ZingTruyen.Info

Chuc Da Du

Trên thế giới mỗi ngày có hàng triệu đứa trẻ ra đời, nhưng chắc chắn số phận sẽ không công bằng cho phép chúng được hưởng hạnh phúc như nhau. Cùng ngày giờ phút giây ra đời, cùng giống loài chủng loại sắc tộc chưa chắc đã cùng mệnh. Có đứa mệnh thiên tử, sinh ra trong hương xông nhung gấm lụa là. Có người lại mệnh chó, cất tiếng khóc đầu tiên trong một khu chợ cá ồn ã tanh mù.

Nhưng tất cả những gì mà đám trẻ sơ sinh đó có thể làm là bất lực chấp nhận thân phận mà bản thân được đầu thai. Và dù cho sau này chúng có trở thành các bậc chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất như thế nào thì chúng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên có mặt trên cõi đời này với một nhân hình nhăn nhúm đỏ hỏn như mông khỉ, chúng đã phải chịu khom lưng luồn cúi dưới ách của Trời, trước sự sắp đặt tuyệt đối của vận mệnh để được đầu thai sống tiếp.

Vậy nên chung quy lại sinh mạng con người đều bình đẳng, chẳng ai cao quý hơn ai.

Nói trắng ra, chúng ta đều là một lũ hèn.

Phi đã sớm nghĩ tới điều này, nhưng nếu như hai năm trước cậu còn cảm thấy bức bối đắng cay, muốn vùng vẫy khỏi vòng kiềm tỏa của số phận thì giờ đây cậu đã có thể thản nhiên nhận mệnh, lặng yên như một cái bóng ngoan ngoãn làm những việc mà cậu "cần làm để sống", mà cậu "được sinh ra cho nó và tồn tại chỉ vì nó", cậu "không thể quên đi ràng buộc với nó" và nếu dám nảy sinh suy nghĩ từ bỏ nó, cậu sẽ "phạm thượng với dân tộc và dòng giống, phản bội lại thần thánh và đức tin", thân xác cậu sẽ mục rữa nơi đáy giếng, linh hồn cậu sẽ tan hoang đổ nát và vụn vỡ trăm phần dưới cơn thịnh nộ của vạn vật.

Đến bây giờ, Phi cũng không còn nhớ chính xác đó là những lời căn dặn của mẹ hay bà ngoại từng nói bên tai cậu. Ký ức của cậu về những câu chuyện liên quan đến vận mệnh một đời của mình vừa rõ ràng lại vừa mờ mịt như thể tất thảy đều bị che phủ một lớp sương mù xanh.

Cậu mơ hồ cảm thấy việc bản thân ý thức được số phận đã phạm vào một điều cấm kỵ nào đó của thần thánh. Con người vốn không được quyền biết cuộc đời mình sẽ đi đầu về đâu, cập bến tại chốn nào. Đó là bí mật cấm kỵ được lưu giữ trong sổ thiên mệnh của các vị thần như Nam Tào, Bắc Đẩu, cũng là "thiên cơ bất khả lộ" mà "người nhà trời" thường che giấu phàm nhân. Một số người thường có khả năng nhìn thấy số mệnh của người khác nhưng không bao giờ dám nói hết tường tận mà chỉ tiết lộ một phần rất nhỏ chính là để tránh đắc tội trước uy linh các thánh, tránh bị nghiệp nặng quấn thân.

Nhưng bà ngoại cậu dường như luôn tự xem mình tách biệt khỏi thế giới của những con người ngoan ngoãn biết điều như thế. Bà cũng không xếp mình ngang hàng với những thầy bói, những ông đồng bà cốt ở dương gian. Theo như bà thường nói thì trong huyết quản của bà, của mẹ, và cả của cậu đều chảy dòng máu của pháp sư thuần túy cao khiết nhất. Họ không phải nhún nhường hay lùi bước trước bất kỳ ai. Pháp thuật vô biên có thể giúp họ can thiệp được vào vòng tử sinh của con người, thậm chí định đoạt số mệnh của phàm nhân. Đây chính là quyền năng ngang với thánh thần mà gia tộc cậu đã truyền thừa và sở hữu.

