ZingTruyen.Info

Chúng Ta Ly Hôn Rồi. Chồng Cũ Mau Cút Đi -KookMin

Chương 2

Lamphuonglinh1998

Jimin bước lẻ loi một mình, nói thật hiện tại cậu không muốn về nhà, đi xung quanh thành phố, cuối cùng cậu chẳng biết đi đâu, một người không cha không mẹ như cậu, không bạn không bè, đôi lúc mệt mỏi yếu lòng nhất lại chẳng có ai để dựa vào mà tâm sự. Duy chỉ có một người, nhưng hiện tại cậu cũng không thể nào đến bên JungKook, nói cậu đã thấy hết tất cả rồi, nói mình đã thấy anh và mối tình đầu của anh đã đi chung từ khách sạn ra, cả hai còn cười nói vui vẻ còn hôn nhau tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy hết.

Buổi tối đến khi trời sắp đổ mưa, cậu vẫn lang thang ngoài đường, không có ý định quay trở về, chính là muốn cho tâm trạng bình ổn lại rồi mới có thể về nhà đối mặt với JungKook. Xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, Một mình ngồi bên sông Hàn, nơi đây đã từ lâu rồi kể từ ngày Jungkook và cậu gặp nhau, cậu đã không còn một mình đi ra đây nữa, vì những lúc như thế Jungkook luôn bên cạnh ôm lấy cậu, sẽ xoa tay cho cậu vì sợ cậu sẽ lạnh, nhưng bây giờ có khi anh đang vui vẻ bên mối tình đầu kia rồi cũng nên.Nghỉ đến đây nước mắt Jimin lại rơi ,khóc lóc càng thê thảm hơn lúc bắt gặp hai người họ bên nhau, khiến cho mọi người qua đường đều nhìn cậu bằng con mắt khác lạ. Làm gì có người con trai nào một mình ra đây ngồi còn khóc lóc đến mức bộ dạng khó coi như thế, càng tối thì trời lại bất ngờ đổ mưa, mưa như trút nước xuống toàn thân của một thiếu niên đang bị chồng phản bội, đôi vai còn đang run nhẹ lên dưới mưa, bỗng từ đâu một chàng trai xuất hiện trên tay cầm chiếc Ô che chắn cho cậu, Jimin ngước mắt lên lập tức hiện lên một tia thất vọng, người đứng đây che Ô cho cậu lại không phải JungKook.

Người cầm Ô kia đưa ô về phía Jimin, bản thân cầm ô lại ướt đẫm nước mưa, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ấy, thì ở trong lòng cứ hiện lên một tia đau lòng. Cả hai cứ một người ngồi một người đứng như thế, cuối cùng chàng trai cầm ô kia cũng mở lời trước.

"Người cầm ô không phải là người em mong đợi cho nên thất vọng sau? "

-YoonGi tại sao anh ở đây?

- Tôi nên hỏi em câu này mới phải chứ? Tại sao bây giờ vẫn ngồi ở đây? Trời đang mưa em không thấy sao?

Jimin ngước lên nhìn YoonGi thật ra hắn yêu cậu, điều này cậu biết rõ hơn ai hết nhưng vẫn cứ làm như chuyện gì mình cũng không biết, không muốn làm YoonGi mãi đứng phía sau che chở và lo lắng cho mình, cậu thật ra cũng không muốn làm JungKoom nghĩ sai về mối quan hệ của hai người nên tránh càng xa hắn, thật ra cậu cũng rất ích kỷ, chỉ cần người lo lắng cho mình là Jungkook, còn lại cậu chẳng cần ai cả, Jimin ngước lên nhìn hắn xong lại cúi xuống không nói gì.

-không được vui sao? Có thể nói cho anh nghe, à mà anh chắc em cũng không muốn nói đâu nhỉ, đứng lên anh đưa em về.

-Em không muốn YoonGi anh đừng tốt với em như vậy. Anh thừa biết em không thể nào đáp trả lại anh

-Đứng lên anh đưa em về

Jimin vẫn ngồi đó không nói gì cũng không buồn nhúc nhích ,phải chăng người hiện tại không phải là người quan trọng trong lòng, nên cậu không muốn nghe, thật ra Jimin là một người rất ngang bướng lại cứng đầu, cậu ta chỉ ngoan ngoãn và nghe lời khi người đó là JungKook, cậu yêu hắn đến mức có thể nghe tất cả mọi việc mà hắn nói ,làm theo mọi việc mà hắn yêu cầu, còn không phải là JungKook kêu cậu cậu không trả lời , bảo cậu làm cái gì cậu sẽ đứng im đó mà mở mắt to ra nhìn người kia.

-Jimin về nhà nào, em như vầy sẽ đổ bệnh, đến khi đó JungKook sẽ lại ở nhà mà chăm sóc cho em, em biết hiện nay JungKook bận đến cỡ nào mà, em không muốn làm ảnh hưởng đến JungKook có phải không?

Nghe đến đây Jimin liền gật đầu, một lúc sau cũng chậm chạp đứng lên duy chuyển về phía xe YoonGi, hắn đứng phía sau nhìn theo cậu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng...

-Đến cuối cùng em vẫn vì suy nghĩ cho JungKook, Jimin tôi có nên từ bỏ em không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info