ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 47 : Lấy Chồng Là Lời Nói Dối Của Em

chiey21

"Mẹ, sao mẹ đi rước con dạ mẹ ?"

"Mẹ khỏe rồi, nên mẹ đi đón con."

"Mẹ, cô dáo con nè mẹ."

"Ừ, mẹ biết. Cô giáo con, còn là người quan trọng nhất của mẹ."

Vừa nói vừa nhìn Na Mẫn, Na Mẫn cũng nhìn thẳng lại nàng, cô không biết nàng đang suy nghĩ cái gì lại nói ra những lời như vậy, có phải cô nên cười lớn một chút hay không ?

"Được rồi, tôi vô đây."

"Khoan cô giáo của bé Na, tôi hỏi một chút."

"..."

"Tối nay cô ăn cơm với cái gì ?"

"Mẹ của bé Na hỏi làm gì ?"

"Tôi chỉ muốn chúc cô giáo của bé Na ngon miệng."

"..."

"Ôm cô giáo một cái rồi về nè con."

Bé Na xoay qua ôm lấy Na Mẫn một cái, trong mắt Hiểu Hân tràn ngập ý cười, cứ như muốn mượn bé Na ôm Na Mẫn thay nàng vậy.

"Thưa cô con dề."

"Ừm, con dề ngoan."

Chở bé Na về nhà thì Văn Đại đã ngồi sẵn trong nhà với mâm cơm.

"Hai mẹ con cất túi rồi ra ăn cơm luôn."

Hiểu Hân đi cất cặp cho bé Na xong mỉm cười ra bàn ngồi. Hiển nhiên trên bàn cơm có một nồi cháo thịt.

"Mình ăn cháo thịt cho lợi sức nghe, anh mới nấu còn nóng."

"Anh nói cô giáo bé Na tên gì ?"

"Diệu."

"Cô giáo bé Na tên Ngô Na Mẫn."

Đũa trong tay Văn Đại mém rớt, Hiểu Hân cầm đũa lên giúp anh. Chờ bé Na ngủ rồi hai người mới nói chuyện nghiêm túc với nhau.

"Anh thề anh không biết cô giáo bé Na là Na Mẫn. Hân, mình tin anh hông mình ?"

"Em có nói là anh biết đâu. Bình thường Na Mẫn không ra ngoài tiễn học sinh, nhưng cô Diệu bệnh, Na Mẫn mới ra ngoài."

"Hú hồn."

"Em chỉ báo cho anh biết, em tìm được Na Mẫn rồi."

Nụ cười trên mặt Văn Đại trở nên gượng gạo vô cùng.

"Ừm, anh biết rồi, mình để anh tính."

"Anh tính cái gì ?"

"Anh..."

"Anh có muốn cưới người khác làm vợ không ?"

"Anh..."

"Nếu anh muốn, em kí đơn."

"Không, anh không muốn..."

"Đại...anh đừng có...."

"..."

"Anh đừng có yếu đuối trước mặt em như vậy."

Lau nước mắt trên mặt Văn Đại, Văn Đại bất chợt ôm chầm lấy nàng, thật sự ghì rất chặt, khiến thân thể chưa khỏe hẳn của Hiểu Hân phát đau.

"Anh thương mình mình ơi, anh thương mình muốn đứt từng khúc ruột. Mình đừng kêu anh đi lấy vợ, anh chỉ có mình là vợ anh thôi."

"Buông em ra, đau quá."

"Mình đừng đối xử với anh như vậy, mình biết mình phũ phàng anh bao nhiêu năm chưa ? Hả mình ?"

"Con nó thức bây giờ."

"Anh chờ mình từng ngày từng tháng, chờ mình muốn rục xương. Hay tại anh là thằng ngu nên là người không ra gì phải không ?"

"..."

"Anh ngu khi vợ anh mà anh không dám đụng, ngu khi vợ anh mà anh không dám hôn hay nắm tay. Ngu khi chạy tứ bề tìm kiếm người yêu cho vợ, ngu khi cứ có bao nhiêu nước mắt , anh nuốt hết vào lòng. Phải không mình ?"

"Em xin lỗi. Mình li dị đi."