Cậu không rõ những lời bà ngoại nói với cậu đúng được bao nhiêu phần. Bà ngoại, và cả mẹ chưa bao giờ trực tiếp thực hiện pháp thuật ngay trước mắt cậu dù họ luôn nói rằng họ thương yêu cậu hơn bất kỳ điều gì trên cõi đời này. Thứ quyền năng mà họ thường nhắc tới và tự hào với Phi chẳng khác nào một ảo ảnh huyễn hoặc và mơ hồ. Và bà cậu, dù vẫn thường được mẹ nhắc đến như một người phụ nữ tài giỏi và cao cả bậc nhất của dòng họ cũng như giới pháp thuật rốt cuộc vẫn phải đón nhận, đầu hàng trước cái chết.

Bà cậu mất khi nền nhà vẫn còn dấu vết của một trận pháp vẽ bằng máu đặc, xác lạnh của bà đập mạnh vào mắt Phi khiến cậu cứng đờ người. Ánh mắt bà không nhắm chặt, một phần nào đó vẫn hé mở và trừng trừng nhìn vào cậu làm Phi lạnh gáy, mồ hôi rịn ra ướt đẫm vầng trán cao.

"Mẹ, tại sao bà vẫn phải chết?" - Đã có một khoảng thời gian Phi không thể chấp nhận được sự thật này, cậu nhớ rằng mình đã hỏi mẹ câu hỏi ấy với trạng thái không khác nào một kẻ rỗng hồn lưu lạc.

Mẹ cậu nhìn thấy niềm tin mơ hồ mà bản thân mất bao công sức gây dựng trong con trai dần vụn vỡ, cái chết của bà ngoại đánh mạnh vào tâm trí, khiến thế giới tinh thần của cậu chịu tổn thương nặng nề. Người biết lúc này bản thân cần phải làm gì để xoa dịu con trai bé nhỏ, để cậu có thể an tâm tiếp tục thực thi vận mệnh của mình mà không mảy may vướng bận hoài nghi.

"Bà có thể thắng nếu chống lại vận mệnh, nhưng bà đã buông tay." - Người vòng tay ôm lấy con trai của mình với tất cả niềm thương xót, xương cậu bé cấn vào cánh tay người. Mọi thứ đang đè nặng trên vai Phi quá sức khủng khiếp so với một đứa trẻ bảy tuổi bình thường. Cậu chưa từng có tuổi thơ nên có, càng không biết đến thế nào là sự hồn nhiên vô tư lự của tuổi nhỏ. Một đứa trẻ chín ép, bị bắt phải trưởng thành và suy tư về số phận của mình từ khi mới lọt lòng, bị gieo rắc niềm tin về những điều chưa bao giờ hiện hữu. - "Bà đã chấp nhận quy luật tầm thường này vì bà tin rằng chỉ khi cái chết cướp bà đi ngay trước mắt con, bánh xe vận mệnh của con mới bắt đầu chuyển động."

Một dòng nước mắt âm thầm chảy dọc trên đôi gò má ửng đỏ của người, chúng rơi xuống thấm vào chiếc áo thụng trắng xóa, lặng yên biến mất không một tiếng động. Người cảm nhận được con trai mình im lặng như tượng đá, nhưng cậu bé không hề khóc, đôi mắt biếc xanh trống rỗng, vô thần. Ánh đồng tử ấy khiến trái tim người quặn lên vì nhớ tới người chồng quá cố. Đã quá lâu người không nhìn thấy Phi vui cười hay rơi lệ, không rõ từ khi nào những xúc cảm mà những đứa trẻ bình thường vốn có ở con trai người bị bào mòn đến độ chẳng còn lại chút gì.

Nhưng bây giờ thi thể bà ngoại nằm ở đây. Bà đã chết vì con, bà chết là do con...

Đó là sự thật tàn khốc không thể chối bỏ.

"Con không nên để bà thất vọng." - Giọng thầm thì của người êm ái như làn nước mùa thu, từng thanh âm chầm chậm len lỏi vào tâm trí Phi tựa một loài rắn độc tinh anh luồn lách. Cậu không hé răng đáp lại lời khuyên chân thành của mẹ. Dường như trong khoảnh khắc câu nói ấy cất lên, Phi thấy được trên đôi môi tái nhợt của bà ngoại hé nở một nụ cười rất nhẹ. Giống như thương cảm, càng giống như đắc ý.

Không, đó vốn không phải là bà ngoại, ảo giác đó ngay từ đầu chỉ là những hiện hình của khối cảm xúc hỗn độn đang chen chúc trong thẳm sâu linh hồn cậu lúc này.

"Đây là một trận pháp chứa đựng lời nguyền, mẹ đã từng dạy con một lần. Con vẫn còn nhớ chứ?"

