ZingTruyen.Asia

Chứa Chan (GL)

Chap 27 : Vì Ai Hoang Phế Thân Mình ?

chiey21

"Na Mẫn, em đừng khóc nữa, con Ní không trở về nữa."

Hiểu Hân cố gắng đỡ Na Mẫn đứng lên, Na Mẫn đã khóc hết một buổi chiều, hết một buổi tối và bây giờ đã tận khuya, khóc đến nổi mắt biến dạng.

Nhưng Na Mẫn chỉ im lặng, gạt Hiểu Hân ra một bên, trong đầu cô hiện tại chỉ có con Ní, con Ní lúc còn nhỏ, con Ní răng vàng, con Ní ghẻ dính chùm ở đít, con Ní khóc, con Ní cười, con Ní luôn ở bên cạnh cô, con Ní cái gì cũng muốn tốt cho cô, vì thương cô mà con Ní quên mất bản thân mình.

"Ní ơi, trả lời tao đi Ní, sao tao hỏi mày không trả lời ? Sao tao hỏi mà mày không cười ?"

"..."

"Ní, mày thức dậy nói thương tao đi. Tao cũng thương mày, tao cũng yêu mày. Được không ?"

"..."

"Ní, mày mở mắt đi, mày cười với tao đi, tao sẽ yêu mày. Ní ơi, chỉ cần mày tỉnh, tao bỏ hết tất cả để yêu mày."

Nghe được Na Mẫn bắt đầu nói nhảm, Hiểu Hân chịu không nổi kéo Na Mẫn đứng dậy, quàng qua vai đưa Na Mẫn đi về. Na Mẫn lần nữa gạt nàng ra xa, yếu đuối muốn ngã xuội, giọng nói cũng không còn sức.

"Buông tôi ra đi, tôi phải ở bên cạnh nó. Chưa một ngày nào nó bỏ rơi tôi, mà tôi, ba năm qua tôi đã vô tình vứt bỏ nó. Là tại tôi, tôi giết chết người tôi yêu thương mất rồi chị biết không ? Tôi giết chết nó từ khi tôi bỏ đi rồi, chị biết không ?"

"Mẫn, nghe Hân nói, em không nhớ trước khi đi, nó nói em phải sống thật tốt sao ? Ní nó chết, nhìn thấy em như vầy, nó có an tâm mà siêu thoát hay không ?"

"Bởi vì tôi mà nó chết, thì làm sao tôi sống tốt cho được. Tôi và nó không giống chị, là người không có trái tim."

Lòng ngực Hiểu Hân đập thình thịch thình thịch, nổi giận.

"Tôi không có trái tim sao ? Không có trái tim mà vì em làm mọi chuyện trên trời dưới đất, không có trái tim mà nói thương em, nói yêu em."

"Thương tôi, yêu tôi. Không ai hết, không ai yêu tôi thương tôi, qua con Ní của tôi. Không ai hết, ngay cả chị cũng không."

Bàn tay Hiểu Hân giơ lên, muốn tán cho Na Mẫn tỉnh ngộ, nhưng chỉ dừng lại ở không trung. Na Mẫn chợt cười lạnh.

"Chị đánh tôi đi, tôi nói mà. Không ai thương tôi bằng con Ní của tôi đâu. Thay vì nổi giận, thì nó sẽ ngồi ở bên tôi im lặng, hoặc sẽ ngây ngô cười khi tôi đang bực, để tôi chửi nó, chửi nó rồi tôi sẽ hết bức bối. Chị không làm được."

Hiểu Hân ôm Na Mẫn vào lòng, rối rắm xin lỗi.

"Hân xin lỗi, Hân không cố ý, Hân lo cho em thôi, Mẫn. Đừng so sánh Hân với con Ní nữa."

Bởi vì khi đem cả hai ra so sánh, trong lòng Na Mẫn, nàng nhìn thấy mình chả bằng cái móng chân của con Ní. Làm cho cô cảm thấy đau lòng không tả nổi.

Không nói gì nữa, Na Mẫn để yên cho nàng dìu về, gió nơi mộ ấm kia thổi mạnh lên, linh hồn trẻ kia dần cảm thấy hối hận, dần cảm thấy đã có tình yêu, dần cảm thấy mình nên yêu mãnh liệt hơn nữa, dù chỉ là một hồn ma.