Văn Đại lập tức buông nàng ra, lau lau nước mắt yếu đuối mà mình đã giấu rất kĩ trong bao nhiêu năm, anh cười cười.

"Tự nhiên anh kì quá Hân. Anh xin lỗi Hân."

"..."

"Anh không kêu Hân là mình hay vợ nữa đâu. Hân tìm được Na Mẫn anh cũng vui lắm. Hân đi ngủ đi, anh đi ngủ nha."

Nàng chợt nắm bàn tay anh lại, đứng lên đối diện anh, lần nữa lau nước mắt cho anh.

"Em ôm anh một cái. Anh quên em nha, em có người con gái em thương rồi."

Một cái ôm của sự ngăn cách giữa mối quan hệ của hai vợ chồng, mặc dù mối quan hệ chỉ là vờ vịt, điêu ngoa.

Ngày hôm sau, Văn Đại đưa nàng thuốc uống cử sáng, để nàng đưa bé Na đi học. Nàng lại phải trang điểm một cách kĩ càng, che giấu cái vẻ nhợt nhạt, mỉm cười nhìn mình trước gương, sau đó mới đưa con đến nhà trẻ.

Ở trước cổng trường, nàng nhìn thấy Na Mẫn đứng đón trẻ em, Na Mẫn vẫn cái dáng dấp như vậy, chỉ khác là nhìn Na Mẫn đã có vẻ trãi đời. Thầm nghĩ rồi xót xa, không biết bao nhiêu năm nay, đã sống như thế nào để vượt qua ? Đối với một người bình thường đã không thể bon chen với xã hội, thì một người có tiền án tiền sự, gian nan là chuyện phải vướng mà thôi.

Cho nên, sau 5 năm, toát lên trên người cô là sự lạnh nhạt khó tả thành lời, không phải muốn gần là gần như Ngô Na Mẫn ngày xưa mộc mạc quê mùa.

"Na , mẹ dặn con nè."

"Dạ ?"

"Con chạy lại, hôn cô giáo con một cái."

Bé na cười nhãy thoắt xuống xe, chạy về phía Na Mẫn, nhân lúc Na Mẫn cúi người muốn ẵm, con bé hôn cái chóc lên mặt cô.

"Trời, nay không cần kêu cũng tự hun tui luôn ta."

"Mẹ nhờ con gửi cô một cái hun chóc chóc."

Na Mẫn nhìn qua bên đường, nàng đang cười nhìn về phía mình. Na Mẫn thật không biết phải nói như nào cho hết khó chịu trong lòng. Không hề cười lại với Hiểu Hân, một nước ôm bé Na quay vào trong, nhờ cô giáo khác ra đón học sinh.

Nhưng cô lại không biết, nàng không có về nhà hay là đi bệnh viện, nàng ngồi bên quán nước vỉa hè, đôi mắt sâu hun hút nhìn vào ngôi nhà trẻ, có cô giáo trẻ, có người nàng yêu.

Sở dĩ tận dụng từng giây từng phút như vậy, là bởi nàng không biết khi nào thì Na Mẫn lại biến mất, nàng lại không tìm thấy, nàng sẽ phát rồ. Căn bệnh hiện tại của nàng, sợ là...

Khụ khụ khụ...

Tiếng ho của nàng đánh động chị Mai bán nước, dưới góc cây bồ để tản mát, chị vội lấy khăn giấy cho nàng lau miệng.

"Sao em ho ra máu không dạ ?"

"Em không sao chị."

"Ừ, hông coi đi khám, giờ bệnh chết bất đắc kì tử nhiều lắm."

"Dạ em biết rồi."

"Mà em chờ ai ?"

"Con em trong nhà trẻ."

"Ừm, mấy nhỏ trong này chăm kĩ lắm, bộ em sợ hả ?"

"Không, em biết cô Mẫn chăm con em tốt lắm."

"À, con Mẫn đó hả, nhỏ đó thì đương nhiên ời, ban đầu nghe nó ở tù ra, cũng sợ, mà lâu riết hết sợ, mà còn thấy thương."

"Chị biết Na Mẫn hả ?"

