ZingTruyen.Info

Chương I: Helen! Ngốc Lắm! [END]

Phần 5: Châu Chấu, Cào Cào

IxoraSea0805

- "Không sao! À mà mắt tôi đã khỏi rồi, bảo giờ chúng ta bắt đầu?"

- "Tùy ý em."

- "Vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai được không?"

- "Được thôi."

-....

- "Em không có lời nào muốn nói nữa à?" Helen nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô ấp úng.

- "Có...tôi có lời muốn nói..."

- "Nói đi." Helen nhìn về phía cô, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.

- "Thời gian qua...cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn, thật sự rất biết ơn anh."

- "Hết rồi à?"

- "Hết rồi!"

- "Vậy đút tôi ăn tiếp đi!" Helen có chút hơi hụt hẫng nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, cắt hết thụt trên đĩa của mình sau đó đổi sang cho cô.

~~0~~
Đêm đến,

Nhật Hạ trong bộ trang phục bệnh nhân, đi lạc vào một vùng trắng xoá. Đi được một đoạn, cô bắt gặp một đứa bé chạy đến bên mình khóc lóc.
- "Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con?"

- "Mẹ không hề muốn rời xa con tí nào! Tất cả....là tại họ....con ơi! Con chờ mẹ, rất nhanh thôi mẹ sẽ đến với con." Cô vừa khóc vừa ôm lấy đứa bé vào lòng.

- "Mẹ chắc chứ?" Đứa trẻ với đôi mắt long lanh nhìn cô.

- "Mẹ chắc chắn!" Nhật Hạ khẳng định.

- "Vậy thì nhanh nhanh lên mẹ nhé! Con sẽ đợi mẹ!"

Sau đó, mọi thứ cứ dần dần tan biến, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, Nhật Hạ dần tỉnh lại khỏi cơn mộng mị. Trán đã sớm phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào nét mặt lo lắng vẫn còn hiện rõ nhìn cô chằm chằm.

- "Gặp ác mộng à?"

- "Không có gì đâu." Cô lẳng mặt đi hướng khác, tránh để phải đối diện với ánh mắt kia. Cô sợ nếu nhìn thẳng vào mình sẽ trở nên yếu đuối mà bật khóc.

- "Vậy thì ngủ tiếp đi, lấy sức mai chúng ta thực hiện kế hoạch."

- "Vâng !" Nhật Hạ ngoan ngoãn đáp, rồi từ từ nghiêng người nằm xuống kéo chăn lên che trước ngực sau đó từ từ thiếp dần.

~~0~~
Ở một nơi khác,

Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc xoã dài đang ngồi chơi trong vườn, thấy tò mò, Trân Châu tiến lại gần liền bị người cô ta làm cho giật bắn.

- "Cô hay lắm, cô cướp đi người đàn ông của tôi, cướp đi đứa con chưa kịp mở mắt của tôi, hại tôi thành ra nông nỗi này! Cô sẽ phải trả giá!" Nói rồi người phụ nữ kia túm lấy tóc cô kéo ngược ra sau, tay kia vả cô liên hoàn hơn chục phát.

- "Tôi không làm gì sai cả, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi không làm gì sai cả!"

- "Vậy đứa nhỏ trong bụng tôi đã làm gì sai?"

- "Nó chính là vết nhơ của anh ấy! Càng sẽ là vết nhơ của hai vợ chồng tôi sau này!"

- "Cô nói hay lắm! Vậy thì cô đi chết đi." Nói rồi người phụ nữ đó dùng hai tay kia bóp chặt lấy cổ cô.

- "TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ!!" Trân Châu ngồi bật dậy, trán đã phủ một lớp mồ hôi, có vài giọt còn đọng lại trên trán.

- "Sao thế em yêu?" Đinh Chấu trong cơn mơ màng vừa ngáo một cái rõ to vừa ôm lấy cô vợ sắp cưới vào lòng.

- "Em không làm gì sai cả! Đúng không?" Trân Châu run cầm cập, đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt.

- "Đúng! Em không làm gì sai cả! Dù em có sai thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Chấu tuy không hiểu gì nhưng vẫn đáp.

Ngồi trong lòng Chấu một lúc lâu, Châu chợt lên tiếng.

- "Anh yêu! Sau này lấy nhau con chúng ta sẽ tên gì nhỉ?"

Chấu suy nghĩ một lát liền nghĩ ra một cái tên.
- "Cào Cào đi!"

- "Sao lại là cào cào?"

- "Thì em tên Châu anh tên Chấu gộp lại là Châu Chấu thì con chúng ta phải tên Cào Cào chứ còn gì nữa!"

- "Thế cũng hay đấy! Sau này có con em sẽ đặt tên là Cào Cào, đứa bé sẽ xinh đẹp giống như em và tài giỏi như anh!"

- "Đương nhiên rồi!" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa đáp vừa ngáp thêm một cái rõ to.

Nói thật sự là hắn mệt chết đi được, cả ngày nay bận bịu với mấy ông sếp lớn còn phải chuẩn bị ít quà để biếu các lão ấy để được các lão quan tâm, chiếu cố cho. Mà ngặt nỗi tiền trong tài khoản hôm nọ đi bar uống say cao hứng vung cho các em nhiều qua nên giờ cũng chẳng còn là bao nhiêu. Bây giờ phải tranh thủ lấy lòng cô ta để còn đào thêm ít tiền mai mua quà cho các sếp. Còn về việc lấy cô ta? Đương nhiên là phải lấy rồi, chuyện chăn gối tốt, gia đình thì khỏi bàn nói đến cha cô ta thì lại càng dễ, ông ta trên thương trường mạnh mẽ bao nhiêu thì về nhà lại càng cưng chiều cô con gái này bấy nhiêu. Nghe bảo cô ta là con của người phụ nữ khi xưa ông ta yêu nhất.
Một lần họp lớp, trong cơn say ông và người phụ nữ ấy đã bất đắc dĩ tạo ra người con gái này, nhưng khi ấy ông ta đã có gia đình nên đành lén lút chăm sóc hai mẹ con họ. Khi sinh Trân Châu ra mẹ cô vì sức quá yếu nên mất ngay sau đó. Cô liền được đem về nhà sống chung với sự căm ghét của người vợ chính. Đơn giản vì bà ta không thể nào sinh con.

~~0~~

Hôm sau,
Trần Ngọc Trân Châu đi cùng với một vài người bạn từ trong cửa hiệu quần áo đi ra mỗi người vài túi đồ trên tay, vui vẻ mỉm cười. Nụ cười nở trên môi chưa được bao lâu liền cứng đờ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info