Mẹ buông tay khỏi người Phi, bước tới trận pháp vẽ trên nền nhà, cẩn thận gạt đi những tế phẩm còn sót lại, những cành cỏ khô và những cuốn sách cổ rơi đầy đất. Trận pháp dần hiện ra trước mắt cậu, đó là một tà trận được bao quanh bởi hai lớp linh phù vẽ bằng máu. Ở chính giữa là câu thức cùng lời nguyền được ấn định nhờ một lớp hắc ín đặc quánh sẫm màu.

Ánh mắt Phi gắn chặt vào trận pháp dưới nền nhà, đầu cậu nặng như thể chứa một khối lượng chì không sao đong đếm. Cậu nhận ra đó là một biến thể của "Hoán Linh trận". Trận pháp này thường được dùng để hiệu triệu những linh hồn người chết nhằm phục vụ cho dục vọng cá nhân. Giá trị của tế phẩm càng cao càng triệu hồi được những linh hồn quyền năng có thể tiết lộ thiên cơ, thực hiện nhiều tham vọng vô biên của loài người. Người sử dụng trận pháp "Hoán Linh" thường sẽ phải chịu hậu hoạn từ luật nhân quả, nhưng sẽ không hung hiểm đến tính mạng. Vì lẽ trận pháp này đến cùng là một cuộc giao dịch công bằng giữa con người và thần linh. Con người đã nộp lên cống phẩm, thần linh đã chấp thuận và cho nhân loại được thỏa nguyện, thuận mua vừa bán, đôi bên đều có lợi.

Nhưng nếu là người đủ đạo hạnh để thực hiện biến thể của "Hoán Linh trận" thì việc xảy đến với người triệu hoán sẽ không nhẹ nhàng y như lẽ thường được nữa.

Dạng biến thể này chỉ khác trận pháp hoán linh bình thường một lời nguyền được người triệu hoán vẽ khi nhập trận. Nhưng chính sự thay đổi ấy có thể đảo ngược tính chất vốn ổn định của trận "Hoán Linh", biến nó thành một cuộc giao dịch đẫm máu. Để có thể trực tiếp đối mặt thánh thần tối thượng, nói ra khẩn cầu của bản thân, người triệu hoán phải chấp nhận giao nộp linh hồn vào bàn tay quỷ dữ và hứng chịu lời nguyền rủa muôn đời, vĩnh viễn không được siêu sinh.

"Bà đã dâng lên linh hồn của mình cho các vị thần, một linh hồn cao cả." - Bàn tay mẹ cậu đặt lên trán bà ngoại. Có lẽ người đã nhẩm thầm một câu chú dò hồn nào đó để rồi nhận ra rằng bên trong thi thể dần thối rữa của đấng sinh thành đã không còn chút dấu vết tồn tại của hồn cốt con người. Ba hồn bảy vía của bà đã bị rút sạch và đánh nát bởi sự trừng phạt thích đáng của thần linh. - "Chúng ta không thể biết được bà đã cầu xin những đấng bề trên điều gì, nhưng tâm nguyện lớn nhất cuộc đời bà thì cả hai ta đều biết."

Phá vỡ "Ngọc Môn quan", phục dựng dòng tộc, giành lấy tự do đáng có cho giới pháp thuật.

Bà nói rằng đó là sự chuộc tội mà gia tộc cần phải làm cho những con người mang linh hồn cao quý bị giam giữ trong một thời không bí bách, nơi mà cả ánh mặt trời cũng chỉ là một ảo ảnh giả tạo.

"Có lẽ bà đã khẩn cầu cho sự thành công của con trong tương lai. Mẹ đã từng nói với con về những ảnh hưởng của "Hoán Linh trận". Nếu sự cầu nguyện của người triệu hồi có liên quan tới một bên thứ ba, thì vận mệnh người thứ ba đó cũng sẽ bị trói chặt với nguyện ước của người triệu hoán." - Người mẹ từ từ bước tới, ngồi xuống trước mặt con trai, nhìn sâu vào mắt cậu bằng đôi đồng tử đen thẫm như biển đêm. Đôi tay người êm ái đặt lên hai vai Phi, một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên khóe môi mềm mại. - "Con là người được chọn."

Bà ngoại đã dùng linh hồn của bản thân để giao dịch và đòi hỏi một lời hứa từ vận mệnh. Một hành động táo bạo và cao cả. Có lẽ vì ý thức được điều đó nên khuôn mặt người mẹ trước sự ra đi của đấng sinh thành không có vẻ gì là buồn đau hay thương tiếc. Nụ cười trên môi người mỗi lúc một sâu hơn dù khóe mắt đã ầng ậc dấu lệ trầm luân.