"Chị ở đây mấy chục năm ời mà. Hòi nó vừa ra tù, nó có được làm nhàn như vầy đâu. Suốt ngày đội nón lá đi móc bọc lụm ve chai. Sau đổi đời được chút, vừa móc bọc lụm ve chai vừa bán vé số, sau nó kiêm luôn bán vé dò chiều. Ta nói, nó chạy như ngựa."

"..."

"Mà cái hồi đầu, ai mà dám lợi gần nó, phải chi nó giấu đi, đằng này có ôm cái đầu trọc, ai hỏi nó nó nói vừa ở tù ra. Ai mà không sợ."

"..."

"Sau nó cứu nhỏ nào mém bị hiếp dâm, trói ông nội đó lên đồn. Có bữa thấy nó nhịn đói mua bánh mì cho bà Tám lụm ve chai chung với nó ăn. Từ từ gồi ai cũng thấy thương nó, mới giúp nó che cái lều ngủ."

"Chứ ban đầu ngủ ở đâu ?"

"Ngoài đường. Ui, ta nói hé, mưa mình ngủ trong nhà con lạnh teo chim, nó trải cái tấm nilon, nằm co trên đó, chắc cũng thấu xương thấu thịt không chừng."

Nàng khó lòng cầm được nước mắt, len lén quay mặt chỗ khác lau những giọt lệ của mình, Na Mẫn hận mình cũng đúng. Vốn dĩ cuộc đời em đâu phải mang màu tang thương như vậy.

Chờ đến chiều , nàng ôm bé Na đứng một góc, chờ đến khi Na Mẫn đi ra sau cùng khóa cửa, bước đến.

"Chào cô giáo bé Na."

"Sao mẹ bé Na chưa về ?"

"Chờ cô giáo bé Na."

"Chờ tôi làm gì ?"

"Muốn cô giáo bé Na cùng ăn cơm gia đình."

"Mẹ bé Na về ăn cơm với ba bé Na đi. Tôi có là gì mà gọi là ăn cơm gia đình."

"Nói vậy, cô giáo bé Na muốn là gì của tôi phải không ?"

"Tự cao."

Hiểu Hân mỉm cười.

"Gia đình là có tôi, có em, có con."

"Chị..."

"Cô đi dí con dí mẹ nha cô, con đói muốn xĩu."

"Bé Na đói bụng kìa, em nỡ lòng hả ?"

Cô trừng mắt với Hiểu Hân một cái, cứ lấy bé Na ra làm bia đỡ đạn. Cuối cùng cô phải lên lên chiếc xe đã từng của 5 năm trước.

"Em vòng tay lên ôm bé Na dùm Hân, Hân sợ nó té."

Nói xong cái là bé Na nó ngã ngang một bên, Na Mẫn nhanh tay thò lên chụp nguyên người con bé lại, thành ra cũng ôm ngang hông Hiểu Hân mất rồi.

Nhíu mày, hai mẹ con người nàng đang bày kế với mình.

Cả ba người ghé vào một tiệm cơm tấm, bữa ăn tuy không ai nói năng câu gì ngoài bé Na huyên thuyên về bạn Thảo. Nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thán, sau 5 năm, này là bữa ăn đầu tiên của hai nàng. Viễn cảnh này không ai từng nghĩ tới, Hiểu Hân cứ nghĩ mình đang mơ, mơ nên mới thấy hạnh phúc mắt cay như vậy. Na Mẫn lại nghĩ mình kì dị, cô từng nghĩ dù nhìn mặt cũng sẽ không nhìn, bây giờ hóa ra tình trạng, lại là do tác động của con gái của người từng là người yêu của mình.

Trước khi về, Hiểu Hân chạy vào tolet ho một trận dài nữa, rửa miệng mới can đảm đi ra, yếu ớt nhìn Na Mẫn cầu cứu.

"Hân còn chưa khỏe trong người, em chở Hân được không ?"

"Chị..."

"Cô chở mẹ dí con đi cô, mẹ con chưa hết bịnh âu, ngày nào ba cũng đưa thuốc cho mẹ uống."

