ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 42 : Cô Ấy Tốt Hơn Cả Thế Giới

chiey21

"Nhà nào hả bà ?"

"Đi, sắp tới dòi."

"Nhà nào bà hả ?"

"Nhà kia, sắp tới gòi."

"Bà ơi, nhà nào dạ ?"

"Con quỷ già, im đi."

"Haha, hông biết con Muối với con Hân có ở nhà hông hé bà."

"Hông có nhưng tui có chìa phá nhà, dô ăn ngủ cho sướng cái gòi chiều tụi nó dìa hà."

"Ờ ờ."

Hai bà già tay xách quải chuối, tay xách giỏ lãi đầy đồ, trên cổ quấn khăn rằng trắng sọc đen, khập khiễng đôi chân hai hàng, bàn chân tèn bẹt chai sạn, từng bước dìu dắt nhau đi lên phía căn nhà có vẻ lớn.

Đứng trước cửa nhà, bụi rêu bám đầy vách tường, bà Sáu quẹt tay mà tấm tắc.

"Thằng Hậu để nhà dơ quá vầy nè. Cửa phá, hoi bà cầm, để tui mở cửa."

Lục tục mở cánh cửa ra, phụ bà Năm xách giỏ lãi vào trong nhà. Cởi nón lá, ngồi phịch xuống ghế, quạt quạt.

"Cha con nó mần gì mà để nhà dơ quá sức."

"Ê Sáu, ông nội con Hân đó hả ?"

"Ông nội con Hân chết lâu rồi."

"Trên bàn thờ kìa."

Bà Sáu lúc này mới xoay người nhìn lên, hai mắt đứng tròng, chưng hửng, lật đật ngồi dậy, sờ soạng lên tấm hình thờ của Hiểu Hậu, nhan khói cũng lạnh tanh, chứng tỏ ngôi nhà đã lâu không ai thăm nom. Vậy còn Hiểu Hân đâu ?

"Hậu...thằng Hậu..."

"Thằng Hậu nào ?"

"Ba con Hân. Ba con Hân vừa mới chết."

"Mèn ơi, sao tụi nó không nói cái gì cho tụi mình biết lên sớm thắp nén nhan quơi."

Ánh mắt bà già lưng tròng, chùi chùi nước mắt.

"Hoi chờ con Hân với con Muối dìa tui hỏi tụi nó."

Một buổi sáng, rồi một buổi trưa, một buổi chiều, một buổi tối. Chẳng có ai về nhà. Mà Hiểu Nam vừa lúc chạy qua nhà Hiểu Hân, ngang qua nhà Hiểu Hậu, nhìn thấy đèn sáng, vừa có sợ hãi, vừa có tò mò. Không lẽ Hiểu Hân về đốt nhan ?

Quay đầu xe chạy vào sân nhà, từ tốn mở cửa, một cái đầu bạc trắng xẹt ngang qua, Hiểu Nam hốt hoảng la ý ới. Mà bên trong cũng hốt hoảng chạy ra.

"Cháy nhà cháy nhà."

"Ủa dì sáu, dì đi đâu lên đây, làm con sợ chết."

"Ủa Nam, mày mới làm tao hết hồn đó. Con Hân đâu mà mày qua giờ này ?"

"Hân ở nhà Hân. Dì Sáu, chú Hậu chết rồi."

"Tao thấy hình thờ của nó rồi. Rồi con Hân với con Muối qua nhà kia ở hả ?"

"Muối nào ?"

"Con Mẫn."

"Na Mẫn ?"

"Ừ, chứ ai mà hỏi."

"..."

Hộ tống hai bà già qua ngôi nhà nhỏ của Hiểu Hân, ngôi nhà không có mở đèn, những chậu hoa bên ngoài thềm cũng héo úa xác xơ.

"Nhà này của con Hân dí con Muối ở hé thằng nhỏ ?"

