ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 9 : Nắm Lấy Tay Em

chiey21


Na Mẫn từ khi đi cũng bặt tăm không còn thấy bóng dáng, vòng vây giữa sân trường cũng tản ra khi Hiểu Hân nhấc chân chạy đi tìm kiếm.

Một ngày nắng nóng , lá bàn rụng rơi loạt xoạt còn hơi ấm của cơn nóng cháy da, chiều dần tàn chừa lại bóng cây liu xiu nặng trĩu, in rợp thành hình. Thẩn thở ngồi ở góc cây to, Hiểu Hân mong lung nhìn ngó , không biết mình còn phải đi đâu để tìm Na Mẫn, chưa bao giờ nàng thấy hối hận như bây giờ, chưa bao giờ nàng cảm thấy muốn tát vào mặt mình như bây giờ, mà cũng chưa bao giờ , nàng cảm thấy chỉ mất đi một người mà đã làm nàng muốn bật khóc.

Ngậm ngùi bẽn lẽn cố nén nước mắt muốn ứa ra, tiếng xe đạp è è nhẹ nhàng thắng lại.

"Hiểu Hân, Cảnh chạy ra bà Sải rồi, cũng không thấy nó."

"..."

"Hân...Hân à..."

Lay bã vai nàng, nàng vẫn bất động, Tám Cảnh chỉ còn biết lắc đầu, ngồi qua một bên, bất mãn tột cùng.

"Na Mẫn quan trọng với Hân lắm hả ?"

"..."

"Chỉ là bạn cùng phòng, Hân có cần phải vì nó mà như vậy không ?"

"..."

"Với lại, Na Mẫn cũng không xứng...."

"Im đi, xứng hay không xứng chưa tới lượt Cảnh nói đâu."

"Cảnh xin lỗi, Cảnh chỉ muốn Hân nói chuyện thôi. Thật ra Na Mẫn rất xứng, rất xứng luôn. Giờ Cảnh chở Hân đi kiếm nó nha."

Tám Cảnh lúc đầu bị tiếng hét của Hiểu Hân làm hoảng sợ, nhưng cũng phải biết cậu không phải là nhân vật tầm thường, miệng lưỡi trơn tru của một chàng trai , làm sao thua được cơn tức giận của một con đàn bà.

Hiểu Hân hạ hỏa, nàng còn chưa nghĩ vì sao phải tức giận khi Tám Cảnh nói Na Mẫn không xứng với mình, nàng chỉ nghĩ nên đi tìm Na Mẫn ngay lập tức, nàng sợ chính mình chỉ cần một giây lát nào đó không thấy Na Mẫn, sẽ nổi khùng lên mà chạy về quê Na Mẫn tìm cho bằng được người con gái ấy sau đó bắt nàng về với mình.

Leo lên yên xe đạp Tám Cảnh chở đi, bởi vì sức nặng của cả hai mà xe chậm chạp hơn, Hiểu Hân thì cứ thúc chạy như giặc, khiến Tám Cảnh chạy như điên, mồ hôi ướt hết áo, mà Hiểu Hân thì một chút thương tình cũng không nghĩ.

Bóng tối sậm dần, đường phố đã lộ vẻ cô đơn, ven đường người người đều ai nấy về nhà, còn lại bóng dáng hai sinh viên vừa chạy vừa dáo dác tìm kiếm.

Cũng đúng lúc này, trên mảng đường cô tịch đó, Na Mẫn ở tiệm phở đứng một góc ngẩn người nhìn ra.

Là hình ảnh Tám Cảnh chở Hiểu Hân trên xe đạp, một người con trai cao to như vậy, vai rộng tay to, có thể che chở cho Hiểu Hân, có thể chở Hiểu Hân suốt cuộc đời cũng không mỏi mệt, bởi vì hắn là một người con trai đúng nghĩa. Nhưng mà Na Mẫn không hiểu, cô không hiểu vì sao bản thân thấy khó chịu vô vàn, đáng lẽ người ngồi cùng Hiểu Hân trên đó là mình, đáng lẽ, người mà Hiểu Hân quan tâm phải là mình.

Rồi tự cười bản thân, hóa ra lâu nay cô đã vô tình quên mất cô chỉ là một cô gái quê mùa, chân nước chân ráo lên Sài Thành dựa dẫm Hiểu Hân, cho đến tận bây giờ bàn chân cũng còn dính phèn. Hiểu Hân rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, cũng không thể suốt đời ở bên cô được.

Sự thật thì , cô đã thật sự quên, cô chỉ là cỏ dại.