Na Mẫn bất lực , đành leo lên xe, có thể mất gì nhưng kĩ năng chạy xe ngày xưa Hiểu Hân từng cẩn thận dạy thì không bao giờ mất được. Nhất là lại với chiếc xe đầu tiên mình chạy.

Hiểu Hân ngồi lên yên sau là lập tức ôm ngang Na Mẫn, chẳng những vậy mà còn tựa cằm vào vai Na Mẫn, nhắm mắt chả thèm nhìn ánh mắt Na Mẫn đang liếc mình, nàng đang bận tận hưởng hơi ấm đã mất từ rất lâu.

Trong làn gió thoảng bên tai, Hiểu Hân cực kì thư thả.

"Đôi khi, trộm nhìn em, xem nhung nhan đó, bây giờ ra sao ?

Em có còn, đôi má đào, như ngày nào ?!"

"..."

"Em vẫn còn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có tôi là ngày càng già cõi."

"..."

"Người ta nói, nhớ người nào đó nhiều bao nhiêu, vết chân chim càng nhiều bao nhiêu. Em coi, mắt tôi có chân chim rồi."

"Hiểu Hân. Chị không biết xấu hổ sao ?"

"Em chịu kêu tôi là Hiểu Hân, Hân rất vui."

"Tôi không biết chị còn có mặt dày này."

"Mặt dày mới được gần em như vậy."

"Chị đang buộc tôi phải..."

"Đừng. Hân biết em muốn nói gì. Hân không phá em nữa, nhưng em đừng biến mất. Mẫn nha."

Thật ra cô chỉ đang muốn nói nàng buộc cô phải tốn sức xua đuổi, nào ngờ Hiểu Hân nhạy cảm như vậy.

"Tôi cũng có gia đình của tôi, đâu cần phải vì chị mà chạy chỗ này trốn chỗ khác, đáng không ?!"

"Em...có gia đình ?"

"Chị có chồng, rồi không cho tôi có ?"

"Không có...Hân có nói vậy đâu."

"..."

"Em...có hạnh phúc không ?"

"Đương nhiên."

"Vậy thì tốt rồi."

Từ cuộc nói chuyện dài, Na Mẫn bất chợt nhận ra, Hiểu Hân không còn là cô gái bốc đồng ngày xưa, đụng chuyện gì cũng phải làm ra cho có lẽ có lời. Hiện tại nàng đã có gia đình, cho nên bản tính trầm ổn hơn rất nhiều. Hoặc là, có cái gì, cũng biết giấu trong lòng. Nàng từng nói với cô rằng "những người hay giấu tâm sự, đều là những kẻ đáng thương."

Vậy so giữa nàng và cô, kẻ nào đáng thương hơn kẻ nào ?! Đều cùng một duộc, đều là những con người có vết ố trong tim.

Xe dừng lại ở một mái nhà nhỏ, đèn sáng, bước ra là anh chàng mặc quần đùi ở trần, cơ ngực đồ sộ, râu quai hàm che mép.

"Em đi đâu về trễ vậy Mẫn ? Ai đây ?"

"Mẹ của học sinh em. Anh chờ lâu chưa. Mình vô nhà đi, ở trần quài không lạnh hả ?"

Không một lời từ biệt, Na Mẫn cùng người đó đi vào bên trong, từ ô cửa sổ, Hiểu Hân nhìn thấy anh ta rất từ tốn bóp vai cho Na Mẫn, nụ cười với hàm răng sáng của anh cho thấy người này có vẻ rất hiền lành.

Chắc là, cưng chiều em lắm.

Gạt qua mọi thứ hỗn tạp trong đầu, nàng chở bé Na về, Na Mẫn cũng thoát khỏi vòng tay anh chàng vạm vỡ.

Ngày hôm sau khi quay lại quán nước, chị Mai lại kể cho nàng nghe, Na Mẫn sau những bước khó khăn, đã có người đem cô về ở, không cưới hỏi gì, chỉ sống như hai vợ chồng tạm bợ.

Hiểu hân mỉm cười, nghe được Na Mẫn rất được bạn trai cưng chiều, xem như công chúa, còn tìm được việc làm cho. Bởi vì Na Mẫn hạnh phúc, nên nàng cũng hạnh phúc.