Phi chợt cảm thấy ngạt thở, căn phòng rộng rãi với ba cánh cửa sổ mở toang lộng gió bỗng chốc trở nên bức bối. Xác lạnh của bà ngoại vẫn nằm đó, im lìm nhìn cậu. Cậu bỗng thấy hai vai mình như chùng xuống, tựa như phải gánh chịu sức nặng của những tảng đá ngàn cân. Trong một khoảnh khắc cậu muốn vùng thoát khỏi đôi bàn tay gọng kìm của người mẹ, nhưng Phi nhanh chóng tuyệt vọng.

Ánh mắt rỗng rạc trắng dã của bà ngoại, nét kỳ vọng quá khích trên khuôn mặt mẹ hiền, trận pháp phức tạp đang nở nụ cười dưới nền đá lạnh, tất cả biến thành những sợi dây xích chắc chắn như thể được luyện từ hỏa ngục siết chặt lấy cần cổ mảnh mai của cậu, không cho phép cậu xuất hiện suy nghĩ chối bỏ hay chạy trốn.

Chạy trốn.

Hai từ này vang vọng trong đại não khiến trái tim cậu chợt rung lên. Người mẹ dường như đoán được cậu nghĩ gì, song vẫn nhìn Phi bằng ánh mắt hiền từ đong đầy tình mẫu tử, ý cười tựa hoa xuân chẳng biến mất trên môi. Nhưng chính nét hiền từ ấy của người lại khiến cậu lạnh gáy, đôi chân Phi trong nháy mắt hoàn toàn mất sức, cậu không cách nào ngăn được thân thể đổ xuống nền đá lạnh.

Mẹ không dịu dàng vươn đôi cánh tay mềm mại đỡ lấy cậu, người để mặc Phi ngã gục trên trận pháp Hoán Linh tà khí còn vương.

Bàn tay Phi khẽ giật, nhưng lúc này cậu không còn đủ sức để siết chặt những ngón tay vào thành nắm đấm. Người mẹ đứng thẳng dậy, hướng ánh mắt nhìn con trai âu yếm. Tất cả mọi thứ mẹ ban đều là tình thương vô bờ bến, tất thảy những gì mẹ làm đều vì nghĩ cho con. Vậy nên dù mẹ tức giận hay mừng vui, dù đánh đập hay ve vuốt đều không được phép phản kháng. Nếu không sẽ làm mẹ đau lòng.

"Con nghỉ ngơi một chút đi, trẻ con thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Đêm nay chúng ta vẫn còn một buổi học, đừng quên đấy."

Người mẹ cúi người, dịu dàng vuốt tóc Phi, một cơn buồn ngủ chợp ập đến làm mi mắt cậu nặng trĩu. Cậu cố sức ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là khuôn mặt người mẹ gần sát với nụ cười hiền hằn sâu như khắc trên môi và đôi mắt đen thẫm như hai vực thẳm bất tận triền miên, hai hố tử thần sâu hun hút không thấy đáy.

Thần kinh cậu căng lên, nhức nhối, dường như ý chí còn muốn cố gắng phản kháng một lần sau cuối. Nhưng đến cùng đấu chí của cậu vẫn không thể cưỡng lại sức ảnh hưởng của pháp thuật. Tâm trí Phi dần trở nên mơ hồ. Bà ngoại vẫn đang nằm đó, đôi mắt trắng dã khép hờ chăm chú quan sát cậu. Phi muốn vùng vẫy, muốn đưa hai tay che khuất tầm nhìn, muốn đẩy cửa chạy thoát khỏi đây ngay tức khắc.

Nhưng trong những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu dường như nhìn thấy viễn cảnh mình đang điên cuồng chạy trốn. Song dẫu cho cậu có cuồng chân chạy đến phương trời nào, vẫn có những đôi mắt mở lớn trừng trừng không ngừng dõi theo cẩn mật từng chút một. Chúng đỏ lòm, sâu thẳm, không giống như con mắt của người thường. Khoảng trời trên đầu cậu mọc chi chít những mắt ma ghê rợn ấy, mỗi bước đi của Phi khiến chúng không ngừng tuôn ra lệ máu. Dòng máu nóng biến thành cơn mưa nặng hạt nhuốm đỏ thân thể cậu. Và rồi da thịt cậu nứt toác ra nhức nhối, những con mắt mọc chi chít trên người Phi như nấm mọc sau mưa. Chúng bao phủ cậu, ăn mòn, chiếm lĩnh cậu, khiến cậu ngã người về phía sau và rơi xuống vực thẳm hư vô. Có lẽ đến khi chạm đáy, cả linh hồn và thể xác cậu đều trở thành thức ăn của chúng, không còn gì sót lại dù chỉ là một mảnh xương tàn.

