ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 28 : Một Lần Làm Tình, Một Lời Chia Tay

chiey21

Na Mẫn chap này rất là quá đáng :(((((((( nhưng mình chỉ đang dùng tâm lý hiện thực của những trường hợp người và tâm linh mà mình hiểu biết. 

Lần cuối từ giã con Ní, cả hai trở về Sài Gòn, nhưng Hiểu Hân thì giống như mang quá nhiều tâm sự. Thay vì mọi lần sẽ tựa vào Na Mẫn mà ngủ, lần này lại là bờ vai vững cho Na Mẫn dựa ngủ.

Nhìn ra hai bên cánh đồng, dần dần rời rạc ruộng nương đến với những ngôi nhà ngôi trường hiện đại, gương mặt nàng giống như chững chạc chỉ qua một đêm thức giấc, cộng thêm cái vẻ thâm trầm buồn bã. Thói quen mới, là thở dài.

"Cô gì ơi, xuống xe cho người ta chạy tiếp."

Na Mẫn nghe người hét lớn trong xe, giật mình thức giấc, ngó ngơ xung quanh, bởi vì mấy ngày qua không ngủ đủ cho nên cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt rã rời. Nhìn Hiểu Hân, Hiểu Hân nhoẻn lên khóe môi, vuốt tóc cô.

"Tới rồi, về nhà."

Gật gật đầu quải cái balo lên vai, bị Hiểu Hân giật lại, quẩy lên vai mình, kéo tay Na Mẫn xuống xe, trước khi xuống còn nghe bác tài và lơ xe than vãn.

"Tới rồi thì xuống đi, ngồi lì cả tiếng đồng hồ, ám xe thấy mẹ hà."

Na Mẫn mới biết thì ra đã đến nơi tận một tiếng đồng hồ. Lại nhìn vai Hiểu Hân gập ghềnh đi phía trước, bất giác xiết chặt bàn tay đang nắm lại, cùng đi về nhà.

Hiểu Hân hiện tại giống như một người chồng mẫu mực, để Na Mẫn đi ngủ cho đủ , chính mình ra tay dọn dẹp hết thảy nhà cửa, nấu lên một bữa cơm thịnh soạn từ sách nấu ăn. Tắm cho bay mùi bếp núc, mới vào giường, nhìn Na Mẫn ngủ mơ màng, nàng nằm gọn qua một bên.

Ngón tay cái niết niết gò má trắng nhợt của Na Mẫn, cảm thấy đau lòng từng chút từng chút ngấm vào tâm can, nàng vẫn nói sẽ tha thứ hết thảy cho Na Mẫn, và đúng thật là nàng sẽ tha thứ tất cả chỉ cần là Na Mẫn. Nhưng nàng vốn có tâm hồn mềm yếu mong manh, trước giờ chưa bao giờ phải chịu đả kích từ phe từ hướng nào, cho nên khi bị Na Mẫn hắt hủi, bị Na Mẫn chối từ, bị Na Mẫn phỉ nhổ là người không có trái tim, nàng dường như nghĩ mình không nên tồn tại nữa.

Na Mẫn nói nàng không có tim phổi, chẳng khác nào kêu nàng, chị không nên sống nữa.

Khúc mắc không được tháo ra, làm sao trái tim nàng an ổn, bởi vì hiện tại giây phút này, cửa miệng Na Mẫn khi nằm mơ, cũng là "Ní" mà thôi.

Thở dài đứng lên muốn đi ra ngoài, Na Mẫn cảm nhận có người vừa rời khỏi mình thì tỉnh giấc, nhìn thấy lưng Hiểu Hân, còn nhìn thấy cả sự cô đơn hiếm có.

"Hân."

Gạt bỏ trầm tư đi, Hiểu Hân cười xoay lại, nhéo nhéo mặt Na Mẫn tỏ vẻ cưng chiều.

"Đói chưa ? Tôi nấu cơm xong rồi."

