ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 33 : Bạt Tay

chiey21

"Hay là Hân đừng nói với ba."

"Sao vậy ? Em không muốn ?"

"Không phải, em không có ý như vậy."

"Hay là em hối hận rồi ? Không muốn công khai chuyện xấu hổ này ?"

"Hân nghe em nói."

"Hân không muốn chúng ta phải giấu diếm thôi em hiểu không ? Hân muốn tụi mình có thể tự nhiên nắm tay nhau ngoài đường, tự tin hôn nhau không e ngại, tự tin khoe với cả nước này, Na Mẫn là người cả đời này Hân muốn chung sống."

"Em hiểu, nhưng tụi mình là con gái, việc nắm tay nhau, hôn nhau cũng đâu cần phải công khai."

Hiểu Hân đôi mắt đỏ hoe nổi gân thành lằn, làm cho Na Mẫn phát khiếp, nhưng cô lại không biết phải làm gì ngoài nguôi lại cơn giận này cho nàng. Cô luôn biết Hiểu Hân luôn muốn quang minh chính đại, nhưng Hiểu Hân cũng là người rất dễ dàng buông xuôi.

Ôm Hiểu Hân vào lòng, cố kiềm lại sự vùng vẫy của nàng.

"Được được, Hân muốn sao thì cứ làm như vậy."

"Không cần em miễn cưỡng."

"Hân phải biết, trong chuyện này, em là người mong mỏi nhất."

Câu nói nghiêm túc của Na Mẫn làm cho đôi mắt Hiểu Hân dịu lại phân nửa, bắt đầu ngẫm nghĩ, mối tình này từ khi bắt đầu, người chịu khổ luôn là Na Mẫn, đương nhiên Na Mẫn phải là người mong mỏi nhất. Vậy vì sao không chịu công khai ?

"Vậy em nói, vì sao em luôn muốn giấu ?"

"Không phải là em muốn giấu. Thậm chí em còn muốn kiếm nhiều tiền tổ chức lễ cưới cho hai đứa mình nữa kìa."

"..."

"Tại vì em sợ Hân chịu không nổi. Hân cũng biết người đời miệng lưỡi như dao. Trên báo từng có một vụ tự tử vì đồng tính. Em không sợ ai xa lánh, chỉ sợ Hân bị xem như cùi hủi mà thôi. Huống hồ, ví dụ như ba Hân không chịu, Hân phải làm sao ?"

"Ba thương Hân lắm."

"Thương nên muốn tốt, đúng không ? Nhưng có ai cho rằng đồng tính là tốt chưa ? Hân nói em nghe."

"Hân với em nè."

Na Mẫn xì cười chỉ vào mũi Hiểu Hân một cái cưng chiều.

"Đương nhiên, vì chúng ta đồng tính. Như má con Hạnh dưới quê, ba má nó cưng nó như trứng, vậy mà biết nó thương con gái, hành hạ nó biết bao nhiêu, còn ép nó lấy chồng."

"Ba Hân không vậy đâu."

"Hân chắc chắn như vậy ? Ví dụ ba nhốt Hân, một hai bắt Hân lấy chồng, Hân phải làm sao ?"

"Hân trốn nhà theo em."

Na Mẫn thở dài, còn biết nói đường nào cho Hiểu Hân hiểu bây giờ. Bỗng Hiểu Hân xụ mặt, càng ôm chặt Na Mẫn hơn.

"Hân biết Hân bồng bột , nhưng Hân cứ lo sợ cái gì đó, Hân cứ lo sợ em bị cướp mất đi.

"Khờ quá."

Kéo nhau đi tắm vì mổ hôi quá nhiều, mặc dù sau một hồi mệt mỏi, nhưng ngay cả Hiểu Hân lẫn Na Mẫn không thể có giấc ngủ no tròn.

Loay hoay qua lại , chuyện công khai cũng bẵng đi không ai muốn nhắc đến, bởi vì lo sợ lại có chuyện để sinh nghi đẻ ngờ. Cho nên Hiểu Hân đã âm thầm tính toán hết thảy mọi chuyện. Dù gì nếu không công khai với cả xã hội , thì vẫn nên để phụ huynh biết đến, huống hồ má Năm cũng đã biết chuyện, bà Sáu cũng biết chuyện, mà hai người họ lại quá dễ dàng chấp nhận, trong khi ba của nàng dễ dãi hơn bất cứ ai, không lẽ nào cổ hủ đến mức nhận thức không bằng cả một người đàn bà.