Nếu bây giờ cậu chết đi, liệu rằng mọi chuyện có tốt hơn chăng? Nhưng kẻ đáng thương nào sẽ là nạn nhân gánh vác sứ mệnh mà người mẹ đã quàng lên vai cậu. Có lẽ là một đứa trẻ vô tội lang thang nào đó vô tình được nhận nuôi. Và bà ngoại của cậu nữa, sự hy sinh của người phải chăng sẽ phí hoài chỉ vì một phút giây cậu liều lĩnh chẳng nghĩ suy? Nhưng Phi biết bản thân mình sẽ không chết, cậu không thể chết. Vĩnh viễn sẽ luôn có một lý do bất chợt nào đó ngăn cản sứ giả của Diêm vương tìm đến cậu. Lời nguyền rủa của thần linh đã trói chặt vận mệnh một đời cậu với cái chết của người bà. Chừng nào cậu chưa thực hiện nguyện ước mà bà đã cầu khẩn thánh linh, cậu sẽ không thể nắm giữ quyền tự quyết định số phận của chính mình.

Phi sinh ra đã là một con rối, mà con rối thì chỉ có thể chấp nhận bị người khác điều khiển giật dây cả một đời. Nếu rời khỏi dây rối hằng trói buộc, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đấng bề trên, rối gỗ sẽ trở thành thứ phế phẩm vô dụng không ai cần đến. Nó sẽ không tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, vĩnh viễn nằm lại một xó mặc thời gian phủ bụi. Đã quen với việc để kẻ khác phán quyết vận mệnh, đến khi rời ra cũng không thể nào tự quyết hướng đi cho cuộc đời mình nữa.

Mẹ cậu đã rời đi ngay sau đó, bà không đưa cậu quay về căn nhà của họ mà để cậu nằm lại nơi đó cùng với thi thể héo tàn của bà ngoại. Bên ngoài trời đã ngả về chiều muộn, tiếng quạ kêu từ cửa sổ vọng vào từng âm thanh tang tóc. Ánh sáng yếu ớt từ khe hở chiếu tới khiến cậu nhận ra xác lạnh của bà ngoại có vẻ hốc hác hơn ban nãy, mùi tử thi cũng dần hiện hữu rõ hơn. Một cơn buồn nôn dâng lên làm cổ họng Phi ứ nghẹn. Cửa lớn im lìm đóng chặt, không rõ có bị khóa kín từ bên ngoài hay không.

Trước mắt Phi dần tối lại, những cơn phản kháng dợm bùng lên trong tâm trí cậu như mềm oặt xuống, yếu ớt hẳn đi, giống như cành cây non nớt bị ai đó tàn nhẫn uốn cong, không cho phép tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Bóng đêm và nỗi sợ hãi quả là một viên tướng giỏi, biết chớp đúng thời cơ phản công dữ dội. Chúng thừa thắng xông lên, dùng quyền năng được tạo hóa ban cho của mình để chiếm giữ linh hồn Phi, len lỏi luồn lách tới mọi góc cạnh sâu kín nhất. Đêm đen che lấp đi mọi giác quan của cậu, nhấn cậu chìm sâu vào biến hồ bóng tối ngột ngạt và bức bách. Phi tưởng như không thở nổi, mi mắt cậu chùng xuống, cơn hôn mê bủa giăng.

Chúng bắt tay hợp tác nhuần nhị với nhau, đem tất cả ý nghĩ chống cự của cậu nén chặt ghìm sâu vào trong cốt tủy.

Nếu lúc này mở mắt ra, cậu sẽ phải tiếp tục đối mặt với điều gì đây? Liệu rằng những gì cậu đang làm có thể thay đổi được sự sắp đặt của số phận và lời nguyền mà thần linh đã hạ xuống vì giao ước?

Cậu có thể sao?

Muôn ngàn ánh mắt đỏ đục trên bầu trời đen đăm đăm nhìn về phía cậu như không ngừng châm chích, chúng duyên dáng chớp nhẹ, nửa tò mò, nửa thương hại. lại có phần đáng sợ ngầm đe dọa.