~.~.~.~.~.~.~

"Bà ơi, sau này bà chết bà có về hù con không bà ? Bà hiền lắm, chắc không hù tụi con đâu ha."

"Con không biết chứ, khi sống dù có hiền hay ác, thì khi chết cũng chưa chắc ai ác ai hiền. Có người hiền, chết đi thì trở thành một con quỹ dữ. Luôn đeo bám không tha cho người còn sống."

Nghe câu nói của bà cháu nhà hàng xóm, Hiểu Hân đang trên đường dìu Na Mẫn muốn ra mộ con Ní bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Đêm qua lúc ngủ, nàng luôn có cảm giác cái ót của mình lạnh buốt.

"Chị không muốn đi sao ? Không đi thì ở nhà đi, hoặc về Sài Gòn đi. Để tôi đi là được."

Hiểu Hân giật mình trở về thực tại, hiểu được tình thế hiện tại của Na Mẫn không hề tốt chút nào, lòng vẫn tin Na Mẫn vẫn còn yêu mình, nhất thời trước cái chết của con Ní mà không còn lý trí. Một thời gian cũng sẽ qua, mà một thời gian này nàng sẽ vì người thương mà chịu đựng, cho tới khi Na Mẫn phục hồi. Khẽ cười.

"Đâu có, đi, Hân dắt em đi."

Cả hai lại đi ra mộ con Ní, Na Mẫn không còn khóc thét như hôm qua , mà là ngẩn ngơ nhìn cái kẹp nằm trên đất cát. Cái kẹp mà cô mua, lần cuối cùng kẹp cho, là lần cuối cùng gặp mặt, lần cuối cùng chia tay.

"Trước khi tôi đi, con Ní nó khóc, nó dặn tôi mau trở về bên nó. Kết quả là tôi cho nó chờ 3 năm. 3 năm sau tôi trở lại, nó đã là vợ người ta, sắp làm mẹ người ta. Kết quả, tôi là người vô tình làm nó đau khổ."

"..."

"Mà tôi trở về cũng không vì nhớ nó, mà trở về vì bị người Sài Gòn đuổi đi. Nhưng nó gặp lại tôi, nói người nó chờ đợi vẫn chỉ có mình tôi, trong khi tôi thì một chút cũng không nhớ thương nó. Nhớ nó chỉ khi tôi bị người Sài Gòn hắt hủi mà thôi."

"..."

"Khi đi làm, nó nê bụng bầu đưa cơm cho tôi. Tôi khóc, nó nê bụng bầu cùng tôi khóc. Tôi cười, nó theo tôi cười."

"..."

"Nó chỉ khác tôi một cái. Tôi không thương nó, nó vẫn cố chấp thương tôi. Hiện tại tôi thương nó, thì nó bỏ tôi đi mất rồi."

"Na Mẫn..."

"Đừng nói. Tôi không muốn nghe."

Vậy là Hiểu Hân im lặng. Sự nhẫn nhục này, Na Mẫn không cảm nhận được.

Hàng ngày Na Mẫn đều ra mộ con Ní, từ sáng đến khuya, khu mộ quạnh quẽ, mặc dù có Hiểu Hân ở bên, nhưng cô chỉ muốn cả thế giới chỉ có con Ní với mình.

Cô cơ bản không hề để tâm Hiểu Hân vì cô chịu nắng chịu mưa, nàng sẽ ép cô ăn, sẽ ép cô uống, giữa con nắng gắt, bàn tay nhỏ của Na Mẫn che lên di ảnh con Ní, thì cái bóng lớn của Hiểu Hân che ngược lại cho cô.

Giữa cơn mưa dầm, bàn tay Na Mẫn che cho di ảnh thì Hiểu Hân che lá chuối cho cô, trong khi nàng đã một thân ướt đẫm.

Giữa đêm sương lạnh, Na Nẫm ủ ấm di ảnh người kia, thì Hiểu Hân mặc chiếc áo mong manh, nhường áo khoác phủ lên khắp người Na Mẫn.

