ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 44 : Chờ Em Đến Hoa Giấy Cũng Úa Tàn

chiey21


Cô dâu chú rễ, làm bể bình bông, đổ thừa con nít.

Cô dâu chú rễ, làm bể bình bông, đổ thừa con nít.

Con nít hẻm 2000 rân rang cười đùa, chạy vòng vòng quanh xe cưới, quanh cô dâu chú rể.

Ngôi nhà mới với đầy hoa giăng khắp tường, chú rễ đỡ cô dâu vào trong nhà, cha mẹ chồng ngồi trên ghế gật gù, nhận chung trà bái lạy.

Pháo hoa nổ đùn đùn rơi rớt xác pháo đầy cả một con hẻm nhỏ, kim tuyến tung lên trời lấp lánh. Mọi thứ trong khung cảnh đầy ánh nắng này đều hoàn hoản, xinh đẹp lạ kỳ, chú rễ cũng phong độ, cô dâu cũng như tiên.

Chỉ có...

Tay đeo nhẫn cưới hạt soàn

Lòng chẳng liền lòng, biết đặng mần sao ?!

Đêm đêm chăn gối không nồng

Ai người xót dạ, ai người xốn xang ?!

Nhớ ai ? lạnh lẽo đêm thâu

Thương ai ? Nước mắt chan sầu năm canh.

"Mình, sao em chưa ngủ ?"

"Ừ."

"Khăn giấy nè, em lau nước mắt."

Hiểu Hân cầm khăn giấy lau nước mắt còn vương trên mặt trên mi, lúc nào trên đầu giường cũng có một hộp khăn giấy do chồng nàng để sẵn. Cứ mỗi đêm, anh lại phải đưa khăn giấy cho nàng, hoặc là anh chính tay lau nước mắt cho nàng.

Dịu dàng, từng cử chỉ ôn nhu, chồng nàng chẳng khác nào đảm đương luôn vai trò của người vợ, hai vợ chồng dọn ra ở riêng ở ngôi nhà do anh làm lụm xây cất. Hàng ngày anh đưa nàng đi làm, chiều anh đón nàng về, anh đi chợ, anh nấu ăn, anh mua sắm cho nàng, dẫn nàng đi coi hát, anh không để nàng phải động móng tay, hoặc không để nàng phải chạm vào nước, đồ đạc rửa chén gì cũng một tay anh lo nôm.

Ấy vậy mà, gần hai năm ơn nghĩa vợ chồng, anh chẳng bao giờ có được lòng nàng, càng không được nàng để mắt đến. Nhưng anh lại không oán không than, nàng đã từng nói.

"Em thích anh, nhưng em thương cô ấy. Anh còn muốn lấy em không ?"

Một cái gật đầu, anh đã vô tình làm bản thân mình vướng vào cảnh tay bay vại gió như vầy.

Trong những giọt nước mắt của Hiểu Hân, anh cục cựa người xoay lưng, làm chiếc giường tre kẽo kẹt vang lên thanh âm như buồn như tủi.

"Tháng sau là tròn 3 năm. Mình, em có ý định gì hông ?"

"Em đi đón người ta dìa."

"Dìa dâu ?"

"Dìa nhà cũ."

"Còn con, anh nuôi hay mình nuôi ?"

"Con mới có một tuổi, hay anh để em nuôi, chừng anh có nhớ, anh ghé qua nhà."

"Hay mình để anh nuôi. Mình xa người ta lâu như vậy...mình nên săn sóc người ta nhiều hơn."

Rót ra tiếng thở dài, Hiểu Hân cũng xoay người nhắm mắt.

"Anh ngủ đi , mơi mốt tính."

Từ khi tinh thần Hiểu Hân bị chấn động, cũng may mắn có đứa nhỏ, khiến nàng không còn buồn khổ như xưa, dồn hết công sức vào việc săn sóc đứa nhỏ, mỗi ngày còn nhìn thấy nó cười, được thay tả cho nó, móm sữa, đều là hạnh phúc.