Phi rùng mình khe khẽ, dường như cậu đã chấp nhận một ý niệm nào đó hằng chôn sâu trong tâm trí bản thân.

Cậu chưa bao giờ là kẻ vĩ cuồng tự xếp bản thân ngang hàng với thần thánh, dù có một người mẹ pháp sư, một người bà mang dòng máu của gia tộc pháp thuật thuần huyết, nhưng những điều đó không thể nào thay đổi sự thật rằng đến cùng cậu vẫn chỉ là một người phàm.

Nghịch thiên thắng trời?

Nói đùa.

Câu chuyện hoang đường như vậy mà đã khiến bao nhiêu kẻ mù quáng làm theo, còn coi đó là lý tưởng một đời. Trước nay có biết mấy kẻ hào kiệt đều chẳng thể vần xoay được số mệnh. Gia Cát Khổng Minh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, liệu việc như thần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giết được cha con Tư Mã Ý, phục hưng Hán triều, để rồi ôm hận mà mất ở gò Ngũ Trượng sao sa. Quang Trung hoàng đế thân kinh bách chiến, trăm trận trăm thắng, uy dũng hơn người, nhưng đến cùng cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết yểu do mệnh trời sắp đặt. Có gì mà lạ, từ xa xưa mọi chuyện vốn đã là như vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thần Zeus quyền năng đầy mình, có thể định đoạt số phận bao kẻ phàm nhân, khiến chư thần phải cúi đầu phục tùng nhưng vẫn xếp dưới những nữ thần Vận mệnh.

Cậu thì được tính là gì? Một đứa trẻ bảy tuổi tay trói gà chưa chặt, sao có thể dám nuôi mộng thắng trời.

Cơ thể cậu dần rệu rã, đấu chí một lần nữa tan hoang, Phi cam chịu nhắm mắt lại, im lìm bất động hôn mê dưới nền đất lặng băng.

Một giọt nước mắt xót đau trượt theo khóe mi cậu, nhẹ nhàng chảy xuống rồi tan đi trong bóng tối.

Những mảnh ký ức mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mộng mị của Phi. Cậu dường như ý thức được bản thân đang mơ, cảm giác quái lạ bao trùm suy nghĩ cậu. Câu chú mà người mẹ đã gieo xuống là câu chú gây mê có sức tác động mạnh đến cơ thể con người. Người bị chú niệm một khi đã rơi vào giấc ngủ sẽ mê man như chết, không ý thức được bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh, dù cho thân thể phải chịu đớn đau đến nhường nào cũng sẽ không tỉnh lại. Tâm trí họ trống rỗng, chỉ đặc một màn đen dày bất tận. Lẽ đương nhiên họ cũng sẽ không có những cơn mộng mị, hoặc nên nói nếu có thì họ cũng sẽ chỉ biết rằng mình đã mơ mà không nhớ hay miêu tả lại được bất kỳ điều gì cả.

Có lẽ do lần này người mẹ đã biết thương xót con trai, nhẹ tay khi niệm chú đôi phần mà Phi quả thực có thể nhìn thấy những giấc mộng đang hiện hữu. Không phải ác mộng quấn thân, đây là một ảo mộng hết sức bình lặng. Chí ít trong khoảnh khắc bắt đầu là như vậy.

Phi nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò tái nhợt, trên thân mặc một chiếc áo chùng trắng toát, mái tóc để dài ngang vai không cắt gọn, người thường nhìn vào khó mà nhận ra giới tính. Nó dường như không có màu sắc, cũng không có linh hồn. Toàn thân nhuốm một loại sắc thái gần như vô thực. Ánh nắng chiều tà cam sẫm tựa màu vỏ quýt chiếu rọi trên vạt áo, trên đôi bàn chân buông thõng trước hiên, đọng vào trong ánh mắt vô thần khiến đứa trẻ ấy trở nên sinh động hơn đôi chút. Nó ngồi trong lòng một người đàn ông, đường nét sắc sảo như đao khắc của người phương Tây trên khuôn mặt anh nhuốm một nỗi buồn ảm đạm hơn cả dáng vẻ tà dương đang rũ xuống. Song ánh mắt anh dành cho đứa trẻ trong vòng tay mình vẫn dịu dàng tựa làn sóng ấm nơi đại dương những ngày êm dịu.