"Em không thấy đói, Hân ăn đi."

"Ừ, vậy em nằm nghỉ chút nữa đi."

Khi Hiểu Hân vừa ra khỏi phòng, Na Mẫn lục trong balo, lấy ra bức ảnh cô bé răng vàng, lặng lẽ nhìn ngắm. Chẳng ai hiểu nỗi đau mà cô đang phải chịu.

Để chứng minh độ trưởng thành, thời gian dần đem những người xung quanh ta biến mất.

Để trưởng thành, con người phải trả một cái giá quá đắc.

Và cũng không ai hiểu nỗi đau Hiểu Hân phải gánh lấy.

Nàng không ăn cơm, nàng bới cơm, đem vào cho Na Mẫn. Tình thế luôn đảo ngược như vậy, lúc trước Na Mẫn nuông chiều nàng bao nhiêu, nàng quyết định cũng sẽ vì Na Mẫn mà nuông chiều cô như vậy. Bởi một khi nàng phát hiện mình thương yêu người kia, thì đã đến mức yêu thương không thể quay đầu.

Na Mẫn xoay người lại, thấy Hiểu Hân cầm tô cơm, giật mình vứt tấm hình xuống gầm giường, lau nước mắt xong mới dám đối diện.

"Ủa Hân vô hòi nào em không hay dạ ?"

"Tôi mới vô thôi. Đem cơm cho em. Lại đây."

Chờ Na Mẫn lết qua, nàng múc từng muỗng cơm thổi nguội rồi đút Na Mẫn ăn như chị chăm em khi mẹ vắng nhà. Na Mẫn ngoan ngoãn ăn, ai cũng không lên tiếng, giấu tâm tình sâu tận biển ngầm.

Chỉ là mới vài muỗng Na Mẫn đã không muốn ăn nữa, Hiểu Hân đưa ly nước cạnh bên cho Na Mẫn hớp vào vài hóp. Tự mình đứng lên, qua bên kia chiếc giường, cúi người xuống nhặt lên tấm hình Na Mẫn vừa quăn đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Na Mẫn, nhìn thật lâu thật lâu.

Cuối cùng nhét tấm hình vào tay Na Mẫn : "Con Ní sẽ buồn nếu em vứt bỏ nó như vậy. Em muốn xem thì xem, tôi không trách."

"Em không muốn đâu, nhưng thật sự em rất đau lòng."

Hiểu Hân đặt tay mình vào mu bàn tay Na Mẫn, thở dài.

"Tôi biết, tôi cũng không muốn đâu. Nhưng thật sự tôi rất thương em."

Một câu nói lái theo đủ nói lên hết tâm tình, Hiểu Hân đi dẹp tô dẹp ly, còn ra ban công hóng gió hết một hồi mới trở về phòng, tắt đèn kéo chăn cho Na Mẫn.

"Ngủ đi, đừng để bệnh."

Ôm Na Mẫn vào lòng, nhưng Na Mẫn giống như không hề muốn chuyện này xảy ra, cho nên nàng chỉ còn cách nằm ra một góc , nàng thật sự rất mệt mỏi rồi, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc cho an lành.

Cảm nhận sự thất vọng tràn trề, Na Mẫn tiến lại dụi đầu vào cánh tay Hiểu Hân, ôm cánh tay Hiểu Hân.

"Em làm theo bản thân em đi. Không cần miễn cưỡng."

"Hân giận em hả ?"

"Chúng ta không ai là con nít nữa. Tôi đủ lớn để hiểu em đang muốn một mình thoải mái. Tôi hiểu mà, em đừng lo."

"Hân hiểu thật sao ?"

"Thật."

Vậy là Na Mẫn đã quay lại với không gian của riêng mình, chìm vào thế giới quá khứ của mình. Tự hứa sau khi trấn định lại tâm tình, sẽ đền bù cho Hiểu Hân sau. Nhưng mà cô chưa hề biết, chiếc gối bên cạnh mình, đang dần ẩm ướt theo từng ngày.