Càng gần đến ngày, tâm tình Hiểu Hân càng hồi hộp hẳn lên, còn mấy ngày nữa Na Mẫn ra tù. Khoảng thời gian mấy năm kia, Na Mẫn không để cho nàng gặp, ngay cả Văn Đại ra tay cũng không làm nàng vào thăm lén được nữa.

Cho nên nàng chờ đến ngày này, trực tiếp đón Na Mẫn, đem Na Mẫn về, bù đắp lại cho cô bằng hết thảy nhiệt tình. Na Mẫn là tuýp người lúc nào cũng có tâm hồn ấm áp, mặc dù mặt ngoài lạnh như vậy, nhưng chỉ cần nàng ra sức vỗ về, chắc chắn Na Mẫn sẽ mềm lòng.

Chỉ là, Hiểu Hân không hề biết, Na Mẫn chẳng còn là người con gái của nàng ngày xưa.

Buổi sáng mở mắt, anh sờ trán nàng nóng hâm hấp, để sẵn cháo và thuốc trên bàn.

"Mình thức súc miệng, ăn cháo rồi uống thuốc. Anh đi mần."

"Ừ."

"Anh để đơn li dị trên bàn, mình...coi rồi kí, tuần sau anh nộp."

"..."

Hiểu Hân chẳng còn biết nói gì, nhìn anh với bóng lưng đơn bạc bước ra khỏi nhà, tiếng xe máy tạch tạch và anh đi mất rồi.

Vì sao ta không thể yêu người vẫn luôn tốt với ta ? Bởi vì ta không hề thương người đó. Không thương thì là không thương, chẳng có lí do, cũng chẳng cần biện bạch.

Cầm tờ đơn li dị trong tay, nàng xếp lại cất kĩ vào hộc tủ, ăn cháo, uống thuốc, quyết định nghỉ ngơi, chờ hai ngày nữa đi đón Na Mẫn về.

Cuối cùng cũng đến ngày đó, Văn Đại thư thả mỉm cười.

"Đi đón Na Mẫn."

"Em biết rồi."

"Lâu rồi mới thấy em cười."

Đương nhiên, là bởi vì, tình yêu của nàng sắp được tự do.

Ngồi xe đi đến Chí Hòa rất sớm, cả hai chờ từ 4 giờ sáng, đến 7 giờ sáng, đến 9 giờ, đến 11 giờ.

"Thường mấy giờ mới được ra hả anh ?"

"Nếu còn chia tay chia chân gì đó là tới chiều cũng không chừng."

"Vậy em chờ tới chiều."

"Em ăn miếng bánh mì đi, mới vừa hết bệnh, coi chừng say nắng bệnh nữa bi chừ."

"Em hông đói, anh ăn lót dạ đi."

"..."

3 giờ trưa.

5 giờ chiều.

8 giờ tối.

"Giờ này còn chưa ra vậy anh ?"

"Hay để anh vô hỏi."

"Em đi nữa."

Cả hai thuận lợi vào trong, Hiểu Hân nắm chặt hai bàn tay, ngó nghiên vào trong với hy vọng thấy được Na Mẫn đang chào từ biệt ai đó, nhưng vẫn không hề có, cho đến khi nghe người quản danh sách nói.

"Ngô Na Mẫn ?"

"Dạ."

"Đào tạo tốt. Ra tù nửa năm rồi mà. Không hay ho gì hả ?"

Sét đánh ngang tai, đầu óc Hiểu Hân trì trệ.

"Vậy Na Mẫn đi đâu rồi ?"

"Bà nội tui cũng không biết."

Na Mẫn, lại bỏ đi rồi...

Em đi đâu rồi ?!

"Hân, em bình tĩnh Hân."

Chưa kịp trấn an, nàng đã ngã ngược ra té vào người Văn Đại, không còn hơi sức để chống đỡ. Mấy ngày qua vì hồi hộp đi đón Na Mẫn, nàng không ăn uống gì nổi, cho nên hiện tại tay chân run rẩy , răng môi trắng bệt.

"Na Mẫn..."

"Về nhà trước, rồi mình đi tìm Na Mẫn."

