mái tóc ngắn đỏ rực, thắt hai bím tóc sát đầu, càng tôn lên làn da trắng như ngọc không ai bì kịp. Dù mặc trên người bộ quần áo bình thường nhưng vẫn đủ để thấy vóc dáng dong dỏng cao và chuẩn đến từng centimet.

Tất nhiên, không phải là chủ quan mà nghĩ rằng Crush sẽ không để ý chị ấy, chỉ là em vốn biết con mắt nhìn người của Crush có chút trục trặc so với người bình thường.

Nếu câu đầu tiên không phải là Hữu Đạt giới thiệu chị ấy tên Kim Trâm thì chắc đến cuối buổi em cũng chẳng rõ tên họ của chị gái, bởi vì sau đó...

- Em là bé Mèo Con mà Đạt hay nhắc tới nhỉ?

- Xinh xắn quá đi mất!

- Em dùng loại dưỡng tóc gì thế?

- Chúa ơi, da em mịn vãi lúa!

- Add friend facebook với chị đi, nhé nhé nhé.

Sau đó, Kim Trâm dồn toàn bộ sự chú ý vào em, vui vẻ kể lể hỏi han đủ sự trên trời dưới đất. Không rõ do tính cách năng nổ của chị ấy hay vì những thứ chị ấy nói khá thú vị, mà em dần bị hút sâu và cuộc trò chuyện với chị ấy, không màng nồi lẩu trên bàn, không màng Crush bên cạnh.

Lúc ăn xong, chị ấy còn đánh tiếng muốn cùng em đi mua sắm nhưng vì đã khá muộn nên cả hai hẹn ngày khác.

Sau hôm đó, dường như em đi với Kim Trâm còn nhiều hơn tổng số lần hẹn hò bên ngoài của em với Crush từ trước đến giờ cộng lại.

Vào một tối cận kề Giáng Sinh, tụi em hẹn nhau mở tiệc ngủ ở nhà chị ấy, trong lúc chờ chị ấy làm thức ăn, vì có chút tò mò nên em hỏi:

- Ít thấy chị đi với bạn bè nhỉ?

- Ô. Chị chưa kể em nghe à? - Chị ấy tỏ ra khá ngạc nhiên.

- Chưa ạ.

Kim Trâm cười xòa.

- Chị không có nhiều bạn bè đâu, đặc biệt là con gái, chẳng hiểu sao lũ con gái không mấy ai có thiện cảm với chị.

Chỉ tại chị đẹp quá đây mà, em nhẩm bụng chắc nịch.

- Em là người đầu tiên đấy. - Chị ấy nhìn em, cười tít mắt như đứa trẻ.

- Dạ?

- Chị, Đạt và Ân là bạn từ bé, chúng nó cũng là hai đứa bạn duy nhất trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời của chị. Em là bạn nữ đầu tiên mà chị thân thiết như thế đó.

Tối hôm đó, chị ấy kể em rất nhiều thứ, về bọn họ, về chị ấy, về Crush. Sáng hôm sau em về nhà sớm vì chị ấy có việc phải ra ngoài gấp, vừa ngồi xuống giường còn chưa nóng thì đã thấy bóng dáng Crush lù lù một cục trước cổng.

Crush bước được hai bước vào nhà liền hỏi:

- Em yêu Trâm luôn rồi à?

Em chỉ muốn hét lên rằng bộ dạng ghen tị đáng yêu này của anh ấy không khác gì một đứa con nít thấy mẹ mình dành thời gian cho bố nhiều hơn mình.

Con người kì lạ ấy chỉ giận dỗi được đôi ba phút thì dòng máu của một bà nội trợ lại trỗi dậy:

- Em đã ăn sáng chưa?

- Chưa nữa. - Em lắc đầu.

- Con mẹ đó, đã bắt cóc mèo của người khác lại còn không chăm cho đàng hoàng. 

Crush mặt nặng mày nhẹ, bực dọc xách xe đi mua đồ ăn sáng cho em, người ngoài nhìn vào chẳng thể nghĩ anh ấy là tự nguyện đi mua chứ không hề bị em ép buộc.