"Hiểu Hân."

Tiếng vọng trong không trung kêu nàng, xoay mấy vòng không thấy ai thì trước mặt nàng xuất hiện một cô gái trắng bệt, tay chỉ thẳng vào mặt cô, vừa như ám chỉ, vừa như ra lệnh.

"Con Muối hứa yêu thương tao, Muối hiện tại là người yêu của tao. Không cho mày đụng vào. Mày nghe rõ chưa ?"

"Nhưng mày chết rồi mà Ní, làm sao mày để Na Mẫn hạnh phúc được ?"

"Hahah, sao lại không, tao sẽ đưa nó đi theo tao, vốn tao đã chúc phúc, nhưng nó ở trước mồ tao nói nó yêu tao, mày đâu có bị điếc, mày cũng nghe mà."

"Na Mẫn còn trẻ, mày thương nó thì mày phải để nó sống tốt chứ."

"Tao không cần biết, nó nói yêu tao, ma quỷ chung quanh đều chứng kiến."

Càng nói ánh mắt đỏ ngầu của con Ní càng hung dữ, Hiểu Hân như lâm vào ma trận với xung quanh đều là oan hồn nhìn nàng, chế nhạo nàng, bức nàng đi đến đường cùng, giống như muốn đem nàng bức ép cho chết mới mãn nguyện.

"Hiểu Hân, con Muối hiện giờ không còn thương mày nữa, nó chỉ thương tao. Nếu mày ngăn cản, người thay thế sẽ là mày, mày nghe rõ chưa ?"

Rồi những hồn ma biến mất, xuất hiện tiếp theo là Na Mẫn, Na Mẫn nắm tay con Ní, cùng con Ní đi ra huyệt sâu kia, cùng con Ní nằm xuống lòng đất, mọi người xung quanh lấp đất chôn cùng. Di ảnh đã biến thành hai cô gái trẻ thơ, là Na Mẫn và nó.

Nàng gào khóc, nàng điên tiết khi mất đi Na Mẫn, nàng thậm chí còn nhìn thấy Na Mẫn ôm hôn con Ní, thậm chí còn thấy Na Mẫn bị con Ní giết chết một người đều là máu tươi.

Nàng thức tỉnh khi bị ai đó đạp xuống giường, đau đớn nhìn lên thì chính là Na Mẫn đã đạp nàng.

Na Mẫn vung tay múa chân loạn xạ cả lên, còn khóc lóc kêu con Ní đừng rời xa mình, kêu con Ní đừng đi nữa.

Hiểu Hân đè lại hai cánh tay Na Mẫn, lắc vai cô để cô thoát khỏi mộng mị, bởi nàng cũng đang sợ hãi, nếu Na Mẫn vẫn còn mộng mị như vậy, có khả năng một ngày nào đó thật sự bị con Ní dẫn đi.

Na Mẫn tỉnh lại, mồ hôi hột rơi rớt đầy đầu, nhìn Hiểu Hân một cách hoang dại, thở hồng hộc như vừa trải qua một trận chiến dài.

"Hân, em thấy con Ní."

"Đã biết."

Cô ôm vòng eo Hiểu Hân lại, thì thầm kể lại giấc mơ của mình, chứng minh giấc mơ đó rất đáng sợ.

"Con Ní nói, nếu còn cho Hân ngủ chung, nó sẽ rất buồn. Nó sẽ không siêu thoát được."

"Vậy thì em muốn như nào ?"

Hiểu Hân muốn nghe phán quyết cuối cùng, lau mồ hôi của Na Mẫn. Lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nghĩ trước cách hành xử, nếu Na Mẫn muốn như thế nào, nàng cũng sẽ chiều theo như thế ấy.

"Con Ní nói, nó sẽ...không siêu thoát được..."