Lữ khách vô tâm, chạm tay nhành cỏ dại

Cỏ vô tình gửi gắm hồn phiêu du

Lữ khách trôi xa, vứt tình bỏ lại

Cỏ thương người, cỏ úa tàn nhanh.

Đượm buồn trong tiếng rót thở dài, Na Mẫn lại mon men đi mãi.

Thời gian vài tiếng sau âm thầm trôi qua , Tám Cảnh dừng xe trước kí túc xá, Hiểu Hân lật đật trèo xuống, tà áo dài còn hấp tấp kéo lê xuống đường, vấp một cái muốn té lăn, cũng may Tám Cảnh đỡ kịp, nàng cũng không màn, cột hai tà áo thành một cục, chạy lên phòng.

Đèn phòng tắt ngắm, không có dấu hiệu bị mở ra, ổ khóa vẫn y trạng thái lúc sáng, tảng đá trong lòng ngày càng nặng, nàng mở đèn phòng, tức tốc gôm đồ hết vào giỏ, quyết tâm ngồi chuyến xe đêm về quê Na Mẫn, bởi nàng chỉ đơn giản nghĩ nơi đất khách quê người này, Na Mẫn của nàng không thể chạy đi đâu nữa, những nơi Na Mẫn đến nàng đều nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng mà, tấm lịch trên tường lại làm mắt nàng bỗng dưng sáng rỡ, bức ảnh bờ song quê , con đò chiều và một thiếu nữ áo bà ba nón lá tay lái chèo đò.

Giỏ đồ rơi xuống đất, chợt nghĩ ra vẫn còn một điểm nàng quên mất, là bờ sông. Cho nên rất nhanh chân nhanh tay vọt ra khỏi cửa, không màn khóa lại, vụt đi như làn gió, bảo vệ già cũng ngáo ngác ngồi dậy từ chiếc ghế bố nhìn nhìn không hiểu sự tình gì.

Bên tảng đá dưới bầu trời đen ngòm, hai bên cỏ xanh nghe tiếng nhái kêu rôm rả, lại còn có gió hùa hùa về loáng thoáng qua tai tiếng ru ai đượm sầu. Tấm lưng người con gái gầy o, cô đơn tĩnh mịch, mái tóc dài lưa thưa.

Chạy lên, nắm lấy tay Na Mẫn thở phì phào.

"Út Mẫn...Na Mẫn..."

Na Mẫn nhìn lên, mắt còn chút dại khờ, mím mím môi không nói gì. Bỗng Hiểu Hân hét toáng lên, phát tiết bực tức từ sang đến giờ.

"Em làm cái trò con bò gì vậy ? Em nghĩ làm vậy là hay lắm hả ?"

"Ủa em xin lỗi Hân với Tám Cảnh rồi mà, sao Hân còn hung dữ với em ?"

"Xin lỗi xin lỗi, tối ngày chỉ biết xin lỗi. Cô làm ơn người lớn một tí dùm tôi được không ?"

"..."

Na Mẫn giống như có tật thì giật mình, gật gật cúi đầu thẳng xuống, làn tóc che phủ gương mặt buồn bã lạnh tanh, không hề trả lời trả vốn, càng làm cho cơn tức của Hiểu Hân bộc phát.

"Ngô Na Mẫn."

"..."

"Sao em không trả lời, em chịu đựng tôi cái gì vậy ? Hả ?"

"..."

"Được rồi, nếu còn muốn im lặng, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn tôi nữa, em tốt nhất là chuyển phòng đi."

"..."

"KHÔNG THÌ EM ĐI VỀ QUÊ LUÔN ĐI. CHỊU HẾT NỔI EM RỒI."

Đầu Na Mẫn như có ai dùng chì gõ một búa điếng hết cả linh hồn, tai mắt và mặt đồng thời đỏ hoe nóng bức, nước mắt hiện tại chực rơi vươn vãi ra bên ngoài, nắm chặt cái kẹp trong tay, cố gồng người không để cho mình run rẩy.

Nhớ đến mình đã từng nói, chỉ có Hiểu Hân đuổi cô về quê, lúc đó, cô sẽ đi về. Hiện tại, đã đến thời điểm phải cất tiếng giã từ.

Kiềm cặp thân thể chấn động đứng lên, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua cũng làm đôi chân Na Mẫn đứng không vững, loạng choạng tập tễnh hai bàn chân khập khiễng một hồi. Cúi đầu xoay người lướt đi qua Hiểu Hân từng bước một.

Hiểu Hân hai mắt đỏ ngầu hét lên.

"Đứng lại, em đi đâu hả ?"

Giọng run run, Na Mẫn trả lời nhẹ như gió : "Hân đuổi em, em đi về, má em với con Ní, còn chờ em về đốt rẫy phụ má."

"..."