Crush vừa đi chưa đầy năm phút, màn hình điện thoại của anh ấy để quên trên bàn hiển thị có tin nhắn Hữu Đạt gửi đến. Chỉ sau một cái liếc mắt vô tình, gần như toàn bộ nội dung tin nhắn đập vào mắt em.

"Nhím về rồi, mèo ổn chứ?"

Trước giờ em vốn không hề có thói quen lục lọi điện thoại người khác, dù cho là của bạn trai, nhưng tin nhắn mập mờ có phần giống ám hiệu của Hữu Đạt làm em nổi tính tò mò, tự nhủ sẽ chỉ ngó qua một chút.

"Bảo Trâm trả Mèo cho tao (~=o=)~"

"mèo của m lấy hết thời gian nhím dành cho t thì có đấy!!!"

"Cả tuần rồi Mèo không chơi với tôi, bắt đền chú đấy."

"Đền?! Đền thế vẹo nào?! Tôi với chú yêu nhau à?!"

Đọc đến đây em cảm thấy mình đã nắm sơ được vấn đề, không khỏi buồn cười trước hai người đàn ông thường ngày còn tỏ ra chững chạc hết mực. Cũng không khó để đoán ra sáng nay Kim Trâm vội vội vàng vàng bưng bộ mặt ngái ngủ ra ngoài là để gặp ai.

***

Một đêm đông lạnh lẽo, em ngồi trong lòng Crush coi phim thì điện thoại anh ấy bỗng đổ chuông liên hồi.

Lần một, lần hai, rồi lần ba, Crush cố tình mặc kệ, còn người bên kia thì cố tình gọi đi gọi lại.

- Bắt máy đi anh. - Em khều tay Crush.

- Lười. - Anh ấy cọ má vào tóc em, nhàn nhạt trả lời.

Đúng là kể ngày yêu nhau, từ điển của Crush cũng dần xuất hiện thêm nhiều từ mà trước giờ không ai dám nghĩ rằng cuộc đời đầy quy củ của anh ấy lại có thể dính líu một tí gì tới những thứ đó, lười là một ví dụ điển hình.

Nhưng sau cùng, bên nào dai hơn bên đó chiến thắng, và rõ ràng phần thắng nằm ở người bên kia đầu dây.

- Alo. - Crush khó chịu cất giọng.

- Ân đấy à, gọi mãi mà không bắt máy.

Bên kia phát ra giọng nói đem lại cảm giác vô cùng hào sảng.

- Có việc gì thế anh?

- Đám tụi anh đang ở chỗ này vui lắm, cảnh đẹp, cậu đến đi.

- Thôi ạ.

- Sao thế, chẳng phải lúc trước cậu thích ngắm cảnh đẹp lắm kia mà.

- Đúng là thế, nhưng mà...

Crush bỗng nhiên liếc mắt nhìn em, khiến em tưởng rằng anh ấy đang hỏi ý mình, liền gật đầu lia lịa. Chỉ là không rõ em có hiểu sai chỗ nào không mà anh ấy thấy em phản ứng như thế liền bật cười.

- Nhưng nhưng cái gì, mau lên mọi người chờ!

- Nhưng mà kế bên em đã có sẵn cảnh đẹp rồi, anh gửi lời xin lỗi đên mọi người giúp em.

- À, thằng này được. Từ đầu cứ nói thế để anh mày khỏi phí tiền có hơn không!

Cúp máy xong Crush tiện tay quẳng điện thoại lên bàn đầy cục súc, tiếp tục lấy việc cọ má vào tóc em em trò tiêu khiển.

Lại còn cảnh đẹp cơ. Khéo nịnh!

- Anh nói thế chỉ để từ chối nhanh hơn thôi, em nghĩ gì thế. - Crush nhìn em đang khúc khích cười bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tuy mồm miệng khó nghe là thế, song khóe môi của ai đó cũng khẽ cong lên.

Hi vọng từ giờ và về sau em sẽ không để anh ấy phải trải qua thêm một mùa Giáng Sinh đơn độc với chiếc bàn làm việc lần nào nữa. Chúc chàng trai của em mãi mãi giữ nụ cười đó.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info