Ngày qua ngày, Na Mẫn cứ như vậy, Hiểu Hân cứ như vậy. Đương nhiên Na Mẫn sẽ không bị sứt mẻ gì, mà Hiểu Hân thì đã có mầm móng của bệnh hoạn. Đường đường là một đại tiểu thư , vì ai mà dầm mưa dãi nắng, lại vì ai mà bỏ phế bản thân mình. Mà ai đó, dường như đã không còn nhớ đến tên nàng nữa, trong miệng người đó, chỉ có một chữ "Ní ơi."

Hiểu Hân hắt xì một cái, Na Mẫn ngẩn người lầm bầm như thường lệ, phát ra đều là oán trách vì sao ông trời bất công bắt con Ní đi xa.

"Sống ở đời, không ai biết trước được lần cuối gặp nhau là khi nào, lần cuối gặp gỡ, lần cuối chia ly, lần cuối nhìn thấy nhau cười, lần cuối nhìn thấy nhau khóc. Lần cuối không hề báo trước, đột ngột đến, vội vàng đi, để ta không còn biết cách nhận thức lần cuối là từ đâu mà đến."

"Em luôn tiếc nuối lần cuối với một người đã chết. Có khi nào em nghĩ , hiện tại là lần cuối được nhìn thấy tôi không ?"

"..."

"Giả sử như gặp tôi lần này là lần cuối, em có tiếc nuối như con Ní không ? Hoặc có lẽ sự tồn tại hay biến mất của tôi cũng không hề quan trọng , Mẫn ?"

"..."

Nhận lại là sự im lặng của Na Mẫn, Hiểu Hân tâm đau như bị bóp chết, cảm giác ngừng thở trong phút giây , nàng làm người quá thất bại, đến nổi người vẫn nói yêu thương nàng, cũng không còn cần nàng nữa. Hóa ra, nàng vẫn là tự mình đa tâm đa tình.

Nhét cây dù vào tay Na Mẫn, để Na Mẫn tự che chắn cho mình, nàng chậm chạp bước đi, vốn là chậm, bởi nàng còn chờ Na Mẫn kéo nàng quay lại. Nào ngờ cho tới khi nàng về đến tận nhà, Na Mẫn vẫn không có theo nàng trở về.

Bà Sáu sờ trán Hiểu Hân hỏi : "Sao mặt đỏ chét vậy ? Chết mẹ chưa, Năm ơi, con Hân nó sốt cao quá."

Bà Năm cũng chạy từ nhà sau lên thì Hiểu Hân không còn sức lực mà lăn ra sàn.

"Mèn ơi, Con Muối đâu mà nó để mày sốt như vầy ?"

"Để tui đi kêu con Muối về."

Hiểu Hân run rẩy vì lạnh bên trong xương tủy, môi đánh bò cạp liên tục, ngăn bà Sáu lại : "Đừng. Để nó ở với con Ní đi. Con không sao."

"Năm ơi, con Hân nhỏ giờ không chịu được sốt. Tui dí bà đẩy xe đưa nó lên trạm xá đi Năm."

"Ờ chờ tui qua mượn cái xe đẩy."

Giò giò nắm tay vào vạt áo bà ba, bà Năm bực tức Na Mẫn không nói nên lời, mượn được cái xe đẩy lúa là hất Hiểu Hân lên, hai bà già đẩy một mạch đi thật nhanh, trên đường gặp được vài ba thanh niên cày ruộng về, chuyển tay cho tụi nó vừa đẩy vừa chạy. Bà Sáu dừng lại.

"Bà đi dìa coi chừng nhà. Tui theo con Hân được dòi. Về con coi nấu cơm cho con Muối."

"Thôi, tui cũng lo cho con Hân quá à."

"Con mẹ này, nói bà không nghe hả."

"Gòi gòi, đi đi, coi chừng nó, tui dìa xế xế tui lên."

Bà Năm về nhà, chờ Na Mẫn về mà Na Mẫn đến khuya vẫn chưa có về, bà thở dài, đốt nhan khấn vái tía Na Mẫn.

Na Mẫn ngoài này, ngồi thừ một đống, nắng cháy đầu, sương ướt tóc, môi khô khốc , bụng hóp teo, lạnh lẽo xuyên qua da qua thịt.