"Hân giữ gìn sức khỏe. Cám ơn Hân."

Lieu xiêu bước đi, lau dòng lệ, tự dưng vòng eo có hơi ấm ghì lấy, xiết chặt vào trong người, hơi thở lạ thở vào bên lỗ tai, phì phò thút thít hệt như đang khóc lóc.

"Em không biết nguyên ngày nay Hân đi tìm em đâu. Em không hề biết chuyện đó."

"..."

"Em chỉ biết bỏ chạy, không cần biết Hân sợ em xảy ra chuyện, em cũng không cần biết Hân lo lắng cho em đến cỡ nào."

"..."

"Tìm được em, em còn đòi bỏ đi, lần này em cũng không biết, Hân vì lo nên mới tức giận. Na Mẫn, em cái gì cũng không biết."

"..."

Na Mẫn lẳng lặng nghe Hiểu Hân trách móc, để yên cho Hiểu Hân ôm siết, mặc cho Hiểu Hân chảy nước mắt ướt hết vai áo dài. Đợi khi tiếng khóc gần như đình trệ, mới xoay người, lau đi dòng nước mắt kia, cũng lau qua cho mình.

"Đáng ra em phải người lớn một chút, Hiểu Hân, em xin lỗi."

"không phải, là tại Hân la em. Hân xin lỗi, sau này không la em nữa đâu."

"Hân đừng đuổi em nữa, nha Hân."

"Ai biểu em không nói gì, Hân mới bực."

Khóc đó, rồi cười đó, tảng đá trong lòng Hiểu Hân hạ xuống hoàn toàn, mỉm cười bấu vai Na Mẫn kéo đi về phòng, đóng cửa phòng càng là một mùi đặc sắc khi cả hai ai cũng có mùi hôi chua. Hiểu Hân phá lên cười chạy vào tolet tắm rửa kì cọ.

Xong đâu vào đó, nàng bước ra nhìn thấy Na Mẫn trên tay cầm một cái kẹp tóc nơ tím sữa nhạt.

"Em mua kẹp này hòi nào vậy ?"

"Hòi chiều."

"Mua cho ai ?"

"Con Ní, tự nhiên em nhớ nó."

"Không phải em tính về quê thiệt chứ ?"

"Nếu em về quê, Hân cũng tính chạy theo em về quê thiệt vậy đó hả ?"

"Gì, làm gì có."

"Thôi đừng có xạo, giỏ đồ của Hân còn dưới đất kìa."

Nhìn lại giỏ đồ, kiểu giống như giấu đầu lòi đuôi, Hiểu Hân giật lấy giỏ xách , lè lưỡi lêu lêu Na Mẫn một cái, móc đồ lên sào lại, nàng cũng tự hỏi, hóa ra mình cũng có ngày kích động đến nổi không suy nghĩ được gì mà hành động như vậy. Là trưởng thành khiến nàng thay đổi , hay là Na Mẫn đã tác động nàng đổi thay.

Cứ để thời gian định liệu.

Hòa hoãn giữa cả hai người , gút mắc cũng được tháo hoàn toàn, chứng minh ai cũng cần có ai bên cạnh, nhưng điều này không có nghĩa là nhân vật Tám Cảnh không tồn tại, cũng không có nghĩa là giữa Tám Cảnh và Hiểu Hân được giải quyết ổn thỏa.

Ngược lại, là một tầng quan hệ mới, Hiểu Hân lần này đã thật sự dấn thân vào chữ "yêu" của đời, thử sức đem bản thân mình quăn vào vòng xoáy tình duyên, bởi vì nàng muốn thử cảm giác trong tiểu thuyết, thơ ca. Đâu có trong những lời lẽ êm đẹp của tác giả nổi danh, là một tình yêu đượm màu hồng thắm, thổi không chịu bay, chùi không chịu nhạt mất.

Ánh lên đôi mắt người con gái trinh nguyên xinh đẹp là một tương lai tươi sáng, có nàng có chàng, cô dâu chú rể, còn có những đứa trẻ chơi đùa, dưới túp lều tranh, nắng rọi cháy da, mưa rơi lủng thịt, đổi lại được là hạnh phúc vô vàn.

"Hân."

"..."

"Hân..."

"..."

Nhìn thấy Hiểu Hân đằm mình vào mơ mộng , gương mặt đẹp thất thần càng phát quang ra nhiều tia sáng hy vọng mặc dù có mong manh. Na Mẫn chợt thấy lòng mình nặng như hạt mít rơi đầy đất, lộp bộp lộp bộp. Sức mạnh của tình yêu lần đầu tiên làm cho cô cảm thấy mình phải nên thán phục. Bởi vì nó đã khiến Hiểu Hân của cô không còn là Hiểu Hân ngày nào nữa.