"Tôi muốn nghe em tự nói. Hiểu Hân, chúng ta đừng ngủ chung nữa, để con Ní không buồn, để con Ní siêu thoát. Lúc đó, tôi sẽ tự tách ra, lên lầu ngủ. Em nói đi."

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa thấu đáo của Hiểu Hân trầm lắng vang lên trong đêm, làm cho Na Mẫn cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Lập lại lời Hiểu Hân vừa dạy.

"Hiểu Hân, chúng ta đừng ngủ chung nữa, để con Ní không buồn, để con Ní siêu thoát."

"Được."

Dứt lời là buông ngay Na Mẫn ra, xoay lưng một mạch ra cửa còn nghe Na Mẫn nói hai chữ ngủ ngon.

Được rồi, vì Na Mẫn nàng sẽ chịu đựng, chưa bao giờ nàng thấy mình có quá nhiều tinh lực để chịu đựng lâu và sâu sắc như vậy. Được rồi, vì người thương, vì người thương của người thương, nàng sẽ làm được.

Hàng ngày Hiểu Hân vẫn đi học bình thường, chỉ có Na Mẫn là cần nghỉ dưỡng, cô cứ như người thực vật, vô năng đến nổi làm người khác nhìn vào cũng thấy bực mình. Nếu không có Hiểu Hân ra công sức chăm lo, ước chừng nàng chỉ còn xương khô mà chết.

Cuối tuần Hiểu Hân đi chùa , khấn bùa bình an trấn ma quỷ, đem về lập tức đeo vào cho Na Mẫn, nhưng lại bị Na Mẫn nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

"Hân là muốn con Ní không xuất hiện trong mơ của em nữa ?"

"..."

"Hân đã nói không so đo."

"..."

"Ngay cả khi nó là linh hồn rồi mà Hân còn ích kỉ như vậy."

"Được rồi, em không thích thì tôi tháo ra. Đừng giận, haz, không đeo cho em nữa."

Na Mẫn nhìn chằm chằm cái bùa trong tay Hiểu Hân, buộc Hiểu Hân phải chính tay vứt bùa ra khỏi cửa nhà. Lúc này cô mới an lòng quay lại phòng tiếp tục vất vưỡng.

Nhưng mà...

Nửa đêm, Na Mẫn chạy lên lầu gõ cửa phòng, Hiểu Hân cũng giật mình chạy ra, trước tiên là sờ nắn Na Mẫn một cách gấp gáp.

"Em sao vậy ? Bị thương ở chỗ nào ? Mẫn ?"

Đáp lại nàng là một Na Mẫn vô cùng cuồng loạn : "Chị mau xuống dưới lấy cái lá bùa chị giấu ra cho tôi."

"Bùa...bùa gì ?"

"Đừng nói láo, con Ní nói chị giấu cái bùa trong phòng, làm cho nó không về được."

"Không có mà."

"Chị không lấy ra đúng không ? Được, tôi đi nơi khác ở, khỏi phiền chị vì một hồn ma mà yếm bùa hết cả nhà như vậy."

Na Mẫn quay đi, Hiểu Hân lập tức kéo cô lại.

"Được được, tôi lấy ra. Em đừng đi."

Kéo nệm lên, lấy từ dưới nệm bốn lá bùa gắn ở bốn góc giường, từng cái từng cái đốt đi, vừa đốt mà tay nàng vừa run rẩy. Biển ngầm trong lòng nàng giống như sắp nổ thành một cơn sóng thần. Cho nên nàng phải tự mình kềm chế lại, kiềm chế khi Na Mẫn nổi giận, kềm chế khi Na Mẫn đóng sầm cửa trước mặt nàng.

Bất lực ngồi trên sopha, từ từ dằn lại lồng ngực đang đập với mức độ kỉ lục.

Vài ngày sau cũng không ai nói với ai câu nào, Na Mẫn có khi tỉnh có khi mê, cô biết mình rất là quá quắc, nhưng cô không thể điều khiển được bản thân mình. Giống như đang có người điều khiển cô vậy, khiến cho cô tổn thương đến Hiểu Hân hết lần này đến lần khác.