Không ai biết những suy nghĩ gì đang cuộn lên phía sau dáng vẻ trầm tư của người đàn ông nọ. Chỉ thấy anh ngồi lặng hồi lâu trong buổi chiều buồn rồi nghiêng đầu thủ thỉ điều gì đó với đứa trẻ trong vòng ôm, hẳn là những lời khiến người ta cả đời nhớ mãi.

Cảnh tượng bình yên đó chợt khiến trái tim Phi dâng lên một hồi thổn thức cùng đau xót. Cái gật đầu ngoan ngoãn từ nó sau khi nghe những lời anh nói khiến khóe môi anh dần xuất hiện một nụ cười dịu dàng khôn xiết. Anh đưa bàn tay rộng lớn thấm đẫm hoàng hôn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ đang giấu sau ống áo trắng rộng lùng thùng. Cảm giác ấm áp ngày hôm đó thấm vào máu thịt trẻ thơ. Nó thấy nắng ấm, cũng thấy bàn tay cha thật ấm. Người cầm tay nó đặt vào trong ánh nắng, khiến nó lần đầu cảm nhận được vẻ dịu dàng của thế gian, đó cũng là khoảnh khắc nó nhận ra thế giới nó đang sống không chỉ toàn màu đen, vẻ đẹp nhiều lúc ẩn chứa ngay bên trong những hạt bụi li ti mỗi khi gặp ánh sáng liền không ngừng phản chiếu những tia lấp lánh.

Người đàn ông nhẹ nhàng buông xuống, để đôi bàn tay đứa trẻ lơ lửng giữa không trung. Anh lặng lẽ nhìn nó mân mê ánh nắng đọng đầy tay, chậm rãi vươn những ngón tay trắng nhợt về phía trước. Mỗi động tác đều chập chững và thoáng chút run rẩy vì niềm xúc động cùng bỡ ngỡ dần dâng lên trong linh hồn trẻ. Một cơn gió vụt tới, mang theo lá khô và cát bụi, thổi tung mái tóc dài che khuất gần nửa khuôn mặt đứa trẻ. Chướng ngại được gạt bỏ, thế giới vẹn toàn chân thật lập tức hiện ra đủ đầy trước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như có thứ gì đó đột ngột phá tung, nứt vỡ trong tim nó. Hốc mắt đứa trẻ chợt chua xót, người đàn ông nhìn thấy lệ quang vụt dâng lên trong đôi mắt con thơ.

Trước giờ nó chưa từng biết rằng, tự do là một phép màu ấm áp và xinh đẹp đến vậy.

Ảo ảnh dần vỡ nát, những phần ký ức sau đó tan nhòa thành nhiều mảnh, nước mắt và máu quyện trong từng mảnh vỡ. Người đàn ông chiều hôm ấy đã rời đi không một lời giã biệt luyến lưu. Trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo chỉ còn đứa trẻ ấy cùng một người phụ nữ. Bà ấy kéo nó vào bóng tối, giam nó trong căn phòng với bốn bức tường trắng toát gai người, với những bài giảng kéo dài triền miên và những chồng sách vở chất cao thành núi. Ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, có lẽ sự cầm tù này sẽ tiếp diễn cho tới khi nó mục thây chốn này.

Phi không đành lòng nhìn đứa trẻ kia tự hủy hoại chính mình, cậu nhắm mắt lại, bởi cậu nhận ra nó chính là bản thân thuở nhỏ.

Đứa trẻ ấy sẽ muốn cắn lưỡi, sẽ muốn rọc nát cổ tay, sẽ muốn treo mình trên thòng lọng dài, sẽ muốn uống những viên thuốc ngủ như nhai kẹo. Nó muốn làm mọi thứ để chết, nhưng nó sẽ không chết.

Buổi chiều ngày hôm đó đã giữ cho đứa trẻ ấy tiếp tục sống, nó tưởng như ánh tà dương trong khoảnh khắc ấy đã hóa thành ngọn đèn dầu vĩnh cửu, dịu dàng rọi sáng những đêm trường thơ ấu.

Nó vẫn nhớ câu chuyện ấy, vẫn thường mơ thấy cảnh tượng đó, một ngọn lửa không thể nào bị dập tắt bởi đêm đen, hay bởi những con quái vật khủng khiếp thường ẩn mình sau bóng tối.

"Một ngày nào đó khi trái tim con đã kiệt quệ, con sẽ thường luyến tiếc những năm tháng tuổi trẻ đã qua. Chúng ta đều không thắng được thời gian, cái chết đang chờ đợi ta ở "vực thẳm", hãy chấp nhận nó, nhưng đừng sống một đời khiến con hối tiếc."

