ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 38 : Tử Hình

chiey21

"Nước...cho tôi miếng nước."

Đêm hay ngày gì đó đại loại trôi qua, Na Mẫn chỉ biết mình vừa ngủ qua một giấc rất dài, miệng khô khốc , cơ hồ lưỡi cạ vào nóc dọng phát đau.

Lưu vốn không ngủ hết một đêm dài, vừa nghe Na Mẫn kêu, anh lật đật cằm ly trà của mình đưa đến bên miệng cô, từ tốn để cô nuốt vào bụng.

"Hiểu Hân đến chưa ?"

"Cổ không chịu đến, nói...không muốn gặp cô."

"Sao chứ ? Dóc quá, Hiểu Hân sao không chịu gặp tôi chứ."

"Hiểu Nam là bạn trai cô sao Na Mẫn ?"

"Hiểu..."

"Dẫn nó đi đi."

Giọng nói quen thuộc của tên Sơn vang vọng vào trong, ngắt quãng câu chuyện đang nói dở, Lưu chỉ là cấp dưới, cho nên tuân lệnh , tháo còng trên tay Na Mẫn, đỡ cả thân hình mệt lã của cô.

Na Mẫn như trút được gánh nặng bị treo lơ lửng mà thở nhẹ nhàng, bất quá hai cổ tay đã không còn hoạt động được nữa, hoàn toàn mất đi cảm giác, và không còn đi đứng vững vàng, phải tựa cả thân người vào Lưu mà lết.

Bị áp tải lên xe nhà binh màu xanh cũ kĩ, bên trong như thùng xe container , trống rỗng, khí ẩm bốc mùi sốc lên mũi một cách khó chịu. Lưu cõng cô lên trên ngồi.

Đôi mắt vì lâu ngày không được thấy ánh nắng mặt trời, nhìn ar xung quanh mọi người bu quanh chỉ trỏ, cơ mà cô lại cứ nghĩ người ta đang vẫy chào mình, chúc mình thượng lộ bình an.

Cho nên, cô vẫy tay lại với mọi người, trên môi là nụ cười tươi sáng.

Ngồi lên ghế dài trên xe, cô còn luồn tay ra cửa sổ có ba song sắt mà vẫy thêm lần nữa với lực ở cổ tay gần như bị liệt, máu rướm đầy lòng bàn.

Xót xa vô cùng, Lưu nhẹ nhàng kéo tay cô trở lại, đặt tay cô lên đùi cô, sau đó mới quay ra đóng cửa lại, chuyến xe đã bắt đầu khởi hành, đưa cô gái này về một nơi gọi là địa ngục.

Xe ghập ghềnh lên xuống, chừa lại trong không gian xe chỉ còn có tiếng thở dài. Na Mẫn hình như chưa biết tình hình bên ngoài đang tệ hại đến mức nào, thậm chí khi nãy còn có người chọi cà chua trứng gà vào cô. Cô không biết, bởi vì Lưu đã đỡ lấy hết thảy dùm rồi.

"Lưu, sao trên người anh dơ vậy ?"

"Biết mấy ngày tôi chưa tắm chưa ?"

Na Mẫn lắc đầu. Lưu lại cười.

"Cô chưa tắm chừng nào ngày, tôi cũng chưa tắm chừng ấy ngày."

"Hèn gì anh không chê tôi hôi."

"Na Mẫn, cô là Ngô Na Mẫn phải không ?"

"Ừm."

"Nếu cô được tại ngoại, hoặc trời hộ cô chỉ ở tù. Khi trở ra, hãy tìm tôi."

"Hiểu Hân không để tôi ngồi tù đâu."

"Tại sao cô tin tưởng con gái của người cô giết như vậy ?"

"Tôi sống với chỉ rất lâu rồi, ngửi hơi thở quen. Chỉ không sống thiếu tôi được."