Càng nghĩ về cái ngày mà mình nói với ba Na Mẫn là người yêu, nàng càng cười rất tươi khi tưởng tượng gương mặt Na Mẫn ngạc nhiên vì được nhận ba vợ, còn ba nàng cũng ngạc nhiên và vui vẻ khi có dâu hiền.

Há ra là thuận lợi như vậy, nếu muốn mọi chuyện không rối rắm, thì chỉ cần nghĩ đơn giản đi thôi.

Nhưng là nàng không biết, nếu suy nghĩ quá đơn giản, sẽ vô tình làm mọi chuyện phức tạp lên thêm.

Một ngày nọ nàng theo ba về nhà ăn tối cùng ông, vốn dĩ phong cách của nàng luôn thời thượng, cho nên dù có ăn mặc giản dị bao nhiêu, cũng không giấu đi được bản chất sáng ngời. Điều này luôn khiến Hiểu Hậu tự hào với cả dòng họ.

Tung tăng ôm cánh tay Hiểu Hậu bước vào nhà, hiện tại nàng mới phát hiện thật ra mình đang bị bán đứng chứ không phải bữa cơm thông thường. Bởi vì trên bàn ăn có còn một gia đình lạ, con của họ lại là một thằng con trai.

Ai nấy nhìn nàng gật gù cười, nàng chưng hửng mỉm cười chào lại, tự vấn với lương tâm chỉ là bạn của ba mà thôi ,cầu mong không phải như mình nghĩ.

"Chào chú chào cô chào anh đi Hân."

"Dạ chào cô chú."

Nàng là người trực tiếp đứng bới cơm, từng chén từng chén hạ xuống, chỉ có Hiểu Hậu mới nhìn thấy sự run rẩy từ lòng bàn tay của nàng. Ông cười cười nói với gia đình bên kia.

"Coi con gái tôi kìa, nôn nao đến mức run tay."

"Thì con trai tôi cũng dzậy đây, nó nhíu ông quần muốn rách. Cái thằng...coi vậy mà khờ lắm ông ơi, biết học thôi."

"Con gái tôi có khác gì, xem như hợp cạ lắm."

Hai ông già phát ra cười sảng khoái, chưa ăn cơm mà đã cụng ly bia, uống ừng ực vào bụng.

"Thôi ăn cơm ăn cơm đi."

Chén ai chén nấy đều ăn, Hiểu Hân ăn ít, chừa bụng về ăn với Na Mẫn, được bà già bên kia khen tính nết dịu dàng thùy mị, được ồng già bên kia khen đoan trang hiền lành.

Ăn xong, Hiểu Hân dọn chén xuống, để lên bàn bình trà, đương nhiên cũng cất luôn chai bia. Nàng không thích mùi cồn.

"Hân, này là chú Sảnh, cô Hợi, anh Chặt."

"Dạ."

Đoạn ông lại nhìn ông Sảnh.

"Ý của anh ra sao ?"

"Tôi thì ưng rồi, bà nhà cũng vậy, còn hai đứa nhỏ thôi."

"Hân, con thấy anh Chặt ra sao ?"

"Dạ, ảnh hiền."

"Chặt, con thấy bé Hân nhà chú ra sao ?"

"Dạ, bé Hân tốt lắm."

"Vậy con dẫn em Hân ra ngoài hóng gió đi."

Hiểu Hân đúng theo chữ chặt mà chặt ngang.

"Con xin lỗi, con phải về chuẩn bị luận án."

"Thì con đi hóng gió với anh chút đi."

"Con cũng thấy hơi không tốt trong người."

Bà Hợi cười cười.

"Thôi anh, cháu nó còn muốn làm bài tập. Vẫn còn thời gian để tính toán."

"Được được, hôn nhân không nên vội vàng."

Hiểu Hân lại nói vào.

"Xin ba, xin chú thím, con nghĩ mình chưa đến lúc kết hôn. Vã lại, con muốn lấy người con thương, người ta vẫn thường nói mai mối không phải là chuyện hay."

Hai người kia bùi ngùi, Hiểu Hậu nén lại khó chịu trong lòng, chầm dầm.