Cho nên, khoảng thời gian về sau, nàng vẫn như thường lệ nhờ bé na gửi đến Na Mẫn một nụ hôn, nàng đi làm trở lại, rồi lại còn dành thời gian đi mua đồ cho Na Mẫn.

Size đồ của Na Mẫn nàng nắm trong lòng bàn tay, ngay cả size áo ngực với size quần chíp cũng tất tần tật.

Na Mẫn thật không hiểu nổi dụng ý của Hiểu Hân, vẫn thường bị sự lôi kéo của bé Na mà đi theo Hiểu Hân, mà thời gian này, khi thường xuyên đi ăn cùng nhau, thậm chí còn không có bé Na, cũng đi cùng, vì vậy, ngay cả cô và nàng đều ăn đều độ lại, chứ thực chất ngày trước, ngay cả đũa còn không đụng tới.

Bất chợt cô vươn tay chạm vào khóe miệng Hiểu Hân.

"Son chị bị lem."

"Ừm, cám ơn em."

Nhìn kĩ lại ngón tay của mình, Na Mẫn nhíu mày.

"Mà không, nó là máu."

"Máu gì chứ, làm gì có máu."

"Sao môi chị dính máu ?"

Nàng càng cười lớn hơn hòng che lấp sự run rẩy của mình.

"Đã nói là máu ở đâu ra mà có."

Cổ tay bị Na Mẫn nắm chặt lại, cô đang bừng mắt chất vấn nàng.

"Nói."

"Coi em kìa, nếu là máu, thì hóa ra em đang lo lắng cho Hân phải không ?"

"Tại sao có máu ?"

"Hân nói không có, em sao vậy ?"

Cô tức giận đỏ mặt quay ra khỏi tiệm cơm, Hiểu Hân hú hồn đuổi theo, kéo Na Mẫn quay người lại, cũng sẵn tiện áp Na Mẫn sát vào mình.

"Em nói em lo lắng cho Hân đi."

"Lo lo cái đách gì. Không nói tôi cũng không muốn hỏi."

"Vậy...phiền em...đừng đưa Hân đi bệnh viện...chở Hân về nhà. Hân...mệt quá."

Rồi, hai tay nàng tự dưng buông xuôi, nét mặt Na Mẫn không tiết chế được nhăn lại, tuyến nước nào đó cũng không tiết chế được mà muốn vỡ òa. Nâng Hiểu Hân xụi lơ cán cuốc trong ngực mình dậy, vỗ vỗ mặt nàng.

Có phải sau lớp trang điểm này, là một gương mặt khác ?

Không đưa đi bệnh viện, không biết nhà Hiểu Hân, đành phải chở nàng về nhà mình. Dùng khăn nhún nước ấm lau khắp mặt cho nàng, mới lộ ra một Hiểu Hân có bao nhiêu tiều tụy. Hốc hác vô cùng.

Lúc này, cô không biết mình có sai hay không, nhưng trong lòng cảm thấy như nếu trời đánh, chắc chắn sẽ đánh ngay đầu mình.

Một giọt nước mắt vô tình rơi lên mặt Hiểu Hân, Na Mẫn cũng hốt hoảng khi trong bao nhiêu năm, không khóc vì khó khăn, không khóc vì đói rét. Lại vẫn là khóc vì một người mà mình đã hoạch định sẵn chỉ là kẻ lạ người dưng.

Xoay người quay đi, đụng phải người đàn ông cùng nhà.

"Anh hai."

"Ừ, cô này nhìn hơi quen. Giống con gái của người mà..."

"Dạ..."

"Thôi để cổ nằm xíu nữa , hổng ấy đưa đi bệnh viện chứ vầy nhắm không xong nghe bé."

"Dạ, anh hai đi rước chị hai đi."

"Ừ."

Người đàn ông ra khỏi nhà, Hiểu Hân cũng mở mắt, chợt nắm bàn tay Na Mẫn chặt lại, đôi môi tái nhợt mấp máy mỉm cười.

"Cười gì, tôi đưa chị đi bệnh viện."

"Lấy chồng, là lời nói dối của em..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info