"Dạ, bé Hân ở trong, để con dựng xe rồi vô mở đèn."

Hiểu Nam dẫn hai bà già vô nhà, bừa bộn thì không bừa bộn, nhưng chân nhám cát thì có, tường giăng nhện thì có, bàn bếp vắng tanh hơi ấm cúng. Còn có vẻ gì đó u ám bất thường. Bà Năm ngờ ngợ, sau đó mới xòa cười.

"Rồi hai nó dìa nhà chưa bây ? Đi làm cả ngày trời chắc mệt dữ hén. Muối ơi, Hân à, ra má biểu coi."

Cánh cửa phòng cạch một cái, một cô gái với mớ tóc rối nùi, thần thái vô định xệch xoạt bước ra. Nhìn thấy bà Năm với bà Sáu, Hiểu Hân chẳng còn biết nói cái gì, lập tức bổ nhào vào lòng bà Năm rồi ôm bà Sáu khóc đến tức tưởi.

Bà Năm còn vuốt đầu Hiểu Hân cười cười.

"Coi, nhớ tụi tao lắm hay gì. Làm việc cho dữ, nhìn mày như xì ke á Hân. Còn con Muối đâu. Muối à, Muối..."

Hiểu Hân vẫn không có trả lời, chờ khi Hiểu Nam chịu không nổi, tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

Khăn rằng trên tay bà Năm rớt xuống đất, cặp mắt đỏ ao, chảy nước mắt lan ra vành mắt nhăn nheo vì tuổi đã lớn, gương mặt kéo da nhăn lên vì chẳng thể chịu nổi tình cảnh trước mắt này.

Hiểu Hân ôm chân bà Năm : "Má ơi, Hân xin lỗi, Hân không muốn như vậy đâu. Na Mẫn hận Hân, giận đến nổi mặt Hân cũng không thèm nhìn nữa."

"Nó giết ba bây, bây không trách nó, nó giận bây cái gì. Thôi nín dứt, tao đi nấu cơm cho bây ăn, nhìn bây cũng không còn da thịt gì."

"Na Mẫn còn đau đớn hơn con, má, con khốn nạn lắm."

Nghe nói Na Mẫn về thăm từ mấy tháng trước, lại không nghe tin tức gì cũng không thấy về, cho nên hai bà già lặn lội từ xa lên thăm sóc xem thế nào, còn sợ con gái làm việc mệt nhoài quên bẵng thời gian.

Nếu hai người không mò lên, chắc có lẽ chờ đến khi Na Mẫn ra tù luôn cũng chẳng biết được sự tình là gì. Nhưng sự việc đâu đó cũng đã lỡ, có quay về quá khứ làm lại được đâu. Bà Năm rất tự trách bản thân mình, nấu cho Hiểu Hân một tô cháo, canh cho Hiểu Hân an lành đi ngủ, bà rù rì vắt chân lên ghế, lau nước mắt thủ thỉ với bà Sáu.

"Nếu tui biết con Muối có cái cảnh này. Ngày xưa tui hông để nó lên Sì Gòn học hành gì ráo, để nó dứi lấy chồng đẻ con. Thà nó lấy thằng chồng đánh đập nó, hông thương nó, nhưng cũng đâu đến nổi chui đầu dô tù tội như bây giờ. Tui sai quá sai Sáu ơi."

"Diên phận, bà có phải bà trời đâu mà ngăn cản được. Aizzzz...cũng tại nó thương con Hân..."

"Nếu tụi nó không chơi ô môi với nhau, chắc gì bế tắc như vầy."

Đôi mắt Hiểu Hân lại rơi ra những giọt nước thấm vào gối. Đúng vậy, nếu ngày trước nàng không lôi Na Mẫn lên Sài Gòn, không vô tình tạo ra mối quan hệ không chính thức này, thì làm gì có kết cục bi thương.