Ngán ngẩm đặt tô cơm lên bàn , cột tóc lên chuẩn bị đi làm thêm, mãi cho tới khi ra bên ngoài mà Hiểu Hân cũng không hay biết.

Kịch một cái tiếng đóng cửa kẽo kẹt, Hiểu Hân từ trong mộng tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt khô khốc vì mở quá lâu, nhìn lên bàn có tô cơm Na Mẫn vừa bới lên. Gãi gãi đầu, nàng như vậy mà để Na Mẫn ăn cơm một mình, để Na Mẫn đi làm một mình luôn. Tự trách, sau đó cũng vọt ra bên ngoài, Na Mẫn đã đi ra đến cổng.

"Na Mẫn...chờ Hân chút."

Na Mẫn đứng lại, nhìn Hiểu Hân chạy như bay từ trên lầu xuống, thở hồng hộc trước mặt cô, đang bất mãn cũng bắt cô cười vén làn tóc Hiểu Hân rối nùi.

"Ra đây chi vậy ?"

"Để Hân chở em đi."

"Thôi, xe ông Út bị xẹp bánh rồi, em chạy một mình thôi, đi bơm mới được."

"Hân chạy đi bơm."

"Hân lên phòng ăn cơm đi."

Hiểu Hân cương quyết đi vào trong dẫn x era, hô lớn với bảo vệ già lãng tai : "Ông Út, con lấy xe."

"Ờ. Ông đang bỏ hàng the."

Cả hai mỉm cười câu trả lời lãng nhách khi ông ấy đang nêm nếm rau câu, bất quá Hiểu Hân đương định leo lên xe thì Tám Cảnh cũng chạy xe tới, vầng trán có mồ hôi, mỉm cười.

"Hân."

"Ủa Cảnh qua đây chi vậy ?"

"Cảnh nhớ Hân , chạy qua gặp Hân chút về."

"Lỡ Hân không có ở phòng thì sao ?"

"Thì chờ Hân về chứ sao. Mà Hân với Na Mẫn đi đâu vậy ?"

"Hân chở Na Mẫn đi làm thêm."

"Hân chở hả, thôi mệt lắm, để Cảnh chở Hân."

"Nhưng Na Mẫn mới là người đi làm. Hay Cảnh chở Na Mẫn đi."

Vẻ mặt Tám Cảnh lập tức cứng đơ nhìn nhìn, mà Na Mẫn cũng không có chút nào chờ mong, nghe thấy vậy thì nhanh chóng dành lại chiếc xe trong tay Hiểu Hân.

"Thôi Hân với Cảnh nói chuyện. Em tự đi là được."

"Nhưng mà..."

"Em còn là con nít đâu. Hân để em tự đi."

Dẫn xe đạp xa ra, tự mình đạp xe đi làm, lúc này Hiểu Hân mới không níu kéo nữa, mà đi theo Tám Cảnh lên xe , vi vu đường phố.

Những lời nói như rót mật vào tai , Hiểu Hân nằm ở trên giường chờ Na Mẫn tắm ra, sẽ tâm sự ngàn lời tốt đẹp. Nhưng mà lúc Na Mẫn ra, nàng lại ngượng ngùng.

"Ủa Hân sao vậy ? sốt hả ?"

Rờ vào trán Hiểu Hân không có nóng, mà cả mặt đều đỏ rang, khó hiểu nhăn mày ngắt ngắt mặt Hiểu Hân.

"Hân, thấy trong người ra sao ? Có khó chịu không ?"

Hiểu Hân lắc đầu.

"Chứ sao ? Sao mặt đỏ chét vậy ?"

Bỗng nắm tay Na Mẫn lại, úm vào lòng bàn tay mình.

"Hòi chiều, Tám Cảnh...nắm tay Hân...như vầy nè."

Na Mẫn choang một cái rút tay ra, tằng hắn cổ họng giấu đi khó chịu không nói ra hơi lúc này, xoay lưng lại lau đi mớ tóc còn ướt.

"Ừm."

"Hân thấy lạ lắm."

"Em cũng không biết."

Đèn nhanh tắt ngắm khi mặt Hiểu Hân chưa kịp hết đỏ, cả hai trèo lên giường, tiếng sột soạt của chăn mền vang lên, một hồi thì yên ắng lại.

Tay Hiểu Hân trong bóng tối lần mò qua, nắm lấy bàn tay mát lạnh của Na Mẫn, sau một vài giây thì bóp chặt.

"Mẫn...tự nhiên Hân cảm thấy...thoái mái nhất là khi được nắm lấy tay em."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info