"Ra tù nửa năm rồi, lặn kiếm nơi nào , lội kiếm nơi nao ?! Hả anh ?"

"Thôi ráng về nhà, anh nấu cho mình chén cháo ăn lợi sức, hình như mình bệnh lại rồi."

Dìu dắt nhau đi về nhà. Văn Đại thân là chồng Hiểu Hân, biết vợ mang trong lòng hình bóng khác, lúc đầu còn khó chịu, sau lại thấy nhẹ lòng. Nếu bắt ép nàng phải quên đi, chẳng khác nào ép uổng nàng lại lâm vào trầm cảm. Cho bằng, để nàng cứ nhớ, rồi khi nào nàng chán, nàng quên.

Đội nón vành, anh chở vợ về.

Kể từ ngày biết Na Mẫn ra tù đã lâu, nàng và Văn Đại cố gắng tìm kiếm, moi thông tin ở khắp mọi nơi, nàng ra sức bao nhiêu, anh ra sức gấp đôi như vậy, có khi Hiểu Hân còn xót dạ dùm, phải khuyên anh đừng đi đêm kiếm tìm người nữa.

Đương giữa tiếng dế ngoài cánh đồng hoang, hai vợ chồng ngồi ngoài bàn trà, ru cho con nhỏ ngủ một giấc, mới có thời gian châm trà rót nước cho nhau.

Tiếng rót trà rột rột, Văn Đại thở dài.

"Mình có thông tin gì của Na Mẫn chưa ?"

"Cũng chưa. Hồi có nghe nói Na Mẫn về lại nhà cũ, không còn ai ở đó, nên em ấy đi rồi. Còn hôm kia anh đi đâu tới hai ngày mới về ?"

"Nghe mấy người tù chung , nói Na Mẫn chắc là về quê, nên anh bắt xe về quê Na Mẫn. Người ta nói Na Mẫn có về khoảng nửa năm trước, rồi cũng đi mất biệt, không ai biết cổ ở đâu."

"Anh, anh đừng nhọc lòng vì em nữa, có duyên, em tìm được Na Mẫn sớm thôi."

"Mình, đơn mình còn chưa ký, anh là chồng, nhìn mình cực khổ tới lui, mình biết anh xót ruột lắm hông ?"

"..."

Trà không rót nữa, lại rót ra từng tiếng thở dài.

"Anh muốn mình hạnh phúc thôi. Mình đừng nghĩ tới anh chi cho áp lực."

"Anh...em bỉu anh đi thương người khác rồi, sao anh không nghe. Anh thương em quài, em thấy tội lỗi."

Văn Đại cười cười khổ sở, đánh trống lãng qua vấn đề khác.

"Rồi, sau tìm được Na Mẫn, mình tính nói sao cho đặng lòng đời ?"

"Nói cho với người đời, em còn chưa biết phải nói gì khi gặp được Na Mẫn. Người đời thì tính là gì."

"Chi bằng, mình với anh đừng li dị. Mình cũng là vợ anh, nhưng anh ở một mình với con là được rồi, ai hỏi, anh nói mình đi mần xa."

"Đại, anh đừng có cao thượng quá. Na Mẫn cũng vì cao thượng với em, mà nhận kết cục đắng nghét như vậy."

"Anh thương mình, nhưng anh hứa, Na Mẫn quay về, anh không thương mình nữa. Còn bây giờ, cứ để anh thương mình, được hông mình ?"

Trước mặt nàng là một người đàn ông vững trãi, có giọng nói trầm, có bản tính ổn, vẻ mặt phong trần lãng tử, hiểu hết thảy mọi chuyện thế gian, là một luật sư có tăm có tiếng, hơn hết là rất yêu thương nàng. Anh từng nói , anh không ngu, chỉ tại anh thương nàng mà thôi.

Gắn mác là chồng nàng, nhưng anh chẳng có thứ gì cả, kể cả thân xác hoặc lòng của nàng.

Nửa năm đột ngột trôi quan như hoa giấy bay vào trong gió.