Na Mẫn quyết định đi học lại.

Không gian trường lớp cũng không làm cho cô thoải mái hơn được bao nhiêu, lúc nào cũng cảm thấy bức bối, và khác lạ là xung quanh cô lúc nào cũng có con trai theo sau , họ nói cái gì đó cô không hiểu, nói càng nhiều cô càng không hiểu, đầu óc mụ mẫn vô cùng. Ngày càng qua ngày, tiếng đồn ngày càng vang xa, cô hiện tại mang tiếng hoa thơm hút bướm, lẳng lơ dụ tình.

Một ngày nọ, đang thẩn thơ nghĩ về con Ní, đột nhiên thằng Thừa đến bên cô, nói những lời đường mật.

"Mẫn, bạn có biết là bạn rất đẹp không ?"

"..."

"Mình biết bạn đang quen Hiểu Hân đó, bạn có sợ mình nói với mọi người không ?"

"..."

"Mẫn, quen con gái thì làm được cái gì ?"

"..."

"Hay là...chia tay nó đi, chỉ có mình mới làm cho bạn sung sướng. Chỉ có đàn ông mới làm cho Na Mẫn sung sướng. Na Mẫn hiểu mình nói cái gì không vậy ?"

"..."

Hiểu Hân luôn theo Na Mẫn, nghe được câu này, máu dồn lên não, bước ra khỏi gốc cây, gằn ra duy nhất một chữ.

"Biến."

Thằng Thừa đẩy nụ cười đểu giả huýt sáo bước đi. Hiểu Hân dẫn Na Mẫn về lớp, nhẹ nhàng nói với Na Mẫn.

"Đừng nghe nó nói."

"Nói cũng đúng mà."

Câu nói của Na Mẫn làm Hiểu Hân điếng người, cố tình nhìn kĩ Na Mẫn một lần nữa thì gương mặt Na Mẫn một chút thái độ cũng không có, vụt khỏi tay nàng, vào lớp.

Đến khi về nhà nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái sự khẳng định của Na Mẫn, lòng ngực lập tức nhói đau, cố nhắm mắt ngủ nhưng tài nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới Na Mẫn nằm dưới thân người khác, mặc người khác chơi đùa thì nàng muốn cầm dao chém người luôn vậy.

Rồi cũng không biết vì cái gì đó làm cho nàng không còn lí trí, lao thẳng vào phòng Na Mẫn, chốt cửa lại, đè Na Mẫn ra hôn ngấu nghiến, không cần biết Na Mẫn có đồng ý hay không, nàng hiện tại chỉ muốn thể hiện cho Na Mẫn biết, nàng không hề vô dụng.

Mạnh bạo cởi hết đồ Na Mẫn ra, ngay cả cái chíp cũng không còn, hoàn toàn trần trụi, trong màn đêm dày đặc, nàng đè ghì hai cánh tay Na Mẫn, hôn lên ngực Na Mẫn, ngay núm vú hồng hào mà mút vào miệng, liếm cắn như chết khát sữa mẹ đến nơi, bất quá càng liếm càng mút thì đầu vú Na Mẫn càng căng cứng, mà càng căng cứng thì Na Mẫn càng dãy dụa nhiệt tình.

Buộc Hiểu Hân càng phải đánh nhanh rút gọn, một tay nắm gọn hai cổ tay Na Mẫn lại, một tay dạng chân Na Mẫn ra, cúi đầu xuống dưới, trực tiếp hôn vào vùng nhạy cảm của Na Mẫn.

Na Mẫn như chết trân khi môi lưỡi Hiểu Hân động vào, xấu hổ đến mức muốn dùng dao tự tử. Nước mắt cô ứa ra, như vầy không phải tình yêu, màn này chính là cưỡng bức, thật sự là một cuộc cưỡng bức không có lương tâm.