"Giả sử nếu hiện tại gặp tôi là lần cuối..."

Cô quá sợ cái lần cuối, quá sợ lại phải thêm một cái lần cuối. Hiểu Hân chịu không nổi, thì cô cũng chịu không nổi, tự trách mình vì sao lại quên mất người yêu của mình là Hiểu Hân, mà đã là yêu nhau thì tại sao nhắc đến "lần cuối" ?!

Phát hiện đã là nửa đêm, xung quanh chỉ còn tiếng gió oai hồn, cô để lại cây dù, chạy một mạch về nhà. Chỉ là, ngoại trừ má ra , thì Hiểu Hân đã biến đi đâu mất rồi.

Hai chữ lần cuối như một nổi ám ảnh vô hồn, nhất thời làm cho đầu óc cô điên đảo, tim lại đập nhanh như hồi mới nghe con Ní chết. Không thể nào mọi người xung quanh cô đều lần lượt ra đi như vậy, không thể nào lại để cho cô có nhiều tiếc nuối như vậy.

"Hân...Hân..."

Chạy khắp nhà tìm kiếm, bà Năm cũng mặc kệ cô, nằm võng kẽo kẹt đưa tới đưa lui.

"Má, Hân đâu má ?"

"Chết rồi."

"Má đừng có dóc. Nói cho con biết Hân ở đâu đi má."

"Mày còn nhớ tên nó hả, sao mày không ngủ với con Ní ngoài đó luôn đi. Vì hồn ma mà bỏ bê người tình. Nó bỏ mày tao cũng không thấy tiếc cho mày đâu."

"Hân đâu má, Hân đâu rồi má."

"Hông biết. Sáng giờ chưa dìa."

"Hiểu Hân..."

Chạy ra ngoài, cô điên cuồng tìm kiếm, đúng là giỏ đồ của hai nàng đều còn ở nhà, thì Hiểu Hân chưa về Sài Gòn. Nhưng Hiểu Hân đi đâu, trời đã khuya lắm rồi.

Bà Năm đi ra, tay còn xách theo giỏ lãi.

"Nó sốt cao , ở trạm xá á. Giờ đi theo tao lên dí nó."

Hai má con lội bộ trong đêm khuya sương lạnh đi lên trạm xá. Trạm xá giờ này đã không còn bóng người, đèn vàng loe loét nơi hành lang mọc rêu xanh, cũng không còn y tá để hỏi, chỉ còn cách tìm kiếm từng phòng.

Giường của Hiểu Hân nằm huốt trong góc, nơi tối tăm của căn phòng, khó khăn lắm mới tìm ra được, mà khi Na Mẫn nhìn thấy Hiểu Hân nhắm mắt phờ phạc trên giường, kiềm không nổi nhào lại nén tiếng uất ức trong ngực, sờ lên gương mặt đã đen dần của người thương.

"Hân."

Hiểu Hân mở mắt, cặp mắt như hờn dỗi cả thế gian, nhìn thấy Na Mẫn cũng không có phản ứng, lại tiếp tục nhắm mắt.

"Hân giận em hả ?"

"Tôi có tư cách gì giận em."

"Em sai rồi."

"Là tôi sai mới đúng."

"Không, là tại em hết á. Em xin lỗi."

"Tôi sai khi tin em thật lòng."

"Hân...đừng có như vậy mà."

Vùi đầu vào ngực Hiểu Hân, quả thật khi nhìn thấy Hiểu Hân nhắm mắt trên giường bệnh, nội tâm cô kêu gào cỡ nào thê lương. Càng ngày cô càng sợ hãi mọi thứ xung quanh sẽ tàn hình và biến mất, nhất là người cô dụng hết chân tình để yêu.

"Em không có lần sau. Hân nhanh khỏe tụi mình về Sài Gòn. Em không như vậy nữa. Hân tha lỗi cho em. Hân nha."

Bàn tay Hiểu Hân vòng lên vuốt tóc Na Mẫn vẫn còn ướt sương, nhẹ nhàng cười khổ.

"Em vẫn không biết. Chỉ cần là em, thì sẽ được tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia