ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 5 : Ở Chung

chiey21

Khi không gian gần như rơi vào bế tắc, cả bốn đứa con gái trong phòng đều bu quanh lại một chỗ, tay chống nạnh bên hông, từ từ đi lên.

"Vậy để chế nắm đầu cưng đánh trước , rồi tới lượt con Na Mẫn của cưng."

Nói xong thì những bàn chân đã không còn cước bộ, mà là xông tới, Hiểu Hân bên này cũng thủ thế chắn Na Mẫn ở phía sau, muốn chịu trận, nhưng nào ngờ bàn tay bị người phía sau kéo chạy đi, thậm chí khi chạy, tóc dài bay ngược ra phía sau, bị đám nữ kia nắm vài sợi bứt đứt. Cả hai cùng nhau co chân bỏ chạy ra khỏi phòng, đám nữ cũng đuổi theo, chỉ là sức Na Mẫn không phải là yếu, cô nhút nhát lúc ban đầu mà thôi.

Mãi tới khi cả hai đã bỏ xa mọi người, Hiểu Hân thở hồng hộc ngồi luôn xuống đất thì Na Mẫn mới dừng lại, mồ hôi chảy ra hai vầng thái dương của cả hai, Na Mẫn khom người , ống tay áo trắng dài được cài nút thắt đưa lên lau qua những giọt ngắn dài của Hiểu Hân.

"Coi Hân tiểu thư vậy, chứ cũng mạnh dạn ghê."

Câu nói đùa của Na Mẫn không khiến Hiểu Hân cười, mà nàng còn nhíu chặt mày lại.

"Tự nhiên kéo Hân chạy chi vậy ? Để Hân giải quyết thì sau này Mẫn mới sống yên với tụi nó chứ."

"Hân nghĩ Hân quánh lại tụi nó hả ?"

"Nhưng mà..."

"Hân, tui không sao đâu mà."

"Không được, để Hân xin cho Mẫn qua với Hân."

"Hân đang sợ tui về quê hả ?"

"..."

"Hân đưa tui lên, Hân đuổi tui, tui mới về."

"Thiệt không ?"

"Thiệt mà. Mấy nhỏ đó không làm gì được Mẫn đâu."

Hiểu Hân rơi vào đôi mắt cười của Na Mẫn, bất chợt cũng cười theo, nắm lấy tay Na Mẫn đang vươn ra, theo đà mà đứng dậy, mà bây giờ mới phát hiện, nơi này quạnh quẽ không có một ai, xung quanh toàn là đất cát, giống như là có những căn nhà vừa mới bị đập phá, nhìn ra có một con sông hẹp mà dài, hai bên hông sông lấn bùn sình đặc quệnh.

"Ủa này là đâu vậy Hân ?"

"Hân cũng không biết, chắc là khu giải tỏa á."

"Ừm, bên kia có sông."

"Làm Mẫn nhớ quê hả ?"

Na Mẫn gật gật đầu đi từ từ ra bờ sông, men theo mảng tường vỡ mà ngồi xuống, lấy đôi dép tổ ong ở chân cặp lên bên nách, nhìn theo dòng chảy về xa. Hiểu Hân cũng ngồi xổm kế một bên, không nhìn sông, mà rờ làn tóc dài của Na Mẫn, nụ cười hé mở.

"Phải mất bốn năm Mẫn mới được về nhà, Mẫn có giận Hân không ?"

"Không có."

"Vậy sao thấy Mẫn buồn quá vậy ?"

"Mẫn lo cho má."

"Còn có bác Sáu mà."

Đôi mắt Na Mẫn không nhìn sông nữa, mà nhìn qua Hiểu Hân đầy mị tình.

"Sao Hân tốt với tui quá vậy ?"

"Không biết."

"Sao không biết ?"

"Đừng vội nói ai tốt, ngay cả người thân còn giết chết lẫn nhau, người tốt với mình hiện tại, cũng có thể sau này là người đâm chết mình."

"Vậy sau này Hân sẽ đâm Mẫn sao ?"

Hiểu Hân nhìn Na Mẫn gương mặt quá ngây thơ, chợt cười sờ gương mặt gầy hao của cô.

"Cho tới chết Hân cũng không quên, lần đầu tiên khi nhìn một cô gái, Hân lại muốn đối xử tốt với con nhỏ đó hơn bản thân mình."