Đầu lưỡi Hiểu Hân liếm lên lại càng liếm lên, cảm nhận rõ ràng hoa hạch Na Mẫn sưng trương lên vì động tình, dòng nước nhờn nhợt liên tục tuôn ra như xối xả, khiến cho nàng càng uống càng khát. Càng khát càng muốn tìm tòi sâu vào bên trong.

Tiếng nút chóc chóc vang lên rõ rệt, tiếng đánh lưỡi nhóp nhép trêu người, cuối cùng Na Mẫn theo bản năng cơ thể mà cổ tử cung co rút mãnh liệt, cả người đỏ lừ, khoan khoái như có ngàn con kiến bu vây từ khuôn mặt đến từng ngón chân. Dường như xuội lơ không còn chống cự nữa.

Hiểu Hân sau trận này cũng mệt lã, nằm lên bụng Na Mẫn cảm nhận co giật một hồi, sau đó trườn lên muốn hôn Na Mẫn lần nữa, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là nói yêu thương. Nào ngờ Na Mẫn rõ ràng né mặt qua một bên, tiếng khóc còn nghẹn ngào đặc nghẹt.

"Dơ bẩn, đừng chạm vào tôi."

"Dơ bẩn ? Tôi chạm vào em là dơ bẩn ? Người yêu em chạm vào em là dơ bẩn ?"

"Chị biết tâm tình tôi không tốt, còn cố tình làm như vậy. Chị làm cho tôi không hiểu nổi, chị cần làm tình đến như vậy ?"

"Tôi chỉ muốn cho em biết, tôi cũng có thể làm cho em sung sướng, không cần đến đàn ông."

"Nhưng tôi đang không tốt, không tốt thì cần sung sướng để làm cái gì hả ? Chị nói cho tôi biết đi, sung sướng có thể đem bạn thân nhất của tôi trở về với tôi sao ? Sung sướng có thể làm người chết sống lại hả ? Chờ đợi sẽ làm chị chết sao hả ?"

"Nói tôi biết tôi phải chờ em trong bao lâu ? Chờ đợi đến khi con Ní sống lại ? Nửa năm rồi, tôi chịu đựng em dày vò. Bấy nhiêu uất ức của tôi em hiểu được bao nhiêu ?"

"..."

"Chỉ có một mình em đau khổ thôi sao ? Em đau đớn cho một người đã chết. Em mặc người còn sống đang khổ sở vì em. Hiểu Hân tôi trước giờ là người giỏi chịu đựng sao ? Hiểu Hân tôi là người trước giờ giỏi chăm sóc quan tâm người khác sao ? Hiểu Hân tôi trước giờ sẽ vì người nào đó mà hoài phí bản thân sao ?"

"..."

"Na Mẫn, đều là vì em mà. Em nói yêu một người khác, trong khi người đang đứng trước mặt em là người yêu em. Em phỉ nhổ người yêu em không có trái tim. Tôi chưa đủ thương em sao ? Chưa đủ yêu em sao ?"

"..."

"Nhưng nếu em đã cảm thấy tôi dơ bẩn như vậy, nếu em cảm thấy không thể tiếp tục được mối quan hệ như vậy, thì đừng miễn cưỡng nữa. Chúng ta, chia tay."

Nước mắt ào ạt , nàng quay trở lại phòng mình, tức tưởi ôm miệng nấc không lên lời, vùi mình vào gối, lời chia tay kia, nàng vốn trước giờ chưa bao giờ định nghĩa được. Nhưng hiện tại nàng hiểu, thì ra, chỉ hai chữ chia tay, sẽ làm con người ta chết ngàn lần, chết một đời.


Thời gian tới bận, tranh thủ up nhiều chap như vậy, mong sau có chờ lâu cũng ráng chờ mình nha, hí hí. Mình sẽ trở lại nhanh thôi :******* 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info