ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 23 : Không Nhìn Thấy Sẽ Không Thương Tâm

chiey21


Đứng giữa màn đêm tịch liêu, Na Mẫn chẳng hiểu nổi mình đang là ai, đang làm cái gì, mặc cho người người chạy ngang qua sẽ nhìn lại cô như một con thú lạ, có lẽ cô đang rất đáng thương, bởi ngay cả bà bán ve chai cũng dừng cái xe cà tàn lại hỏi.

"Con gái đi đâu giờ này ? Lỡ ma cô nó hãm mày rồi sao."

"..."

"Đồ đạc lỉnh kỉnh, không có chỗ ngủ hay gì ?"

Na Mẫn gật gật đầu, muốn đi xe phải đi ra bến, huống hồ giờ này đã rất khuya, chờ đến sáng cô sẽ lập tức rời khỏi, nhưng mà hiện tại không biết phải ngủ ở đâu, chỉ biết ngồi xuống lề đường, nhìn xe hàng ù ù qua lại.

"Tao có cái dựa ve chai, qua ngủ với tao, chịu không ?"

"Dạ."

Dựa ve chai dần theo đêm thì yên ắng, có hai con chuột chạy ngang qua khi đánh được hơi người, lon bia chịu tác động lăn len keng len keng.

"Rồi ăn cái gì chưa ?"

"Dạ chưa."

Nửa ổ bánh mì không đáp tới trước mặt, Na Mẫn ngại ngùng cầm lấy, rồi cũng cắn nuốt. Hiện tại tiền cô dành dụm cũng chỉ đủ để về chuyến xe, rồi dư ra chút đỉnh.

Hai người nằm kế nhau, bà bán ve chai nằm xuống là nhắm mắt ngay lập tức. Mặc dù không có tiếng dế hay ểnh ương kêu rền, nhưng vẫn cảm thấy không gian này quá là tịch mịch, thoảng vài giây sẽ có tiếng một chiếc ba gác chạy ngang rồi trả lại bình yên con phố.

"Dì ngủ chưa ?"

"Ngủ rồi."

"..."

"Kêu đã không nói. Hỏi gì nói đi."

"Dì hỏng sợ con lấy đồ của dì hả ?"

Bà bán ve chai cười khừ một cái, vỗ cây quạt mo cái phẹp xuống đùi, chết tươi con muỗi.

"Mày coi gôm được cái gì thì gôm. Dì mày lỡ nghèo, bị người nghèo ăn cắp, thì cũng là nghèo. Kiếm miếng ăn như nhau, so đo chi mệt."

Sài Gòn phồn hoa chưa chắc đẹp, chốn nghèo rách nát rạng ngời tình thương.

Một đêm đến sáng cô không ngủ, thức dậy , kéo cái mền qua cho bà ve chai, sau đó rời đi như chưa từng đến, chuyến xe ních người chen chúc nhau, kẹp Na Mẫn vào một góc.

Chợt nhớ cái lần đầu một mình đi thi, lại còn cái lần cùng Hiểu Hân ngồi xe lên Sì Phố. Ví như lúc đó Hiểu Hân không lo chuyện bao đồng mà chạy xuống kéo cô lên, thì hiện tại cô vẫn sẽ chỉ nhớ đến Hiểu Hân như là người Sài Thành tốt bụng xinh xắn. Ví như Hiểu Hân không tốt như Hiểu Hân đã từng, ví như Hiểu Hân không là Hiểu Hân, Na Mẫn cũng không là Na Mẫn, thì tốt biết mấy.

Ba năm, chuyện gì cũng đã xảy ra trong ba năm đối với Na Mẫn đều là giông tố. Mang tiếng sống trong thế giới phồn vinh, nhưng đúng hơn có lẽ là chỉ sống trong thế giới mang tên Hiểu Hân mà cả hai cùng xây dựng. Đắng, cay, ngọt, bùi, sau cùng thì chua chát, tê cả lưỡi, liệt cả lòng.

Gần về đến nhà, người càng thưa thớt, hai bên đã thấy đồng lúa bát ngát mênh mông, hưởng cái gió lành lạnh hoang vắng, vùi mình vào mênh mang, mơ hồ.

"Chú cho con xuống ngã ba."

Xe dừng lại, bước chân Na Mẫn đặt xuống mảnh đất đã xa cách ba năm, trời chiều dần tối nên ngoài đồng không còn ai cày ruộng, chỉ còn có mấy thằng nhỏ lùa bò nghểnh ngảng quất đuôi.