"Con về đi, ngày mai lên văn phòng gặp ba."

"Dạ, thưa ba thưa chú thím, thưa anh em về."

Không ngờ câu hỏi của Na Mẫn cũng có một ngày thành sự thật, cô từng hỏi nàng rằng "Thử tưởng tượng Hân phải đi lấy chồng thì em phải làm sao bây giờ ?"

Nàng cười nói với cô "em đừng tưởng tượng nữa là được."

Vậy mà giây phút ban nãy, tưởng rằng sẽ bị gả đi bất cứ lúc nào, làm tâm nàng sợ hải run rẩy không ngừng. Trở về nhà nàng ôm Na Mẫn rất chặt, mà Na Mẫn cũng không hỏi gì nàng, chỉ để cho nàng ôm như vậy, vuốt ve tấm lưng nàng vỗ về nàng nhanh nhanh ngủ đi.

Ngày hôm sau, văn phòng Hiệu trưởng.

"Hôm qua con làm cái trò gì vậy ?"

"Con phải hỏi ba mới đúng."

"Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, chờ con đồng ý mới được hả ?"

"Ba, ba phải là người tiên phong bỏ phong tục cổ hủ chứ. Không thương làm sao con ở được ?"

"Ngày xưa ba với mẹ cũng mai mối, đẻ ra con đó thì sao ?"

"Bởi vậy mẹ mới đau lòng mà chết sớm."

"Mất dạy."

"Con nói thật thôi, ba từng kể với con chuyện này, không lẽ ba không nhớ. Nếu ba muốn con lấy chồng, con không chờ sinh con xong mới chết đâu."

"Con phải sống đến già."

"Con sẽ chết ngay trong ngày cưới."

"Ai dạy con cái tánh mất dạy này hả Hân ?"

"Ba, con biết ba muốn tốt cho con, nhưng theo cách khác đi được không ? Huống hồ trong lòng con cũng có người rồi."

"Ai ?"

"Từ từ ba sẽ biết thôi."

"Ba muốn biết ngay."

"Không lâu nữa đâu ba, con mong ba suy nghĩ cho con một chút, hạnh phúc hay không là dựa vào tình yêu. Câu này của ba con ghi nhớ rất rõ."

Nói rồi nàng hùng dũng bước ra ngoài, mà khi ra đến bên ngoài, nàng mới thở hổn hển, vốn chưa từng hỗn hào với Hiểu Hậu như vậy, cho nên chữ mất dạy là lần đầu tiên ông nói ra, cũng giống như chùy đập vào lòng nàng nặng trĩu.

Bỗng dưng lúc này đây trong đầu có bao nhiêu là vấn đề nảy sinh, nếu một ngày phải lựa chọn một là Na Mẫn , hai là Hiểu Hậu, nàng sẽ chọn ai ? Nếu một ngày nàng thật sự đi lấy chồng, liệu nàng có can đảm chết đi như nàng đã nói hay không ?! Rồi liệu khi nàng bị buộc lấy chồng, Na Mẫn có bắt cóc nàng đi trốn hay không.

Tất cả như một mớ bồng bông, hóa ra nàng chỉ biết Hiểu Hậu thương nàng, lại không nghĩ thương thì phải muốn người thương sống thật tốt theo ý chính mình. Ý của Hiểu Hậu, nàng chỉ tốt khi đi lấy chồng.

Gương mặt nàng sầu thảm, tan học liền đi kiếm Na Mẫn, kéo Na Mẫn ra sau vườn trường, nơi không ai ghé đến, ôm Na Mẫn , hôn Na Mẫn.

Nhận thấy Hiểu Hân bất thường, lúc đầu cô đẩy Hiểu Hân ra, sau Hiểu Hân càng mảnh liệt, cô không dùng sức kháng cự nữa, mà nhiệt tình đáp lại, bình ổn lại hơi thở của Hiểu Hân.

"Hôn đã chưa ?"

"Chưa, muốn mỗi ngày hôn em, hôn đến ngày được khắc lên bia mộ."

"Nói bậy. Có phải có chuyện gì rồi không ?"

"Hân nói với ba là Hân có người thương."

"Ba nói gì ?"

"Na Mẫn, em có muốn bất chấp không ?"

"Câu này em hỏi Hân mới đúng, Hân có muốn bất chấp không ?"

