ZingTruyen.Info

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMin

Chương 23

Lamphuonglinh1998

Sorry vì khoảng thời gian dài không ra chấp, các nàng cũng biết mình ở bên Trung mà, sau khoảng thời gian dài thật dài chạy dịch, và cách li thì cuối cùng cũng đã mang được thân xác trở về Việt Nam rồi đây, có chết cũng phải chết trên đất quê hương mà. Sorry nhé các tình yêu
--------------------------------------------------------------

Jimin ngồi ở ngoài cửa phòng bệnh khuôn mặt lo lắng, đôi mắt mãi nhìn về hướng phòng cấp cứu, thời gian trôi qua thật lâu, đèn phòng đã sáng 3 tiếng nhưng vẫn chưa tắt, nổi sợ về sinh mệnh bé nhỏ bên trong càng khiến cho cậu thêm nóng lòng lo lắng.

Thật lâu sau đó tring khi cậu đang mệt mỏi thiếp đi, thì phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở , một y tá mở cửa đi ra Jimin nghe động liền tĩnh lại, đi đến hướng nữ y tá.

- Y tá đứa bé bên trong có làm sao không?  Xin cô cứu lấy nó, nó còn bé như vậy, Thế giới tươi đẹp này còn chưa nhìn được bao lâu.

Nữ y tá nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, chỉ có thể nói vài lời khuyên nhũ, bảo với cậu rằng đứa bé không sao

- Cậu là người nhà của bé có phải không, yên tâm đã qua cơn nguy kịch, chỉ là do bị bỏ ở ngoài thời gian quá lâu, bây giờ chỉ cần cho bé ở đây vài hôm là có thể đưa về nhà.

Jimin ngồi xuống ghế thở nhẹ ra, cậu cứ nghĩ sẽ không cứu nổi đứa bé, khi cậu ôm nó trên tay, cơ thể của nó toàn là máu, những vết kiến cắn còn lưu lại trên da thịt non nớt.
Jungkook đi đến bên cạnh ôm lấy cậu khuyên nhủ, nhìn xuống chàng trai bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình có chút đau lòng.

- Dù sao cũng là một cái duyên để anh và em gặp được đứa bé, bác sĩ đã nói đứa bé đã không sao rồi, đến khi nó xuất viện chúng ta sẽ nhận đứa bé làm con như vậy em thấy được không?

Jimin nhìn jungkook cậu ngay từ khi đưa đứa bé vào phòng bệnh cậu cũng có suy nghĩ như thế này, nếu may mắn đứa bé qua cơn nguy kịch cậu sẽ nhận nó làm con của mình, nếu không thể sống thì xem như cậu và nó không có duyên vậy.

- Anh nói thật không, chúng ta có thể nhận đứa bé làm con, thật không anh?

- Thật anh không lừa em.

Vì còn nhỏ nên không thể vào thăm được, cậu chỉ có thể nhìn nó cách một tấm kính, cơ thể nhỏ bé hô hấp thì mỏng manh, trên làn da là những vết đỏ tím do côn trùng để lại, đôi mắt xưng lên vì khóc lâu, hai bàn tay nắm chặt lấy nắm tay thành nắm đấm nhỏ. Cả hai nhìn đứa bé một lúc, Jungkook đi thuê một hộ lý trông đứa bé, rồi oim lấy jimin đôi mắt vẫn dán chặt vào lòng kính trở về nhà.

Để Jimin nằm xuống chiếc giường quen thuộc của cả hai. Jungkook hôn lên máy tóc của cậu, lại đi vào phòng tắm mở vòi nước pha nước cho Jimin. Cảm thấy nước vừa đủ nóng liền đi ra ngoài ôm lấy cậu còn đang nằm im một chỗ đi vào phòng tắm.
Để Jimin vào bồn thực hiện việc tắm rửa cho cậu, hôm nay chẳng làm gì khác ngoài việc chà lưng và gội đầu cho Jimin, đến một cái sờ cũng không có tắm cho cậu một cách đúng nghĩa nhất từ trước đến giờ.

Công việc tắm cho Jimin hoàn thành trong vòng 30 phút, ôm lấy con người đôi mắt đã nhắm lại đi ra phòng, đặt cậu xuống giường lấy khăn lau đi những giọt nước trên người của Jimin.
Mặc cho cậu chiếc quần lót, để cậu nằm ngay ngắn ở trên giường.

Jungkook chuẩn bị xuống bếp, thì một bàn tay từ trong chăn thò ra nắm chặt lấy tay anh. Jungkook nhìn Jimin, đôi mắt cậu vẫn nhắm trong như đang ngủ.

- ngủ thôi hôm nay anh cũng rất mệt mỏi rồi, không cần nấu ăn cho em, lúc nào đói thức dậy chúng ta đi ăn ở bên ngoài là được rồi. Mau ngủ thôi em cũng thật mệt.

Bàn tay nắm lấy tay Jungkook kéo vào trong chăn,  miệng chép vài cái ngồi im lặng mà ngủ, không gây thêm động tĩnh nào khác, Jungkoom kéo một bên chăn ra chui vào, vòng tay ôm lấy eo Jimin, hôn lên trán cậu rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày thật mệt mỏi và áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info