"..."

Không phải là đồng cảm, không phải là thương hại, càng không có mưu cầu...đơn thuần là muốn tốt cho cô gái đó, đơn thuần là muốn cô gái đó tốt, chỉ vậy thôi.

~.~.~.~.~.~

Na Mẫn đúng thật là lần thứ hai bước vào phòng, nhưng khí thế của cô bây giờ thì không còn con nhỏ nào dám đụng vào nữa, chỉ ngồi một bên mép giường, nhếch mép tỏ vẻ khinh khi.

"Mày là Na Mẫn thủ khoa phải không ?"

"Ừ."

"Đồ quê mùa như mày mà được vô phòng này là phước lắm rồi."

"Ừ." Quả thật là như vậy.

Những câu xã giao đơn giản cho qua chuyện, mà đến khi giờ giới nghiêm tới, có người tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, vai Na Mẫn mới khẽ run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cảm giác cô đơn bủa vây tứ phía, cả thân người đều lạnh lẽo , nơi này không có má, không có con Ní, cô phải một mình chống chọi với tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu có Hiểu Hân lúc này, cũng quá tốt rồi.

Nghĩ nghĩ rồi lại cười, lau đi dòng nước mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ thật sâu. Không có tiếng gà gáy canh ba, không có tiếng đêm ếch nhái kêu nhềnh nhệch nhềnh nhệch, không có tiếng người đi mần ruộng kêu gọi nhau í ới, xung quanh chỉ là tiếng đêm tĩnh mịch của thê lương.

Sáng hôm sau, vẫn là Na Mẫn thức sớm hơn tất cả, lục đục trong phòng lấy ra khăn mặt mới với cái bàn chải, rắc chút muối lên bàn chải, ra khỏi phòng, lần lượt theo từng bước đi xuống cầu thang.

Người đàn ông lớn tuổi, răng cũng không còn chỉ còn lại nướu đo đỏ của em bé, mấp máy miệng mỉm cười hóp ngụm trà, mặc trên người là vệ phục.

"Con gái thức sớm quá trời."

"Tô lét ở đâu vậy ông ?"

"Đi thẳng, quẹo phải, rẽ qua trái, có nguyên cái dãy nhà tắm, hứng thùng nước rồi xách vô trong tắm nha con gái."

"Dạ."

Ông bảo vệ nhịp đùi gật gù. Na Mẫn cúi đầu rồi đi theo chỉ dẫn, ra đến nơi đã có một hàng dài xếp thành một khối người mặc dù trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô cũng ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ đợi.

Lâu thật lâu sau khi mặt trời chiếu vào ló dạng, vẫn chưa hết một hàng dài, nhìn lên phía trước chỉ còn hai ba người là tới lượt mình, mà nhìn ra sau mới phát giác hàng đã dài vô tận. Na Mẫn lắc lắc đầu giống như không dám tin tưởng, rồi thở dài nhìn mớ muối trên bàn chải đã tan mất hết.

Chờ đến khi Na Mẫn hứng được thùng nước chuẩn bị đi vào bên trong, thì thùng nước bị người cầm lại, cứng nhắc, cô ngước nhìn thì lại là đám nữ cùng phòng. Lấy thái độ cực kì bình tĩnh nhìn lên.

"Tôi muốn đi tắm."

"Vậy thì đưa thùng nước cho chế, rồi cưng ra phía sau cùng xếp hàng tiếp đi."

"Nhưng nước là tôi hứng."

"Thì xếp hàng hứng lại thùng khác."

"Sao bạn không xếp hàng mà giành của tôi ?"

"Tao. Không. Thích."

"Bạn muốn cái gì ?"

Nữ sinh khoanh tay trước ngực, nghênh mặt : "Muốn đánh mày đó, sao ? Không muốn bị đánh thì đưa thùng nước đây."

"Không, của tui hứng mà."

"Mày muốn ăn..."

"BUÔNG."

Hiểu Hân từ phía dưới đi lên, khí tức làm tất cả nữ sinh xung quanh đều phải quay lại nhìn. Một người vừa đẹp vừa trắng, lại mang trên mình sự khí phách hiếm có này, thật là khiến người người sinh ra lòng ngưỡng mộ.