"Có."

"Nhưng em thì không."

"Cái gì ?"

"Hahaha, em giỡn thôi, em không thể từ chối."

"Vậy em hãy chuẩn bị tâm lý đi, sắp đi gặp ba vợ rồi."

"Còn phải để má gặp ba chớ, phải hông."

"Đúng đúng, khặc khặc."

Thề non hẹn biển gì đó, chính là vũ khí lợi hại nhất để cả hai xoa dịu nỗi bất an của đối phương, tình yêu là thứ càng hãm sâu, càng chông chênh nguy hiểm, nhưng lại chẳng thể dứt ra bởi bất cứ nguyên nhân gì.

Cuối cùng cũng đến thời hạn bốn năm, lễ tốt nghiệp diễn ra tưng bừng, nhà nhà người người dưới quê lên đón con cái, mà Na Mẫn chỉ có một mình, cô nhìn người ta mà cười cười, bảo mình phải cố lên, má không lên gặp mình, thì tốt nghiệp xong mình sẽ về gặp má, còn đi viếng mộ con Ní nữa, cố lên cố lên.

Mặc trên người là đồng phục tốt nghiệp, bơ vơ đứng một góc trường, bỗng bàn tay bị thiếp lại. Cô nhớ Hiểu Hân có nói, lễ tốt nghiệp nàng không thể đi cùng cô, bởi nàng phải đi theo Hiểu Hậu, cho nên người bạo gan này là ai.

Lại không ai khác ngoài Hiểu Hân cả, nàng cười rất là tươi, bất quá Na Mẫn nhìn thấy môi tươi đó có chút run , giống như hồi hộp.

"Ủa Hân không đi với ba Hân hả ?"

"Bây giờ Hân dẫn em đi gặp ba."

Không nghĩ Hiểu Hân làm càn tới mức như vậy, ngay trong ngày lễ tốt nghiệp thì đi ra mắt phụ huynh.

Đứng trước mặt Hiểu Hậu, nụ cười của ông rất ôn hòa, xoa tóc Hiểu Hân.

"Hiệu trưởng."

"Ừ, Na Mẫn cũng tốt ngiệp rồi hé."

"Dạ hiệu trưởng."

"Na Mẫn, này là ba của Hân."

Na Mẫn ngơ ngác, ba của Hiểu Hân là hiệu trưởng ???

Hiểu Hân không ngừng nói tiếp, nói rất nhanh, sợ không nói nhanh, sẽ không nói được nữa.

"Ba, Na Mẫn là người con thương."

"Ba biết rồi, chị em thương nhau là chuyện tốt."

"Không phải, Na Mẫn là người yêu của con, là người con muốn chôn thân cả đời."

"Hiểu Hân, Rùa và Thỏ tuy nhảm nhí nhưng rất có ý nghĩa, còn truyện con kể, chả nghe đâu vào đâu."

"Con nói thật. Con với Na Mẫn yêu nhau được một năm mấy rồi."

Hiểu Hậu đỏ hết cả gương mặt, nắm tay gồng lại rất cứng, Na Mẫn nghĩ thầm, có khi nào ổng vung chân đá gãy xương cô hay không. Nhưng không có, Hiểu Hậu chỉ lạnh nhạt gằng ra từng chữ như kiềm nén.

"Một lát để Na Mẫn về một mình, con về ba nói chuyện với con."

Na Mẫn nắm tay Hiểu Hân, lấy dũng khí về mình.

"Bác, con muốn đi theo Hiểu Hân."

"Cô im. Cô...biến đi cho tôi."

Hiểu Hân cũng cực kì bướng bỉnh.

"Không có Na Mẫn, con không theo ba đâu."

Chát một cái vào gương mặt xinh xắn của Hiểu Hân, xem ra lần này là Hiểu Hậu thật sự tức giận rồi, bàn tay vừa đánh còn muốn đánh nữa, Na Mẫn lập tức chắn ngang mặt Hiểu Hân, lãnh nhận bạt tai thứ hai Hiểu Hậu giáng xuống.

"Bác có đánh thì đánh con. Là do con hết thảy."

"Cô có quyền gì ở đây, cô biến cho tôi."

"Con là người yêu Hiểu Hân, con có quyền bảo vệ cô ấy."

=MWg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info