Lưu lại cười, anh biết, Na Mẫn chỉ đang cố an ủi bản thân mình. Anh biết, Na Mẫn không phải là cô gái không nhìn được hiện thực tình người, anh biết, Na Mẫn giả vờ không được thương tâm mà thôi.

Nhưng anh không biết, Na Mẫn thật tâm tin tưởng Hiểu Hân, tin đến nổi lời gì cũng không nghe vào tai nổi, yêu thương đến nổi không muốn tin Hiểu Hân sẽ bỏ rơi mình.

Trải qua khoảng một tiếng đồng hồ, xe nhà binh dừng lại, ớ dưới gấm xe đợi cô là cả một binh đoàn . canh chừng để có thể ghì chặt cấu xé cô bất cứ lúc nào.

Lưu biết được cục diện, bởi vì tội của Na Mẫn không phải là tội nhẹ, giết người ứng với án tử hình mất rồi, cô gái của tôi ơi !!!

"Na Mẫn, cô không được chống cự, bước ra hãy nói "tôi sẽ nghe lời", cũng đừng hỏi lung tung."

"Sao vậy ?"

"Cô phải biết, họ không giống như tôi."

Thoạt vuốt mái tóc rối bù của Na Mẫn, muốn cười cũng không cười nổi.

"Em gái, nếu em còn sống, nhớ tìm tôi giúp đỡ em."

Dứt lời, tay tháo ra chốt cửa, nắm hai vai Na Mẫn trấn xuống xe, bản mặt lạnh lùng giao Na mẫn vào tay những viên cảnh sát ở nơi này. Na Mẫn có chút cảm thấy hụt hẫng, theo cái thúc của Lưu, cô lưu loát nói "Tôi sẽ nghe lời."

Quả nhiên không còn bị ghìm chặt như lúc nãy nữa, bất quá lúc cô quay lại, Lưu vẫn còn đứng đó, dưới ánh nắng mặt trời, cho cô một nụ cười ấm áp, vẫy tay chào.

Theo đoàn người đi vào một nơi tuy cũ kĩ nhưng rất lớn, thậm chí tiếng bước chân cũng vang vọng hệt như một bản nhạc bị đánh sai nốt sai âm. Dần dần vào trong, cộng với tiếng la hét khủng hoảng, Na Mẫn cố nhìn vào bên trong, hàng lọt người cũng bị treo như cô khi còn ở sở cánh sát. Nhưng là hành động lại dã man vô cùng.

Lại cánh cửa, một người bước lên mở cửa, cô có chút hơi sợ vội rụt người, chạm phải da thịt cứng rắn của người đàn ông phía sau, da cứng như đá chạm vào vết thương chưa lành, khiến cô rít lên một hơi ở kẻ mũi.

Áp tải Na Mẫn vào bên trong, còn chưa đợi cô phải bị treo, cánh cửa sắt rầm một tiếng đóng lại, phía sau tập kích lên, sóng lưng cô bị đá bởi một mũi giày nhọn hoắc, cơ hồ cảm thấy xương gãy ra từng khúc.

Na Mẫn té xuống đất, mặt nhăn lại vì đau, nào ngờ bên mặt bị gián một bạt tai, tiếp theo là gót giày đạp vào bụng. Đã không phải là một người đánh nữa, mà là rất nhiều người.

Bất lực buông xuôi, không còn sức để chống trả, cô nhìn và đếm. Một người, hai người, ba người, bốn người, rất, rất nhiều người.

Hệt như đếm cừu, rồi cô chìm vào hôn mê bất tỉnh khi bị đánh khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc tỉnh lại , từ các ô cửa sổ nhỏ không còn ánh sáng, thay vào đó là đèn vàng chiếu rọi vào một góc, mà cô thì đã bị treo lên như bao người. Mặt mũi miệng, tay chân hay lưng vai gì đều rã rượi.

"Mày có giết người không ?"

Na Mẫn biết rằng đang hỏi mình, nhưng cô là vì phòng thủ, và Hiểu Hậu chết là do vô tình mà thôi. Cô không nhận, cô sẽ chờ Hiểu Hân đến.