Na Mẫn sẽ lấy chồng, sẽ sinh con, biết đâu chừng còn hạnh phúc đề huề. Tất cả đều là do nàng mà ra, Na Mẫn hận nàng không phải từ bây giờ, đáng ra đã phải hận nàng từ giây phút gặp nhau lần đầu.

Càng nghĩ đến, sự khó chịu bên trong Hiểu Hân càng bùng nổ nhiều hơn, xuống giường, chui vào góc tường, ôm hai gối chân, dụi đầu vào góc, vò đầu bức tóc. Có khi im lặng khóc, có khi gào thét khóc thảm thương.

Chung quy, dù im lặng hay gào thét, nước mắt của một cô gái rơi ra, đều là nổi đau mà cô ta dường như không còn chịu nổi nữa.

Bà Năm Sáu bật dậy, chạy vào phòng Hiểu Hân, cô gắng kéo nàng ra khỏi góc tường, mở đèn sáng, mà chẳng thể nào mở khỏi đầu Hiểu Hân ra khỏi hai gối của nàng.

"Má, con nhớ Na Mẫn quá...con nhớ...ức...con nhớ em quá..."

"Hân, mày tỉnh táo chút, nghe lời má."

"...ức...con đau lòng quá...con không muốn thở nữa..."

Na Mẫn, từ khi mất em, dường như ngay cả thở, cũng làm tôi cảm thấy khó khăn vô cùng.

Một đêm náo loạn trôi qua, hai bà già cũng không ngủ được là bao, Hiểu Hân trải qua trận gào thét thì trở thành lặng lẽ thẩn thơ.

"Hân, đi thăm con Muối dí má nè con."

"Na Mẫn không muốn gặp con."

"Mày đi dí má, má la nó."

"Na Mẫn nói, không muốn thấy con, cả đời cũng không muốn nhìn."

"Dị hoi, tao dí bà Sáu đi, mày ở nhà nghen."

"Má, con núp sau lưng má nhe má."

"..."

Đúng lúc Văn Đại qua thăm, thành ra văn Đại chở Hiểu Hân, bắt xích lô cho hai bà già đi đến trại giam Chí Hòa.

Lấy cương vị là luật sự, Văn Đại đưa được nguyên nùi người đi vào, Na Mẫn nghe có người đến thăm, không kịp nghĩ suy đã thẳng thừng từ chối, cho tới khi nghe nói người tới thăm là hai bà già.

Mượn cái nón của con Lài đội lên đầu, lồng ngực đánh thình thịch, cô bước ra mà không biết phải đối mặt như thế nào, vừa lúc nhìn thấy má mình đầu tóc bạc phơ, mắt nhiễm màu hồng nước mắt, nước mắt cô cũng không kiềm lại được, chạy bay lại nắm lấy bàn tay nhăn nheo của má Năm, khóc đến nghẹn lời, gân xanh gì đều nổi lên.

"Muối, mày phẻ hả con, mày ốm quá Muối, mày...mày...mày có bị đánh hông Muối ?"

"...má...con xin lỗi má...con xin lỗi má..."

Vuốt qua gương mặt gầy gò của Na Mẫn, bàn tay chai sạm của bà Năm còn cảm thấy đau thấu xương thấu thịt. Con gái bà chăm bẵm ngày nào, hy vọng tương lại nó xa vời và sáng lạn như bao người khác. Hiện tại lại u tối ở trong tù.

"Hết đời rồi con ơi...hết đời rồi..."

Thông qua cái bàn, Na Mẫn cố ôm bà Năm cho bằng được, thân người cô run rẩy một cách lợi hại.

"Má, sao má ốm quá dị má, mấy tháng này con hông có gởi tiền dìa...có..có ai gởi tiền dìa cho má hông má ?"

"Mày lo cho cái thân của mày đi. Khụ khụ...má tự lo được mừ. Nè, mày coi, má có mua mấy bịch muối cho mày, lâu gòi hai má con hỏng ăn cơm chung dí muối hé."

