ZingTruyen.Info

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMin

chương 4

Lamphuonglinh1998

Bước xuống dưới lầu ngồi ăn sáng, nói thật hôm nay Jimin cậu chẳng muốn ăn gì cả hai nói đúng hơn là ăn không thấy ngon. Ngồi trên bàn ăn rộng lớn chưa bao giờ Jimin cảm thấy cô đơn là lạc lõng như thế này cứ một mình ở nhà, một mình ngủ trên chiếc giường lớn, một mình ăn, một mình dạo phố cái gì cũng một mình trong khi đó cậu là người đã có gia đình.

Bỗng nhiên cậu muốn buông bỏ, buông bỏ Jungkook buông bỏ cuộc hôn nhân này, buông bỏ đoạn tình cảm đã lớn dần trong tim trong khi đó một phần lí trí lại muốn níu kéo, Jungkook của cậu đang làm gì đang bên ai cậu không cần biết nhưng chỉ cần anh quay về với cậu tất cả mọi lỗi lầm anh gây ra cậu điều bỏ qua, nhưng đáng tiếc hôm qua anh đã không trở về

Jeon jungkook. JungKook một cái tên đẹp đến đau lòng

Nằm trên chiếc giường của cả hai Jimin bỗng nhiên cảm thấy mình không được thoải mái, cảm giác nhức đầu cứ ngày một mạnh liệt, có lẽ do hôm qua Jimin đã dầm mưa, về đến nhà còn tắm nước lạnh trong khi đó bản thân còn đang bị bệnh khiến cho cơ thể chịu khoonh nổi mà ngã bệnh, nằm miên man một lúc liền ngủ khi nào không hay.

Đang miên man ngủ bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay sờ nhẹ lên má mình  bàn tay đó cho dù có không mở mắt ra cậu vẫn có thể biết đó là của ai, một lúc lâu sao cảm nhận được môi của mình đưa ai đó phủ lên, miềm mại và nhẹ nhàng nụ hôn chỉ đơn giản là phớt qua không mang chút dục vọng, phần lớn điều là sự nuông chiều, bỗng nhiên Jimin mở mắt nước mắt lại rơi, nếu không yêu cậu nữa cũng không cần phải thể hiện sự dịu dàng như thế này, điều đó càng làm cho Jimin kiềm lòng không được lại nức nở to hơn.

"JungKook nếu đã không yêu nữa xin anh đừng dịu dàng với em như thế này"

Jungkook kéo Jimin ngồi lên thuận tiện ôm lấy cậu vào lòng, tay còn không quên vuốt nhẹ lưng cho cậu, khuôn mặt đầy lo lắng hôn nhẹ lên trán cậu giọng nuông chiều.

-Bảo bối tại sao em lại khóc rồi, đừng khóc nữa, em cứ như vầy khiến anh rất đau lòng có biết không?

Jimin cứ như vậy hai tay ôm lấy lưng Jungkook ôm còn đặc biệt rất chặt, đôi vai do khóc mà nhẹ nhàng run lên mặt cứ chôn vào ngực Jungkook không chịu buông anh ra

-Jungkook em rất nhớ anh hôm qua anh đã đi đâu?  Em muốn gọi cho anh nhưng lại không dám.

-Ngốc thật, em là bảo bối của anh, anh yêu em nhiều như vậy  em lại xem nhẹ vị trí của mình trong lòng anh, là em quá xem thường mình hay là anh yêu em chưa đủ?

-Không có... Không phải vậy... Jungkook hôm qua em thấy anh......

Jungkook kéo Jimin từ trong ngực mình ra, sờ tay lên trán cậu rất nóng phải chăng hôm qua cậu đã bệnh nên mới liên tục gọi anh như vậy, nhưng nếu lúc đó anh bắt máy thì mọi việc anh làm từ trước đến nay điều bại lộ, đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với anh và cậu sao này, Jungkook để Jimin ngồi ở đó còn bản thân mình thì đi lấy nhiệt kế đo cho cậu, còn lấy khăn ướt lau mình cho Jimin miệng lại cằn nhằn đủ thứ

-Em đó cái đồ không biết lo cho bản thân mình này, luôn khiến cho anh phải lo lắng, em có biết anh nuôi em mập mạp đến như vầy cực khổ biết bao nhiêu, vậy mà em bệnh một cái liền ốm đến mức này, thật là thật muốn đánh chết em

-Jungkook.... Em..... Em...... Xin lỗi

-À mà em bảo hôm qua em thấy nah như thế nào?

Jungkook vừa nói tay lại bận rộn lau người và đắp khăn cho Jimin còn đưa thuốc và nước đến cho cậu uống, bỗng nhiên thấy một Jungkook yêu thương mình đến như vậy ở ngay trước mắt khiến cho bao nhiêu nỗi ấm ức của bản thân từ hôm qua đến bây giờ bỗng nhiên điều tan biến, cậu kéo một góc chăn lên dịch người tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh

-Không có gì em có lẽ nhìn nhầm thôi. Jungkook em thấy mệt lên đây ôm em đi, để cho em ngủ một lúc

Jungkook đi đến bên cạnh ôm lấy Jimin cảm giác có jungkook bên cạnh mọi thứ điều trở nên thật dễ chịu, nói cậu khờ cũng được nói lũy tình cũng không sao, vì chỉ sống được một kiếp cũng yêu được một kiếp,  cứ yêu đi cho đến khi bản thân không chấp nhận yêu được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info