Tóc dài cột chỏm ở phía sau bay loạn, khí mát phất vào gương mặt trắng nõn lạnh lùng. Đi lên phía cái thùng nước, nhìn vào Na Mẫn, sau đó nhìn vào bàn tay đang dằng co thùng nước với Na Mẫn, một lần nữa gằn ra một chữ : "BUÔNG."

Con nhỏ đứng lên, chỉ vào mặt Hiểu Hân : "Mày là con nào mà cứ xen vào chuyện của tao ? Hôm qua muốn đánh mà còn bỏ chạy, cái thứ của mày á, với cái thứ của nó á, mấy con quê mùa tối ngày chỉ biết hửi cức trâu cức bò mà sống thì có tư cách gì nói chuyện với chế ?"

Na Mẫn chỉ đứng yên, cô không động là bởi vì nói tất cả về cô đều đúng, nhưng còn nói Hiểu Hân như vậy, lại khiến bàn tay cô run lên, mắt cũng trở nên sắc lạnh.

Hiểu Hân ngược lại bày tỏ vẻ mặt thờ ơ, cầm tay Na Mẫn đang run kia lại, một tay choàng qua múc thau nước trong thùng, bình tĩnh dâng lên, tạt vào mặt con nhỏ một gáo nước ướt sủng từ trên đầu rỉ rã rơi xuống mặt đất.

Con nhỏ như phát điên, gào thét lên như một con chó bẹt ghê, bắt đầu hùng hổ muốn lấn tới đánh nàng, bất quá cô gái không thể ngờ cô chỉ đứng tới nách Hiểu Hân, sự thật thì chiều cao của Hiểu Hân và Na Mẫn là vượt trội, đồng cao 1m72.

Cho nên Hiểu Hân rất dễ nắm lấy đầu con nhỏ, ghị mạnh xuống mà không ngừng một tay múc nước xối vào người con nhỏ. Tiếng la í ới vang vọng khắp nơi, kinh động tới giám thị, khi giám thị tới, thì cả người con nhỏ đã không còn chỗ nào khô ráo.

"Hai em lên văn phòng."

Hiểu Hân lúc này mới buông con nhỏ ra, dõng dạc bước đi, Na Mẫn lúng túng nắm tay nàng, nàng cũng buộc mắt nhìn, mỉm cười.

"Hân không sao, Mẫn tắm đi."

Lấy ra cái khăn vắt trên cổ, lau qua vệt nước dính trên mặt Hiểu Hân, mới buông Hiểu Hân cho Hiểu Hân đi, mà chính mình cũng đi theo nối gót.

Phòng giám thị đông đúc như cái chợ, Hiểu Hân khoanh tay đứng một bên, con nhỏ run cầm cập đứng một bên.

"Hai em sao lại đánh nhau, còn chưa nhập học mà đã gây chuyện, có phải muốn bị kỉ luật hay không ?"

Con nhỏ : "Nó đánh con trước đó cô."

Hiểu Hân : "Cho em gặp hiệu trưởng."

"Hiệu trưởng ? Em nghĩ em là ai mà gặp hiệu trưởng ?"

"Cô nói với hiệu trưởng, em là Hiểu Hân, kêu ông ấy qua kỉ luật em."

"Em...được, tôi sẽ cho em toại nguyện, láo xược."

Nhấc điện thoại bàn len gọi, đúng không đầy mười phút kí túc xá nữ đã có sự xuất hiện của Hiệu Trưởng đáng kính. Ông dõng dạc đi vào bên trong, tay chắp sau lung, nghiêm chỉnh đẩy gọng kính mắt, nhìn thấy Hiểu Hân không có vấn đề gì thì thở phào trong thầm lặng.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Dạ hiệu trưởng, có hai em này sáng sớm tranh tolet mà đánh nhau."

Chỉ vào mặt con nhỏ, Hiểu Hậu căng thẳng hỏi.

"Em tên gì ?"

"Dạ, em tên Lìu Họ Lan. Là bạn Hiểu Hân đánh em trước thưa thầy."

"Vừa vào cổng tôi đã nghe được em mới là người gây chuyện. Hiểu Hân bênh vực bạn học mới đánh em. Phải không ?"

"Không phải thưa thầy, em giành với con Na Mẫn chứ có giành với nó đâu."