"Má đừng ăn cơm dí muối nữa, má chờ con ra, con dìa dí má, đi mần nuôi má."

"Thôi mày đừng khóc nữa, để dành đi."

"Mà má, sao má biết con dị mà má lên ?"

"Kì mày đánh thơ mày nói mày dìa, má trông mỏi, má lên thăm mày."

"Rồi má ở đâu ?"

"Nhà con Hân, mà Hân , mày ra đây coi Hân, trốn ngoải mần gì."

Nghe đến Hiểu Hân, gương mặt đang có nhiều cảm xúc của Na Mẫn chợt cứng lại, lạnh như tiền. Theo phản xạ lui về sau vài bước.

Hiểu Hân bước lên, nàng không còn khóc lóc như những lần kia nữa, mà lần này nàng nghe lời má Năm, mỉm cười nhìn Na Mẫn, dù hai tay giấu sau lưng bấu vào nhau muốn chảy máu ròng ròng.

"Mẫn...em...em có khỏe không ?"

"Ai kêu chị dẫn má tôi đến đây ? Ai mướn chị vậy ?"

"Hân..."

"Hay chị nghĩ đưa được tôi vào tù là chị hay ho lắm, muốn khoe ra cho ai cũng biết phải không ? Vừa rồi còn có bạn học đòi đến thăm. Chị không rêu rao thì ai nói ? Hả ?"

"...Mẫn..."

"Tôi đã nói chị đừng vác mặt đến đây nữa, da mặt chị cũng bị dày rồi, phải không ?"

"Hân...Hân..."

"Muối, mày im."

"Má không biết chuyện giữa tụi con đâu má."

"Ừ, tao không biết chuyện của tụi bây. Nhưng tao thấy trước mắt, con Hân có sống dở chết dở, mày hông thấy người nó toàn là xương hông hả ?"

"Con không cần quan tâm."

"Lại đây má coi cái đầu mày, sao trọc lóc dị ?"

Bỏ mặc Hiểu Hân qua một bên, Na Mẫn khi nhìn má mình thì là ánh mắt đau thương người mẹ già vô vàn.

"Cạo đầu làm lợi cuộc đời mà má. Má, má gáng uống thuốc nam nhe má, hồi con có mua để trong phòng, lát má dìa lấy theo dìa quê nhe má."

Khăn rằng lại chậm nước mắt.

"Chừng nào bây mới dìa dí má ?"

"Còn có 2 năm 3 tháng nữa hà. Má chờ con nhe má."

Tiếng gõ keng hết giờ thăm nuôi, hai má con lưu luyến không muốn buông tay, Hiểu Hân càng chứng kiến Na Mẫn sắp rời đi, lòng ngực nhảy như muốn nổ tung, tay chân líu ríu không biết phải làm gì để níu kéo, thành ra lại chụm vào muốn nắm bàn tay Na Mẫn.

Không ngờ lại là cách hữu hiệu nhất dứt hai bàn tay má con ra, Na Mẫn giật phắt tay mình về, liếc Hiểu Hân cô cũng không muốn liếc, mà cố nhìn má mình nhiều hơn một chút, trong dạ cô, có chút gì đó gọi là bất an.

Sau đợt thăm nuôi, bà Năm bà Sáu ở lại một ngày rồi cũng thu xếp về lại quê nhà, Hiểu Hân lại dây vào chuỗi ngày trầm cảm tự dằn vặt bản thân.

Chờ khi tinh thần tỉnh táo nhất có thể, nàng dặn dò Hiểu Nam phải hàng tháng gửi tiền về quê cho má Năm với dì Sáu.

Còn tình trạng của nàng sau một năm trôi qua thì ngày lại càng nặng thêm, Hiểu Nam lo sợ nàng không nói gì, sẽ bị câm mất.