Trời mùa hạ có màu nắng nhả nhạt, mang theo cơn gió chiều, thổi hoa giấy hồng nhạt bay là xà trên mặt đất. Một cánh hoa giấy vướng lại bàn chân người con gái tin chờ.

Na Mẫn, chờ em đến độ hoa giấy cũng úa tàn...

Hiểu Hân chẳng biết mình đã phải sống như nào khi nửa năm tìm kiếm trôi qua trong vội vã, nàng đã chờ từ mùa này qua mùa nọ, từ tháng này qua tháng nọ. Thậm chí nếu có thể, nàng còn muốn chờ Na Mẫn từ đời này sang đời nọ, kiếp này sang kiếp nọ.

"Hân, theo anh, Na Mẫn quay lại rồi."

Hai mắt Hiểu Hân sáng rỡ, leo lên xe để Văn Đại chở mình đi một nơi nào đó, một con hẻm quen thuộc, một vườn hoa đã héo cũng quen thuộc.

Thở hồng hộc xuống xe, Hiểu Hân nhào vào ngôi nhà cũ của mình, ổ khóa vẫn khóa, nàng lại nhìn Văn Đại.

"Đâu ?"

"Vừa nãy anh thấy Na Mẫn ở trong nhà. Chắc lại đi rồi."

"Anh nói láo phải không ?"

"Anh không nói láo. Em nhìn đi, ổ khóa có người nắm vào, mới tản đi một mớ bụi."

Lại thừ người, Văn Đại lấy chìa khóa mở cửa, cả hai đi vào bên trong, Hiểu Hân bước vào đầu tiên là phòng của hai người.

Mọi thứ nguyên vẹn như cái ngày xảy ra vụ án, chưa được ai thu dọn, thì nay đã gọn gàng ngăn nắp, thậm chí không còn một vết máu khô nào. Căn nhà bám đầy bụi, nhưng căn phòng lại chẳng có một hạt bụi, có người vừa lau dọn qua.

Chìa khóa nhà này nàng có, người còn lại cũng chỉ có Na Mẫn. Chẳng lẽ Na Mẫn quay lại thật rồi ?!

"Mẫn...em đâu rồi ? Na Mẫn ?"

Chạy khắp nhà tìm kiếm, chẳng có tung tích gì, nàng hấp hởi vui mừng vì cảm giác được hơi thở của Na Mẫn hình như vẫn còn lan tỏa ở quanh đây, vui mừng khi biết Na Mẫn vẫn còn nhớ nơi đã từng là hạnh phúc.

Tin rằng Na Mẫn sẽ trở về, cho nên nàng quyết định dọn dẹp sạch sẽ hết ngôi nhà, cũng chỉnh chu cho bản thân mình sạch sẽ, chỉ là...nàng ngồi trơ ở đây đợi hẳn 3 tháng, chờ đến mắt thâm quầng, chờ đến thân tàn úa.

Văn Đại đi làm về ghé ngang thăm vợ, chứng kiến Hiểu Hân vùi mình vào hai đầu gối, chẳng biết làm cách nào, anh chỉ còn biết xót xa vuốt ve mái tóc dài.

"Na Mẫn không về đâu mình."

"Đúng vậy, Na Mẫn không về nữa...không bao giờ về nữa."

Cả thân người nàng run rẩy, có thể sau ngày hôm nay, nàng đã chấp nhận được sự thật khó cưỡng cầu này.

Chớp mắt, lại 2 năm qua nữa rồi.

Tổng thể từ ngày Na Mẫn vào tù đến nay, cả hai đã xa nhau tận 5 năm trường, con gái Hiểu Hân cũng đã 4 tuổi.

Cả nhà ba người đang khuân vác đồ lên xe ba gác máy, hành trình chuyển nhà.

Bởi vì nhiều năm qua Hiểu Hân cứ phải sống trong kí ức, cho nên Văn Đại chả biết làm cách nào ngoài mua một căn nhà khác ở tỉnh không xa thành phố, nơi có thể tránh xa những nơi Hiểu Hân nhớ đến sẽ đau lòng, nơi không hoàn toàn thuộc về riêng tư của nàng và Na Mẫn.