"Hành vi của em là hành vi kém đạo đức, trường tôi không chứ chấp loại đạo đức tồi. Tôi đang nghĩ sẽ phải xem xét về trường hợp của em. Được rồi, Lìu Họ Lan, đã nhớ."

"Thầy thầy thầy, em xin lỗi thưa thầy, là lỗi của em, là em mất dạy trước, em có lỗi, đừng nha thầy."

"Vậy em xin lỗi Hiểu Hân đi."

Hiểu Hân không hiểu sao lại chạy ra ngoài, lúc trở vào bên cạnh còn có Na Mẫn, cả hai đứng cùng nhau một chỗ, mà Hiểu Hân ý cũng muốn giới thiệu cho ba mình biết Na Mẫn là ai.

"Hiệu trưởng, này là Na Mẫn, người bị bắt nạt."

Hiểu Hậu gật đầu một cái, liếc mắt nhìn qua Lan, con nhỏ líu qíu lắp bắp co tay khoanh lại.

"Mình xin lỗi Na Mẫn, mình xin lỗi Hiểu Hân, sau này mình không dám gây sự nữa."

Hiểu Hân : "Còn nữa thì phải làm sao ?"

"Nếu còn dám nữa, mình sẽ cởi truồng đi mười vòng kí túc xá."

Bốn người còn lại cùng lúc sặc cười, tạm tha cho con Lan trở về thay đồ, giám thị và Na Mẫn đều ra, chỉ có Hiểu hân là bị bắt lại.

"Bé Hân coi đó, bé Hân ở chỗ này phức tạp biết bao nhiêu. Về nhà nha Hân."

"Ba, Hân chỉ bênh vực Na Mẫn thôi, hên có Hân mà con nhỏ đó còn vậy, không có con thì thủ khoa trường ba chắc cuốn gói về quê rồi."

"Con mới là thủ khoa."

"Ba, Hân biết mà, Hân biết ba thương Hân mà."

"Ba nói cho Hân biết, còn lần sau, ba nhốt Hân ở nhà luôn."

"Hân biết rồi mà, Hân biết nên Hân thương ba mà, ba ha."

"Đồ con quỷ nhỏ."

Hai cha con hí hắc cười trong phòng mà mấy người đứng ngoài nghe lén nghe cũng chỉ đoán mò vài thứ, ngoài ra không ai nghe được bất cứ thứ gì.

Hiểu Hân sống ở một phòng kí túc riêng, có nhà tắm riêng, rộng và thoáng, giống với một cái nhà nhỏ hơn là phòng kí túc, còn có giường, có bếp, cho nên cuộc sống rất thảnh thơi, lại không ở chung với ai, sinh ra cảm giác buồn chán và nhớ Na Mẫn, cô bạn mới dễ thương.

Cho nên liên tục xuống lầu tìm Na Mẫn đi dạo, tìm Na Mẫn đi ăn , tìm Na Mẫn ra ngoài ngắm cảnh, có khi chỉ tìm Na Mẫn để cùng nàng ngồi bờ sông ngắm tĩnh lặng cuộc đời.

Mà Na Mẫn cũng bởi vì một lòng biết ơn, người thân thuộc nhất trên mảnh đất Sài Thành chỉ có mình Hiểu Hân, coi như thay thế con Ní ở quê, chẳng qua người hay rủ cô đi này nọ trắng hơn, đẹp hơn, răng đều môi hồng đẹp đẽ, đôi khi khiến cô có cảm giác ngại ngùng khi cùng bước chung đôi, cái cảm giác của hai tầng lớp khác xa vời vợi.

Đương nhiên trong phòng kí túc của Na Mẫn, cô là người bị cô lập.

Ngày học đã đến, khai giảng đầu khóa bắt đầu với màn phát biểu của hội trưởng hội sinh viên, sau là giới thiệu thủ khoa toàn cấp, Na Mẫn đứng một mình trên sân lớn, nhìn xuống nghìn sinh viên đen như kiến xếp hàng, chưa từng nghĩ có một ngày mình được đứng cao như vậy.