Văn Đại vào những từ đợt bào chữa kia, bắt nguồn từ lo lắng cho một cô gái trầm cảm, trở thành ngày càng gần gũi Hiểu Hân hơn, muốn trị tốt cho Hiểu Hân. Mặc dù Hiểu Hân chẳng nói với anh lời nào, nhưng anh vẫn dành thời gian bên cạnh nàng, hàng ngày chở nàng đến bác sĩ tâm lý trị liệu.

Anh sẽ chở Hiểu Hân qua nhà tù nhìn lén Na Mẫn, sẽ chở Hiểu Hân đi khám, chở Hiểu Hân đi đến nơi đã từng có Na Mẫn cùng nàng, theo lời bác sĩ tâm lý. Để chữa khỏi cơn trầm cảm vì tâm bệnh, thì càng phải gợi lên quá khứ tốt đẹp ngày xưa, càng nhớ đến vui buồn lẫn lộn, sẽ làm tinh thần chán nản với việc phải ưu sầu.

Trị liệu được nửa năm, Hiểu Hân đã khỏi được 70%, tiến triển khá tốt khi luôn sống trong quá khứ có sự hiện diện của Na Mẫn. Nàng biết cách chấp nhận sự thật hơn, đi làm trở lại, còn về quê săn sóc cho má của Na Mẫn, bởi vì bệnh tình của má Năm ngày càng trở nặng hơn.

Có khi đi làm về, nàng lại vô thức gọi tên "Mẫn ơi, Hân về rồi."

Không có sự đáp lời, nàng từ trong tiềm thức bật khóc. Chẳng biết khi nào nàng mới có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý nặng nề này. Cũng có lẽ, bởi vì không có sự tha thứ của Na Mẫn, cho nên nàng chẳng cảm thấy trái tim mình thanh thản bao giờ.

Một buổi chiều cuối tuần, Văn Đại áo sơ mi đen phong trần, mái tóc bảy ba chải gọn, vẻ điển trai của chàng trai 28 tuổi thu hút tâm hồn nhiều cô gái, đã đứng trước nhà Hiểu Hân.

"Hân ơi, anh tới rồi."

"Em ra liền."

Như một thói quen, nàng quen anh chở nàng đi khắp nơi, quen anh ngồi nghe nàng kể về từng kí ức đẹp đẽ giữa cô và nàng, nhờ anh gửi thức ăn ngon vào cho Na Mẫn. Nàng quen ngồi sau lưng anh , nghe mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh, quen nghe giọng nói êm tai đầy thuyết phục của anh.

Nhưng nàng chẳng thể quen xem anh là một nửa cuộc đời mình. Đã hai lần anh tỏ tình, nàng đều từ chối.

Bởi vì dù nàng có quen với bao nhiêu thói quen về anh, lại chẳng thể quên được những thứ đã in sâu vào trong tâm khảm về Na Mẫn. Điển hình như cái hương lúa mạ non, mỗi đêm khi ngủ, nàng đều ngửi thấy.

"Hân, lần này là lần thứ ba. Bất quá tam nha. Em chịu làm bạn gái anh không ?"

Hiểu Hân chẳng hề né tránh ánh mắt Văn Đại, ngược lại còn cười khổ vuốt lên gương mặt góc cạnh của anh.

"Đại."

"Ừm."

"Khi nhìn những thanh niên khác, em thường so sánh với anh, anh tốt hơn họ. Nhưng khi ở bên cạnh anh, em lại so sánh anh với người con gái em yêu thương nhất, cô ấy tốt hơn cả thế giới."

Từ chối một mảnh tình cảm, nàng đơn giản không phải là không muốn tiếp nhận, mà là nàng không muốn yêu đương ai nữa. Nàng làm khổ một Na Mẫn ngây thơ, thì nàng dùng cả đời để trả.

Vừa về nhà, ở dưới quê đánh dây thép lên báo với nàng rằng, má Năm chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info