Lối mòn kia vẫn như cũ , vừa hẹp vừa khô cằn, đá nhọn đâm lên dép làm thốn luôn cả bàn chân. Lúc này Na Mẫn mới phát hiện, chân mình mất hết tính phèn, hóa ra ba năm trước Hiểu Hân cũng phải rất khó khăn để đứng được con đường đá nhọn như vậy.

Lại là Hiểu Hân.

Thở dài thườn thượt, quẩy ba lô hiên ngang đi vào bên trong nhà thì trời tối mịch. Ngọn đèn dầu loe loét in bóng mái nhà lá rộp, bên trong nhà thì lụp cụp tiếng như vừa mới bắt xuống nồi cơm.

Quả thật là như vậy, mùi cơm phảng ra nức mũi, sóng mũi Na Mẫn cũng chợt cay, dậm chân vào nền đất nung, hai bà già ngồi trên bộ dán gác chân ăn cơm, tâm tình chuyện làng chuyện xã.

"Má."

"Ní hả mạy, giờ này qua đây chi, vô ăn cơm cái hẳn dìa."

"Má."

"..."

"Con Muối nè Má."

Bà Năm quay lại, bà Sáu cũng nhìn ra, trên gương mặt già nua là bất ngờ, lưng tròng nước mắt.

Bàn tay bà năm run rẩy không biết làm gì, chỉ biết nắm chặt vạt áo bà ba, tay còn lại gãi gãi cái bẹn đùi.

"Mày thiệt hả Muối ? Con Muối nhà tao đâu có đẹp như mày."

"Con Muối nè má. Con dìa với má nè má."

Hai má con ôm nhau mừng mừng tủi tủi, khóc hết một trận mới lôi nhau lên bộ dán ngồi.

"Sao nói bốn năm mới dìa, mày lột da quá trời quá đất, xém chút má kêu công an xã bắt mày tội lừa đảo rồi."

"Ở trển con hỏng có mần guộng, dằm đất hay gì. Học thôi nên mới trắng ra được."

Bà Sáu gật gù theo nãy giờ, bỗng dưng hỏi.

"Ủa còn bé Hân đâu ?"

"Con dìa có một mình à. Hân còn đang học."

"Chứ sao con không học mà dìa ?"

"Con học dở quá, trường đuổi con rồi."

Bà Năm thoáng cái khựng lại, lại thở dài : "Thôi, học tài thi phận. Mày con gái con lứa, lấy chồng cũng nuôi con, học chi nữa. Thôi ở nhà chơi dí má."

"À má, con Ní đâu má ? Nay nó không qua hả ?"

Nhắc tới con Ní, hai bà già có nét lạ khó tả, cũng không ai trả lời, Na Mẫn chỉ còn biết chờ sáng mai chạy qua kiếm con nhỏ bạn thân nối khố mà thôi.

Nằm xuống bộ dán đã ba năm xa cách, lưng cũng thẳng tắp hơn, ngẩng mặt hứng sương đêm, những giọt sương rớt trên đôi má hồng hào xinh đẹp, dần chảy xuống. Mà sao những giọt sương đó, quá mặn mòi.

Hiểu Hân, không biết đã ăn gì rồi, cũng có thể là đã kết bạn với người khác, người ta sẽ nấu cho Hân ăn, cùng Hân nói chuyện phiếm, lấy đùi làm gối cho Hân nằm, ôm ấp Hân mỗi khi Hân ác mộng. Hoặc cũng có thể là chồng tương lai của Hân, vốn những chuyện này mình không nên quan tâm nữa, chỉ là thói quen ba năm làm sao bỏ được trong ba phút ba giờ.

Xoay người co rút lại, vùi mặt vào bắp tay, ống tay áo theo đà đó mà ướt dần ướt dần, cho tới khi bình minh ló lên cũng chưa khô kịp.

Thói quen thức sớm , cô thức dậy lục tục đi bắt ấm nước, rồi ra nhà sau xối vài gào cho thanh tỉnh. Nào có ngờ đâu, mặc dù cái gì cũng đã cách tận ba năm, nhưng hình ảnh người con gái kia vẫn còn đọng lại. Nhớ cài lần nhìn thấy Hiểu Hân trần truồng, khóe môi hé nụ cười, hất nước lên mặt.