Vào lớp học, Hiểu Hân luyến tiếc chia tay Na Mẫn đi qua lớp khác, cô cũng chỉ là cười an vị trong lớp, quyển vở vàng úa xột xoạt mở ra, khiến cả lớp đều nhìn với ánh mắt kì thị, bất quá, cô lại im lặng, họ nghĩ gì về cô, sẽ hoàn toàn đúng, bởi cô chẳng có thứ gì tốt lành.

Cảnh đêm dần chìm, Na Mẫn cắm cúi ôm vào mình quyển sách vừa mới mượn được của thư viện, chuyên tâm mà đọc, nhưng đèn bất ngờ vụt tắt, cô lại biết lũ kia giở trò, gắp lại quyển sách, đi ra ngoài, nương theo ánh đèn loe loét của đèn hành lang màu vàng óng mờ nhạt, đọc kĩ từng chữ từng trang.

Thình lình đâu đó có một người cuất hiện, tóc dài xõa đến thắt lưng, dáng cao đi đến, không cần nhìn rõ, cũng sẽ biết là ai.

"Giờ này Hân còn xuống đây ?"

"Hân sợ ma. Mà sao Mẫn không vào phòng học."

Na Mẫn không nói gì chỉ nhìn tụi nhỏ trong phòng sằng sặc cười, Hiểu Hân liếc qua cũng hiểu, nắm tay Na Mẫn lôi xềnh xệch đi.

"Hân, đi đâu vậy."

"Về phòng Hân đi."

"Làm gì, cửa phòng sắp đóng rồi."

"Phòng Hân có đèn cho Mẫn đọc sách, có chỗ cho Mẫn ngủ. Đêm nay Mẫn ngủ với Hân đi."

"Phòng Hân còn giường không mà cho Mẫn ngủ. Thôi đi Hân, không sao mà."

"Hân sợ ma."

"Bạn Hân có ở phòng mà."

"Phòng Hân không có ai."

Vừa nói vừa đi được mấy câu, tới phòng xinh đẹp nhất, Na Mẫn nghi hoặc nhìn vào, không phải là giường hai tầng như phòng cô, bên trong tường màu trắng không phủ rêu, giường và mọi thứ đều là màu tím nhạt , sạch sẽ, hài hòa vô cùng với nhau, tạo không khí thoải mái lạ.

"Thôi...thôi...Hân ngủ đi, Mẫn về phòng."

"Hân sợ ma đó."

"Nhưng mà..."

"Sợ ma là không ngủ được, Mẫn không thấy thương Hân hả."

"..."

"Uổng cho Hân tốt với Mẫn như vậy. Thôi , về phòng đi, dù gì cũng nhiều đêm không ngủ, Hân quen rồi."

"Nhiều đêm không ngủ ?"

"Ừm, sợ ma muốn chết. Mà thôi về đi, phòng đóng cửa giờ á."

Nàng liếc xem biểu hiện của Na Mẫn, gượng nín nụ cười đi vào phòng, cố tình đẩy tay đóng cửa thật chậm, bấy lâu sau thì bị kẹt lại ở cái chốt, nhìn ra là tay Na Mẫn chen vào, đầu ngượng ngùng cúi thấp, giọng lí nhí như kiến bò quanh mi.

"Hân, mình ngủ chung đi."

Hiểu Hân mỉm cười nắm tay Na Mẫn lôi vào bên trong, cài chốt cửa lại, mở đèn sáng quắt, nằm xuống một bên giường.

"Chừa cho Mẫn nửa giường, êm lắm, nằm đi."

Lưng tiếp xúc với nệm mềm như bông, giống như được bay lên thiên đàng, thư thái dễ chịu, cộng với hơi gió của cây quạt trần thổi xuống, lien miên như cơn gió sau hè dưới quê, khoan khoái cho kí ức lùa về, làm tâm động đậy, thoáng chút an giấc ngủ say.

Từ đó về sau, hễ cứ mỗi tối là Hiểu Hân lại lôi Na Mẫn về phòng mình canh ma giúp nàng, nhưng lí do thiết thực hơn là nàng muốn gần Na Mẫn, muốn hương mạ non của Na Mẫn bu quanh phòng, cảm giác gian phòng có hai người, dễ chịu hơn nhiều.

Kéo dài đến một tháng, hai nàng chính thức dọn đến chung một phòng, cùng một giường, ủ một chăn, ngay cả mơ cũng cùng một giấc đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info