"Cha hứa sẽ đưa con về nhà, dù con có ở nơi đâu. Hãy nhớ về cha mỗi khi nỗi sợ hãi mỗi khi con cảm thấy nỗi sợ hãi đoạt hồn."

"Đêm đen kéo dài vô tận, nhưng con người cũng đã tạo ra lửa. Nhân loại chưa từng chịu thua bóng tối. Con hãy đi tìm ngọn lửa của chính mình, đừng để lạc mất nó trong bão tuyết."

Một buổi chiều buồn dài bất tận, khi Phi còn rất nhỏ, cha đã ôm cậu vào lòng và dịu dàng khẽ thầm thì những lời di ngôn như vậy.

Tựa như một cơn gió lốc mạnh mẽ, thổi quang tất cả nỗi buồn u ám bám đọng trong cốt tủy.

Tạm quên tất cả đi, đừng nghĩ đến những điều đáng sợ, mọi thứ đều đã qua rồi, sẽ có ngày cuộc đời ta chỉ còn lại những điều hạnh phúc.

Phi đã nhiều lần nghe thấy mình tự an ủi bản thân bằng những lời đó sau khi nhớ lại một khoảng hồi ức năm nào.

Quên tất cả đi...

Tuổi thơ bị đánh cắp bởi dục vọng của những người trưởng thành, những lần bị trừng phạt vì phản kháng bất thành, những bài học kỳ quái không ngừng bị nhồi sọ, những lời trách móc, những cơn thịnh nộ.

Quên tất cả đi, bỏ chúng vào chiếc hộp Pandora, hủy hoại cho kỳ được những kẻ tầm thường tò mò muốn mở.

Quên đi, chỉ cần làm như vậy linh hồn sẽ được nhẹ nhõm, những ý nghĩ chạy loạn dai dẳng trong đầu cũng tan biến tựa khói mây. Nhưng không ai nói cho Phi biết cậu nên quên tất thảy bằng cách nào, nơi dương gian này bảy tỷ người nhưng không ai có thể ban cho cậu một chén canh Mạnh Bà làm phước, cũng không có một tai nạn bất kỳ nào xảy ra khiến đầu óc cậu bị tổn thương nặng, cho phép cậu được buông bỏ trách nhiệm, tạm mất trí nhớ một thời gian.

Hầu như mỗi ngày, bản tin thời sự đều đưa tin về những vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc diễn ra ở bệnh viện, đường giao thông, công trường đang thi công. Phi luôn chăm chú lắng nghe, đôi lúc lấm lét quan sát ánh mắt của mẹ rồi nhìn lướt qua đôi chút. Cậu đã âm thầm cầu mong rất nhiều lần rằng một trong những chuyện không may đó sẽ xảy đến với mình như một phước lành. Chỉ cần một cú đâm mạnh từ xe tải do tài xế uống rượu say hoặc buồn ngủ sau một hành trình dài, hoặc một thanh bê tông cốt thép lớn đứt dây cáp rơi từ trên không xuống, hay đơn giản hơn một người nghiện đang lên cơn thèm thuốc liều chết cầm dao đâm nát tim cậu để cướp tiền. Một chuyện trong vô vàn đó, một chuyện thôi là đủ để cậu thoát khỏi kiếp sống này. Những năm tháng qua cậu nương vào niềm mong mỏi phi lý đó mà sống tiếp, nhưng cái chết của bà ngoại đã biến sự đợi chờ của cậu thành một việc làm vô nghĩa.

Kể từ khi ấy Phi không thể chết, cũng hoàn toàn mất quyền định đoạt số phận bản thân. Sứ mệnh biến thành một lời nguyền, hóa thân thành một sợi dây thừng đen đúa, từng chút một siết chết phần con người đáng ra nên có bên trong cậu.

Một người phụ nữ cổ đeo tràng hạt, toàn thân mặc áo dài trắng muốt cố nén nước mắt, đưa bàn tay mềm mại đẩy nhẹ, người cha trong ảo mộng của cậu ngã về phía sau, vỡ tan như một con búp bê sứ.

Phi siết chặt nắm tay, mồ hôi rịn ra ướt đầm trán, cậu thở dốc, phía sau gáy chợt lạnh băng.

"Hãy viết đoạn kết cho mọi nỗi buồn đau dày vò. Ta được sinh ra để chôn đôi cánh vào linh hồn cậu." - Thần linh đến bên Phi, khẽ thầm thì.

*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info