Hiểu Hân, đã nói không thích chị nữa, thì không bao giờ thích chị nữa.

Gạo đầy lu, dầu đầy chai, muối cũng đầy hủ. Xem ra cuộc sống cũng không thiếu thốn.

"Má, gạo đâu nhiều dạ má ?"

"Thì mua chứ đâu mạy."

"Còn dầu, muối, bột ngọt."

"Thì cũng mua, chứ ai cho mày, cái con này."

"Bộ má còn dằm đất cho ông Thửa hả."

"Hông."

"Chứ tiền đâu má có ?"

"Ủa chứ mày không hay gì hé ? Con Hân tháng nào mà không gửi tiền với đồ đạc về. Mày mơ hả Muối."

"Hiểu Hân ? Gửi tiền về ?"

Hóa ra mấy lần bỏ nàng ở nhà , chạy đi mất dép là đi gửi tiền. Hiểu Hân, rốt cuộc mục đích của chị là gì vậy ?!

Nếu có Hiểu Hân ở đây, cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Đằng này chỉ e là có muốn gặp cũng không bao giờ còn gặp lại được.

"À má, con Ní giờ nó sao rồi má ? Con qua thăm nó chút."

"Muối."

"Sao má ?"

"Con Ní nó có..."

"Muối." Tiếng kêu quen thuộc bên ngoài vách cửa, có đánh chết Na Mẫn cũng nhận ra được là giọng nói của con Ní, dù có chút đặc nghẹt nhưng vẫn là đặc trưng của con Ní của cô.

Nhưng mà, xuất hiện trước mặt cô không còn là con Ní răng vàng thắt bính nhí nhảnh ngày nào nữa, mà là một bà bầu hốc hác nước mắt lưng tròng. Na Mẫn không thể diễn tả nổi tâm tình của mình lúc này, từng bước một đi lên bên con Ní, lập tức bị con Ní ôm chặt, chướng nhất là cái bụng bầu.

"Muối , sao giờ này mày mới dìa , sao mày không dìa sớm hơn, sao mày không dìa dẫn tao đi."

"Mày có chồng hồi nào , năm trước mày còn gởi thư cho tao mà, sao mày không báo tao biết."

"Tao chờ mày mòn mỏi, tao chờ mày, mà mày vẫn không về."

Lời oán trách như tán cho Na Mẫn vài nhát, định hình lại cả nhà kéo nhau vào trong nhà ngồi xuống nói chuyện.

"Ní, mày lấy ai vậy ? Tao có mua kẹp cho mày. Để tao cài cho mày nha."

Vén mớ tóc của con Ní lên, cô từ tốn kẹp gọn lại, mỉm cười trong tròng mắt sưng đỏ.

"Cái kẹp này y chang của con Tí Nị đó, mày thích hông ? Ní, mày đừng khóc nữa, tao chịu hổng có nổi."

Ấy vậy mà con Ní cứ khóc, càng nhìn Na Mẫn nó lại càng khóc lớn, bà Năm kéo Na Mẫn ra sau nhà, thở dài thườn thượt.

"Năm ngoái, má nó bắt nó lấy chồng."

"Mà nó lấy ai mà khóc dữ vậy má."

"Thằng Mộc."

"..."

"Mà nó không chịu lấy, nó nói, chờ mày dìa, rồi tự nhiên nửa đim, chạy qua nhà mình, nó nói với má, nó thương mày. Y như con Hạnh ô môi ở xóm Hố. Nó nhờ má khuyên má nó dùm, để nó chờ mày dìa."

"Cái gì ? Nó, thương con ?"

"Mà má lúc đó ma xui quỷ khiến cái gì đó, chạy qua méc má nó, má nó nhột nó trong buồng hết mấy tháng trời."

"..."

"Gòi tự nhiên đêm đó đó, người ngợm nó quần áo rách tả tơi, liểu thiểu như hồn chết lết vô nhà mình. Nó nói, thằng Mộc hiếp nó rồi, nó khóc, thằng Mộc giết chết đời nó rồi."

Nước mắt Na Mẫn lại càng rơi ra không kiềm chế được, chạy ào lên trên, vùi đầu con Ní vào ngực mình, cả hai buồn buồn tủi tủi khóc đến hước hà rân cái lồng ngực.

"Ní, tao dẫn mày đi trốn. Mày đi theo tao nha Ní."