Nơi này, Văn Đại còn gần thêm một ngôi nhà khác, ngôi nhà này Hiểu Hân không hề hay biết, ngay cả việc chồng mình hay đi đêm nàng cũng không hay, bởi cả hai ngủ riêng rất nhiều năm rồi.

Hiểu Hân cũng tìm được công việc ở bệnh viện lớn của tỉnh, nàng không còn nghĩ gì đến chuyện yêu đương, hết thảy tình cảm kia dồn hết vào người con gái của nàng, con bé tên Na trắng trẻo mập mạp.

Ban ngày hai vợ chồng đi làm thì con bé được đưa vào nhà trẻ, chiều Văn Đại sẽ đi rước bé về. An an ổn ổn sống được vài tháng, nàng buộc miệng quan tâm.

"Anh đi đâu đêm cũng không về vậy ?"

"Anh đi hẹn hò."

Nàng cười.

"Vậy tốt rồi. Khi nào em rảnh, anh dẫn cổ về nhà chơi."

"Em cũng biết người đó đó."

"Vậy hả, em có quen ai ở gần đây đâu."

"Chừng anh dắt về, em đừng có ngạc nhiên hay chống đối là được rồi."

"Làm như anh dẫn bạn trai về vậy."

Anh không nói gì, chỉ cười cười, đúng lúc bé Na chạy ra, xà vào lòng anh.

"Ba, Na mới nghe cô giáo hát bài hay lắm."

"Na hát lại ba mẹ nghe đi."

"Nàng là chinh nữ, tóc buông giấu đôi vai ròm...một bờ môi tỏ, mắt nhưng dấn dương vì ai."

Văn Đại cười khi con nhỏ hát sai từa lưa tá lả, trong khi Hiểu Hân nghe xong, chưng hửng, lại chìm vài kí ức năm xưa. Nàng từng hát về Na Mẫn như vậy, khi cả hai còn đang vui vẻ.

"Hân, con hát sao em đờ ra ?"

"Ờ, bé Na hát hay quá."

"Cô giáo con hát hay hơn nhiều, cô hát cho có mình con nghe à. Cô giáo nói, ngày xưa người yêu cô hát cho cô nghe, giờ cô hét lại cho con nghe, tại vì cô yêu con đó mẹ."

"..."

"Mẹ..."

"Ờ, sao con ?"

"Sao mẹ không nghe con nói."

Nàng làm sao con nói hay nghe được gì nữa. Mất hết mấy năm để lấy lại tinh thần thì chỉ một chút kí ức lại nhấn chìm nàng vào mộng ảo của nhớ thương da diết. Hốc mắt nàng lại hồng hồng.

"Em thấy mệt trong mình quá, anh chơi với con nha."

"Ừ, em đi nghỉ đi, em cũng đừng nghĩ nhiều."

"Ừm."

Phải đến vài ngày sau Hiểu Hân mới phấn chấn lại được, thì miệng mồm con bé lại lanh lảnh.

"Cô giáo con hơm lắm mẹ."

"Mẹ hông hơm hả ?"

"Mẹ của Na hơm nhất, cô giáo của Na hơm nhì."

"Na thích cô giáo lắm hả ?"

"Cô giáo đẹp, cô giáo hát hay, cô giáo còn hơm."

"Hơm mùi gì nà ? có giống mùi chua của mẹ hông ?"

"Cô giáo nói, mùi hơm của cổ là mùi của cọng lúa mạ non."

"..."

Đầu Hiểu Hân lại như điếng hẳn ra, hương lúa mạ non ? bài hát Chuyện Ba Mùa Mưa ? Trùng hợp đến như vậy ?

"Na, cô giáo lớn hay nhỏ ?"

"Cô giáo còn nhỏ, đẹp như mẹ dị á mẹ."

"Cô giáo có mục ruồi ngay cổ không ?"

"Cái này...Na hông nhớ."

"Na, cô giáo Na tên gì ?"

"Con cũng hông biết luôn, nhưng cổ nói, tên của Na là họ lót của cổ."

Ngô Na Mẫn ???


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info