"Búa."

Một trong những tên đó, người cầm tay cô, nắm cô kéo rộng ra thành hình dấu nhân, bỗng mắt cá chân bị búa nệnh vào. Nổi đau đớn thấm lên đến tim, ngay cả nước mắt còn không kịp rơi ra, lồng ngực vì đau mà đánh nhanh muốn banh nát rồi.

Mắt cá chân phải rồi mắt cá chân trái, cô muốn giãy dụa cũng không được, tay chân gì đều bị nắm chặt. Có thêm một cảm giác, đó là hai chân cũng sắp liệt. Búa tạ như vậy, còn đâu là gân người, còn đâu là xương xậu.

Gào thét trong miệng, bởi vì âm thanh rất nhỏ cho nên càng gợi đòn của những người tra tấn, muốn đánh đến khi nào cô phải van xin cầu tha thứ mới thôi.

Hai mắt cá chân máu chảy dầm dề, mà âm thanh của cô vẫn như vậy, rốt cuộc tra tấn viên ức chế, quăn búa, đục liên tiếp vào xương sườn Na Mẫn, đấm đá loạn xạ vào người Na Mẫn. Mỗi lần đánh là mỗi một lần cơn đau thấu tận não.

Hắn mệt, hắn nghỉ ngơi rồi.

Gương mặt bị vả đến sưng phù cả lên, một ngày tra tấn trôi qua trong guồng thời gian không hề vội vã. Lúc này đây, cô phải bị treo nhìn bọn chúng nó vui vẻ ăn cơm. Còn quăn xương vào người cô, hả hê ra mặt.

"Tưởng, mở cửa."

"Gì vậy anh ? Nó chưa chịu nhận tội mà."

"Có người muốn gặp nó."

Na Mẫn ráng nhướn lên đôi mắt sưng húp để nhìn rõ người đến thăm mình là ai. Cô cười, nước mắt cô chịu tuôn rơi, bao nhiêu ủy khuất trong lòng, cô đều muốn méc với Hiểu Hân, cô đã phải chịu đựng như vầy đây, nhờ Hiểu Hân thương lấy, nhờ Hiểu Hân cho cô sức mạnh ngay lúc này.

Hiểu Hân mặc trên người bộ đồ màu đen tuyền áo sơ mi, tóc xõa dài cột cao lên, gương mặt hốc hác ốm lõm vào trong. Na Mẫn xì cười, muốn nói rằng vì sao Hiểu Hân ốm như vậy, cô ở đây chịu khổ, mặt còn mập hơn nàng.

Nhưng cổ họng khô khốc, khiến cô không thể nói nên lời, thậm chí ngay cả cười cũng không nhìn thấy được, bởi mặt sưng múp, còn thấy được biểu hiện gì.

Trước mắt Hiểu Hân đã nào còn là Na Mẫn đâu, khi đứng bên ngoài nhìn vào, nàng còn hỏi quản ngục rằng, này có chắc là Na Mẫn hay không, Na Mẫn không phải của bộ dạng này. Nhưng giờ nàng đã biết đích thực là Na Mẫn, bởi vì trên ngón áp út của cô, vẫn còn chiếc nhẫn đôi của hai người.

Một giây khi vừa mới nhìn thấy, trái tim nàng vội vàng đau buốt, người con gái nàng yêu thương thành ra nông nổi này, nàng làm sao có thể không đau không xót. Nhưng khi nghĩ đến người cha mà nàng luôn tôn thờ, chính bàn tay người nàng yêu nhất giết chết, thì nổi hận lại tăng hơn xót thương kia một bậc.

Vốn nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho Na Mẫn, đám tang của Hiểu Hậu nàng khóc biết bao nhiêu, còn tiếc nuối vì lần cuối cùng gặp cha là của vài năm trước đó. Chưa khi nào nhìn thấy ông cười hiền hậu, chưa được dụi vào lòng ông, thì ông đã đi xa nàng.