"Mày cũng thương tao hả Muối ? Mày có thương tao không Muối."

"...tao không muốn mày khổ sở như này."

Lòng cô làm sao còn đặt ở ai được nữa, vốn dĩ đã bị Hiểu Hân chiếm cứ không còn vết tích. Xuất phát nơi này, là thương phận con Ní , là tiếc cho một nửa mảnh tuổi thơ tươi đẹp của mình phải chịu đau thương.

"Thôi đi, có đi theo mày cũng còn được gì đâu, bầu tao cũng sắp đẻ, thằng Mộc dạo rài cũng không có đánh tao. Coi như, hồn tao chết, xác tao sống tròn phận làm người."

"Ní, tao xin lỗi...mày hành hạ tao cỡ nào tao cũng chịu."

Con Ní chợt cười : "Thương mày thì thương vậy thôi, tao đâu có mong mày thương lại. Mơi mốt mày có thương ai, người ta không thương mày, thì tao chờ mày về dỗ mày đừng khóc thôi."

"Mày chờ được rồi, chờ được tao về khóc với mày rồi."

Nơi kia chứa đau đớn, cô chạy về nơi này lại chứa tang thương. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Hết cả một ngày Na Mẫn chăm sóc cho con Ní, hai đứa không còn khóc nữa, càng không nhắc gì về vấn đề tình cảm, đơn giản kể lại mấy chuyện xưa cũ, còn nhìn lại nhung nhan của nhau, cảm thấy sau ba năm, ai cũng phải lớn lên và chững chạc.

"Ní ơi, giờ này sao mày không dìa uống sữa nữa mạy ?"

Tay con Ní nắm chặt tay Na Mẫn lại, nhìn thằng Mộc từ từ tiến vô, thằng Mộc trước tiên là ngẩn người, sau đó trừ ngẩn người cũng là ngẩn người.

"Muối, phải mày không Muối ?"

"Ừ, mày qua đưa con Ní dìa hả ?"

"Ừm...tao...qua đưa nó dìa."

Con Ní lúc này mới nhoẽn miệng cười nhếch mép, nụ cười này chưa bao giờ Na Mẫn chứng kiến.

"Mộc, người tình của mày dìa, mày vui hông ? Hay tao đi dìa trước, mày tâm tình với con Muối đi, chịu hông ?"

Na Mẫn nhăn mặt : "Mày nói cái gì vậy Ní ?"

"Tại mày không biết, đêm nó ngủ với tao, miệng nó kêu tên mày."

Thằng Mộc ức chế chỉ tay vô mặt con Ní, lập tức bị Na Mẫn đánh bàn tay kia ra, chắn trước mặt con Ní.

"Mày còn giở thói vũ phu hả thằng mất dạy ?"

"Muối, mày cũng không biết đâu, tao ngủ mới kêu tên mày, còn nó, ngủ hay thức nó cũng kêu tên mày. Hỏi mày chứ nó coi tao là chồng nó không."

"Sẵn tao nói cho mày biết, nó đâu có thương mày, mày hãm nó, làm nó có bầu. Nếu tao là nó, tao giết cả nhà mày rồi."

Thằng Mộc cười buồn : "Nếu mày là nó, tao không làm như vậy. Từ trước giờ tao thương mày ai mà không biết, ít gì mày cũng là vợ hụt của tao."

Na Mẫn đỡ trán, ngồi xuống bộ dán : "Hai đứa mày đi về đi, tao muốn một mình."

Hai người một đèn dầu loe loét theo lối mòn đi về, dù giận thì giận, chứ thằng Mộc vẫn ân cần đỡ eo cho con Ní, Na Mẫn nhìn theo mà não lòng.

Thì ra cảm giác có người thích mình mà mình không đáp lại, hóa ra chính là một loại áp lực nặng nề nhất. Hiểu Hân chắc cũng chịu loại áp lực này khi biết mình thích nàng.

Bởi vì cô đã ngầm đưa mối tình của con Ní vào tuyệt vọng, cho nên càng thêm chắc chắn đoạn tình cảm của mình với Hiểu Hân cũng đã rơi vào vực thẳm.

Cứ như vậy, hàng ngày Na Mẫn ra đồng mần ruộng, bởi vì trở nên ngày càng xinh đẹp, cho nên đứng giữa đồng luôn tạo ra sự khác biệt, điển hình của cô gái hương tóc mạ non, nón lá tròn vành, áo bà ba tím sắc với khăn rằng.