Lúc này đây nội tâm nàng cấu xé lẫn nhau, cho nên vẫn chưa nói được lời nào, tra tấn viên gì thì cũng đều đi ra hết, chỉ có không gian của hai người, nàng dần tiến lại gần Na Mẫn hơn một chút.

"Ngô Na Mẫn."

"..."

"Em giết chết ba tôi ?"

"...Hiểu...Hân..."

"Đừng kêu tên tôi. Nói cho tôi biết, em giết chết ba tôi ?"

"Ba Hân...muốn...hiếp...d...âm...emmm..."

Bất ngờ Hiểu Hân vung tay tán vào Na Mẫn một bạt tai chí mạng, mặt cô nghiêng qua một bên rồi lại gục đầu vì mặt sưng quá nặng nề.

"Đến giờ phút này mà em còn muốn chối tội hả ? Ba tôi làm sao có thể hiếp dâm em ? Em căm thù ổng không cho em đến với tôi, ghét ổng vì ổng ba lần bốn lượt đánh em. Cho nên em giết chết ổng, phải hay không ?"

"...Kh..không có..."

"Na Mẫn, em có biết em đã giết đi người thân duy nhất còn xót lại của tôi hay không ? Em có biết em tự tay giết chết tình yêu của tôi dành cho em hay không ?"

"..."

"Nhiều đêm liền tôi cứ liên tục nghĩ , chắc là không phải em đâu, không phải là em giết đâu. Nhưng chứng cứ đều rõ ràng rành mạch như vậy, em nói tôi phải làm sao tin tưởng em được nữa bây giờ ?"

"..."

"Sau này em sẽ còn giết ai ? Có phải nếu có thể, cũng sẽ giết chết luôn tôi, đúng không ?"

"..."

Vừa chất vấn, nàng nổi gân đỏ, Na Mẫn nhúc nhích hai bàn tay, nhưng không có hiệu quả.

"Hân đừng khóc. Hân đừng bỏ ăn, Hân đừng thức khuya."

"Em lo chịu tội đi, chuyện của tôi, em không cần nghĩ nhiều nữa."

"Hân cũng đừng...đừng nhớ em tồn tại."

Rót ra một tiếng thở dài, nàng bước đi ra khỏi phòng giam, Na Mẫn nước mắt tràn ra hốc mắt sưng phù, lăn tăn rớt xuống sàn nhà chứ không thể chảy xuống cằm được nữa.

Chưa bao giờ cô có cảm giác đau như vầy, thật sự rất đau, đau đến nổi những nổi đau của ngày qua đều không thể sánh bằng. Bị đánh thì sao, bị đá thì sao, bị búa bổ gãy xương thì sao. Hung khí đau đớn nhất lại là lời tuyệt tình của người thương.

"Hiểu Hân...vĩnh biệt..."

Tra tấn viên đi vào, bắt đầu vươn vai ưỡn cổ, cầm sẵn roi cá đuối trên tay, tính quất vào người Na Mẫn, nhưng Na Mẫn đã kêu họ dừng lại.

"Tôi giết người."

"Chịu nhận tội ?"

"Tôi...giết người..."

Nước mắt rơi nhiều hơn máu, Na Mẫn nhắm mắt muốn ngủ, hi vọng sau giấc ngủ này, cô sẽ không còn là cô nữa, không phải là Na Mẫn luôn tin vào tình yêu của Hiểu Hân mà cả hai cùng nhau gìn giữ, không phải là Na Mẫn của những dại khờ.

Khi còn trẻ, đừng vội nghĩ mình đã hiểu hết sự đời. Một người khi hiểu hết mọi sự, đều đã hóa tro tàn.

Hôn mê trong ngần ấy ngày đây, Na Mẫn tỉnh lại, y tế trại giam cho hay cô đã bất tỉnh năm ngày. Gương mặt dường như cũng bớt sưng lên, mà hai mắt cá chân bị băng vải trắng, một tay dính liền với cạnh giường thông qua một con số 8 bằng sắt lạnh lẽo vô tình.