Trôi qua nửa tháng, da cô ảnh hưởng chút nắng, đen ở mu bàn tay, bàn chân cũng trở nên sậm màu, nhìn bàn tay bàn chân mình mà cười thầm, Hiểu Hân mà nhìn thấy chắc la oai oải lên.

"Hân dưỡng cho em muốn chết, ai cho em ra nắng làm đen hết chơn hết chội."

"..."

"Cấm ra nắng nữa nha."

"Muối...Muối..."

Con Ní vác bụng bầu đưa nước mưa cho Na Mẫn, mới làm cô hoàn hồn, khăn rằng đưa lên lau trán bết mồ hôi.

"Tao đem cơm cho mày, ăn đi rồi mần tiếp."

"Mày có bầu mà tối ngày vác bụng bầu ra đây quài, đẻ giữa ruộng tao rinh mày đi không kịp đâu. Thằng Mộc nó chửi tao chết."

"Nó nấu cơm kêu tao đưa mày chứ đâu. Tao với nó là vợ chồng, mà hỏng ai thương ai. Mày thấy mày có phúc không ?"

Mỉm cười, phúc phận này, cô không mong có được.

"Ê Muối, thằng Út Câm nó nhắn dì nói với mày, trên xã thiếu thư kí, mày có đi học hành sì phố, lên làm cho nó, mày chịu hông ?"

Theo lời bà Trệt nói, Na Mẫn ngày hôm sau lập tức lên xã, diện kiến chức vị của mình, rất nhanh nhận được lời đáp, mà ở xã tiếp đãi cũng nhiệt tình, đặc biệt là Út Câm, nó sung sướng khi được ngắm người đẹp mỗi ngày, mà trong đầu nó cũng đang nung nấu hàng vạn ý nghĩ.

"Ngày mai em chính thức lên làm nha, có gì không hiểu thì liên hệ với anh, anh chỉ cho , đừng có ngại."

"Dạ."

"Em về bằng cái gì ?"

"Nhà tôi gần đây, đi bộ."

"Thôi anh đưa em về, trời sắp tối, dìa khuya nguy hiểm."

"Tôi tự đi được."

"Nhưng mà..."

"Tôi có chân."

Một mình một bóng đi về, nghĩ lại cũng mắc cười, ngày xưa đen đúa , ma cũng không nhìn, tự nhiên trên sì gòn về, người nào cũng muốn thu nạp. Ngẫm nghĩ, cũng chỉ có Hiểu Hân ngay từ đầu đến với mình không có âm mưu , không vì sắc, không vì tiền.

"Ừ, nó dìa giờ á, người ta mới kêu nó lên xã làm. Chứ mấy nay nó mần guộng, làm rẫy cho người ta. Ai biểu nó học ngu, bị đuổi là đúng dòi."

Vừa đến cửa nhà là Na Mẫn cảm thấy bất an, lại như có hân hoan chào đón. Đúng lúc nghe bà Năm nói câu này, chắc có lẽ nhà có người tới, mà người đó cũng chắc chắn đang hỏi về mình.

"À, con Muối nó dìa kìa."

Na Mẫn như chết trân nhìn Hiểu Hân ngồi trên ghế, tất cả sự nhung nhớ của cả hai như đang sôi trào, bốn mắt nhìn nhau, may là chưa có trào máo họng. Không gian có lẽ vẫn sẽ như vậy lắng đọng nếu Na Mẫn không quay mặt bỏ đi.

"Na Mẫn, em đi đâu...Na Mẫn..."

Cô cứ chạy cứ chạy, dù không biết vì sao mình phải chạy, không hiểu vì sao mình phải trốn tránh người mà mình vẫn nhớ vẫn thương.

Nàng cứ đuổi theo, nàng không giống Na Mẫn, nàng biết nàng vì sao muốn đuổi theo, bởi vì nàng muốn nói cho Na Mẫn biết, nàng nhớ, thật sự rất nhớ.

Bị Hiểu Hân bắt lại bã vai, Na Mẫn dãy dụa, hét toáng lên trong khi nước mắt đã lăn dài.

"Chị đi về đi, cặp mắt này của tôi, không bao giờ muốn nhìn chị nữa."

"..."

Không nhìn thấy sẽ không thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info