"Ngô Na Mẫn, cô đã tỉnh thì nhận lệnh. Hai ngày nữa ra tòa xét xử."

Viên cảnh sát chạy ù vào báo cáo một chút thì quay trở ra, trong khi cô thì cứ nghĩ cô đã bị xử bắn chết thật lâu từ lúc Hiểu Hân quay lưng bước ra khỏi cuộc đời mình.

Hai ngày sau, cơ thể có chút hồi phục, không còn ghê gớm như một tuần trước. Trước khi ra tòa, Na Mẫn được y tá tắm rửa sạch sẽ, khoác vào người bộ đồ tù, thậm chí còn không cho áo ngực, quần chíp để mặc. Nhưng những thứ đó còn quan trọng đâu, khi cô ra tòa, án cuối cùng vẫn là án tử. Người xung quanh vẫn hay nói như vậy, cô chỉ có chết mà thôi.

Con người càng gần với cái chết, tâm càng thoải mái vô tư hơn bất kì người nào.

Ngồi xe lăn lên tòa, cô nhìn ra hai bên người ngồi xem phán xét, trong đó toàn là bạn học của cô, đồng nghiệp của cô. Và vẫn có một người ngày xưa nàng ghét cay ghét đắng, Bảo Sang.

Sang nhìn cô rồi cười, ý bảo cô phải cố lên.

Cô cười.

Hiểu Hân cũng có ở đây. Từ ngày đó, Hiểu Hân chỉ mặc một màu đen như vậy, làm cho gương mặt nàng cũng âm u hẳn theo, cùng với một đôi mắt thâm quần.

Bên Hiểu Hân có một luật sư, nhưng bên Na Mẫn lại không có ai. Ngày trước, ví Hiểu Hân như người thân duy nhất trên Sì Gòn, thì bây giờ, Na Mẫn đã hoàn tàn đơn thân độc mã. Xung quanh còn có ai ngoài những tẻ nhạt cô đơn.

Luật sư liên tục hỏi, Na Mẫn chỉ nhìn Hiểu Hân mà không trả lời. Quan tòa lại hỏi, Na Mẫn cũng chỉ nhìn Hiểu Hân, không trả lời.

Chủ tọa tức giận đập cục gỗ lên bàn kêu vang rôm rốp, cảnh sát bu quanh cô, chỉa ba cây súng vào đầu cô. Đối với tội giết người, luôn phải nhận "ưu đãi" lớn nhất.

Na Mẫn kê miệng vào micro.

"Chào Hiểu Hân, con gái của người tôi đã giết."

Chào Hiểu Hân, người con gái tôi yêu !!!

Sau đó lời lẽ vững vàng tuyên cáo.

"Tôi Ngô Na Mẫn, vì thù hận Hiểu Hậu, cho nên đã giết chết ông ta."

"Vì sao thù hận ?"

"Bởi vì tôi đã cướp mất một thứ rất quý giá trong cuộc đời ông ấy. Ông ấy tức giận đánh tôi, vậy là tôi giết ổng."

"Cô có biết giết người thì sẽ lãnh hậu quả không ?"

"Biết, cho nên tôi không cần bào chữa. Tôi xin nhận án tử hình."

Bên dưới xôn xao bàn tán, trên bàn kiểm sát viên cũng bắt đầu hội nghị. Sau mười phút thì đưa ra kết luận cuối cùng.

"Ngô Na Mẫn, bởi vì căm ghét mà giết người, dựa vào bộ luật hình sự, phán tử hình vào ba ngày nữa. Bãi tòa."

Án tử đã đeo lên mình, Na Mẫn nhẹ hững tâm hồn, bị cảnh sát viên đẩy đi vào trại tạm giam. Cô quay đầu nhìn lại, Hiểu Hân lạnh nhạt cũng nhìn mình.

Mỉm cười.

Hân phải vui lên chứ, kết quả này, không phải là do Hân muốn hay sao ?!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info